Bầu Trời Sao Rơi
-
18: Nếu Cứ Bắt Tôi Phải Xa Cách Chị Tôi Thà Chết Còn Hơn
20 phút sau, bác sĩ riêng của Tử Quân đến khám cho Thanh Ca, ông đặt ống nghe vào trước lồng ngực, phát hiện Thanh Ca trong cơn mê mang nhưng hơi thở rất đồng đều, chậm rãi, tựa như trong tâm trí cô không hề cảm thấy bản thân đang bệnh.
Ông chưa từng thấy trường hợp nào lại mạnh mẽ đến mức này, ngay cả cảm giác nóng lạnh thất thường Thanh Ca cũng không biểu hiện ra, mặc cho cơn sốt hoành hành.
Cũng may, Tử Quân trước đó đã cho cô uống trước sủi hạ sốt nên cơ thể cô không có triệu chứng nguy hiểm hơn, ông liền ra ngoài nói chuyện riêng với Tử Quân.
" Thiếu phu nhân bị sốt cao, tinh thần có chút không ổn định, có lẽ do lo âu mà sinh bệnh...
Tuy nhiên, cô ấy rất mạnh mẽ, cơn sốt không lấn áp được tâm trí, lát cô ấy tỉnh dậy cậu cho ăn ít cháo và uống thuốc này sẽ khỏe " ông đưa gói thuốc cho Tử Quân, sắp xếp lại dụng cụ vào cặp rồi cúi người chào Tử Quân ra về.
Hơi thở của Tử Quân nặng trịch, anh không hiểu, anh đã làm gì sai ? Bản thân cố gắng bù đắp cho Thanh Ca rất nhiều sao cô lại suy nghĩ đến mức sinh bệnh ?
Tử Quân khiễng chân tới cạnh giường, cầm bàn tay nóng rang áp lên má, sắc mặt Thanh Ca trắng bệch, mới sáng cô vẫn còn rất tươi tỉnh đến tối lại bất ngờ đổ bệnh nằm một chỗ, anh đau lòng, tự hỏi có phải vì chuyện đêm qua khiến cô trở nên như vậy ?
Bỗng, cơ thể nhỏ bé kia động đậy, Thanh Ca mở to đôi mắt tròn xoe, lờ đờ nhìn Tử Quân.
" Tử Quân...!" Thanh Ca khẽ gọi, yếu ớt gắng gượng ngồi dậy.
" Thanh Ca, chị tỉnh rồi ! " Tử Quân mừng rỡ vội đỡ lấy người Thanh Ca, hết sờ lên trán cô kiểm tra nhiệt độ lại chạm vào làn da nóng ấm.
Anh nhè cái giọng lo lắng hỏi han.
" Chị thấy trong người sao rồi ? Ổn hơn chưa ? "
Thanh Ca lắc đầu, chậm rãi đáp lại Tử Quân.
" Tôi ổn, sao tôi lại nằm đây ? Rõ ràng tôi đang tắm mà..." cô nheo mắt, nhìn ngó xung quanh, đầu cô truyền đến một cơn choáng váng, nhất thời không kiềm chế được mà đưa bàn tay đỡ lấy trán.
Tử Quân trông thấy, dịu dàng dìu cô ngã người xuống, quở trách.
" Chị đang sốt, cơ thể còn mệt nhoài, đừng gắng gượng...!" gương mặt anh bồn chồn, hai mắt dán chặt vào cơ thể Thanh Ca.
Cô nàng lắc đầu ngỡ ngàng, không rõ tại sao mình lại sốt, miệng cô lẩm bẩm câu hỏi.
" Sốt, sao mình lại bệnh được chứ ? " cô tự hỏi bản thân.
Nhưng, lời nói lại có chút to rõ, Tử Quân nghe được kể lại mọi chuyện cho Thanh Ca, lúc này cô kinh ngạc vô cùng, không ngờ bản thân vì suy tư nhiều mà dẫn đến đổ bệnh.
Môi cô nở nụ cười khổ, cô cho rằng, chắc là do mình ngâm mình trong nước quá lâu nên mới sinh bệnh, cô còn định phản bác những lời của Tử Quân, chưa gì anh liền cất giọng chặn họng cô.
" Có phải chuyện đêm hôm khiến chị buồn rầu không ? " hai mắt của Tử Quân kiên định, pha chút sự lo sợ, tay anh nắm chặt tay Thanh Ca đến nổi da thịt cô đỏ ửng.
Anh vội vàng nói tiếp.
" Chị yên tâm...tôi sẽ...tôi...sẽ không chạm vào người chị đâu...!" mặt anh gục xuống, tựa như đang hối lỗi, cảm thấy bản thân sai khi quyết định chiếm lấy Thanh Ca mặc cho cô không đồng ý.
Xét cho cùng, Tử Quân chỉ nghĩ một phía, rằng làm như vậy sẽ sớm giúp Thanh Ca quên đi ám ảnh, mà không nghĩ đến rủi ro sẽ làm tăng thêm sự sợ hãi cho Thanh Ca.
Tử Quân buồn bã, cầm chặt bàn tay nhỏ bé, hai mắt anh sớm ầng ậng lệ, tí nữa là khóc, còn đâu là hình tượng của một đấng nam nhi.
Thanh Ca bỗng nhiên đưa tay ngẩn mặt Tử Quân lên, cô cười hiền hòa, không có một chút giận dỗi.
" Tôi thật sự không có nghĩ đến chuyện đêm qua...
Đừng tự trách mình...cậu không làm gì sai cả...!"
" Thanh Ca..." Tử Quân nghẹn ngào gọi tên, hai mắt anh long lanh, nhìn Thanh Ca trìu mến, lòng anh thêm nặng nề.
Anh biết cô đang nói dối, nếu không suy nghĩ lo âu, cớ sao cô lại đổ bệnh ?
Nhưng, giờ Tử Quân có gặn hỏi Thanh Ca cũng sẽ không chịu thổ lộ tâm tư, cô chưa thật sự trao lòng tin cho anh, muốn cô chấp nhận anh không phải chuyện một sớm một chiều.
" Tôi hiểu rồi...chị nằm đây nhé, tôi đi lấy thức ăn cho chị " Tử Quân hạ giọng, lách sang chuyện khác.
Rồi, anh một mình rời khỏi phòng, khi cánh cửa khép lại Thanh Ca lập tức biểu lộ ra gương mặt rũ rượi của mình.
" Tử Quân...xin lỗi...!" miệng cô thì thầm, hơi thở não nề thoát ra.
Cuộc sống bình thường của Thanh Ca bỗng chốc thay đổi khiến cô khó lòng chấp nhận sự thật, cô vẫn còn nghĩ đến An Mộc Hàn, phân vân giữa tình cảm của Tử Quân cho cô, càng khiến tâm trí cô bắt buộc suy nghĩ dồn dập.
Nếu như Tử Quân cũng giống với những kẻ khác, mua cô về làm vợ, đối xử với cô như một món hàng, chắc chắn cô sẽ phải cam chịu vì tiền.
Thế nhưng, Tử Quân không hề mua cô, càng không đối xử tàn bạo với cô, trân trọng, yêu thương cô như châu báu, nó lại càng làm cô sinh tâm bất ổn.
Ông trời chẳng cho không ai bất cứ thứ gì, cái gì càng đẹp càng đến nhanh lại càng sớm đỗ vỡ, Thanh Ca lo sợ, lỡ như sau này cô động tâm yêu Tử Quân, lúc đó anh không còn yêu thương cô như trước thì cuộc hôn nhân này sẽ trở nên vô nghĩa.
Đã thế, chưa tính đến sau này, hiện giờ tình cảm chỉ bắt nguồn từ 1 phía, Tử Quân nói yêu cô nhưng hành động anh dành cho An Mộc Hàn lại thân mật không khác gì một cặp tình nhân, khó tránh khỏi sau này cả hai nãy sinh tình cảm thay vì anh dành trọn trái tim cho Thanh Ca.
Bấy nhiêu đó thôi đã đủ khiến đầu óc cô rối như tơ vò, cô buồn bã rơi những giọt nước mắt oán thán số phận.
" Hoa Thanh Ca, đừng ảo tưởng...họ mới là một đôi thật sự...
Mày chỉ là vật làm người ta hứng thú nhất thời...!" Thanh Ca cố gắng dằn lòng đừng để tâm nãy sinh tình cảm với Tử Quân.
Ngộ nhỡ, một mai anh bỏ cô, bản thân vẫn mạnh mẽ vượt qua bi kịch.
Vô tình, một màn này đã lọt vào tầm mắt của Tử Quân, anh không hề rời đi mà đứng ở ngoài lén nhìn Thanh Ca từ khe cửa sổ.
Thấy cô khóc, lòng anh càng khó chịu, vì ở xa anh không nghe được cô nói gì nên đinh ninh chính chuyện hôm qua làm cô buồn, anh không khỏi tự trách, thở dài rồi lặng lẽ quay đi.
Một lúc sau anh quay trở lại, ân cần bón thức ăn cho Thanh Ca, còn tận tay đút thuốc cho cô uống.
Đêm đó, anh nằm cách xa Thanh Ca một sải tay, giữ đúng lời hứa sẽ không ép cô quan hệ, để cô thoải mái ngủ ngon giấc.
Thanh Ca đối mặt với cử chỉ chu đáo của Tử Quân, dù có mủi lòng cô vẫn phải kềm nén đừng để tâm dao động, cô quay ngoắt người đi, đưa phần lưng nhỏ nhắn đập vào tầm mắt Tử Quân, cố nhắm nghiền hai mắt.
Phần tóc dài xõa trên ga giường, Tử Quân lén lút đưa tay chạm vào chúng, xoa xoa cho cảm giác nhớ nhung dịu bớt.
Lòng anh có chút khó chịu, rõ ràng người anh yêu ở rất gần nhưng chẳng thể nào chạm vào nhau.
Anh tự hỏi, cô ghét anh đến thế sao ? Ghét đến mức không muốn nhìn mặt anh ? Có phải cô đang hận anh chuyện tối qua ?
Tưởng tượng, đợi đến khi Thanh Ca ngủ say, anh rón rén đến gần, ôm cô vào lòng, đặt nụ hôn ấm áp lên má cô, ấm áp làm sao.
Môi mỏng vừa khẽ cong đó lại nhanh chóng giãn ra, dù gì cũng chỉ là tưởng tượng, anh không thể chạm vào người phụ nữ anh yêu.
Bàn tay năm ngón cứ lơ lửng trong không khí, nhúc nhích hờ hửng trên bờ vai nhỏ kia, anh đang đấu tranh kịch liệt với tâm lý, nửa muốn ôm Thanh Ca, nửa không dám.
Bất ngờ, Thanh Ca xoay người lại làm anh giựt mình vội rút tay về, cô vẫn đang ngủ say, khuôn miệng nhỏ còn * chóp chép * vài cái, trông cô đáng yêu đến mức làm tan chảy con tim của Tử Quân.
Không nhịn được, không nhịn được nữa, anh đưa tay chạm vào má cô, vì bệnh cô ngủ say như xác chết, Tử Quân động vào người, cô cũng không biết.
Tử Quân càng thêm bạo, xích lại gần hơn, hơi ấm từ cơ thể cô làm anh choáng ngợp, không làm chủ được hành động, ôm cô vào lòng.
Anh hôn lên mái tóc mềm kia, rồi lại trượt đôi môi xuống chiếc mũi cao.
Hôn đủ rồi, anh lại xoa mặt cô, dịu dàng, cưng chiều, khẽ thì thầm bên tai cô.
" Thanh Ca...tôi nguyện nuốt ngàn mảnh kim hay bất cứ thứ gì...nguyện gánh mọi tổn thương của chị...
Tôi muốn chị là người tôi mãi mãi ở bên...
Nếu cứ bắt tôi phải xa cách chị, tôi thà chết còn hơn..."
Hai mắt anh cay xòe, sống mũi cũng cay cay, vòng tay ôm chặt người thương, suy tư, rồi Tử Quân lại lên kế hoạch, nhất định sẽ khiến Thanh Ca yêu anh, cho cô cuộc sống bình yên mà cô mơ ước.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook