Bảy Nàng Dâu FULL
-
22: Hành Trình Tìm Kiếm Cương Thi
"Cái con quạ thối tha này!"
Cô che mặt rồi mếu máo, chợt nó liền nói:
"Thôi im cái mồm, mau lên đi kìa, tôi không gạt được bà già đó được bao lâu đâu!"
Cô nghe vậy liền đảo mắt quanh phòng, cô liền chạy lại phía cái quan tài, cô chạm tay vào, hỏi nhỏ:
"Kim Nhã, vị tiểu thư này...à...cô có còn tỉnh táo không vậy?"
Vừa hỏi xong cô đã nghe vang lên một tiếng hét:
"Tránh ra chỗ khác! "
Cô quay qua nhìn con quạ đen, cô liền thấy cái quan tài rung chuyển, chưa kịp phản ứng gì thì chân đã cứng lại.
Cô quay qua nhìn nó, nó liền nói:
"Tránh ra!"
Cô nhấc chân lên cái rồi trợn mắt lên.
"Thôi chết rồi! "
"Thôi chết rồi! "
Cô không nhấc chân lên được, nó nhìn cô rồi nói:
"Nhấc chân lên!"
"Không được! "
Lúc đó cái quan tài đã run lên bần bật.
Từ từ mấy cây đinh được đóng vào quan tài bây giờ bị bật ra, rớt xuống nền nhà kêu lốp cốp, cô nhìn vào quan tài, thấy nắp đã hé ra một chút.
Từ trong đó thò ra một bàn tay, nắm chắc chắn vào thành quan tài, rồi thêm mấy cái đinh khác bị rơi ra.
Khi nắp đã được hé ra một khoảng rộng, cô mới bắt đầu thấy một cái đầu từ từ chui ra, mấy sợi chỉ được quấn vào quan tài trở nên phát sáng, nó sáng lên một màu đỏ tươi, khi tay nó chạm vào sợi chỉ, nó có biểu hiện giật mình rụt tay lại.
Cô vẫn đứng đó nhìn, lát sau khi đã chịu được những cơn đau từ sợi chỉ đó, nó liền tức giận lật cả quan tài lên.
Một cái vào nắp văng lên không trung, cô thấy nó được tung lên, nếu mà khoảng cách này rơi xuống chắc phải nát người ra.
Cô nhắm mắt lại nghiến răng nhấc chân lên.
Vừa giở được một chân lên đã thấy cái nắp đáp thẳng vào người mình.
Cô biết né không được, liền lấy cánh tay che mặt lại, theo quán tính chỉ có thể thét lên một tiếng thất thanh.
Cô nghe bên tai vang lên một cái bốp thật to, cô cảm thấy không đau một chút nào.
Liền thất thần hét lên:
"Có phải tôi đã chết rồi không? "
Cô vừa thét lên tới đó đã nghe thấy tiếng người chạy vào ầm ầm.
Trong lúc hoảng loạn lúc nãy cô chợt thấy gương mặt của tiểu thư Ân Tình hiện ra.
Cô không biết rốt cuộc tại sao lại thấy như thế.
Khi mở mắt ra thì đã nhìn thấy một người nằm lăn ra đất, cô bật ngồi dậy đảo mắt nhìn quanh.
Bên ngoài chợt có mấy đám mây đen, khi người vào thì mây chợt bay đi.
Cô nhìn ra cái cây ngoài đó, cái bóng dáng của bà già đó đã biến mất, cô đảo mắt nhìn mọi người, họ chạy lại phía cô, lúc này cô mới nhận ra, có một người nằm dài dưới đất.
"Trời ơi cậu Cảnh Minh, cậu Cảnh Minh! "
Cô liếc xuống nhìn, thấy cậu nhìn cô lim dim đôi mắt, cậu nhíu mày cái rồi bật dậy.
Tay chống xuống nền rồi ngồi dậy, tay cậu quẹt nhanh vết máu trên đầu chảy xuống, cô chớp chớp mấy cái rồi cậu liền hô:
"Mọi người lấy nắp quan tài đóng lại, nhanh lên!"
Vừa nói xong máu từ trên đầu cậu đã nhỏ giọt xuống.
Cô thấy cậu lại giơ tay lên quẹt ngang, mọi người không để ý thì không thấy, cậu quay qua cô nói:
"Chị tránh ra một tý nhé!"
Cậu quay lại nhìn mọi người ỳ ạch khiêng cái nắp lên, nó nặng như vậy, cả ba người khiêng còn thấy khổ sở.
Cô nhìn sắc mặt cậu nhợt nhạt đi một chút, liền hỏi:
"Cậu à, cậu có sao không đấy?"
Cậu liếc mắt ra hiệu im lặng vì ở đây có người ngoài, cô hiểu ý liền gật đầu.
Khi ba người họ khiêng nắp quan tài lại định đặt lên trên, cô chợt nói:
"Khoan đã! Đợi một chút!"
Cô thấy họ nhíu mày khó chịu, cô liền biết họ khiêng nặng nên khó chịu, cô liền nói:
"Bỏ đi, các người ra ngoài hết đi!"
Vừa nói tới đó, cô đã thấy trong quan tài thò lên hai cái tay, sau đó nắm lấy cổ một người nào đó, kéo vào quan tài.
Mọi người giật mình rồi quay lại nhìn, cô chạy đến đó nhìn, mới thấy được vài giây chợt một cánh tay đã kéo ngay eo cô lôi lại.
Tuy có mấy giây ngắn ngủi thôi, nhưng mà vẫn đủ thời gian nhìn thấy, một con người khô héo teo tóp trong quan tài.
Còn xác của Kim Nhã đã biến mất, mọi người ai nấy bò lê bò lếch, cậu liền nói:
"Đứng dậy!"
Mọi người ai nấy đều xanh mặt, chợt quỳ lạy dưới chân cậu, cậu bước lại nắm cái nắp quan tài rồi đặt lên trên, cô thắc mắc nhìn.
Cậu tự tay lấy đinh đóng nắp lại dính vào nhau.
Cô không nói được câu nào, đứng chết chân nhìn cậu làm, sau khi làm xong cậu đã nhìn lên bầu trời ngoài kia, cậu nói:
"Khiêng đi!"
Vừa nói xong mặt cậu đã dần xanh đi, cậu hình như không ổn lắm, cô thấy thế liền nói:
"Làm nhanh đi!"
Bọn họ bò dậy, mặt mũi ai cũng lấm lét, ai nấy đều run lên lẩy bẩy.
Mấy người đứng ra khiêng cái quan tài, vừa bước ra tới sân cậu đã chợt khụy xuống.
Cậu vịnh tay vào cái ghế cái rồi lắc lắc đầu, cô nhìn thấy cổ áo cậu đã có lởm chởm mấy vết đỏ, cô liền nói:
"Tôi mời thầy lang!"
"Đừng! Đừng mời!"
"Tại sao? Cậu bị thương rồi!"
"Không cần, tôi cũng có học y thuật mà! "
Vừa nói xong cậu đã đứng dậy, đi thẳng ra ngoài.
Cô nhìn theo gương mặt có chút lo lắng, chợt cô nắm chắc cổ tay cậu, cô nói:
"Tôi có thể lo được, cậu ở nhà với bà Hậu đi, cậu mau cầm máu đi, tôi sẽ lo vụ này!"
Vừa nói xong chưa kịp để cậu trả lời, cô chạy nhanh nhảu ra ngoài.
Cô vừa đi ra khỏi cửa liền quay mặt lại nhìn cậu, cô gật đầu cái chứng tỏ rằng bản thân có thể làm được việc này.
Chân cô chạy thoan thoát theo mấy người phía trước, cô vừa đi vừa nhìn xuống đất, chợt thấy đất đã khô, không giống với lúc nãy.
Rõ ràng mưa ầm ầm giông lại rất lớn, tại sao đất cát lại khô như thế này? Cô vừa thắc mắc vừa suy nghĩ, mắt vẫn nhìn quanh, tại sao lại như thế? Hay đó chỉ là ảo giác?
"Tiểu thư à...?"
"À hả?"
"Chúng tôi đã đến nơi rồi! "
Cô mãi đi và suy nghĩ nên bây giờ mới nhận ra, trước mặt cô có một đống củi chất cao lên, trước mắt là một con sông lớn.
Đây là địa điểm hỏa thiêu của chung ba thôn lân cận ở đây, cái vụ của tiểu thư Huệ nhà ông Lê cũng là giải quyết ở đây, bây giờ quay lại lại có cảm giác lạnh gáy kiểu gì đó.
Cô nhìn vào mặt họ, nét sợ hãi chuyện lúc nãy vẫn còn, cô nhìn quanh cái nữa rồi nói:
"Đem lên đi"
Họ nghe vậy liền gật đầu, năm sáu thanh niên liền bê cái quan tài lên trên đó.
Một người ở dưới thì bắt đầu mòi lửa, cô biết chắc chắn trong quan tài đó thật sự không có xác của Kim Nhã nhưng tình thế bây giờ giữ lại quan tài cũng chẳng để làm gì, muốn ổn định lại lòng dân nhất định phải thiêu nó.
Chắc ngoài cô ra không ai để ý, mà hình như cậu Cảnh Minh cũng phát hiện ra thì phải, nhưng cậu bắt phải thiêu bây giờ chắc chắc là có hàm ý cả, cô thấy lửa táp lên mạnh.
Chợt thở dài cái rồi quay lưng lại, cô không muốn nhìn, cô liền nói:
"Các ngươi ở lại, ta có việc!"
Cô đi từ từ về con đường cũ, khi khuất tầm nhìn của bọn họ cô mới bắt đầu xoắn váy lên và chạy một hơi thật nhanh.
Vừa chạy cô vừa đảo mắt lên mấy nhánh cây, trời đã sáng như vậy rồi nhất định bà già kia không đi đâu xa được, chỉ có thể trú vào các bóng râm, hoặc là bay vào hang động.
Còn Kim Nhã nữa, xác của nó rốt cuộc đã đi đâu, cô vừa chạy vừa kêu:
"Quạ thối, ngươi có ở đây không? "
Cô vừa chạy vừa gọi, lát sau chẳng nghe thấy ai trả lời, cô liền dừng chân lại, đứng đó thất thần một hồi rồi lau mồ hôi.
Chợt có hai người đi ngang, họ nói chuyện với nhau, vô tình cô nghe được.
"Này, hôm nay chính ta về chỗ nào trú đây? Cái hang động bên thôn Đại Cát bị mấy con dơi về làm tổ rồi! Không nghỉ qua đêm được! "
"Thì qua bên thôn Vĩnh Hà đấy, bên đấy nhiều lắm!"
Họ vừa nói xong thì quay qua nhìn cô, thấy cô là tiểu thư khuê các mà tay lại xoắn váy lên thế kia.
Trông lạ lạ nên họ cứ nhìn, cô nuốt nước bọt cái rồi hỏi:
"Các đại thúc, cho cháu hỏi, thôn bị dơi ở là ở chỗ nào thế ạ?"
Họ không biết tại sao cô hỏi vậy, tiện miệng nên trả lời:
"Gần cuối thôn, chỗ mấy đám tre cao lớn đó, hỏi thì ai cũng biết mà, tối đừng có lại đó, dơi đó là dơi hút máu đấy!"
Vừa nói xong cô đã gật đầu cảm ơn cái rồi lại chạy đi, vẫn là cái bộ dạng xoắn váy đó, họ trợn mắt lên kinh ngạc, lát sau lại phì cười.
Cô chạy về nhà mình, vừa tới cửa vào, chân cô chạy vào thì thấy nhám nhám gót giày.
Ngồi xuống nhìn thử thì đã thấy xung quanh nhà toàn là gạo, cô lại thấy khoảng cách cỡ bước chân thì gạo lại đen một lỗ, cô ngồi xuống nhặt nó lên nhìn, cô liền nói:
"Gạo nếp!"
Vừa nghĩ tới đó cô liền chạy ngay vào phòng mình, thấy cậu Cảnh Minh quay mặt lại nhìn, bà Hậu ngồi dựa người vào cạnh giường, cô liền hỏi gấp:
"Bà Hậu, xác Kim Nhã...!"
"Biến mất rồi phải không? "
Cô liền gật gật đầu, bà uống hết chén thuốc cái rồi nói:
"Cô có phát hiện ra dấu chân màu đen xung quanh nhà không? "
"Hóa ra nó là dấu chân à?"
"Khi cương thi đạp lên gạo nếp, sẽ làm gạo bị đen lại, tôi đã biết trước xác Kim Nhã sẽ đi chỗ khác, nên rải sẵn rồi, không ngờ bà già đó lại có thể kéo mây đen lại, làm giống như trời đang tối, còn có thể gọi cương thi tỉnh dậy, nhưng mà tại sao tự nhiên bà ấy lại bỏ đi thế?"
Bà Hậu nhìn cô thắc mắc, thấy cậu Cảnh Minh im lặng nãy giờ, cô không dám nói gì cả, chỉ nói vã lả:
"Không biết, tôi nghe thấy tiếng gà gáy, thế là bà ấy biến mất!"
"Gà gáy, cũng đúng, gà gáy biểu tượng cho trời sáng, mà dơi lại rất sợ trời sáng, nên nó sẽ bỏ đi tìm chỗ trốn, nhưng con gà đó từ đâu mà ra kia chứ?"
Cô gượng gạo rồi nói:
"Không biết nữa! "
Cô nhíu mày cái, chẳng lẽ bây giờ lại nói cho bà nghe, rằng con quạ thối đó đã giả tiếng gà gáy hay sao.
Dẫu sao bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm để có thể tiết lộ ra về con quạ đó, nên cô quyết định sẽ giấu đi.
Vừa nghĩ tới đó cô đã nói:
"Bây giờ chúng ta phải tìm Kim Nhã trước khi trời lại tối, bởi vì nó lại hút máu người rồi! "
"Một mình cô? Không được đâu!"
Cô nhìn vào người bà, một bên tay bà ấy xụi lơ xuống như mấy người bị tàn phế vậy, cô liền hỏi:
"Tay bà...!"
"Tàn phế rồi, vẫn còn giữ được một tay!"
Bà nói với giọng bình thản, nhưng nghe xong cô lại chẳng cảm thấy bình thản như bà, cô nhìn tay bà rồi run lên nói:
"Vì cứu tôi sao?"
"Không! Không phải! Là vì con quỷ nữ kia, tay cứu cô là tay này!"
Bà giơ bàn tay kia lên, bà liền nói:
"Chẳng sao cả, cua hai càng là cua, cua một càng cũng là cua, khi nó muốn tấn công ai hay muốn thoát nạn, nó thà hi sinh rụng đi một càng"
"Vẫn còn sống, thứ mất đi không quan trọng lắm, thứ còn lại mới quan trọng, vẫn còn cô ở đây!"
"Bà Hậu à!"
Cô nói tới đó mà mắt đã chợt long lanh.
"Tôi không sao, vẫn còn có thể làm việc!"
"Bà không thể đâu, nằm im đi, đừng lừa chị ấy nữa, tôi là thầy lang, bà muốn giữ lại cánh tay cuối cùng này nhất định phải nghe theo lời tôi!"
Cậu Cảnh Minh nói với giọng nghiêm túc:
Cô bấu tay lại vào nhau, suy nghĩ một hồi rồi nói:
"Bà cứ ở đấy, tôi sẽ tìm Kim Nhã về, nhất định tôi không để nó hút máu người ta nữa! Tôi không để bà đi đâu!"
"Cô đừng có điên!"
"Cậu Cảnh Minh, bà Hậu giao cho cậu, giúp tôi!"
Cô vừa nói xong đã nhanh tay đóng cửa lại, cô liền nhìn ra bên ngoài, nhìn theo mấy vết đen tròn tròn nhỏ nhỏ đó rồi nhìn theo.
Cô ngẩn mặt lên cái rồi chỉ tay theo hướng đó, môi cô chợt nhép nhép lại rồi nói:
"Đây có phải...!Là đường dẫn đến cuối thôn Đại Cát không, vậy...là...có thể nó sẽ trốn trong cái hang động đó!"
Cô vừa suýt tới đó đã chợt lạnh cả hai tay, cô không nghĩ ra cách có thể bắt nó.
Bà Hậu lại bị thương mất rồi, lại không thể trơ mắt ra nhìn nó đi hại người mà không làm gì được, nhưng mà, nếu có có quạ thối đó ở đây, cầu may hỏi nó được cái gì đó, ấy vậy mà mới đây nó lại mất tăm mất tích, cô thở dài một cái rồi thầm chửi:
"Ngay lúc quang trọng lại chẳng thấy đâu cả!"
Cô nhìn vào phòng, nếu cô không đi nhất định bà Hậu phải đi, nhưng ngay lúc này bà ấy cần nghỉ ngơi.
Cô không thể để bà ấy đi được, vừa suy nghĩ tới đó thì cô đã vội lắc lắc đầu.
"Hoài Thục à, làm gì đó có ích đi!"
Cô vừa đi vừa suy nghĩ, chợt trong đầu sáng lên một tia lửa, cô nói:
"Con rối!"
Cô liền liếc qua nhìn cái ao nước, cô không biết liệu bây giờ con rối đó có ở đó không, bây giờ tìm nó có thể ngăn Kim Nhã không, chưa biết kết quả thế nào.
Cô liền chạy một mạch ra đó, nhìn cái ao nước xanh một màu của rêu, cô chợt nhớ tới cái gương mặt của tiểu thư Ân Tình, lại nhớ tới lúc cái nắp quan tài văng lên, gương mặt cô ấy lại một lần nữa hiện lên.
Cô liền hít thở sâu một cái.
"Quay lại đi Hoài Thục! "
Cô nghe giọng nói quen thuộc lại vang lên:
"Tiểu thư đần độn của tôi ơi, tôi bảo cô quay lại! "
Cô không biết trăng sao thế nào, cô chạy một mạch lại, chợt có một con quạ đậu lên vai cô.
"Ngươi quay lại rồi sao? Tưởng ngươi chết mất xác đâu rồi chứ?"
"Tôi á...xùy, nếu không tại cậu Cảnh Minh của cô thì tôi đã có cơ hội hô phong hoán vũ rồi! "
"Tại sao lại lôi Cậu Cảnh Minh vào?"
"Chuyện đó nói sau đi, bây giờ thì mau lùi lại, đi nhanh về hướng Mặt Trời chuẩn bị lặn kia, mau lên!"
"Còn con rối?"
"Bây giờ con rối ấy hết tác dụng rồi, người luyện ra cương thi đó đã tạo ra một con rối mới, thay thế con này, nhưng mà yêu khí và tinh khí sẽ bị yếu đi, nên cô yên tâm đi.
Sau khi tạo con rối thêm một lần nữa người đó sẽ yếu, nên cương thi nó cũng yếu theo, cô muốn bắt nó cũng dễ, nhưng mà..."
"Khỏi nhưng nhị, mau lên thôi!"
Cô nhanh chân chạy về phía trước, vừa chạy cô vừa nhìn qua hai bên đường.
Thấy ai cũng nhìn nên cô tóm lấy cổ nó, nhét thẳng nó vào áo mình rồi chạy thật nhanh.
"Này cô làm gì thế?"
"Người ta nhìn ta kia!"
"Ngươi...ta là nam...nhân!"
"Một con quạ đực thôi mà!"
"Ngươi, không có liêm sỉ...! "
Con quạ nói với giọng đầy ủy khuất.
"Ngươi câm mồm đi đồ hèn nhác, chẳng phải ngươi đã bỏ ta một mình từ khi ta sang bên đây sao, vậy mà còn mở miệng ra nhờ vả, ngươi quên ta đã cứu ngươi ra khỏi rừng rồi à?"
Tên quạ ló đầu ra, cô chạy nhanh đến mức đầu nó vẩy lên vẩy xuống, khiến nó không thể nói chuyện được.
Nhưng nó đã giơ cánh ra, giang ra cố định trong mấy lớp áo kia, nói:
"Ta đã bảo là do cậu Cảnh Minh nhà cô rồi mà, ta và cậu ấy là mạng xung khắc đấy, ta mà gần cậu ta thì sẽ bị yếu, ta không theo cô được! "
"Nói bừa, là do ngươi chết nhát, tên quạ hôi hám đầy ghẻ chết nhát!"
"Đúng là...ta rất là tuấn tú, sợ sau này khi nhìn thấy cô sẽ ngất dưới chân ta mà thôi!"
"Ta khinh, nói ba hoa!"
"Cô..."
"Ngươi mau nghĩ cách giúp ta đi, nếu ta chết sau này ngươi sẽ không có cơ hội tìm lại thân xác tuấn...tú của ngươi đâu!"
Nó im lặng một hồi, liền nói:
"Đúng là ngu ngốc! Sau này tôi sẽ quay lại mê hoặc cô, gϊếŧ cô bằng nụ cười tỏa nắng của ta!"
"Mau nghĩ cách đi!"
Cô quát lên một cái, chợt đứng lại thở gấp gáp, giơ tay quệt đi mồ hôi rồi nhìn ngọn núi trước mắt.
Chắc đến nơi trời sẽ dần xế chiều mất, nhưng phải nhanh lên, không may trời lại tối.
"Hỏa thiêu! "
Cô vừa nghe hai chữ đó bỗng mặt mũi tái đi.
"Ngoài ra...?"
"Không có! Mà hình như là có, cho nó hút máu đến vỡ bụng đi!"
"Vớ vẩn, mau nói đi, còn cách nào không?"
Nó nghiêm túc trả lời:
"Không có!"
Cô im lặng một hồi rồi chân lê đi nặng nhọc, cuối cùng vẫn là hỏa thiêu sao?
Cô suy nghĩ một lát rồi chạy nhanh về phía trước.
"Nghĩ cách đi, nếu không ta sẽ quăng cả ngươi vào lửa, mau lên!"
"Qua đây một thời gian rèn luyện thế nào mà gớm thế?"
"Có...nhưng không khả quan đâu!"
"Cách gì?"
"Đập nát lư hương của người đang điều khiển cương thi! "
"Là bà Dung!"
"Tôi biết! "
"Sao ngươi lại biết?"
Ta vẫn lượn lờ quanh nhà bà Hoàng suốt dạo trước mà, biết không ít đâu, nên tôi biết bà Dung đã làm gì.
Bà ấy tạo cương thi vì muốn lấy máu người về nuôi dơi tinh, còn nuôi quỷ sống, nhưng bà ấy rất thông minh, chọn một đứa trong nhà bà Nụ, vừa có thể chơi xấu cô, vừa có thể giúp nó ẩn nấp.
Có lẽ bà ấy chưa phát hiện ra đôi mắt âm dương của cô, nếu không nhất định bà ấy sẽ bắt cô về luyện thành linh nữ".
"Lại linh nữ! Linh nữ là cái gì? "
"Là một người đặc biệt, có thể nhìn thấy âm dương, nhìn thấy tương lai, và nhìn thấy sự sống và cái chết, nếu luyện cô thành linh nữ bà ấy có thể lấy máu cô làm thuốc trường sinh, còn có thể sai bảo cô, điều khiển cô, dùng cô làm vật nhìn thấy tương lai.
Có thể sẽ thay đổi quy luật của cuộc sống! Và có thể bẻ khóa hết tất cả các kho báo có âm hồn trấn giữ, chuyện lật đổ bà Hoàng dễ như ăn cháo, thậm chí có thể thay thời đổi vận, làm vua!"
"Ghê gớm vậy sao?"
"Đúng vậy, nhưng bà ấy chắc không bao giờ ngờ được đâu, một linh nữ lại là một cô gái như cô..."
"Như tôi thì sao?...!Này...!"
"Không sao, may mà ngốc nghếch, không thì toi rồi! "
"Vậy có phải tôi có một chút sức mạnh gì đó không? "
"Có đấy, một sức mạnh thu hút ma quỷ!"
"Lại nữa rồi đấy!".
"Nói thật mà!"
Cô nhíu mày suy nghĩ.
Con quạ đó liền thò đầu ra nói:
"Hỏa thiêu! Cách nhanh nhất, đừng làm tốn thời gian nữa, nếu không sẽ rất tốn mạng người, lũ dơi trong đó cũng được nuôi bằng máu người đấy, đừng suy nghĩ nữa! "
Cô vừa nghe vừa chạy, bây giờ đứng lại thì đã thấy mình đứng trước chân núi.
Cô thấy có hai ba người từ trên núi xuống, họ quảy trên vai mấy cái sọt lớn, trong ấy đựng mấy búp măng to, họ thấy cô thì liền nói:
"Tiểu thư à, sao gần tối rồi lại lên núi thế, mau quay lại đi, tối dơi sẽ xuất hiện nhiều lắm đó, mau quay lại đi, không sẽ bị dơi cắn đó! Xem này, tôi mới bị nó cắn xong đây!"
Thấy ông ấy vạch cổ tay ra cho cô xem, cô liền lặng người nhìn ông ấy, cô hỏi:
"Đại thúc à, thúc không sợ dơi sao, sao còn về trễ vậy?"
Ông ấy liền vui vẻ nói:
"Thì hái thêm mấy búp măng, mai lại bán thêm được chút tiền, cô mau về đi nhé, nguy hiểm lắm!"
Cô thấy ông ấy quảy đi xa một khúc vẫn ngoái mặt lại thúc giục cô quay về, cô lặng người đi một chút rồi quay mặt lại, chạy thật nhanh lên núi.
Cô càng chạy càng ngửi thấy mùi của Kim Nhã phát ra, bây giờ cô còn có thể ngửi thấy mùi của xác chết, còn có thể phân biệt được ai với ai.
Cô nắm lên mấy cây trong rừng rồi hì hục đi, vừa đi vừa lau mồ hôi.
"Cô có phải cô gái lực điền không vậy? Chẳng nữ tính một chút nào!"
"Nữ tính làm gì, không ăn được! "
"Nhưng mà nó khiến cuộc sống này hoa mĩ hài hòa và dịu dàng hơn"
"Câm miệng đi!"
"Hoài Thục ngồi xuống! "
Vừa nói tới đó cô liền nghe theo ngồi xuống, giọng nó từ đang trêu đùa sang nghiêm túc, cô phản ứng không kịp.
Cô nấp trong một cái gốc cây to, lát im lặng ngó ra, cô nghe thấy tiếng xạc...xạc...xạc...
Cô nghe một lát thì thấy có một cái bóng đen nhảy lên, dẫm vào lá kêu xạc...xạc...xạc...
"Nín thở đi, tôi sẽ dụ nó đi chỗ khác! "
"Đừng!"
Cô vừa kêu nó đã vụt bay ra ngoài, cô giơ tay ra thì Kim Nhã chợt quay mặt về phía cô, mắt nó nhắm mắt lại giơ hai tay ra phía trước.
Cô bụm miệng và mũi lại nín thở ngay, mắt trừng lên kinh hãi.
Con quạ đó bay ra gần với Kim Nhã, lượn hai ba cái thì Kim Nhã quay lại, nhảy lên nhảy xuống đi theo nó.
Cô trợn mắt lên nhìn, cảnh này tưởng tượng đã cảm thấy tê dây thần kinh rồi, chứng kiến mép nó toàn máu là máu, còn dính cả lông động vật, và tóc người, cô mới cảm thấy nó ám ảnh thật sự.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook