Bảy Lần Thất Thân Của Tô Phá Nguyệt
-
Chương 35: Phá lần năm: đồ đệ ngốc vi sư cũng yêu! - Khởi đầu
Trong không gian huyền bí, hai giọng nói bí ẩn vang lên:
" Ai da, không phải đã nói ngươi rồi sao, làm thế nào lại để hắn phát hiện được vậy?"
Ngươi kia nhăn mặt nhăn mũi phản bác, tỏ vẻ không còn cách nào:
" Ta làm sao biết được lần này mê dược lại không có công hiệu với hắn, còn bị bắt lại tra hỏi một phen..."
Tên kia bực bội không nhịn được to tiếng chửi, tay cầm vỏ chuối vứt bừa ra đó:
" Con mẹ nó, ngươi còn ở đây lẩm bẩm cái gì a. Lần này bị phát hiện chúng ta là chết chắc, cũng chỉ đành phải báo cáo lại với lão Diêm thôi. Mau về a! "
Người kia cũng ngoan ngoãn bước theo sau, lần lượt tiến vào một cánh cổng huyền bí, biến mất giữa không trung, giọng nói vẫn còn kịp vang lại ở phía sau:
" Ai da, tên đó sức lực cũng thật lớn, đến lão Bạch ta đây cũng phải khó khăn mới thoát được....."
--------
Vẫn là cảnh trống trơn như khi nãy, xung quanh nàng đều là một màu đen tối, hình như phía trước có lối ra, ánh sáng yếu ớt tràn vào, tuy không thấy rõ nhưng vẫn có thể bước đi. Tô Phá Nguyệt mơ màng bước về phía trước, chợt thân hình nàng đổ sập xuống, trước khi ngất đi còn kịp để lại một tiếng hét, dưới chân nàng hình như còn có một vỏ chuối vàng tươi, đầu hình như còn u lên một cục.
Cùng lúc đó một thân hắc y vội vã xuất hiện từ trong không trung, nhìn thấy nàng ngất xỉu dưới mặt đất, hắn hốt hoảng:
" Sao lại thế này? "
Đợi đến khi nhìn rõ dưới chân nàng là một mảnh vàng, hắn mới giật thột, theo bản năng hét lên:
" Chuối ơi, mi hại chết ta rồi a! "
*
Khung cảnh hữu tình, non sông xanh sắc như chốn bồng lai tiên cảnh. Cả Nam Thương đại lục này là vùng đất của tiên, ma, yêu đạo nơi đây có không ít các môn phái tu luyện.
Nói về tiên trước hết phải nói về Côn La phái, đây là một trong tam đại môn phái ở Nam Thương, cũng là địch thủ duy nhất của Xích Diệm ma tu phái. Còn về Phật Ấn phái, nói là tiên thì không phải, nói là ma cũng không đúng, phái này là nơi tập hợp của các tiên nhân và yêu ma không còn kỳ vọng gì với thế sự, là môn phái hỗn tạp nhất ở Nam Thương, cũng là nơi duy nhất không đấu tranh với ngoại nhân.
Mà lần này chuyện tình của hai người là bắt đầu ở Côn La phái, nơi có nhiều tiên khí nhất Nam Thương. Nghe nói trăm năm trước, Thượng thần vạn cổ Nguyệt Nhan đã từ Thiên cung xuống Nam Thương ẩn tu ở Côn La phái, nghe nói hắn là vì tìm người mà đến.
Cũng nghe nói trăm năm sau địch thủ của hắn là Ma tôn ở Vu La cũng đã đến Nam Thương ẩn tu ở Xích Diệm phái, người này là vì bám đuôi hắn mà tới. Côn La và Xích Diệm vốn đã thù nay lại càng thù hơn.
Hai bên đấu tranh qua lại cho đến một ngày thượng thần Nguyệt Nhan đến đấu tranh cũng không cần, bởi vì trong một lần hắn từ dưới núi trở về trong tay áo liền nhiều hơn một con hồ ly nhỏ, là tiểu hồ ly lông bạc hiếm thấy, tiểu hồ ly này đã được hắn nhận làm đồ đệ, nghe nói chỉ là chức danh tạm thời, sau này sẽ khác.
Mà cuộc sống bình yên của tiểu hồ ly và thượng thần vạn cổ cứ thế mà bắt đầu.
" Ai da, không phải đã nói ngươi rồi sao, làm thế nào lại để hắn phát hiện được vậy?"
Ngươi kia nhăn mặt nhăn mũi phản bác, tỏ vẻ không còn cách nào:
" Ta làm sao biết được lần này mê dược lại không có công hiệu với hắn, còn bị bắt lại tra hỏi một phen..."
Tên kia bực bội không nhịn được to tiếng chửi, tay cầm vỏ chuối vứt bừa ra đó:
" Con mẹ nó, ngươi còn ở đây lẩm bẩm cái gì a. Lần này bị phát hiện chúng ta là chết chắc, cũng chỉ đành phải báo cáo lại với lão Diêm thôi. Mau về a! "
Người kia cũng ngoan ngoãn bước theo sau, lần lượt tiến vào một cánh cổng huyền bí, biến mất giữa không trung, giọng nói vẫn còn kịp vang lại ở phía sau:
" Ai da, tên đó sức lực cũng thật lớn, đến lão Bạch ta đây cũng phải khó khăn mới thoát được....."
--------
Vẫn là cảnh trống trơn như khi nãy, xung quanh nàng đều là một màu đen tối, hình như phía trước có lối ra, ánh sáng yếu ớt tràn vào, tuy không thấy rõ nhưng vẫn có thể bước đi. Tô Phá Nguyệt mơ màng bước về phía trước, chợt thân hình nàng đổ sập xuống, trước khi ngất đi còn kịp để lại một tiếng hét, dưới chân nàng hình như còn có một vỏ chuối vàng tươi, đầu hình như còn u lên một cục.
Cùng lúc đó một thân hắc y vội vã xuất hiện từ trong không trung, nhìn thấy nàng ngất xỉu dưới mặt đất, hắn hốt hoảng:
" Sao lại thế này? "
Đợi đến khi nhìn rõ dưới chân nàng là một mảnh vàng, hắn mới giật thột, theo bản năng hét lên:
" Chuối ơi, mi hại chết ta rồi a! "
*
Khung cảnh hữu tình, non sông xanh sắc như chốn bồng lai tiên cảnh. Cả Nam Thương đại lục này là vùng đất của tiên, ma, yêu đạo nơi đây có không ít các môn phái tu luyện.
Nói về tiên trước hết phải nói về Côn La phái, đây là một trong tam đại môn phái ở Nam Thương, cũng là địch thủ duy nhất của Xích Diệm ma tu phái. Còn về Phật Ấn phái, nói là tiên thì không phải, nói là ma cũng không đúng, phái này là nơi tập hợp của các tiên nhân và yêu ma không còn kỳ vọng gì với thế sự, là môn phái hỗn tạp nhất ở Nam Thương, cũng là nơi duy nhất không đấu tranh với ngoại nhân.
Mà lần này chuyện tình của hai người là bắt đầu ở Côn La phái, nơi có nhiều tiên khí nhất Nam Thương. Nghe nói trăm năm trước, Thượng thần vạn cổ Nguyệt Nhan đã từ Thiên cung xuống Nam Thương ẩn tu ở Côn La phái, nghe nói hắn là vì tìm người mà đến.
Cũng nghe nói trăm năm sau địch thủ của hắn là Ma tôn ở Vu La cũng đã đến Nam Thương ẩn tu ở Xích Diệm phái, người này là vì bám đuôi hắn mà tới. Côn La và Xích Diệm vốn đã thù nay lại càng thù hơn.
Hai bên đấu tranh qua lại cho đến một ngày thượng thần Nguyệt Nhan đến đấu tranh cũng không cần, bởi vì trong một lần hắn từ dưới núi trở về trong tay áo liền nhiều hơn một con hồ ly nhỏ, là tiểu hồ ly lông bạc hiếm thấy, tiểu hồ ly này đã được hắn nhận làm đồ đệ, nghe nói chỉ là chức danh tạm thời, sau này sẽ khác.
Mà cuộc sống bình yên của tiểu hồ ly và thượng thần vạn cổ cứ thế mà bắt đầu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook