Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái
-
Chương 116
- Chủ tịch ơi! Có chuyện rồi!
Ông Châu hỏi khẩn trương:
- Sao? Có chuyện gì? Cậu mau nói ra đi!
- Đám phóng viên không biết lấy được tin ở đâu mà biết là bọn bắt cóc vừa gửi tới một đĩa VCD cùng lời đe dọa. Bây giờ họ đang vào đây để đòi gặp bằng được chủ tịch đấy ạ!
- Lại là cánh nhà báo nhưng sao mà họ lại có thông tin này nhanh vậy? Chúng ta vừa chỉ mới xem nó xong được khoảng một tiếng thôi mà!
Cao Lam nhẹ giọng:
- Chắc là thông tin bị rò rỉ từ phía cảnh sát!
- Vậy cậu mau ra đóng cổng lại đi!
- Ông Châu nói khẩn trương.
Hào Tâm lắc đầu rồi nhấn mạnh:
- Dạ không kịp rồi ạ! Chính vì cổng không đóng nên họ đã tự ý vào đây chắc bây giờ cũng qua khuôn viên rồi!
Ông Châu chép miệng chán nản rồi quay qua Cao Lam và Du Kiệt:
- Để tránh rắc rối các cháu hãy mau rời khỏi đây bằng lối cửa sau đi! Trong lúc này giới truyền thông có sức mạnh vô cùng ghê ghớm tốt nhất chúng ta không nên để cho họ đả kích!
- Dạ! Vậy bác cũng phải cẩn thận! Tất cả các câu hỏi của họ đều là những cái bẫy ngầm và nếu chúng ta không tránh được sẽ rất phiền phức đấy ạ!
- Cao Lam nhấn mạnh.
Nói xong thì Cao Lam và Du Kiệt vội vã rời khỏi biệt thự bằng lối cửa sau và khi bóng họ vừa khuất thì đám phóng viên từ phía ngoài cũng lao vào. Ông Châu giơ tay lên ra hiệu im lặng và nói:
- Bây giờ vợ tôi trong người đang không được khỏe. Xin các vị hãy ra khuôn viên rồi tôi sẽ trả lời những câu hỏi mà các vị đưa ra.
Đám phóng viên nghe vậy thì nhốn nháo rồi chạy ùa ra khuôn viên. Những câu hỏi được đưa ra tới tấp: -Phóng viên 1:
- Ông Lâm! Ông có thể nói ra lời đe dọa của bọn bắt cóc là gì được không ạ?
Phóng viên 2:
- Có phải là bọn bắt cóc đã gửi về một vật tùy thân của con trai ông? Dây chuyền hay nhẫn chẳng hạn? Hay là một bức thư viết bằng máu?
Phóng viên 3:
- Ông có cảm thấy lần này con trai của mình đã quyết định sai lầm khi đi cứu tiểu thư họ Hà? Ông có cảm thấy việc xảy ra lần này là do một phần Hà gia gây nên?
- Phóng viên 2:
- Xin ông nói đi ạ! Xin ông hãy nói lên ý kiến của mình về vụ bắt cóc lần này!
Phóng viên 5:
- Có nhiều ý kiến của quần chúng cho rằng cảnh sát thành phố làm việc bất lực nên mới xảy ra chuyện thiếu thời gian và bắt con tin phải chịu đựng nhiều khổ cực về tinh thần và thể xác. Vậy riêng ông thì sao? Ông có suy nghĩ gì về năng lực làm việc của đội cơ động của sở cảnh sát thành phố?
Ông Dao thở dài rồi nhẹ giọng:
- Tôi không có ý kiến gì về năng lực làm việc của sở cảnh sát thành phố. Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn họ vì đã tận hết sức mình trong việc tìm kiếm con trai tôi và cháu Hà Phương Nghi.
Phong viên 5:
- Vì lý do gì mà khiến cho thiếu gia Gia Bảo bỏ cả lễ đính hôn của mình để đi cứu con gái của ông Hà? Có phải giữa họ có một quan hệ rất đặc biệt hay đây là một mối tình tay ba?
Ông Châu lắc đầu vẻ chán nản rồi nhấn mạnh:
- Chuyện đó các vị phải hỏi bọn trẻ chứ một ông già như tôi thì làm sao biết được chuyện tình tay ba, tay bốn!
Phóng viên 6:
- Nếu chọn giữa hai cô gái Đào Bảo Trân và Hà Phương Nghi để làm thiếu phu nhân tương lai của tập đoàn Lâm Thị thì ông sẽ chọn ai?
Ông Châu im lặng một lúc rồi nhẹ giọng: -Tôi đều yêu quý cả hai người họ nhưng tôi không có quyền chọn. Người chọn là con trai của tôi và cho du thằng bé chọn ai trong số họ thì tôi đều ủng hộ!
- Phóng viên 7:
- Dường như gần đây tập đoàn Lâm Thị gặp rất nhiều chuyện không may. Ông nghĩ đây là một sự trùng hợp hay có ai đã cố ý để gây ra những chuyện này?
- Tôi nghĩ chỉ là một sự trùng hợp!
Phóng viên 8:
- Với số tiền năm trăm tỷ đồng chắc chắn việc vận chuyển sẽ không dễ dàng vậy ông và ông Hà định làm như thế nào? Các ông sẽ dùng trực thăng hay là xe có vệ sĩ?
Ông Châu nhẹ giọng:
- Tôi xin lỗi! Về chuyện này tôi không thể tiết lộ được.
Phóng viên 6:
- Ông có bao nhiêu niềm tin cho việc thiếu gia Gia Bảo sẽ an toàn trở về?
- 100%!
Phóng viên 6:
- Vâng! Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chúng tôi! Chúc ông sẽ nhanh chóng gặp lại con trai của mình.
Nói xong thì đám đông kéo nhau ra ngoài. Trong lúc này, tại khoảng trời này có hai cảm xúc đối chiều. Những tay phóng viên thì vui mừng với những thành quả mình vừa thu được nhưng người đàn ông đứng dưới gốc mai tứ quý cách đó không xa thì lòng đang đau quặn lại. Nước mắt rơi lặng lẽ trên gương mặt phong trần. Những câu hỏi của đám đông lúc nãy dường như đã chọc sâu vào trái tim yếu ớt vào nỗi lòng vốn đã đau nhói của ông. Nó làm cho nỗi đau đó ngấm qua da thịt và lan tỏa ra bên ngoài khiến cho tất cả mọi vật xung quanh đều buồn thẳm, đều rơi lệ trước nỗi đau đó ngoại trừ những phóng viên kia. … …
Hào Tâm đưa hộp cơm cho AnNa rồi nhẹ giọng:
- Cô ăn đi! Món cơm thịt kho dưa mà cô thích đấy!
- Tôi không ăn! Anh mua làm gì cho phí tiền!
AnNa vẫn ngồi nhìn xuống hồ cá với đôi mắt đau khổ. Hào Tâm lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh rồi khẽ giọng:
- Cô đã nhịn ăn mấy ngày hôm nay. Cô làm như vậy thì được gì chứ? Sao cô lại tự hành hạ thân xác của mình như vậy?
An Na im lặng như thể cô không nghe thấy những lời của Hào Tâm vừa nói. Anh đưa hộp cơm cho cô lần nữa rồi khẽ giọng:
- Cô mau ăn đi chứ nếu nhịn mãi thế này sẽ kiệt sức đấy! Chẳng lẽ cô muốn mình phải chết vì đói?
An Na nghe vậy thì hất tung hộp cơm xuống hồ cá rồi hét lên:
- Đúng vậy! Tôi muốn nhịn đói để cho kiệt sức đấy! Tôi muốn ình kiệt sức và chết đi! Tôi thà chết đi chứ sống mà đau khổ thế này thì tôi không chịu nổi đâu.
Hào Tâm cũng nói lớn tiếng:
- Nhưng cô làm vậy để gì chứ? Sao cô không biết quý trọng bản thân? Sao cô không biết quý trọng công sức của bố mẹ? Một mạng sống con người đâu có dễ mà có được? Một người chỉ được sống một lần rồi biến mất mãi mãi cô có biết điều đó không?
An Na gào lên trong nước mắt:
- Tôi biết chứ! Tôi biết rất rõ là một người chỉ được sống một lần chính vì vậy tôi mới muốn mình chết. Chết đi thì tôi sẽ không còn đau khổ thế này,tôi sẽ không khóc lóc như một người điên thế này nữa! Tôi cũng cảm thấy mình có lỗi với ba mẹ nhưng tôi không hề muốn thế.Ước gì khi sinh ra thì tôi đã không có một trái tim! Có như vậy thì tôi sẽ không biết gì hết, không khóc, không cười và cũng không bao giờ tự hành hạ mình như thế này! Và cũng không phải đứng đây để quát tháo với anh.
Nói xong thì cô ngồi gục xuống khóc nức nở. Hào Tâm rụt rè tiến lại rồi ấp úng:
- Xin lỗi! Tôi đã quá nặng lời với cô. Anh im lặng một lúc rồi hỏi rất khẽ, ánh mắt như dò xét:
- Cô đau lòng vì chuyện của thiếu gia phải không?
An Na không nói gì, gương mặt cô giàn giụa nước mắt. Hào Tâm nhìn xuống những chú cá nhỏ trong hồ rồi nói như đang trải lòng:
- Thực ra tôi cũng biết chuyện đó từ lâu. Tôi biết rõ là cô rất yêu thiếu gia. Và cũng biết cô đã khóc rất nhiều lần mỗi khi cậu ấy gặp chuyện. Những lần đó tôi chỉ đứng lặng lẽ quan sát từ xa và cũng không biết phải làm gì để có thể giúp được cô.
An Na nói trong tiếng nấc:
- Chắc anh khinh thường tôi lắm hả? Một người tầm thường như tôi vậy mà lại dám đem lòng mình nhớ thương một người như thiếu gia!
Hào Tâm nhẹ giọng:
- Không có! Tôi không hề khinh thường cô.
Anh dừng lại một lúc rồi nói tiếp:
- Chúng ta đâu có ai làm chủ được trái tim! Yêu hay hận một người chúng ta đều không thể theo ý muốn của mình. Đôi khi chỉ vì một ánh mắt hay một nụ cười cũng làm cho chúng ta ngày đêm nghĩ về họ nhưng có lúc chúng ta lại ghét cay ghét đắng người mà luôn ở bên cạnh chăm sóc và quan tâm mình.
Mặc dù trái tim đúng là rất khó hiểu nhưng có một điều rất hiển nhiên đó là nó luôn rung động và say đắm trước cái đẹp. Trước vẻ đẹp của thiên nhiên và cả vẻ đẹp của con người …thiếu gia chúng ta là một người hoàn hảo và có hàng trăm cô gái ngưỡng mộ, yêu thích và đau khổ vì cậu ấy. Cô là một người trong số họ và đó là một điều rất dễ hiểu. Cô cũng giống như họ bị cuốn hút trước vẻ đẹp hoàn hảo không chút tỳ vết của thiếu gia. Cô chỉ làm theo những gì con tim mình nghĩ và muốn.
An Na thở dài rồi khẽ nói:
- Nhưng mà tôi thật ngu ngốc! Tôi đã biết là không thể mà vẫn cứ nghĩ về thiếu gia. Đã biết là không thể có kết quả, đã biết là đau khổ mà tôi vẫn cứ yêu anh ấy vẫn cứ luôn muốn được ở bên cạnh ấy dù là với tư cách một gia nhân.
Hào Tâm nhẹ giọng:
- Con người ta ai cũng vậy! Những thứ không thể có thì càng khó từ bỏ nó. Người ta sẽ tìm mọi cách để lấy cho bằng được và họ coi những khó khăn trong quá trình chinh phục chính là những chứng ngại cần vượt qua để tới đích còn những thứ mà dễ dàng lấy được thì lại mau nhàm chán và sau một thời gian thì họ không còn để ý tới sự tồn tại của nó nữa. Có khi mất rồi mà cũng không hay biết.
An Na nói với giọng buồn bã:
- Tôi không phải người như vậy! Không phải loại người càng thấy khó càng không muốn từ bỏ và tôi cũng không muốn tìm mọi cách để có được thứ mình muốn.Tôi đã nhiều lần quyết tâm quên thiếu gia nhưng điều đó dường như không dễ chút nào. Những hình ảnh của anh ấy cứ hiện lên trong đầu tôi. Anh ấy cười, nói, nhảy và hát trước mặt tôi. Tất cả …tất cả mọi nơi tôi đều thấy anh ấy. Rồi mỗi khi anh ấy gặp chuyện bất hạnh là trái tim lại đau quăn lại như có ai đang bóp chặt vậy. Tôi ước gì tôi có thể làm được như mọi người …tôi có thể đối xử với thiếu gia như họ, có thể cười một cách vô tư với anh ấy. Có thể đứng trước mặt của anh ấy mà tim không đập mạnh lên …tôi ước mình làm được như vậy!
Hào Tâm im lặng một lúc rồi nói với một giọng buồn thẳm:
- Tôi cũng ước gì được như họ! Tôi cũng ước mình không yêu người đó …cũng ước rằng khi đứng trước người đó tôi sẽ không ấp úng và nói ra những câu điên điên, khùng khùng. Tôi ước mình có thể đối xử vô tư với người đó giống như mọi người …ước rằng mình không quan tâm và lo lắng cho người đó nhiều như bây giờ. Ước rằng sẽ không đau lòng khi nhin thấy người đó khóc và không nghĩ về người đó mỗi khi đêm về.
Nói xong thì Hào Tâm đứng dậy đi vào trong. Bóng anh trở nên lầm lũi đến đáng thương, đôi chân bước những bước nặng nề. An Na nhìn theo anh với những giọt nước mắt, lòng thầm nghĩ trong đau khổ “ Xin anh! Xin anh hãy cho tôi thời gian. Tôi cần thời gian để có thể quên được thiếu gia. Tôi cần thời gian để nhìn thấy anh ấy được bình an trở về …cần thời gian để có thể nhìn thấy anh ấy được hạnh phúc bên người con gái mà anh ấy yêu. Trái tim tôi quá nhỏ bé nên không thể chứa được hai người cùng một lúc. Thiếu gia đã đến quá sớm và ở trong trái tim tôi quá lâu. Tôi cần có thời gian để quên được anh ấy. Để có thể xóa sạch hình bóng của anh ấy trong trái tim tôi chính vì vậy anh hãy đợi tôi! Hãy đợi tôi một thời gian nữa! Tới khi đó tôi sẽ yêu anh bằng cả trái tim mình. Tôi sẽ yêu anh như tôi đã từng yêu thiếu gia vậy. ”
Dưới ánh nắng chiều thu bóng của An Na dường như nhạt nhòa hẳn đi. Cô nhỏ bé và yếu ớt như chính trái tim của mình. Sự đau khổ tột cùng, niềm hạnh phúc hoan lạc là những cảm xúc của tình yêu nhưng có mấy ai luôn luôn được cười? Luôn luôn được hạnh phúc với những lần rung động của trái tim?
… …
Ông Triệu nhìn con gái rồi cất giọng lo lắng
Ông Châu hỏi khẩn trương:
- Sao? Có chuyện gì? Cậu mau nói ra đi!
- Đám phóng viên không biết lấy được tin ở đâu mà biết là bọn bắt cóc vừa gửi tới một đĩa VCD cùng lời đe dọa. Bây giờ họ đang vào đây để đòi gặp bằng được chủ tịch đấy ạ!
- Lại là cánh nhà báo nhưng sao mà họ lại có thông tin này nhanh vậy? Chúng ta vừa chỉ mới xem nó xong được khoảng một tiếng thôi mà!
Cao Lam nhẹ giọng:
- Chắc là thông tin bị rò rỉ từ phía cảnh sát!
- Vậy cậu mau ra đóng cổng lại đi!
- Ông Châu nói khẩn trương.
Hào Tâm lắc đầu rồi nhấn mạnh:
- Dạ không kịp rồi ạ! Chính vì cổng không đóng nên họ đã tự ý vào đây chắc bây giờ cũng qua khuôn viên rồi!
Ông Châu chép miệng chán nản rồi quay qua Cao Lam và Du Kiệt:
- Để tránh rắc rối các cháu hãy mau rời khỏi đây bằng lối cửa sau đi! Trong lúc này giới truyền thông có sức mạnh vô cùng ghê ghớm tốt nhất chúng ta không nên để cho họ đả kích!
- Dạ! Vậy bác cũng phải cẩn thận! Tất cả các câu hỏi của họ đều là những cái bẫy ngầm và nếu chúng ta không tránh được sẽ rất phiền phức đấy ạ!
- Cao Lam nhấn mạnh.
Nói xong thì Cao Lam và Du Kiệt vội vã rời khỏi biệt thự bằng lối cửa sau và khi bóng họ vừa khuất thì đám phóng viên từ phía ngoài cũng lao vào. Ông Châu giơ tay lên ra hiệu im lặng và nói:
- Bây giờ vợ tôi trong người đang không được khỏe. Xin các vị hãy ra khuôn viên rồi tôi sẽ trả lời những câu hỏi mà các vị đưa ra.
Đám phóng viên nghe vậy thì nhốn nháo rồi chạy ùa ra khuôn viên. Những câu hỏi được đưa ra tới tấp: -Phóng viên 1:
- Ông Lâm! Ông có thể nói ra lời đe dọa của bọn bắt cóc là gì được không ạ?
Phóng viên 2:
- Có phải là bọn bắt cóc đã gửi về một vật tùy thân của con trai ông? Dây chuyền hay nhẫn chẳng hạn? Hay là một bức thư viết bằng máu?
Phóng viên 3:
- Ông có cảm thấy lần này con trai của mình đã quyết định sai lầm khi đi cứu tiểu thư họ Hà? Ông có cảm thấy việc xảy ra lần này là do một phần Hà gia gây nên?
- Phóng viên 2:
- Xin ông nói đi ạ! Xin ông hãy nói lên ý kiến của mình về vụ bắt cóc lần này!
Phóng viên 5:
- Có nhiều ý kiến của quần chúng cho rằng cảnh sát thành phố làm việc bất lực nên mới xảy ra chuyện thiếu thời gian và bắt con tin phải chịu đựng nhiều khổ cực về tinh thần và thể xác. Vậy riêng ông thì sao? Ông có suy nghĩ gì về năng lực làm việc của đội cơ động của sở cảnh sát thành phố?
Ông Dao thở dài rồi nhẹ giọng:
- Tôi không có ý kiến gì về năng lực làm việc của sở cảnh sát thành phố. Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn họ vì đã tận hết sức mình trong việc tìm kiếm con trai tôi và cháu Hà Phương Nghi.
Phong viên 5:
- Vì lý do gì mà khiến cho thiếu gia Gia Bảo bỏ cả lễ đính hôn của mình để đi cứu con gái của ông Hà? Có phải giữa họ có một quan hệ rất đặc biệt hay đây là một mối tình tay ba?
Ông Châu lắc đầu vẻ chán nản rồi nhấn mạnh:
- Chuyện đó các vị phải hỏi bọn trẻ chứ một ông già như tôi thì làm sao biết được chuyện tình tay ba, tay bốn!
Phóng viên 6:
- Nếu chọn giữa hai cô gái Đào Bảo Trân và Hà Phương Nghi để làm thiếu phu nhân tương lai của tập đoàn Lâm Thị thì ông sẽ chọn ai?
Ông Châu im lặng một lúc rồi nhẹ giọng: -Tôi đều yêu quý cả hai người họ nhưng tôi không có quyền chọn. Người chọn là con trai của tôi và cho du thằng bé chọn ai trong số họ thì tôi đều ủng hộ!
- Phóng viên 7:
- Dường như gần đây tập đoàn Lâm Thị gặp rất nhiều chuyện không may. Ông nghĩ đây là một sự trùng hợp hay có ai đã cố ý để gây ra những chuyện này?
- Tôi nghĩ chỉ là một sự trùng hợp!
Phóng viên 8:
- Với số tiền năm trăm tỷ đồng chắc chắn việc vận chuyển sẽ không dễ dàng vậy ông và ông Hà định làm như thế nào? Các ông sẽ dùng trực thăng hay là xe có vệ sĩ?
Ông Châu nhẹ giọng:
- Tôi xin lỗi! Về chuyện này tôi không thể tiết lộ được.
Phóng viên 6:
- Ông có bao nhiêu niềm tin cho việc thiếu gia Gia Bảo sẽ an toàn trở về?
- 100%!
Phóng viên 6:
- Vâng! Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chúng tôi! Chúc ông sẽ nhanh chóng gặp lại con trai của mình.
Nói xong thì đám đông kéo nhau ra ngoài. Trong lúc này, tại khoảng trời này có hai cảm xúc đối chiều. Những tay phóng viên thì vui mừng với những thành quả mình vừa thu được nhưng người đàn ông đứng dưới gốc mai tứ quý cách đó không xa thì lòng đang đau quặn lại. Nước mắt rơi lặng lẽ trên gương mặt phong trần. Những câu hỏi của đám đông lúc nãy dường như đã chọc sâu vào trái tim yếu ớt vào nỗi lòng vốn đã đau nhói của ông. Nó làm cho nỗi đau đó ngấm qua da thịt và lan tỏa ra bên ngoài khiến cho tất cả mọi vật xung quanh đều buồn thẳm, đều rơi lệ trước nỗi đau đó ngoại trừ những phóng viên kia. … …
Hào Tâm đưa hộp cơm cho AnNa rồi nhẹ giọng:
- Cô ăn đi! Món cơm thịt kho dưa mà cô thích đấy!
- Tôi không ăn! Anh mua làm gì cho phí tiền!
AnNa vẫn ngồi nhìn xuống hồ cá với đôi mắt đau khổ. Hào Tâm lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh rồi khẽ giọng:
- Cô đã nhịn ăn mấy ngày hôm nay. Cô làm như vậy thì được gì chứ? Sao cô lại tự hành hạ thân xác của mình như vậy?
An Na im lặng như thể cô không nghe thấy những lời của Hào Tâm vừa nói. Anh đưa hộp cơm cho cô lần nữa rồi khẽ giọng:
- Cô mau ăn đi chứ nếu nhịn mãi thế này sẽ kiệt sức đấy! Chẳng lẽ cô muốn mình phải chết vì đói?
An Na nghe vậy thì hất tung hộp cơm xuống hồ cá rồi hét lên:
- Đúng vậy! Tôi muốn nhịn đói để cho kiệt sức đấy! Tôi muốn ình kiệt sức và chết đi! Tôi thà chết đi chứ sống mà đau khổ thế này thì tôi không chịu nổi đâu.
Hào Tâm cũng nói lớn tiếng:
- Nhưng cô làm vậy để gì chứ? Sao cô không biết quý trọng bản thân? Sao cô không biết quý trọng công sức của bố mẹ? Một mạng sống con người đâu có dễ mà có được? Một người chỉ được sống một lần rồi biến mất mãi mãi cô có biết điều đó không?
An Na gào lên trong nước mắt:
- Tôi biết chứ! Tôi biết rất rõ là một người chỉ được sống một lần chính vì vậy tôi mới muốn mình chết. Chết đi thì tôi sẽ không còn đau khổ thế này,tôi sẽ không khóc lóc như một người điên thế này nữa! Tôi cũng cảm thấy mình có lỗi với ba mẹ nhưng tôi không hề muốn thế.Ước gì khi sinh ra thì tôi đã không có một trái tim! Có như vậy thì tôi sẽ không biết gì hết, không khóc, không cười và cũng không bao giờ tự hành hạ mình như thế này! Và cũng không phải đứng đây để quát tháo với anh.
Nói xong thì cô ngồi gục xuống khóc nức nở. Hào Tâm rụt rè tiến lại rồi ấp úng:
- Xin lỗi! Tôi đã quá nặng lời với cô. Anh im lặng một lúc rồi hỏi rất khẽ, ánh mắt như dò xét:
- Cô đau lòng vì chuyện của thiếu gia phải không?
An Na không nói gì, gương mặt cô giàn giụa nước mắt. Hào Tâm nhìn xuống những chú cá nhỏ trong hồ rồi nói như đang trải lòng:
- Thực ra tôi cũng biết chuyện đó từ lâu. Tôi biết rõ là cô rất yêu thiếu gia. Và cũng biết cô đã khóc rất nhiều lần mỗi khi cậu ấy gặp chuyện. Những lần đó tôi chỉ đứng lặng lẽ quan sát từ xa và cũng không biết phải làm gì để có thể giúp được cô.
An Na nói trong tiếng nấc:
- Chắc anh khinh thường tôi lắm hả? Một người tầm thường như tôi vậy mà lại dám đem lòng mình nhớ thương một người như thiếu gia!
Hào Tâm nhẹ giọng:
- Không có! Tôi không hề khinh thường cô.
Anh dừng lại một lúc rồi nói tiếp:
- Chúng ta đâu có ai làm chủ được trái tim! Yêu hay hận một người chúng ta đều không thể theo ý muốn của mình. Đôi khi chỉ vì một ánh mắt hay một nụ cười cũng làm cho chúng ta ngày đêm nghĩ về họ nhưng có lúc chúng ta lại ghét cay ghét đắng người mà luôn ở bên cạnh chăm sóc và quan tâm mình.
Mặc dù trái tim đúng là rất khó hiểu nhưng có một điều rất hiển nhiên đó là nó luôn rung động và say đắm trước cái đẹp. Trước vẻ đẹp của thiên nhiên và cả vẻ đẹp của con người …thiếu gia chúng ta là một người hoàn hảo và có hàng trăm cô gái ngưỡng mộ, yêu thích và đau khổ vì cậu ấy. Cô là một người trong số họ và đó là một điều rất dễ hiểu. Cô cũng giống như họ bị cuốn hút trước vẻ đẹp hoàn hảo không chút tỳ vết của thiếu gia. Cô chỉ làm theo những gì con tim mình nghĩ và muốn.
An Na thở dài rồi khẽ nói:
- Nhưng mà tôi thật ngu ngốc! Tôi đã biết là không thể mà vẫn cứ nghĩ về thiếu gia. Đã biết là không thể có kết quả, đã biết là đau khổ mà tôi vẫn cứ yêu anh ấy vẫn cứ luôn muốn được ở bên cạnh ấy dù là với tư cách một gia nhân.
Hào Tâm nhẹ giọng:
- Con người ta ai cũng vậy! Những thứ không thể có thì càng khó từ bỏ nó. Người ta sẽ tìm mọi cách để lấy cho bằng được và họ coi những khó khăn trong quá trình chinh phục chính là những chứng ngại cần vượt qua để tới đích còn những thứ mà dễ dàng lấy được thì lại mau nhàm chán và sau một thời gian thì họ không còn để ý tới sự tồn tại của nó nữa. Có khi mất rồi mà cũng không hay biết.
An Na nói với giọng buồn bã:
- Tôi không phải người như vậy! Không phải loại người càng thấy khó càng không muốn từ bỏ và tôi cũng không muốn tìm mọi cách để có được thứ mình muốn.Tôi đã nhiều lần quyết tâm quên thiếu gia nhưng điều đó dường như không dễ chút nào. Những hình ảnh của anh ấy cứ hiện lên trong đầu tôi. Anh ấy cười, nói, nhảy và hát trước mặt tôi. Tất cả …tất cả mọi nơi tôi đều thấy anh ấy. Rồi mỗi khi anh ấy gặp chuyện bất hạnh là trái tim lại đau quăn lại như có ai đang bóp chặt vậy. Tôi ước gì tôi có thể làm được như mọi người …tôi có thể đối xử với thiếu gia như họ, có thể cười một cách vô tư với anh ấy. Có thể đứng trước mặt của anh ấy mà tim không đập mạnh lên …tôi ước mình làm được như vậy!
Hào Tâm im lặng một lúc rồi nói với một giọng buồn thẳm:
- Tôi cũng ước gì được như họ! Tôi cũng ước mình không yêu người đó …cũng ước rằng khi đứng trước người đó tôi sẽ không ấp úng và nói ra những câu điên điên, khùng khùng. Tôi ước mình có thể đối xử vô tư với người đó giống như mọi người …ước rằng mình không quan tâm và lo lắng cho người đó nhiều như bây giờ. Ước rằng sẽ không đau lòng khi nhin thấy người đó khóc và không nghĩ về người đó mỗi khi đêm về.
Nói xong thì Hào Tâm đứng dậy đi vào trong. Bóng anh trở nên lầm lũi đến đáng thương, đôi chân bước những bước nặng nề. An Na nhìn theo anh với những giọt nước mắt, lòng thầm nghĩ trong đau khổ “ Xin anh! Xin anh hãy cho tôi thời gian. Tôi cần thời gian để có thể quên được thiếu gia. Tôi cần thời gian để nhìn thấy anh ấy được bình an trở về …cần thời gian để có thể nhìn thấy anh ấy được hạnh phúc bên người con gái mà anh ấy yêu. Trái tim tôi quá nhỏ bé nên không thể chứa được hai người cùng một lúc. Thiếu gia đã đến quá sớm và ở trong trái tim tôi quá lâu. Tôi cần có thời gian để quên được anh ấy. Để có thể xóa sạch hình bóng của anh ấy trong trái tim tôi chính vì vậy anh hãy đợi tôi! Hãy đợi tôi một thời gian nữa! Tới khi đó tôi sẽ yêu anh bằng cả trái tim mình. Tôi sẽ yêu anh như tôi đã từng yêu thiếu gia vậy. ”
Dưới ánh nắng chiều thu bóng của An Na dường như nhạt nhòa hẳn đi. Cô nhỏ bé và yếu ớt như chính trái tim của mình. Sự đau khổ tột cùng, niềm hạnh phúc hoan lạc là những cảm xúc của tình yêu nhưng có mấy ai luôn luôn được cười? Luôn luôn được hạnh phúc với những lần rung động của trái tim?
… …
Ông Triệu nhìn con gái rồi cất giọng lo lắng
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook