Bảy Lần Thất Thân Của Tô Phá Nguyệt
-
Chương 65: Lần đầu thất thế
Tích Lan Nguyệt nhướn mày nhìn người phụ nữ trước mặt, giọng không chút nao núng, bình chân như vại hỏi:
" Tôi đưa em về?! "
Tô Phá Nguyệt cho dù muốn cũng không dám gật đầu đồng ý bởi vì cái người mà cô muốn đón hôm nay đã xuất hiện rồi, hình như còn rất không vui khi nhìn thấy hắn đứng cạnh cô. Không đợi đến lượt cô trả lời, một giọng nói thâm trầm vang lên sau lưng hắn, cảm giác độc đoán này khiến hắn rất khó chịu:
" Tích tổng hình như rất thích đưa người của tôi về thì phải?! "
Một giây sau, người phụ nữ trước mặt hắn đã bị một cánh tay to lớn kéo vào lòng, hắn thề rằng nếu không phải hắn đã biết thân phận của người đàn ông này thì hắn đã xách dao chém đứt cánh tay kia rồi, dám ôm người phụ nữ của hắn, rất muốn chết!!!
Tô San Lạc nhếch môi bí hiểm nhìn người đàn ông trước mặt, đối với những thể loại đàn ông suốt ngày muốn bu vây lấy em gái của y, y diệt không sót một ai, tuy nhiên đối với loại người vừa tàn nhẫn lại vừa băng lãnh như Tích Lan Nguyệt đây thì y không hoàn toàn có khả năng diệt trừ, bởi vì trong mắt em gái y thấp thoáng cũng có bóng dáng của hắn, y vừa nhìn liền biết.
Tô Phá Nguyệt thở dài ngao ngán nhìn hai người, nàng đưa tay lên xem đồng hồ, khoảng 8 giờ kém, nếu không nhanh lên thì chắc chắn là trễ giờ làm, vì vậy nàng rất nhanh chóng đưa ra quyết định.
" Anh hai, anh ở lại với Nguyệt tổng, em về trước đây."
Nói xong nàng nhanh nhẹn chuyền lời đến hắn luôn:
" Anh hai tôi nhờ anh chở về giùm, hai người chơi cho tốt!"
Nàng quay gót, rất khí phách sải bước ra về để lại hai khuôn mặt đang từ từ biến đen. Bởi vì sắc lệnh đã được ban ra nên hai vị " thần" họ Tích cùng họ Tô cho dù không muốn cũng đành phải chấp nhận leo lên xe cùng nhau.
Trên xe, Quái Vật ngồi ở vị trí ghế lại, thần sắc lo sợ cùng chút chút đông cứng, ở dãy ghế sau vốn rộng rãi lại bị hai người đàn ông to lớn chiếm gần hết, chỉ còn chừa lại một chút khe hở giữa hai thân xác to lớn. Nhịn hồi lâu, Tô San Lạc rốt cuộc cũng không thể kiềm chế hơn được nữa, trầm giọng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
" Cậu thích em gái tôi?!"
Hắn hạ tờ báo trên tay xuống, nghiêng mặt qua, quả quyết:
" Tôi muốn cưới cô ấy."
Tô San Lạc dường như giận quá hoá cười, giọng càng lúc càng trầm hơn:
" Cho dù là như vậy, cậu cũng chưa nghĩ xem em gái tôi có đồng ý hay không?!"
Không biết lấy tự tin ở đâu ra, hắn cong môi, ánh mắt chắc chắn:
" Tôi nhất định khiến cho cô ấy đồng ý làm vợ tôi. "
Tô San Lạc trực tiếp đổi giọng, nói thẳng:
" Ông đây không thích cậu."
Hắn cũng không hề thua kém, phản bác lại ngay:
" Cảm ơn, tôi cũng vậy."
Sau đó là một màn bắn tia lửa mà Quái Vật ngồi ở trên ghế lái xém chút nữa không làm chủ được bản thân. Cuộc đấu giữa hai người vẫn chưa ngừng lại tại đây....
" Tôi đưa em về?! "
Tô Phá Nguyệt cho dù muốn cũng không dám gật đầu đồng ý bởi vì cái người mà cô muốn đón hôm nay đã xuất hiện rồi, hình như còn rất không vui khi nhìn thấy hắn đứng cạnh cô. Không đợi đến lượt cô trả lời, một giọng nói thâm trầm vang lên sau lưng hắn, cảm giác độc đoán này khiến hắn rất khó chịu:
" Tích tổng hình như rất thích đưa người của tôi về thì phải?! "
Một giây sau, người phụ nữ trước mặt hắn đã bị một cánh tay to lớn kéo vào lòng, hắn thề rằng nếu không phải hắn đã biết thân phận của người đàn ông này thì hắn đã xách dao chém đứt cánh tay kia rồi, dám ôm người phụ nữ của hắn, rất muốn chết!!!
Tô San Lạc nhếch môi bí hiểm nhìn người đàn ông trước mặt, đối với những thể loại đàn ông suốt ngày muốn bu vây lấy em gái của y, y diệt không sót một ai, tuy nhiên đối với loại người vừa tàn nhẫn lại vừa băng lãnh như Tích Lan Nguyệt đây thì y không hoàn toàn có khả năng diệt trừ, bởi vì trong mắt em gái y thấp thoáng cũng có bóng dáng của hắn, y vừa nhìn liền biết.
Tô Phá Nguyệt thở dài ngao ngán nhìn hai người, nàng đưa tay lên xem đồng hồ, khoảng 8 giờ kém, nếu không nhanh lên thì chắc chắn là trễ giờ làm, vì vậy nàng rất nhanh chóng đưa ra quyết định.
" Anh hai, anh ở lại với Nguyệt tổng, em về trước đây."
Nói xong nàng nhanh nhẹn chuyền lời đến hắn luôn:
" Anh hai tôi nhờ anh chở về giùm, hai người chơi cho tốt!"
Nàng quay gót, rất khí phách sải bước ra về để lại hai khuôn mặt đang từ từ biến đen. Bởi vì sắc lệnh đã được ban ra nên hai vị " thần" họ Tích cùng họ Tô cho dù không muốn cũng đành phải chấp nhận leo lên xe cùng nhau.
Trên xe, Quái Vật ngồi ở vị trí ghế lại, thần sắc lo sợ cùng chút chút đông cứng, ở dãy ghế sau vốn rộng rãi lại bị hai người đàn ông to lớn chiếm gần hết, chỉ còn chừa lại một chút khe hở giữa hai thân xác to lớn. Nhịn hồi lâu, Tô San Lạc rốt cuộc cũng không thể kiềm chế hơn được nữa, trầm giọng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
" Cậu thích em gái tôi?!"
Hắn hạ tờ báo trên tay xuống, nghiêng mặt qua, quả quyết:
" Tôi muốn cưới cô ấy."
Tô San Lạc dường như giận quá hoá cười, giọng càng lúc càng trầm hơn:
" Cho dù là như vậy, cậu cũng chưa nghĩ xem em gái tôi có đồng ý hay không?!"
Không biết lấy tự tin ở đâu ra, hắn cong môi, ánh mắt chắc chắn:
" Tôi nhất định khiến cho cô ấy đồng ý làm vợ tôi. "
Tô San Lạc trực tiếp đổi giọng, nói thẳng:
" Ông đây không thích cậu."
Hắn cũng không hề thua kém, phản bác lại ngay:
" Cảm ơn, tôi cũng vậy."
Sau đó là một màn bắn tia lửa mà Quái Vật ngồi ở trên ghế lái xém chút nữa không làm chủ được bản thân. Cuộc đấu giữa hai người vẫn chưa ngừng lại tại đây....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook