Bảy Thói Nghiện
C9: Chương 8. Vừng Ơi Mở Ra


Ink dùng đủ mọi cách để có thể mở được cánh cổng khủng lồ này: đẩy, kéo, dùng bom tự chế, đập… nhưng vô ích, nó không chịu nhúc nhích dù chỉ một xíu.

"Thôi đi, đây là cánh cổng của thần mà mi làm cái quái gì thế hả? Nó sẽ không mở theo cách đó đâu!"-Error túm cổ Ink giật lùi về đằng sau, nhìn cậu đầy khó hiểu.

"Thì đó, nhưng kiểu gì đây?"-Ink thở dài, xoa cằm xoa thái dương. Cậu bỗng nảy ra một ý, liền quay sang hắn.

"Hay là trèo núi tiếp nhé?"

"Không! Điên!"-Error từ chối ngay lập tức.

Nếu bây giờ leo thì chắc chắn mất hơn hai ngày để tới đỉnh, hắn chưa chuẩn bị gì và cũng không hề muốn phải dốc sức cho một truyền thuyết chưa chắc có thật.

"Chứ anh muốn sao?"-Ink bĩu môi.

Error trầm ngâm một chút mới đáp:

"Thử tìm xem cuốn sách có manh mối gì không."

"Nhưng chúng ta đã đọc về truyền thuyết rồi mà, còn gì sao…?"-cậu nghiêng đầu, mặt thắc mắc, xoa cằm.

"Bây có thèm xem cái gì khác ngoài trang đấy đâu! Lỡ có manh mối ở bên kia thì sao?"-Error thở hắt, nhướng mày.

"Tôi sợ mất vui á mà."

"Ai quan tâm sách nói gì chứ? Cái vui chúng ta sẽ tự trải nghiệm thôi."-hắn mất kiên nhẫn, tiến tới lục cặp Ink, moi ra hai quyển sách.

"Sổ này."-cậu chỉ về phía cuốn to hơn. Error liền nhét lại cuốn còn lại vào túi.

"Thế nào?"-hắn hỏi, một câu hỏi mà trả lời ra sao cũng sẽ có chung kết quả: hắn mở ra đọc.

Ink suy tư vài phút, đành gật đầu. Error lật qua những trang giới thiệu nguồn gốc, sang mục "tinh túy 1". Hắn cầm sách lên, đọc hờ rồi lật tiếp. Cậu thò đầu vào, bị đuôi Error đẩy ra những vẫn cố căng mắt lên nhìn. Ink trước giờ chưa đọc cuốn sách này bao giờ, mới gần đây đọc vài trang, trang tiếp theo vẫn là ẩn số. Khiến cậu dù không muốn biết trước, nhưng vẫn rất thích thú.

"Đứng lùi ra, ta đọc to cho."-khó chịu bởi sự gần gũi quá mức cho phép, Error lần nữa lấy đuôi đẩy cậu ra.


"Nhưng giọng anh khó nghe lắm."-Ink nêu lí do, giọng hắn nhiều khi nói mười từ cậu nghe được chín từ, từ kia có lẽ không quan trọng nên không quan tâm.

"… vậy mi đọc đi!"-hắn bỗng nổi cơn, đánh nhẹ cuốn sách lên đầu Ink cái "cốp!".

Ink không rõ vừa nãy là gì, cơ mà cậu có hứng với quyển sách này hơn. Làm mượt trang, Ink lướt qua loa rồi gằn giọng, đọc rõ thành tiếng:

"Hoa ly trắng, bông hoa tượng trưng cho giấc ngủ vĩnh hằng, một loài hoa trong trắng, thuần khiết. Đó cũng là biểu tượng cho tình yêu giữa hai vị thần.

Để không ai biết về cuộc gặp gỡ này, họ đã nhờ thần Địa xây núi cao chót vót. Điều kì thú là không một ai có thể chèo lên, dù có chèo bao lâu, mãi mãi chẳng thể với tới đỉnh."

"Đó là lí do ngọn núi này không có tên! Vì chưa một ai trinh phục được nó."-Error gật đầu, tỏ ra hiểu rõ.-"chắc chắn có phần về cánh cổng này."

Ink nhấm nháp mồm, liếm môi khô, tiếp tục:

"Tuy vậy, có một cá thể đã làm họ thay đổi suy nghĩ."

Error im ắng lắng nghe, đầu nhiều suy nghĩ và giả thuyết. Hắn không nhận ra mình đã bắt đầu lấn sâu vào truyền thuyết này. Hắn bỗng cảm thấy có chút quen thuộc trong câu chuyện. Dường như hắn đã nghe nó ở đâu đó? Hay thậm chí chứng kiến nó bằng mắt? Tất cả trở nên mơ hồ. Error lắc đầu mạnh, hắn không thể nào sống từ thời đó được. Quái vật cũng có tuổi thọ, theo hắn biết thì mình hãn còn trẻ khoẻ lắm.

Mặc kệ hành động kì lạ của cộng sự, Ink lật sang trang, đọc:

"Cá thể ấy là một quái vật tên Gerol. Làng của Gerol đã bị giết hết bởi một sát nhân, và Gerol, may mắn hay mỉa may thay, lại bất tử."

Error cau mày, đầu đau nhức, lồng ngực khó thở. Hắn lại nhớ về em trai, mỗi lần nghĩ tới gia đình duy nhất của mình, Error luôn trong tình trạng bất ổn. Nên hắn thường cố tự nhấn chìm kí ức. Error thở dài, đánh đầu mình vài cái.

"Bất tử, thứ con người, hay tất cả sinh vật, đều thèm khát. Nhưng, Gerol, kẻ trường sinh bất lão, lại muốn chết.

Gerol nghe kể về truyền thuyết, nơi có cả cây cối lộc xanh, có cả sự chết chóc rợn gáy. Hắn ta đã đến đây, mang theo những gì quý giá nhất còn sót lại của bạn bè, người thân, là cát bụi. Gerol rải khắp xung quanh núi và trồng những bông hoa ly xung quanh.

Thần Chết và thần Sự Sống rất đỗi ngạc nhiên, vì trước giờ chưa ai dùng hoa ly để tặng người đã khuất. Chỉ có hai thần mới biết ý nghĩa thật sự của hoa ly.

Thần Chết càng tò mò hơn khi Gerol luôn đứng trước núi và cầu nguyện thần hãy trao cho hắn cái chết, để hắn đoàn tụ với người đã khuất, hết đi sự đau khổ, lâm li bi đát. Hắn nói:"Cuộc sống này không còn ý nghĩa khi không có ai ở đây để yêu, để ghét, để hờn."

Chưa một ai dám cầu xin thần Chết như vậy, họ còn không tin vào truyền thuyết. Thần Sự Sống rất buồn khi nghe câu chuyện, nên đã nhủ lòng thương.


Từ đó đã có một trường hợp đặc biệt có thể lên đỉnh núi.

Hai thần lần nữa nhờ thần Địa để xây dựng cánh cổng đặc biệt cho Gerol. Cánh cổng này chỉ mở ra khi có một người không thể chết nhưng muốn chết cầm một bông hoa ly chạm vào."

Ink đọc liên hồi hết cả hơi. Cậu nghỉ một chút, nhìn lên thấy Error mò mẫm gì đó ờ ngoài hang.

"Anh làm gì vậy Error?"-cậu chạy ra, hóng hớt xem hắn.

"Ngươi vừa đọc cách cánh cổng ấy sẽ mở ra còn gì?"-Error không thèm nhìn Ink, mải ngó nghiêng xung quanh ngọn núi.

"Nhưng mà… người mở cổng…"-Ink bối rối, khó hiểu ý nói của hắn.

"Chậc, cứ bình tĩnh, ai biết đâu tìm được bông hoa lại mở được cổng thì sao?"-hắn gãi gáy, nheo mắt quan sát.

Trên núi có rất nhiều cỏ cây quý hiếm, hầu hết chúng đều màu trắng giống hoa ly.

"Anh nhìn thấy gì không? Chứ tôi không rõ bông hoa ly nhìn như nào…"-Ink cười trừ, nghịch đôi bàn tay của mình.

"Bộ mi chưa bao giờ dự đám ma hả?"-Error bấy giờ mới chịu liếc cậu một cái, giọng đầy nghi ngờ.

"Tôi không quan tâm đám ma cho lắm."-Ink huýt sáo, ra vẻ vô tội.

Hắn lườm cậu đầy khinh miệt một lúc, quay trở lại công việc chính.

Ngay lập tức một bông hoa ly trắng muốt đập vào mắt hắn. Error không rõ vì sao bông hoa ấy lại có thể vào tầm nhắm mù dở của bản thân, hắn cảm tưởng bông hoa ly có gì đó rất quen thuộc.

Bông hoa ở hơi xa, hắn chẳng thể tin tưởng Ink, một người ít kinh nghiệm trèo núi được, đành tự thân vận động.

Error cầm cái móc câu lên, nhìn thấy gốc cây mọc gần đấy.

"Ink, coi hộ kia có phải gốc cây không?"-hắn muốn chắc chắn, không đó lại là cái gì khác thì toi đời.


"Đúng rồi, nhưng mà nhìn không chắc chắn gì cả."-Ink đứng bên cạnh Error, ngửa cổ ra quan sát.

Error im lặng, mắt hướng về cậu, sang cái móc câu, sang cái gốc cây kia.

"Sao à?"-Ink hỏi, ngu ngơ. Hắn ước gì cậu hiểu chuyện hơn một tí.

Error mấp máy môi, hắn căm ghét phải nhờ vả ai đó. Tay cầm chặt cái dây móc câu, hắn trầm ngâm suy nghĩ. Error có thể dùng dây từ mắt mình để hái hoa ly, nhưng bông hoa ở xa và mắt hắn thì kém, thể nào cũng trúng cái gì đó khác, còn lắm thứ cản đường nữa.

"Đây cũng là nhiệm vụ của ngươi phải không!"-Error bỗng thét toáng lên, Ink giật cả mình, nhắm nhắm mắt hỏi to lại:

"Ừ!? Nhưng mà nhiệm vụ gì!"

"Thấy bông hoa nhỏ xíu ngay gần gốc cây kia không!? Dùng móc câu bám vào gốc mà ra lấy đi!!"-hắn đẩy đồ vào lòng cậu.

"Anh nghĩ mình nặng quá sẽ làm cây bật gốc chứ gì?? OK để tôi làm cho!!!"-Ink vung vẩy cái móc câu, rồi ném về phía gốc cây.

Hai người không rõ vì sao lại quát vào mặt nhau như thế, nhưng Error thở phào, mừng vì đã thành công.

Cậu bỏ bớt đồ đạc ra khỏi người, không thèm kiểm tra gì tung người ra, làm hắn sốc. Ink cho chân bám lại vào tường núi, nhanh chóng chèo cao lên để với tới bông hoa. Error xem cậu hành động chẳng khác gì con khỉ.

"Bông này à?"-Ink hỏi, chỉ tay vào hoa ly.

"Đúng rồi! Hái mang ra đây!"

Ink lại mạo hiểm, lấy đà rồi quẳng người sang mỏm đá, bám vào, chèo lên. Cậu thở dốc, nhìn khuôn mặt khó tin của hắn.

"Giỏi lắm đúng không?"-Ink cười nói trong lúc hết sức.

"… không."-Error từ chối, cầm bông hoa ly đi vào trong trước. Cậu không hài lòng, nhưng mặc kệ, lấy lại đồ lên người bước theo hắn.

Đứng trước cửa hang, Error cầm bông hoa, có chút buâng khuâng. Ink đứng cạnh hắn, lau mồ hôi, liếc nhìn hắn.

"Đúng hoa ly đúng không?"

"Tất nhiên! Đích thân ta đã chọn nó."

"Vậy còn chần chờ gì nữa? Ngài Quái Vật thử trước đi."-Ink chống nạnh.


"Được rồi, im đi."-Error hít hơi dài, bước lên một bước.

Hắn cầm bông hoa đặt vào giữa cánh cổng, nhấn tay vào tường.

Không có gì xảy ra.

"Hửm? Có vẻ như không được rồi."-cậu xoa cằm.-"để tôi thử được không?"

"Cứ bình tĩnh coi nào."-Error thở hắt, định chửi cậu tiếp thì bỗng mọi ngọn lửa trong phòng vụt mất.

Tối om, cả hai chưa kịp phản ứng gì thì từ bông hoa, có dòng ánh sáng trắng ngà len lỏi qua những đường nét khắc. Giống như dòng chảy, chúng từ từ xô tới, chia thành nhiều nhánh khác nhau. Ánh sáng đi qua dưới chân, lẫn trên trần, thắp sáng cả hai bên tường.

"Uầy anh vừa làm gì vậy hả Error?!"-Ink trở nên quá mức phấn khích, run cả người nhìn mọi phía.

"Ai mà biết được!"-hắn đáp, cau mày, hành động không khác gì cậu, mắt đảo mọi nơi trong hang.

Bỗng như có động đất rung lắc, cổng hang mọc lên tường đá, che đi ánh sáng bên ngoài. Cánh cổng hắn chạm vào bắt đầu chuyển động, từ từ chậm rãi, nó hé ra một tia sáng.

Bông hoa ly của Error lọt vào trong khe ấy biến mất. Hắn bàng hoàng, nhảy dựng về đằng sau, đâm phải Ink, lại nhảy về phía trước. Cậu còn đang choáng váng, không thể để ý Error.

Cánh cổng dần mở rộng ra, sương mù từ đâu bay tới, che lấn tầm nhìn.

"Ái, không nhìn thấy gì hết."

"Cứ đi lên phía trước coi sao."-Error dùng đuôi kéo túi Ink – người đang lạc lối – theo mình tới cảnh cổng rộng mở.

Bên ngoài yên ắng, hệt chưa từng có mỏm đá nào hay hang động nào. Gió thoảng, mây bay.


****
Yê yê yê các bạn có giả thuýt j hay hôk hêh

Ink: anh đỉnh quá trời! Đúng là chồng em
Error: chứ còn j

29/8/2020



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương