Bảy Lần Thất Thân Của Tô Phá Nguyệt
-
Chương 45: Rắc rối
Nắng vàng, mây trắng, trời xanh, thanh âm khe khẽ líu lo trên cành cây, khung cảnh bình yên đến lạ thường. Trên giường, nữ tử khoác sam y đã ngây người nhiều ngày cũng mơ màng mở mắt. Có lẽ vì nàng đã quá lâu chưa được thấy ánh sáng nên khi mở mắt liền có điểm chói chang cùng mơ hồ, điều đầu tiên nàng thấy chính là một cái thân ảnh đỏ rực đang gấp gáp đứng trước mặt, đợi đến khi nàng nhìn rõ thì liền phát hiện ra người này không ai khác chính là vị sư phụ đáng kính của nàng.
Hắn vui mừng hoảng hốt nhìn nàng, lòng có chút lo lắng về thương thế của nàng nhưng vẫn kiên nhẫn đợi nàng mở miệng, cố ý không gây phiền nhiễu cho nàng:
" Sư phụ! "
Một lời nói ra trực tiếp biến hắn từ lo lắng thành kinh hoàng, hắn sững sờ nhìn nàng, tim đột nhiên ngừng đập, bởi vì nàng gọi hắn là... sư phụ!
Không phải mừng rỡ mà là hoảng hốt, nàng từ trước tới nay không bao giờ dùng danh xưng xa lạ với hắn như thế, cho dù nàng không gọi tên hắn, xưng hô với hắn một cách ngang hàng phải lứa, nhưng những điều này lại làm cho hắn thấy vui vì nàng chưa bao giờ xem hắn là người ngoài, chỉ có hiện tại mọi thứ dường như đã thay đổi.
Hắn cố nén nỗi hoảng hốt xuống tận đáy lòng, run rẩy mỉm cười đáp lời nàng:
" Sao vậy?! "
Nàng rũ mắt, không dám nhìn hắn nhiều thêm lần nữa, trong lòng đột nhiên có cảm giác hụt hẫng nhưng vẫn vô cảm nói:
" Đồ nhi nghĩ hiện tại cũng đến kỳ độ kiếp rồi."
Một câu này còn hơn cả sét đánh ngang tai, tia hy vọng cuối cùng của hắn đã bị nàng dập tắt, hắn bất chợt cảm thấy mình như đã mất đi sự sống, bất chấp tất cả hắn cố gắng níu kéo thêm lần nữa:
" Tại sao?! "
Nàng bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì, khoé mép nhếch lên một chút trông vô cùng khó coi, buông một câu hững hờ:
" Đồ nhi cũng đã đến tuổi xuất môn, độ kiếp cũng là việc nên làm."
Hắn nhắm chặt hai mắt, lòng run rẩy cầu xin rằng đây không phải là hiện thực, chỉ là một cơn ác mộng, nhưng rất tiếc, cho dù hắn là thần đi nữa thì cũng không thể thay đổi được nó, chỉ đành phải chấp nhận mà thôi.
" Ở lại được không?! "
Một câu của hắn gói gọn cả đáy lòng, cũng làm cho giọt nước mắt đầu tiên của nàng rơi xuống, hắn không biết vì sao nàng khóc cũng không thể lau nước mắt cho nàng, hắn không thể.
" Sư phụ, ta...."
" Ba ngày."
" Nhưng,...."
" Ba ngày nữa chẳng phải là sinh thần của nàng sao. Ta dù gì cũng đã sống với nàng bao nhiêu năm rồi, sinh thần của nàng đương nhiên phải có ta tham dự, huống chi đó cũng là lễ trưởng thành của nàng."
" Được."
Không phụ nguyện vọng của hắn, nàng rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý, hắn như vậy làm sao nàng còn có tâm để mà đi nữa chứ, thôi thì cứ đợi đi rồi tính tiếp.
Hắn vui mừng hoảng hốt nhìn nàng, lòng có chút lo lắng về thương thế của nàng nhưng vẫn kiên nhẫn đợi nàng mở miệng, cố ý không gây phiền nhiễu cho nàng:
" Sư phụ! "
Một lời nói ra trực tiếp biến hắn từ lo lắng thành kinh hoàng, hắn sững sờ nhìn nàng, tim đột nhiên ngừng đập, bởi vì nàng gọi hắn là... sư phụ!
Không phải mừng rỡ mà là hoảng hốt, nàng từ trước tới nay không bao giờ dùng danh xưng xa lạ với hắn như thế, cho dù nàng không gọi tên hắn, xưng hô với hắn một cách ngang hàng phải lứa, nhưng những điều này lại làm cho hắn thấy vui vì nàng chưa bao giờ xem hắn là người ngoài, chỉ có hiện tại mọi thứ dường như đã thay đổi.
Hắn cố nén nỗi hoảng hốt xuống tận đáy lòng, run rẩy mỉm cười đáp lời nàng:
" Sao vậy?! "
Nàng rũ mắt, không dám nhìn hắn nhiều thêm lần nữa, trong lòng đột nhiên có cảm giác hụt hẫng nhưng vẫn vô cảm nói:
" Đồ nhi nghĩ hiện tại cũng đến kỳ độ kiếp rồi."
Một câu này còn hơn cả sét đánh ngang tai, tia hy vọng cuối cùng của hắn đã bị nàng dập tắt, hắn bất chợt cảm thấy mình như đã mất đi sự sống, bất chấp tất cả hắn cố gắng níu kéo thêm lần nữa:
" Tại sao?! "
Nàng bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì, khoé mép nhếch lên một chút trông vô cùng khó coi, buông một câu hững hờ:
" Đồ nhi cũng đã đến tuổi xuất môn, độ kiếp cũng là việc nên làm."
Hắn nhắm chặt hai mắt, lòng run rẩy cầu xin rằng đây không phải là hiện thực, chỉ là một cơn ác mộng, nhưng rất tiếc, cho dù hắn là thần đi nữa thì cũng không thể thay đổi được nó, chỉ đành phải chấp nhận mà thôi.
" Ở lại được không?! "
Một câu của hắn gói gọn cả đáy lòng, cũng làm cho giọt nước mắt đầu tiên của nàng rơi xuống, hắn không biết vì sao nàng khóc cũng không thể lau nước mắt cho nàng, hắn không thể.
" Sư phụ, ta...."
" Ba ngày."
" Nhưng,...."
" Ba ngày nữa chẳng phải là sinh thần của nàng sao. Ta dù gì cũng đã sống với nàng bao nhiêu năm rồi, sinh thần của nàng đương nhiên phải có ta tham dự, huống chi đó cũng là lễ trưởng thành của nàng."
" Được."
Không phụ nguyện vọng của hắn, nàng rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý, hắn như vậy làm sao nàng còn có tâm để mà đi nữa chứ, thôi thì cứ đợi đi rồi tính tiếp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook