Bảy Thói Nghiện
-
C32: Chương 31. Câu Đố Của Thần Lôi Vũ Nguyệt
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến Error chưa kịp hết bàng hoàng thì Ink đã nhảy dựng ăn mừng, còn đung đưa đuôi của hắn. Error bần thần nhìn sang Artlamis, gã vẫn còn mỉm cười. Hắn rùng mình, nổi da gà mà hất cộng sự vui lố ra.
"Chờ, chờ… chờ đã. Ý là sao khi … khi xe no ni ly gì cơ?"-Error chưa hết sự nghi ngờ.
"Thì là tôi đúng! Đúng chứ còn gì?"-Ink bĩu môi, quật áo choàng của hắn.
"Đúng không? Đúng không Atta?"-Ink bị Error cầm tay, bẻ ra đằng sau lưng nhưng hãn cười cười nói nói.
"Đây không biết nói dối là gì."-Artlamis nói dối không nhắm mắt.
"Chỉ điêu toa là giỏi."-Poillodon bước vào phòng, nhướng mày nhìn gã đầy phán xét. Artlamis nhún vai, thu gọn đống bản đồ.
Error mãi mới thấy người nào đó đáng tin, hắn giật bản đồ từ Ink, đứng dậy tiến gần nàng, hỏi:
"Đây là bản đồ Auz?"
"Đúng rồi?"-Poillodon không hiểu sự tình, nghiêng đầu.
"… thần còn chưa mở ra mà? Sao biết hay vậy?"
"Anh ngốc quá! Là vì độ to lớn của tấm bản đồ đấy!"-Ink đoạt lại tấm bản đồ, quay sang Poillodon với đôi mắt sao sáng.
Nàng chớp mắt, cậu chớp mắt, nàng phì cười, gật đầu thì Ink nhe răng tận mang tai. Ink lém lỉnh, mặt đểu cáng liếc Error. Hắn tức run người, đá vào mông Ink nhiều cái cho tới khi Poillodon ngăn lại.
Poillodon thở dài, lườm Artlamis, cơ mà kẻ mù chẳng hề quan ngại điều gì. Nàng ngồi cạnh gã, khoanh tay trông chừng.
"Ê, rốt cuộc ngươi đã chọn cái đúng kiểu gì?"
Error ngừng gây chiến với Ink và tấm bản đồ.
"Nếu nói là chọn bừa, anh sẽ tin chứ?"
"… nếu là người bình thường thì không, nhưng với ngươi thì…"
"Ha ha! Anh đúng là đồ ngốc mà, Error!"
"Ý ngươi là sao chứ hả??"
"Để tôi giải thích cho…"
Ink lấy những cuộn giấy trên tay Artlamis, đặt chúng xuống. Cậu gãi đầu, nheo mày.
"Artlamis, Người sắp xếp chúng lại y hệt vừa nãy được không?"
"Đổi lại ta được cái gì?"
Poillodon ho một tiếng, Artlamis đành cầm chúng sắp xếp y hệt ban nãy. Error sốc tới giận đùng đùng, hắn quát:
"Thế mà bảo không nhớ à!"
"Thử thách tí không được à? Chơi với Polly rồi giờ chơi với ta mới đủ bộ chứ?"-Artlamis cười nhe răng, bị Poillodon bấu đùi non đau điếng.
"Cục cứt! Sao thần không móc mắt tên này ra luôn đi?"-Error bực bội, Poillodon chỉ biết bóp trán thở dài.
Ink im hơi lặng tiếng nãy giờ mới ồ lên, làm người bên giật nảy.
"Nhớ ra lúc đó tôi nghĩ gì rồi!"-Ink hớn hở, lập tức đưa tay chặn đứng Error và người xung quanh khỏi bình luận.
"Nói nữa tôi quên đấy!"
Error chịu đựng, khoá mồm lại. Poillodon đang chăm chú xem thì Artlamis thì thầm gì đấy vào tai Poillodon, làm nàng giận đẩy gã ra, rồi lại cố nhịn cười.
"Delt, Tale và Unz… đấy không phải tự dưng Người nói thế, đúng không? Điều quá rõ ràng là chúng được sắp xếp theo …"-Ink mở sách, Artlamis nói nhỏ cho Poillodon lần cuối trước khi bị nàng nhéo tai. Error mặc kệ cảnh tượng kì dị đối diện.
"Theo cuốn sách bự chảng này! Atte, Người biết… về cuốn sách này?"-Ink há hốc mồm.
"Ai chẳng biết mấy cái thông tin đơn giản đấy, đến ta còn biết Unz là xứ cao và nguy hiểm nhất."-Error nhắc, cậu bèn nhớ ra, xấu hổ gật gù.
"Ừm, cách sắp kiểu đó!!… Artlamis, Người thường viết chữ từ bên trái hay bên phải?"
"Trái."-Artlamis bắt đầu thấy thú vị.
Ink tạo một tờ giấy, vẽ nhanh vài nét nghệch ngoạc rồi giơ lên.
"Theo sắp xếp bình thường thì nó như này đúng không!"
"Ừ…?"
"Mà kể cả ngược lại thì thần cũng đã gợi ý khi lấy cuốn Unz đi rồi!"
"Và…?"-Artlamis nhếch mép, lông mày cau có. Poillodon cười thầm, biết tỏng gã đã bị lôi cuốn.
Error suy ngẫm, đảo ngược tờ giấy lại. Hắn ồ ra, lấy cây bút của Ink viết thêm. Đến lượt Error giơ lên, hào hứng:
"Như thế này! Cuộn ngoài cùng bên tay phải phía Ink!!"
"Đúng rồi!!"-Ink vỗ tay tán dương. Error vui mừng khi giải được một câu đố, đuôi đập tung tóe.
Artlamis nhịn không nổi nữa, bật cười lớn. Poillodon đoán phân nửa câu chuyện, chắc hẳn lại đi trêu hai người kia, nàng chán nản đảo mắt.
"Câu dễ thế mà anh mãi mới nghĩ ra!"-Ink lè lưỡi trêu ngươi.
"Bị khủng bố tinh thần thôi!!"-Error bắt lấy lưỡi Ink, cậu rối rít tháo tay hắn ra.
Error mở cuộn giấy lớn ra, Ink chõ đầu vào nghía nghía. Hắn đặt xuống đất cho cả cậu ngắm.
"Uây! Đẹp hẳn!!"
"Ta thích nơi này nhất."-Error chỉ vào "Outer Aurora*", Ink chưa biết nên ngắm đâu, liền nhìn vào ngón trỏ của cộng sự.
*Outer: bên ngoài kia, ngoài xa, phía ngoài, lấy từ Outertale.
*Aurora: cực quang.
"Nghe tên lãng mạn thế! Ở đó ra sao vậy?"
"Thì ở đấy trăng sao đỉnh lắm, còn có ánh cực quang… nếu may mắn, sẽ bắt được ánh cực quang màu đỏ!"-Error tìm sâu trong trí nhớ.
"Bao giờ ra thử đi!!"
"Tập trung vào nhiệm vụ coi!!"
Poillodon vui lòng xem hai người cãi nhau qua lại, nàng nhìn sang Artlamis, người vẫn ngồi yên tại vị, mắt nhắm nghiền.
"Đau lắm à?"
"Tất nhiên. Em muốn thử chứ?"
"… cũng đáng lắm."
Artlamis cười nhạt, đầu suy nghĩ về những điều xa xôi.
*
Ӝ
* *
"Suy nghĩ kĩ trước khi lên đường chưa?"-Artlamis thản nhiên đứng dựa người vào cây.
"Đúng đấy, nghĩ kĩ rồi chứ?"-Poillodon đôi phần lo lắng.
"Cứ yên tâm! Chết làm sao được!"-Ink bật ngón cái, nháy mắt.
"Con thuyền chết tiệt…"-Error đay nghiến, con thuyền vẫn giữ nguyên cái mỏ vịt và mặt con bò, vàng chói.
Nói rồi Ink bắt đầu đứng chèo thuyền. Error ngồi yên, cảm thấy khó chịu và buồn nôn trước sự lắc lư của con thuyền khi sóng đẩy.
Poillodon bóp trán, hít sâu rồi chưng bộ mặt bình thường, vẫy tay chào tạm biệt. Error đơn thuần vẫy tay vài cái rồi thôi, Ink rướn người vẫy cho tới khi hai người cách xa rồi.
"Đi rồi."-nàng thở dài.
"Biết, không còn tiếng lõm bõm nữa rồi."
Artlamis đứng thẳng dậy.
"Thực sự để kệ à? Ánh Dương, em có thể chở họ."
"Cuộc hành trình của họ, và ta cũng đã đưa ý rồi đấy chứ."
"Em ác thật đấy."
"Xin lỗi."
Poillodon không thấy Ink vẫy tay nữa mới trở lại vào nhà. Artlamis nghe tiếng nàng bước bèn đi theo. Gã nghĩ gì, dừng chân, khiến Poillodon dừng theo.
"Sao thế?"
"Nghĩ kĩ sau cùng,… anh vẫn yêu em, Poillodon."
Poillodon chớp mắt, quay lưng bước tiếp. Artlamis vuốt mặt, cầm lấy cổ tay nàng, nàng không nhìn gã, cũng chẳng chống cự.
"Poillodon…"
"Anh muốn em nói gì đây?"-Poillodon chùn lưng.
Artlamis nghẹn họng, thả tay nàng ra, im lặng bước theo.
"Đừng bao giờ tự tử nữa. Em không muốn tự dưng gặp thần Chết."
"Cái đấy…"-cái đấy gã không hứa được, gã mím môi.
"Nghe đây, Artlamis, em có thể làm tất cả vì anh, nhưng nếu anh muốn chết, em đành phải sử dụng biện pháp."
"Vậy là cả quyền chết cũng không có à…?"-Artlamis nhếch mép.
"Đúng rồi đấy."
Poillodon dùng tay cụng má Artlamis, gã đứng hình. Poillodon đưa ngón trỏ và ngón cái mở mắt Artlamis ra để trăng máu gặp mặt trời. Artlamis lùi bước, nhói mắt.
"Em ác lắm, và anh phải nghe em. Em là kẻ độc tài nhất trần đời."
"Poillodon…"
"Thế nên…"-Poillodon thả tay, ôm lấy eo Artlamis, tựa đầu lên vai gã.-"đừng chết."
Artlamis cảm nhận hơi ấm từ người Poillodon, nhưng gã thấy trống rỗng ở giữa ngực.
"Poillodon, anh mệt quá."
Poillodon ôm chặt Artlamis hơn.
"Ước gì…"
"Suỵt."
Poillodon hôn lên mắt Artlamis, gã thấy mắt mình bớt đau đi phần nào.
"Anh cảm thấy thật trống rỗng và cô quạnh, lạnh lẽo."
"Em sẽ không để anh một mình, không bao giờ nữa."
Poillodon ôm Artlamis thật lâu, tuy nhiên gã chưa lấy một lần đáp trả.
"Đừng ôm anh."
"Em sẽ kiên nhẫn. Thật là kiên nhẫn. Cho tới khi anh sẵn sàng ôm lại em."
Artlamis cắn môi, chân tay đẫn đờ.
"Anh đã làm những điều thật tồi tệ… hãy cho rằng đôi mắt này là hình phạt nhẹ nhất anh có đi."
Artlamis tặc lưỡi, thử mở mắt ra lần nữa, tầm nhìn hạn hẹp, mọi thứ lu mờ, xen lẫn vào nhau, trộn sắc đỏ, gã chỉ thấy ánh sáng vàng nhạt từ Poillodon rất chói, khiến mắt gã đau nhức.
Chỉ có cái chết vĩnh hằng, hoặc sự tra tấn tới chết mới thoả, Artlamis trầm ngâm.
Rõ ràng Poillodon không bao giờ giận Artlamis, mà chỉ vô cùng thất vọng và tuyệt vọng. Gã biết điều ấy, và cứ đánh cược sự may mắn của mình vào nàng.
"Nếu như Auz thực sự nằm ở giữa những cuộn giấy ấy, thì sao?"-Artlamis nhìn Ink cùng Poillodon hạ cánh con thuyền xuống nước.
"Không thể nào."-Ink lắc đầu.
"Tại sao?"-gã giương một bên mày.
"Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng Người có nói điều gì ấy ấy làm tôi thấy thế…"-cậu gãi đầu, suy nghĩ.
"Thần bảo rằng ghét sự may rủi, chẳng phải à?"-Error nói đỡ Ink.
Artlamis cười châm biếm, dụi vào vai Poillodon.
"Thật thảm hại…"
"Hửm? Nói ai?"
Artlamis im lặng, câu trả lời là rõ.
*
Ӝ
* *
Error và Ink chèo thuyền, cảm nhận bầu không khí im lặng, hoặc nó sẽ im lặng nếu Ink chịu im lặng. Hắn mệt mỏi không muốn đối đáp nữa, mắt ngắm khung cảnh.
Xung quanh bốn bể là nước, cuốn theo cây cối, cái gì đấy trông quá dị mà hắn không muốn biết danh tính, tất cả trôi nổi dập dìu. Bầu trời vài gợn mây bé trắng tinh khôi, tưởng như chính bầu trời cũng là một biển khơi lặng sóng riêng. Gió thổi dìu dịu, thanh mát. Dông bão đã qua, để lại nhiều mất mát và sự yên bình.
Mắt Error chập chờn, hắn được xoa dịu tới buồn ngủ.
Error nhìn xuống mặt nước, bỗng có ánh sáng xanh dương lấp ló đâu đây. Hắn bật dậy, tò mò rồi chợt nhận ra một điều. Error quay ngang quay ngửa, mãi mới tìm được đất liền xa tít mù khơi.
"Ink! Ink! Cho thuyền về phía đất liền kia, mau!!!"-Error giục giã, giọng thét lên trong lúc thầm thì.
"Hả? Hửm? Tại sao?"
"Undyne! Undyne!"
"… hả??… à, à…"
Ink ngó nghiêng, bắt đầu chuyển hướng thuyền.
Con thuyền đột nhiên chuyển hướng, đâm phải thứ gì đấy.
"Sao vậy?"-Error cuống cuồng hỏi.
Ink chưa kịp trả lời thì đã có tiếng hét từ âm ỉ ngày càng rõ rệt, một ngọn giáo xanh dương sáng chói xuất hiện, đâm xuyên qua sọ mặt con bò. Error trố mắt, cho dây kéo Ink khỏi chỗ đấy.
Undyne ướt đẫm cùng bộ giáp đen xì đột nhiên nhảy khỏi mặt nước, con thuyền bị ảnh hưởng, sóng tản về đằng sau, kéo theo nó. Ả nhảy lên đầu thuyền, khiến nó suýt bị lật.
Error cười khổ, vuốt tóc mình.
"Chào, người hâm mộ cuồng nhiệt."
Undyne không trả lời, đôi mắt trắng xóa trợn trừng hắn. Ink còn đang cố nhớ ra đây là ai.
****
Xin lỗi vì update muộn 2 ngày D-;
Và đúng, Artlamis chưa thực sự nguôi ý định tự tử :-) nhưng erm, Poillodon sẽ trông như trông con thôi.
Atte: … anh-
Popo: không
Thấy sự tiến triển trong mối quan hệ giữa Error và Ink không nè hoho haha hihi hehe
26/5/2021
…
mình lười vẽ bản đồ cả quá, nhưng nhanh gọn là như thế này:
(Hãy tin vào ngày mai có full bản đồ …)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook