Bầu Trời Sao Rơi
36: Tiêu Tử Quân Đồ Vô Dụng


Nửa đêm khi Tử Quân tỉnh giấc sau cơn vật vã, anh ngọ nguậy bàn tay, mò mẫm về phía bên cạnh, Thanh Ca đang gối đầu nằm ngủ trên cánh tay còn lại.

Đầu anh bỗng truyền đến một cơn đau dữ dội, hai mắt nhỏ nhắm chặt hằng lên vài nếp nhăn.
Tử Quân nhớ lại những gì đã làm, anh thở thật mạnh, tự gõ vào đầu mình, trách bản thân là một tên cặn bã, một phút không điều khiển được hành động, cưỡng ép lần nữa khiến Thanh Ca đã tổn thương càng thêm tổn thương.
Anh bất lực, lần này tự tát vào mặt một bạt tay, nghiến lấy răng, hai mắt dáng chặt vào cơ thể trần như nhuộng bên cạnh, những dấu vết mà anh để lại trên người Thanh Ca hiện rõ mồn một, anh thô bạo đến mức ngoài những dấu hôn xanh tím, còn có cả những vết trầy xước trên phần ngực to tròn kìa.
Thanh Ca nằm co ro trên mớ hỗn độn của quần áo, không có gì che chắn lại cơ thể, cứ thế mà phát run lên từng đợt, miệng cô thỉnh thoảng âm lên vài tiếng * cạch cạch *, hai mắt cô lại nhắm chặt, trông khó chịu, dường như cô đang trải qua một cơn ác mộng.
" Thanh Ca " Tử Quân khẽ gọi.
Thấy cô không động đậy khóe mắt có phần ướt ướt, cô đang khóc, răng còn vô tình cắn vào môi, Tử Quân xót vợ, nhè nhẹ xoa xoa cánh môi mềm, cố cậy làm sao để cô không cắn nữa.

Rồi, anh chẳng màn mặc quần áo, từ từ bồng Thanh Ca sang chiếc giường rộng rãi, đặt cô nhẹ nhàng nằm lên, một tay đỡ lấy đầu cô, một tay kéo lấy tấm chăn bên dưới, choàng lên cơ thể cô.
" Thanh Ca...xin hãy tha thứ cho tôi..
Tôi thật sự không thể nào mất chị...!" anh thủ thỉ, sống mũi anh cay xòe.
Quỳ dưới chân giường ôm chặt lấy bàn tay có chút lành lạnh, khóc cũng không khóc được mà muốn nói tiếp lại không thể cất thành lời, anh hối hận vì hành động mất kiểm soát, trông anh lúc đó chẳng khác gì tên suy đồi, chẳng khác gì một Trương Thiếu Kiên thứ 2, anh quỳ dưới đó nhìn cô đang say giấc, gương mặt anh lộ lên những biểu cảm khó tả, vui buồn, đau thương lẫn lộn.
Kim đồng hồ dần trượt đến 1h sáng, tiếng * tích tắc * âm vang trong căn phòng lạnh lẽo, cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài bỗng ùa vào, Tử Quân bấy giờ mới phát hiện cửa sổ vẫn đang mở tan quát, anh nhẹ nhàng đặt tay Thanh Ca vào trong chăn ấm, rón rén bước thật khẽ tới chỗ cửa sổ.

Bầu trời rực rỡ bên ngoài khiến anh phải nhìn ra đó, những vì sao được sắp xếp vị trí hệt với cái ngày đầu tiên anh gặp Thanh Ca ở cây cầu, anh tự hỏi, có phải ông trời đang trêu đùa cả hai, cùng khung trời ấy nhưng lại ở hai thời điểm, hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược.
Tử Quân trầm tư, ở vị trí này vị trí mà Thanh Ca ngày ngày luôn ngồi đấy ngắm nghía, anh cảm nhận sự cô đơn, lạnh lẽo, đau khổ tột cùng.

Ám ảnh và mất mát quá lớn làm sao có thể xóa bỏ chỉ bằng vài lời nói của chính anh.
Chẳng biết vì lí do gì, những giọt lệ bỗng tuông ra, vị mặn ngấm qua cánh môi truyền vào tới đầu lưỡi nó hệt như vị cuộc đời của Thanh Ca, những nỗi đau mà cô đã phải trải qua từng chút một xuyên vào trái tim Tử Quân.
Càng nghĩ, chưa bao giờ Tử Quân thấy chán ghét chính bản thân nhiều như bây giờ, anh bỏ ra nhiều thời gian chỉ muốn yêu thương, bù đắp cho Thanh Ca, cố gắng làm đủ mọi chuyện, cuối cùng chính anh làm là kẻ khiến nỗi đau của cô tăng gấp bội.
Anh khép chặt cửa sổ, nhìn thân trần mình mà ngán ngẩm lắc đầu, anh mặc lại quần áo, trở về bên cạnh Thanh Ca, khi anh vừa quay vào trong, ánh mắt giận dữ dán thẳng vào anh.

Chẳng hay từ lúc nào mà Thanh Ca đã tỉnh, luôn âm thầm quan sát mọi hành động từ nãy giờ của anh.
" Thanh Ca....chị...!" Tử Quân ấp úng, ánh mắt tội lỗi hướng xuống dưới rồi lại chuyển lên trần nhà.
Thanh Ca quay lại trạng thái như trước, sắc mặt lạnh tanh, im bặt không một tiếng nói, cô kéo lấy tấm chăn trùm kín người, nằm nghiêng nép mình sang một bên.
Tử Quân cũng nằm xuống cạnh cô, gan dạ kéo nhẹ cô vào lòng, tiếng nhịp tim hỗn loạn đập liên hồi, anh lí nhí bên tai cô.
" Thanh Ca...tôi...
Thanh Ca...xin lỗi chị...tôi không ép chị quên chuyện cũ nữa...

Chúng ta...có thể có cuộc sống tốt hơn mà...phải không ? " anh ôm lấy bụng cô, sờ vào đó, có chút suýt xoa.
Cô không động đậy, mặc cho anh vẫn tiếp tục nài nỉ.
" Thanh Ca xin chị hãy tin tôi lần này...nhất định tôi sẽ bảo vệ được chị và những đứa con của chúng ta...!" Tử Quân cúi đầu, vùi chật vào bờ vai tròn mịn.
Thanh Ca đột ngột quay sang mặt đối mặt với anh, cô vẫn không có lấy một tiếng nói nào, khép chặt hai mắt đến hơi thở cũng vô cùng nặng nề.

Cô tự hỏi trong lòng, thế nào là đau đến nghẹt thở ?
Liệu đó có phải là cảm giác của lúc này vừa muốn buông bỏ vừa lại không thể quên !
Ám ảnh do Trương Thiếu Kiên để lại khiến cô không thể nào trong một thời gian ngắn có thể cho nó là một tai nạn, cô đưa bàn tay nhỏ nhắn sờ vào khuôn mặt quen thuộc, dù cô không mở mắt không nhìn tử quân nhưng cô có thể cảm nhận, bàn tay mình đang chạm vào những giọt lệ ướt át trên da mặt.
Những gì cô đã trải qua không chỉ riêng một mình cô mà ngay cả Tử Quân cũng phải chịu đựng nỗi đau ấy cùng với cô suốt một thời gian, đầu óc cô rối bời, hận bản thân không thể kết thúc cuộc đời, lại không có dũng khí vùng dậy.

" Thanh Ca...đừng im lặng như vậy có được không ?
Hãy nói chuyện với tôi dù chỉ một lời...
Xin chị !...!" Tử Quân đau khổ, cố kềm những giọt nước mắt uất ức, mạnh mẽ cầm chặt lấy bàn tay đang đặt trên má mình.

Anh khẽ hôn lên đó thì thầm với Thanh Ca.
" Chúng ta chỉ có một cuộc đời...
Nếu có thể...đừng lãng phí nhau có được không ? "
Tử Quân nheo mắt nhỏ, gương mặt lạnh tanh kia vẫn thế, Thanh Ca im lặng nhắm chặt hai mắt, có quá nhiều chuyện rắc rối xảy ra, nó dần khiến cô trở thành một kẻ trầm cảm nặng nề.
Dù, anh có hết lời cô hiện giờ chẳng thể nào quan tâm anh, cô buồn bã khép chặt suy tư rơi vào u buồn cả một đêm đến sáng.
Ngày hôm sau, khi Tử Quân mở mắt ra Thanh Ca nằm bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng đâu, cô sớm đã rời đi, anh nhìn vào mớ hỗn độn phía bên dưới quần áo của cô vẫn còn vương vãi.

Anh hốt hoảng, chạy đi tìm khắp cả căn phòng, vừa tìm vừa làu bàu.
" Thanh Ca...làm ơn...xin chị đừng bỏ tôi lại...!" anh kiếm từ trong ra ngoài, mãi đến khi chạy ra đến khu vườn nhỏ mới thấy bóng dáng cô ở đó.
Cô mặc một chiếc đầm trắng thanh tao, ngồi trên những mõm đá, đôi chân trần chìm trong con suối nhỏ.
Tử Quân thở phào, muốn đến gần cô, anh bước chưa đến một bước, chân lại dừng, trong lòng không có can đảm gặp cô lúc này.
Tại sao mọi thứ lại trở nên cùng cực như vậy ? Tử Quân thầm hỏi.
Cúi đầu nhìn vào đôi bàn tay, rõ ràng nó rất to và rắn chắc, ấy thế mà tại sao anh lại không bảo vệ được người phụ nữ mà anh yêu nhất trong cuộc đời ?
....
Một tháng sau, vẫn tiếp diễn tình trạng Thanh Ca rơi vào trầm cảm ngày một thêm nặng, cô không nói chuyện với bất cứ ai, cuộc sống quay lại hiện trạng của một con rối biết di chuyển, Tử Quân đắng đo suy nghĩ, quyết định đưa cô trở về Giang Nam.
Tạm thời anh đón Lưu Hoành sang sống cùng, nhờ ông sang sẽ và chăm sóc, thúc đẩy tinh thần của Thanh Ca trở lại con người lạc quan như trước đây.

Thế nhưng, ngày qua ngày dù là người thân nhất với cô vẫn không thể nào thay đổi được con người cô của hiện tại.

Có bất cứ tâm tư gì Thanh Ca cũng đều dồn nén vào trong tâm, mặc cho Lưu Hoành cố gắng ra sức khuyên nhủ.
Đôi khi, cũng có mặt Đào Hoa Âm đích thân đến thăm, khuyên nhủ, cô cũng chẳng thèm nể mặt mở miệng nói chuyện dù chỉ một câu.

Ngoài những vật vô tri vô giác làm bạn với cô thì không có bất cứ ai có thể đến gần cô quá lâu.
Tử Quân càng thêm bế tắc, ngày ngày lấy rượu bia giải tỏa tâm trạng, càng lúc càng uống nhiều hơn, không chỉ là ban đêm mà những lúc anh buồn đều dùng rượu rải sầu.
Những lần như thế An Mộc Hàn sẽ chủ động đến tìm, thời cơ ở bên cạnh anh, cùng anh trở thành người bạn nhậu.

Dần dần, cả hai lại trở về như trước đây quấn quýt nhau suốt cả ngày, Tử Quân càng lúc càng đối tốt với cô ta hơn, chuyện gì cũng tâm sự với cô ta, điểm yếu của anh bị cô ta nắm bắt hết thảy.
Không dừng lại ở đó, cử chỉ thân mật của cả hai dần vượt qua giới hạn, có lúc Thanh Ca sẽ bắt gặp Tử Quân ôm An Mộc Hàn hệt như người yêu của nhau.
Mà, anh đối diện với ánh mắt phán xét của cô lại chẳng có chút để tâm, hầu như anh cố tình coi cô như người vô hình.

Khoảng cách của cả hai dần thêm xa, mỗi lần Tử Quân say đều ngủ riêng, có lúc sẽ phát tiết đập đồ, miệng liên tục chửi bới.
" Tiêu Tử Quân, đồ vô dụng...!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương