Bảy Lần Thất Thân Của Tô Phá Nguyệt
-
Chương 2: Dụ tình
Mặt trời đã lên cao nhưng trong phòng của Đại thiếu gia nhà họ Tống vẫn không chút tiếng động. Bên ngoài sân lấp ló bóng hình của hai người, một người là Tống lão gia Tống Hàn Mặc, một người là Tống phu nhân Quý Hàn Dương. Hai người cao quý nhất của nhà họ Tống đang đứng rình rập giữa trưa nắng gắt với tâm trạng lo lắng cùng thấp thỏm.
Thấy ả tỳ nữ bưng nước đi tới, Tống phu nhân nhanh tay chộp lấy ả, thì thầm vào tai ả vài câu rồi cùng chồng mình chạy ra ngoài. Ả tỳ nữ kia cũng có chút đỏ mặt vì lần đầu tiên làm chuyện xấu. Ả nhanh chóng tiến đến, gõ hai cái vào cửa, nói vào trong:
" Thiếu phu nhân, người đã dậy chưa ạ?! "
Một lát sau, từ bên trong phát ra giọng nói của nữ nhân.
" Vào đi."
Tô Phá Nguyệt rất mẫn cảm, chỉ cần có người động nhẹ một cái nàng đã tỉnh giấc, ngay từ lúc tỳ nữ kia gõ cửa, nàng đã ngồi dậy, với lấy áo ngoài khoác lên rồi lấy chăn đắp kín lên người Tống Mãnh, liếc thấy không còn gì sơ xuất nàng mới cho tỳ nữ vào.
Nhìn tỳ nữ kia bưng nước vào xong, nàng lập tức đuổi người, không chần chừ giây phút nào. Nguyên nhân chính cũng bởi vì Tống Mãnh, ngày hôm qua hắn đã bị nàng lột sạch thân trên, hiện tại cũng chỉ phủ mỗi chăn, nàng không muốn người khác nhìn thấy thân thể của tướng công nhà mình đâu.
Nàng bước xuống giường, chân mang giày vào rồi tiến đến chỗ chậu nước, rửa mặt sạch sẽ sau đó thay y phục mới vào rồi mới trở về giường gọi Tống Mãnh dậy.
Nàng ngồi xuống cạnh giường, lay lay Tống Mãnh. Hắn vẫn còn đang say giấc ngủ nên Tô Phá Nguyệt gọi cách nào cũng không làm lung chuyển được hắn. Ánh mắt nàng loé một cái, ho khụ khụ rồi cất giọng:
" A Mãnh, hiện tại nếu chàng không dậy, ta sẽ dùng biện pháp mạnh đó nha. "
Đáp lời nàng là tiếng ngáy o o của hắn.
" Một. " Nàng chậm rãi đếm số.
" Hai." Nàng cười gian manh.
" Ba." Nụ cười càng ngày càng lớn.
" Chàng đừng trách ta." Nói xong nàng nhào lên người hắn, môi chủ động tiến đến, tách môi hắn ra, lưỡi thò vào trong quấn lấy lưỡi hắn. Tống Mãnh đang ngủ, bỗng dưng cảm thấy thứ gì đang ngọ nguậy trong miệng, thấy ngọt, hắn không ngần ngại dùng sức nuốt lưỡi vào.
Bên kia, Tô Phá Nguyệt đang hăng say, bỗng dưng lưỡi lại bị tên đần phía dưới nuốt lấy, nàng không sao tách ra được, chỉ đành phải phóng theo hắn.
Quần quật cả một hồi trên giường, Tống Mãnh lúc này mới chịu nhả lưỡi nàng ra, Tô Phá Nguyệt hết sức, nằm trên người hắn thở hồng hộc, trong lòng thầm đem Tống Mãnh ra băm thành ngàn mảnh.
Nàng tức giận, tung chăn trên người hắn ra, bắt đầu hôn dọc từ trên cổ xuống, đến chỗ hai tiểu đậu đỏ, nàng không ngần ngại lấy lưỡi liếm lên liếm xuống, ngậm hẳn một viên vào trong miệng, lấy lưỡi đùa giỡn.
Lúc này, người bị hại Tống Mãnh mới từ từ tỉnh dậy, hắn không biết làm sao tự dưng đang ngủ lại có một cái gì đó quấn lấy lưỡi hắn rồi bây giờ lại còn ngậm lấy vú của hắn. Tống Mãnh nhột quá, không chịu nổi nên đành tỉnh dậy.
Tô Phá Nguyệt thấy hẳn tỉnh dậy cũng không làm khó hắn nữa, lưu luyến nhả tiểu đậu đỏ ra, bên trên nó còn dính một chút bã nhờn trong miệng nàng.
" A Mãnh, dậy đi nào, trời đã sáng rồi." Khi nói câu này nàng rất muốn nói rằng trời không những sáng mà còn nắng luôn kìa. Đáng lẽ là nàng đã dậy từ sớm, chỉ tại hắn mà nàng phải bận rộn cho đến bây giờ. Thật đáng chém mà.
Tống Mãnh ô ô hai tiếng, tỏ vẻ đã biết. Hắn cầm tay nàng, mượn lực ngồi dậy, sau đó đưa hai tay lên dụi mắt, dáng vẻ không khác gì con mèo đang còn ngái ngủ.
Nàng nhẹ nhàng cầm khăn đã nhúng ước, lau mặt cho hắn, sau đó thừa cơ hôn trộm lên má hắn một cái. Hai má của Tống Mãnh lập tức đỏ ửng, đôi mắt đầy nước nhìn lên nàng, ô ô hai tiếng kháng nghị.
Nàng cười trộm, nghiêng đầu hỏi hắn:
" A Mãnh, chàng thích không?!"
Tống Mãnh đỏ mặt gật gật đầu, rồi vụt lên hôn trả vào má nàng, tỏ ý hắn cũng rất thích. Tô Phá Nguyệt cười vui vẻ nhìn hắn, rồi lấy bộ y phục trên giừơng thay vào cho hắn.
Khi cả hai bước chân ra khỏi phòng thì đã là cuối giờ tỵ. Nàng nhanh chóng dẫn hắn đi thỉnh an cha mẹ rồi dùng bữa. Suốt cả bữa ăn, nàng phải đút cơm cho hắn nên cũng không ăn được bao nhiêu, nhưng mà việc này cũng không khiến nàng giận dỗi, trái lại nàng còn muốn dạy cho hắn cách tự ăn cơm.
Tống gia là một gia đình rất quy củ, từ việc ăn cơm đã cho nàng thấy điều đó, nhưng mà vì đây là ngày đầu tiên nàng vào nhà cho nên Tống lão gia cùng Tống phu nhân cũng không quá nghiêm khắc, ngược lại còn rất thoải mái trò chuyện cùng nàng giúp nàng giảm bớt căng thẳng.
Trên bàn ăn có đầy đủ người nhà họ Tống, chỉ thiếu mất một người là Tống Thần, nàng nghĩ tên này ăn chơi sa đoạ, giờ này không có ở nhà thì chắc chắn là đang ở thanh lâu đùa giỡn kỹ nữ.
Vừa nhắc đã đến, Tống Thần ngủ cả một ngày ở thanh lâu, đến trưa gã mới tỉnh giấc, đi về nhà. Vừa bước vào định chào hỏi cha mẹ, gã đã thấy ngay một tiên nữ giáng trần, nàng ngồi bên cạnh đại ca gã, mặt trái xoan, mày lá liễu, môi cười, tóc đen vấn lên biểu hiện cho một nữ nhân đã có chồng.
Gã không nghi ngờ gì mà đoán ngay đây chính là tẩu tử của gã, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, gã cười thầm nghĩ, cho dù có bằng mọi cách cũng phải chiếm được nàng, nàng nhất định phải là của gã.
Gã tiến vào, làm bộ ngoan ngoãn chào hỏi cha mẹ rồi đi về phòng. Gã biết mình vừa từ thanh lâu về, trên người ít nhiều gì cũng sẽ có mấy cái loại hương mà kỹ nữ hay dùng, gã phải nhanh chân về tắm rửa sạch sẽ, gã không muốn để lại ấn tượng xấu với tẩu tử của mình.
Lúc này, nàng và hắn cũng vừa dùng cơm xong, nàng xin phép ra ngoài dẫn Tống Mãnh đi dạo. Hắn như một con mèo lười dính chặt vào nàng, nàng đi đâu hắn cũng đi theo, nàng làm gì hắn cũng làm theo. Độ ngây ngốc của hắn khiến nàng phải bật cười.
Nàng dắt hắn đi dạo quanh bờ hồ để tiêu cơm, đang cười nói vui vẻ, bỗng dưng Tống Thần từ đằng xa đi tới, chặn trước mặt nàng, không cho nàng đi qua. Nàng tối mặt nhìn gã, Tống Mãnh bên này cũng cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh càng ngày càng giảm dần, hắn lo lắng nắm chặt tay nàng, lập tức bầu không khí lại trở về bình thường, không có dấu hiệu thay đổi.
" A Nguyệt, ta có chuyện muốn nói với nàng. " Tống Thần giả vờ như không thấy nàng tức giận, hắn nói.
" Nhị thiếu, mời xem lại cách ăn nói của mình đi. " Nàng nghiêm mặt, giọng nói lạnh băng.
" A Nguyệt, ta muốn nói chuyện riêng với nàng." Gã làm bộ không nghe thấy nàng nói gì, tỏ rõ ý đuổi Tống Mãnh đi.
" Hừ, ta và đại ca đã kết nghĩa vợ chồng, giữa ta và hắn không có gì gọi là riêng tư cả, ngươi muốn nói gì thì nói mau lên, đừng phí lời. "
" Vậy được, ta đến đây chỉ muốn hỏi nàng một câu, đêm nay, nàng có muốn tới phòng ta không?!" Gã cười lưu manh, nhìn nàng bằng một ánh mắt dâm dục.
" Đến làm gì?! " Nàng bắt đầu có chút không chịu nổi cái mặt dày vô sỉ của gã.
Gã ghé người xuống gần nàng nhưng cũng không dám ghé sát quá, ít nhiều gì cũng còn kiêng nể Tống Mãnh đang có mặt ở đây, gã cười ha ha rồi chậm rãi nói:
" Làm cái chuyện mà nam nhân hay làm với nữ nhân ấy. "
Chưa đợi gã nói xong, nàng đã tặng cho gã một bộp tai, nàng tức giận quát lên:
" Vô sỉ, Tống Thần, ta nói cho ngươi biết, ta là tẩu tử của ngươi chứ không phải là kỹ nữ thanh lâu. Còn có lần sau thì ngươi đừng trách. "
Nói xong, nàng quay đầu dắt Tống Mãnh đi mất, Tống Mãnh bên này biết nàng đang giận dữ nên cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo nàng.
Tống Thần đứng đó, gã nhìn theo bóng lưng của hai người, tay ôm má, dục vọng điên cuồng cháy trong mắt, hắn gầm hai tiếng rồi xoay người bỏ đi.
Tô Phá Nguyệt giận dữ, dắt Tống Mãnh tới cái đình nhỏ giữa hồ, nàng ngồi xuống, trong cơn thịnh nộ bỗng dưng có một chút hương vị ngọt ngào truyền đến từ miệng.
Tống Mãnh ngồi bên cạnh, thấy nàng tức giận thì chẳng biết phải làm gì liền dùng tay xoay người nàng lại rồi hôn xuống. Hắn hôn nàng lại chẳng giống như nàng hôn hắn, hắn chỉ biết ngây ngốc cắn gặm, bởi vì trong trí nhớ của hắn, Tô Phá Nguyệt rất thích hôn.
Tống Mãnh không biết dùng lưỡi hôn như nàng, chỉ biết dùng răng cắn cắn môi nàng, lưỡi theo bản năng liếm qua liếm lại trên môi. Nàng nhìn hắn bật cười, rút môi mình ra khỏi môi hắn, ngăn không cho hắn cắn bừa nữa, nhân lúc Tống Mãnh đang ngu ngơ nhìn nàng, nàng mạnh bạo ôm chầm lấy hắn, dùng môi cho hắn biết thế nào mới là kỹ thuật hôn đỉnh cao.
Lửa giận lúc nãy nay đã không còn lại gì, chỉ có nàng và hắn đắm chìm trong vị ngọt của tình yêu.
Thấy ả tỳ nữ bưng nước đi tới, Tống phu nhân nhanh tay chộp lấy ả, thì thầm vào tai ả vài câu rồi cùng chồng mình chạy ra ngoài. Ả tỳ nữ kia cũng có chút đỏ mặt vì lần đầu tiên làm chuyện xấu. Ả nhanh chóng tiến đến, gõ hai cái vào cửa, nói vào trong:
" Thiếu phu nhân, người đã dậy chưa ạ?! "
Một lát sau, từ bên trong phát ra giọng nói của nữ nhân.
" Vào đi."
Tô Phá Nguyệt rất mẫn cảm, chỉ cần có người động nhẹ một cái nàng đã tỉnh giấc, ngay từ lúc tỳ nữ kia gõ cửa, nàng đã ngồi dậy, với lấy áo ngoài khoác lên rồi lấy chăn đắp kín lên người Tống Mãnh, liếc thấy không còn gì sơ xuất nàng mới cho tỳ nữ vào.
Nhìn tỳ nữ kia bưng nước vào xong, nàng lập tức đuổi người, không chần chừ giây phút nào. Nguyên nhân chính cũng bởi vì Tống Mãnh, ngày hôm qua hắn đã bị nàng lột sạch thân trên, hiện tại cũng chỉ phủ mỗi chăn, nàng không muốn người khác nhìn thấy thân thể của tướng công nhà mình đâu.
Nàng bước xuống giường, chân mang giày vào rồi tiến đến chỗ chậu nước, rửa mặt sạch sẽ sau đó thay y phục mới vào rồi mới trở về giường gọi Tống Mãnh dậy.
Nàng ngồi xuống cạnh giường, lay lay Tống Mãnh. Hắn vẫn còn đang say giấc ngủ nên Tô Phá Nguyệt gọi cách nào cũng không làm lung chuyển được hắn. Ánh mắt nàng loé một cái, ho khụ khụ rồi cất giọng:
" A Mãnh, hiện tại nếu chàng không dậy, ta sẽ dùng biện pháp mạnh đó nha. "
Đáp lời nàng là tiếng ngáy o o của hắn.
" Một. " Nàng chậm rãi đếm số.
" Hai." Nàng cười gian manh.
" Ba." Nụ cười càng ngày càng lớn.
" Chàng đừng trách ta." Nói xong nàng nhào lên người hắn, môi chủ động tiến đến, tách môi hắn ra, lưỡi thò vào trong quấn lấy lưỡi hắn. Tống Mãnh đang ngủ, bỗng dưng cảm thấy thứ gì đang ngọ nguậy trong miệng, thấy ngọt, hắn không ngần ngại dùng sức nuốt lưỡi vào.
Bên kia, Tô Phá Nguyệt đang hăng say, bỗng dưng lưỡi lại bị tên đần phía dưới nuốt lấy, nàng không sao tách ra được, chỉ đành phải phóng theo hắn.
Quần quật cả một hồi trên giường, Tống Mãnh lúc này mới chịu nhả lưỡi nàng ra, Tô Phá Nguyệt hết sức, nằm trên người hắn thở hồng hộc, trong lòng thầm đem Tống Mãnh ra băm thành ngàn mảnh.
Nàng tức giận, tung chăn trên người hắn ra, bắt đầu hôn dọc từ trên cổ xuống, đến chỗ hai tiểu đậu đỏ, nàng không ngần ngại lấy lưỡi liếm lên liếm xuống, ngậm hẳn một viên vào trong miệng, lấy lưỡi đùa giỡn.
Lúc này, người bị hại Tống Mãnh mới từ từ tỉnh dậy, hắn không biết làm sao tự dưng đang ngủ lại có một cái gì đó quấn lấy lưỡi hắn rồi bây giờ lại còn ngậm lấy vú của hắn. Tống Mãnh nhột quá, không chịu nổi nên đành tỉnh dậy.
Tô Phá Nguyệt thấy hẳn tỉnh dậy cũng không làm khó hắn nữa, lưu luyến nhả tiểu đậu đỏ ra, bên trên nó còn dính một chút bã nhờn trong miệng nàng.
" A Mãnh, dậy đi nào, trời đã sáng rồi." Khi nói câu này nàng rất muốn nói rằng trời không những sáng mà còn nắng luôn kìa. Đáng lẽ là nàng đã dậy từ sớm, chỉ tại hắn mà nàng phải bận rộn cho đến bây giờ. Thật đáng chém mà.
Tống Mãnh ô ô hai tiếng, tỏ vẻ đã biết. Hắn cầm tay nàng, mượn lực ngồi dậy, sau đó đưa hai tay lên dụi mắt, dáng vẻ không khác gì con mèo đang còn ngái ngủ.
Nàng nhẹ nhàng cầm khăn đã nhúng ước, lau mặt cho hắn, sau đó thừa cơ hôn trộm lên má hắn một cái. Hai má của Tống Mãnh lập tức đỏ ửng, đôi mắt đầy nước nhìn lên nàng, ô ô hai tiếng kháng nghị.
Nàng cười trộm, nghiêng đầu hỏi hắn:
" A Mãnh, chàng thích không?!"
Tống Mãnh đỏ mặt gật gật đầu, rồi vụt lên hôn trả vào má nàng, tỏ ý hắn cũng rất thích. Tô Phá Nguyệt cười vui vẻ nhìn hắn, rồi lấy bộ y phục trên giừơng thay vào cho hắn.
Khi cả hai bước chân ra khỏi phòng thì đã là cuối giờ tỵ. Nàng nhanh chóng dẫn hắn đi thỉnh an cha mẹ rồi dùng bữa. Suốt cả bữa ăn, nàng phải đút cơm cho hắn nên cũng không ăn được bao nhiêu, nhưng mà việc này cũng không khiến nàng giận dỗi, trái lại nàng còn muốn dạy cho hắn cách tự ăn cơm.
Tống gia là một gia đình rất quy củ, từ việc ăn cơm đã cho nàng thấy điều đó, nhưng mà vì đây là ngày đầu tiên nàng vào nhà cho nên Tống lão gia cùng Tống phu nhân cũng không quá nghiêm khắc, ngược lại còn rất thoải mái trò chuyện cùng nàng giúp nàng giảm bớt căng thẳng.
Trên bàn ăn có đầy đủ người nhà họ Tống, chỉ thiếu mất một người là Tống Thần, nàng nghĩ tên này ăn chơi sa đoạ, giờ này không có ở nhà thì chắc chắn là đang ở thanh lâu đùa giỡn kỹ nữ.
Vừa nhắc đã đến, Tống Thần ngủ cả một ngày ở thanh lâu, đến trưa gã mới tỉnh giấc, đi về nhà. Vừa bước vào định chào hỏi cha mẹ, gã đã thấy ngay một tiên nữ giáng trần, nàng ngồi bên cạnh đại ca gã, mặt trái xoan, mày lá liễu, môi cười, tóc đen vấn lên biểu hiện cho một nữ nhân đã có chồng.
Gã không nghi ngờ gì mà đoán ngay đây chính là tẩu tử của gã, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, gã cười thầm nghĩ, cho dù có bằng mọi cách cũng phải chiếm được nàng, nàng nhất định phải là của gã.
Gã tiến vào, làm bộ ngoan ngoãn chào hỏi cha mẹ rồi đi về phòng. Gã biết mình vừa từ thanh lâu về, trên người ít nhiều gì cũng sẽ có mấy cái loại hương mà kỹ nữ hay dùng, gã phải nhanh chân về tắm rửa sạch sẽ, gã không muốn để lại ấn tượng xấu với tẩu tử của mình.
Lúc này, nàng và hắn cũng vừa dùng cơm xong, nàng xin phép ra ngoài dẫn Tống Mãnh đi dạo. Hắn như một con mèo lười dính chặt vào nàng, nàng đi đâu hắn cũng đi theo, nàng làm gì hắn cũng làm theo. Độ ngây ngốc của hắn khiến nàng phải bật cười.
Nàng dắt hắn đi dạo quanh bờ hồ để tiêu cơm, đang cười nói vui vẻ, bỗng dưng Tống Thần từ đằng xa đi tới, chặn trước mặt nàng, không cho nàng đi qua. Nàng tối mặt nhìn gã, Tống Mãnh bên này cũng cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh càng ngày càng giảm dần, hắn lo lắng nắm chặt tay nàng, lập tức bầu không khí lại trở về bình thường, không có dấu hiệu thay đổi.
" A Nguyệt, ta có chuyện muốn nói với nàng. " Tống Thần giả vờ như không thấy nàng tức giận, hắn nói.
" Nhị thiếu, mời xem lại cách ăn nói của mình đi. " Nàng nghiêm mặt, giọng nói lạnh băng.
" A Nguyệt, ta muốn nói chuyện riêng với nàng." Gã làm bộ không nghe thấy nàng nói gì, tỏ rõ ý đuổi Tống Mãnh đi.
" Hừ, ta và đại ca đã kết nghĩa vợ chồng, giữa ta và hắn không có gì gọi là riêng tư cả, ngươi muốn nói gì thì nói mau lên, đừng phí lời. "
" Vậy được, ta đến đây chỉ muốn hỏi nàng một câu, đêm nay, nàng có muốn tới phòng ta không?!" Gã cười lưu manh, nhìn nàng bằng một ánh mắt dâm dục.
" Đến làm gì?! " Nàng bắt đầu có chút không chịu nổi cái mặt dày vô sỉ của gã.
Gã ghé người xuống gần nàng nhưng cũng không dám ghé sát quá, ít nhiều gì cũng còn kiêng nể Tống Mãnh đang có mặt ở đây, gã cười ha ha rồi chậm rãi nói:
" Làm cái chuyện mà nam nhân hay làm với nữ nhân ấy. "
Chưa đợi gã nói xong, nàng đã tặng cho gã một bộp tai, nàng tức giận quát lên:
" Vô sỉ, Tống Thần, ta nói cho ngươi biết, ta là tẩu tử của ngươi chứ không phải là kỹ nữ thanh lâu. Còn có lần sau thì ngươi đừng trách. "
Nói xong, nàng quay đầu dắt Tống Mãnh đi mất, Tống Mãnh bên này biết nàng đang giận dữ nên cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo nàng.
Tống Thần đứng đó, gã nhìn theo bóng lưng của hai người, tay ôm má, dục vọng điên cuồng cháy trong mắt, hắn gầm hai tiếng rồi xoay người bỏ đi.
Tô Phá Nguyệt giận dữ, dắt Tống Mãnh tới cái đình nhỏ giữa hồ, nàng ngồi xuống, trong cơn thịnh nộ bỗng dưng có một chút hương vị ngọt ngào truyền đến từ miệng.
Tống Mãnh ngồi bên cạnh, thấy nàng tức giận thì chẳng biết phải làm gì liền dùng tay xoay người nàng lại rồi hôn xuống. Hắn hôn nàng lại chẳng giống như nàng hôn hắn, hắn chỉ biết ngây ngốc cắn gặm, bởi vì trong trí nhớ của hắn, Tô Phá Nguyệt rất thích hôn.
Tống Mãnh không biết dùng lưỡi hôn như nàng, chỉ biết dùng răng cắn cắn môi nàng, lưỡi theo bản năng liếm qua liếm lại trên môi. Nàng nhìn hắn bật cười, rút môi mình ra khỏi môi hắn, ngăn không cho hắn cắn bừa nữa, nhân lúc Tống Mãnh đang ngu ngơ nhìn nàng, nàng mạnh bạo ôm chầm lấy hắn, dùng môi cho hắn biết thế nào mới là kỹ thuật hôn đỉnh cao.
Lửa giận lúc nãy nay đã không còn lại gì, chỉ có nàng và hắn đắm chìm trong vị ngọt của tình yêu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook