Bầu Trời Sao Rơi
12: Đêm Tân Hôn Chị Nhất Định Phải Thuộc Về Tôi


Hoa Âm không ép cô, bà cũng giống cô, cũng nghĩ đến loại viễn cảnh ấy, bà không nói ra, chỉ muốn dùng hành động yêu thương cô, coi như bù đắp tổn thương mà cô sắp phải gánh chịu.
Mọi thứ bà làm đều vì con trai, Tử Quân ưng ai thì bà sẽ lấy người đó cho anh, và sẽ yêu thương con dâu hết mình, không để người khác dị nghị câu nói " mẹ chồng nàng dâu ".
Bà đích thân lấy một món trang sức quý giá ra, đó là đôi bông tai hoa cúc điểm pha lê trắng đưa ra trước mắt Thanh Ca, vẻ mặt cô đỏ ửng, ngượng ngùng muốn từ chối nhưng không thể.
" Phu nhân...!" cô cất không thành lời.
" Ngồi im nào...
Để ta đích thân đeo nó con dâu " Hoa Âm đánh nhẹ lên mu bàn tay cô, nhánh cây nhỏ trong lỗ bấm tai được bà cẩn thận lấy ra, rồi ân cần đeo món trang sức quý giá đó lên.
Cô đeo nó rất đẹp, nhưng có phần khó chịu không quen, vì vốn cô rất nghèo trên mình ngoài chiếc vòng cổ đơn sơ của mẹ để lại thì không có bất cứ món gì nữa, nay tự dưng mang vật nặng, cảm giác không thoải mái như bó buộc cô.
Tiêu gia đối đãi với cô tốt như vậy càng khiến tâm cô lo sợ, cô sợ không biết khi gả vào đó có bị họ giáo quấn học theo lễ nghi của nhà họ hay không ?
Hoa Âm đeo cho cô xong lại tiếp tục bàn chuyện, hai bên định ngày cưới, thủ tục cũng sắp hoàn tất, bà quyết định 1 tháng sau vào ngày lễ Thất Tịch cô sẽ được đón về Tiêu gia.
Cả hai bố con Thanh Ca không có ý kiến gì, Hoa Âm bảo sao thì họ nghe vậy.
Nói chuyện xong, Hoa Âm cũng không náng lại lâu, bà để lại vài câu trước khi đi.
" Sau này đều là người nhà...cháu nên tập gọi ta một tiếng mẹ đi ! " bà vỗ vào vai Thanh Ca đang ngơ ngác * bộp bộp * vài cái.
Rồi, căn dặn Lưu Hoành và cô phải tự biết chăm sóc bản thân thì đi ngay.
Đến tối, tầm 8h Thanh Ca một mình ở ngoài vườn đang miệt mài với khung vẽ thì Tử Quân tìm đến, lúc làm việc cô rất chú tâm nên không để ý sự xuất hiện của Tử Quân.
Anh rón rén lại gần, chăm chú vào từng nét vẽ của Thanh Ca, chúng bay bổng cực kì hút người xem, Tử Quân đứng im ở đó ra hiệu cho người xung quanh im lặng, anh quan sát cô suốt 1h đồng hồ không nhúc nhích, có tê chân cũng ráng chống chịu cho đến khi bức tranh hoàn thiện.

* Phù * Thanh Ca thở một hơi thật dài, vầng tráng cô lấm tấm những giọt mồ hôi, cô đưa bàn tay nhỏ lên lau nhẹ chúng đi, vừa xoay người đứng lên thì gương mặt của Tử Quân như cú vọ đập vào tầm mắt.
" Tử Quân !!! " Thanh Ca hét lên, trái tim bé nhỏ như muốn nhảy vọt ra ngoài.
" Cậu...đến...từ lúc nào vậy ? " cô lắp bắp hỏi.
Tử Quân bấy giờ mới cất bước lại gần cô, nho nhã đáp lại.
" Lâu rồi, thấy chị đang chăm chú vẽ nên tôi im lặng để chị làm việc "
Hai mắt ánh sao lườm nguýt, Thanh Ca thở dài, lắc đầu, cô chẳng hiểu nổi Tử Quân sao cứ thích nhìn chăm chăm cô như thế ?
Lân đầu tiên họ gặp cũng vậy, đôi mắt nhỏ luôn dán chặt vào người cô, nhìn anh cứ như kẻ b.iến thái theo dõi người khác, bảo làm sao Thanh Ca không nghĩ xấu cho anh.
Cô bực dọc, dọn dẹp mọi thứ, Tử Quân muốn giúp một tay cô lại thẳng thừng khẽ vào tay anh cái * chát *.
" Đồ của tôi, tôi tự làm được ! " cô gằn giọng, liếc anh bằng nửa con mắt.
Tử Quân ngớ người, chẳng hiểu bản thân làm gì nên tội mà cô giận anh, bị cô khẽ đến đỏ tay, Thanh Ca vừa sắp đồ vừa cộc cằn tra hỏi anh.
" Giờ này cậu còn đến đây để làm gì ? "
" Hôm nay tôi bận luyện tập...xong lại phải ở công ty xử lí công việc...rất nhớ chị...cho nên...
Thanh Ca...chúng ta ra ngoài đi dạo một chút được không ? " anh tự ý níu lấy tay cô, không cho cô động vào đồ đạc nữa.
Đôi mắt nhỏ híp nhẹ, cả gương mặt anh hiện lên điệu bộ của một đứa trẻ, giống như đang năn nỉ mẹ cho đi chơi.
Thấy Thanh Ca lắc đầu, anh xị mặt ngay lập tức, thất vọng bàn tay buông thõng.
" Tôi giúp chị dọn dẹp rồi tôi sẽ về..." giọng anh nhè nhè, không chăm chăm ánh nhìn tới Thanh Ca nữa.

Anh rửa cọ thay cô, lau cẩn thận, xếp lại khung vẽ, cả giấy, màu anh cũng dọn gọn gàng, chẳng mấy chốc mọi thứ đều đã tươm tất, gói gọn vào túi đựng.
" Xong rồi..." Tử Quân cất giọng buồn bã, rồi lại ngập ngừng.
" Tôi...về nhé..." hai chân anh sải dài, nhanh chóng quay lưng.
Tức thì, giọng của Thanh Ca vang đến tai anh.
" Khoang đã...!"
Bước chân của Tử Quân khựng lại ngay, trong lòng anh vui lên như hoa nở, cứ như anh đang hy vọng đều gì đó.
Anh xoay người, miệng cười toe toét rộng bằng cái chén, mềm giọng.
" Thanh Ca, chị gọi tôi...!"
Thanh Ca tiến đến gần anh, ngẩn cao mặt, nói chuyện với anh bằng ngữ điệu cao ngạo.

" Dù sao cậu cũng đến rồi, cũng dọn xong đồ cho tôi rồi...vậy thì ra ngoài đi dạo một chút, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu "
Dứt lời, Thanh Ca lướt qua người Tử Quân đến chỗ cổng rào, đứng thẳng tắp chờ ở đó, anh vẫn còn ngơ ngác, gương mặt lúc nãy của Thanh Ca lạnh lẽo, hệt như cô có chuyện rất quan trọng cần nghiêm túc nói với nhau.
Tử Quân lo sợ, sợ Thanh Ca đổi ý, không muốn gả cho anh nữa, lòng anh dậy sóng, bồn chồn.
" Nhanh lên..." cô lớn giọng ra lệnh cho anh.

" Ừm...!" Tử Quân nhanh lấy lại vẽ điềm đạm, vội sải bước theo Thanh Ca.
Cả hai đi dạo quanh khu gần nhà, ở đây khá vắng vẻ và bình yên, chỉ có một con đường nhỏ chạy dài, hai bên lác đác vài ngôi nhà, còn lại toàn là rừng cây đan xen vài bãi đất trống.
Ưu điểm, dù vắng nhưng ở đó lại có đèn đường chiếu rọi, nếu có đi một mình cũng không quá đáng sợ.
Hai con người rảo từng bước chậm rãi, Tử Quân rất muốn nắm lấy tay Thanh Ca, nhưng cô lại cố ý chấp hai tay thật chặt ra sau mông, không cho anh có cơ hội chạm vào cô, còn né xa anh khoảng tầm 1m.
Đi rất lâu, chẳng biết bao xa, họ không nói với nhau tiếng nào, Thanh Ca lúc này mới thấm mệt, muốn tìm chỗ nghỉ chân một lát nhưng chỗ họ đang đứng đâu đâu cũng là rừng cây um tùm.

Muốn nghỉ chân nơi này thật sự không thích hợp, Thanh Ca buộc lòng phải đi tiếp.
Hai chân mảnh khảnh lê bước nặng nề, lâu lắm rồi cô chưa đi bộ như vậy, mồ hôi trên người bắt đầu thoát ra, cô đưa tay quẹt nhẹ chiếc cổ mịn màng.
* Hơi * cô thở dài, nghe cực kì nặng nề, khẽ đáu mắt thăm dò Tử Quân, con người kia chẳng có một chút mệt mỏi, ngược lại còn rất thoải mái ngắm nghía cảnh vật xung quanh.
Bất ngờ, Tử Quân dán chặt hai mắt gắt gao về phía cô, chẳng nói chẳng rằng ép sát lại gần, bá đạo bồng cô lên.
" Tử Quân làm gì vậy ? " cô sợ hãi, hét toáng.
" Chị mệt rồi, nghỉ đi !
Tôi bồng chị, khi nào chị thấy ổn tôi sẽ thả chị xuống " anh lạnh giọng, không nhìn xuống Thanh Ca, hai tay giữ chặt cô, chân anh bước thật nhanh, sợ cô không đồng ý sẽ nhảy xuống.
Thanh Ca nghe anh nói, lòng cô cũng không muốn từ chối, dù sao cô cũng đang rất mệt, chi bằng để anh ga lăng một bữa, hai tay nhỏ nhắn choàng lên cổ anh, đầu tựa chặt vào người anh.
Nhịp tim của Tử Quân đập rất chậm, hơi thở cũng chậm, bước chân cũng không khác gì, chậm dần, chậm dần, mọi thứ của anh giống như đang lùi sau thời gian, tựa như anh đang muốn lưu giữ khoảnh khắc được gần cô.
Thứ duy nhất nhanh chỉ có hơi ấm từ trên người anh truyền qua da thịt, cực kì ấm áp, phút chốc Thanh Ca như muốn ôm thật chặt cơ thể to lớn ấy.
Đi chưa được bao xa, Tử Quân đột ngột dừng lại, ngay chỗ có ánh đèn sáng nhất, anh không thả Thanh Ca xuống mà nhấc bỗng cô lên, một tay giữ chặt hai chân cô làm điểm tựa cho mông cô ngồi, một tay còn lại kềm chắc phần lưng nhỏ, Thanh Ca hốt hoảng, vịnh lấy hai vai rộng của anh.
" Tử Quân...!" cô gắt gỏng gọi tên anh.

" Đừng sợ, tôi đưa chị lên cao...dưới ánh đèn này, chị rất đẹp...!" Tử Quân hạ giọng trầm ấp.
Đôi tay mạnh mẽ đưa cơ thể Thanh Ca lên cao hơn nữa, anh ngẩn đầu, khẽ mỉm cười.
" Thanh Ca...tôi yêu chị...rất yêu...!"
Lời nói anh ngọt như đường mật, Thanh Ca có chút không vui, không phải vì không muốn nghe anh nói thế, mà vì cô có cảm giác bất an.
" Tử Quân...!" cô gọi tên anh, ngập ngừng lời trong cuốn họng.
Tử Quân ép sát người cô hơn, nhỏ giọng cưng chiều cô.
" Tôi nghe đây...nói đi, Thanh Ca...!"
Hai mắt to tròn chớp liên tục, Thanh Ca mím môi, mấp máy mà xin anh.
" Chúng ta kết hôn...tôi gả cho anh...
Chuyện...chuyện...chăn gối...có thể...từ từ được không ? "
" Không ! " anh bật lên một tiếng chắc nịt, gương mặt Thanh Ca tối sầm ngay, cô cắn chặt vành môi trong, không thể phản đối.
Xét cho cùng, cô lấy anh chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra, chỉ là cô chưa có đủ tinh thần sẵn sàng, những ám ảnh khi xưa làm cô không dám cho Tử Quân động vào cơ thể đầy vết dơ.
Đã thế, trong lòng cô không hề yêu anh, việc quan hệ đối với cô cứ như là đang bán thân lần hai.
Tử Quân tự dưng hạ thấp người cô xuống, để chóp mũi cao của cả hai chạm vào nhau, Thanh Ca không né tránh mở to mắt nhìn, anh lại khép chặt mắt mình, thủ thỉ.
" Đêm tân hôn chị nhất định phải thuộc về tôi...tôi muốn đánh chủ quyền lên cả cơ thể chị, không xót một nơi nào...
Người đầu tiên của chị chính là tôi, sau này và mãi mãi đều là tôi...
Hết đêm đó...tôi không ép chị làm chuyện đó nữa, khi nào chị tự nguyện khi ấy tôi mới động vào chị..."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương