Bầu Trời Đầy Sao
Quyển 1 - Chương 17

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc này, Tiết Hựu Ca đã yên dạ chấp nhận chuyện này, cho rằng làm bạn gái của Trình Dự cũng rất tốt.

Ăn no uống đủ xong, hai người đến bến thuyền tư nhân ở gần biển Ngân Than.

Đây là bến thuyền tư nhân của nhà họ Trình. Bên tàu không lớn, ngoài thuyền và du thuyề của nhà thì nơi đây cũng cung cấp dịch vụ đậu đỗ, quản lý bảo dưỡng và xuất cảng cho một số chủ tập đoàn có quan hệ làm ăn, chỉ có điều là giá hơi cao, lại thêm nơi này người có thể mua một chiếc du thuyền đến chơi không nhiều nên cả bến thuyền tư nhân sa hoa đến một bóng người cũng chẳng thấy.

Trước khi đến Trình Dự đã gọi điện thoại qua, hai người đến trễ một chút, bên ngoài đã có nhân viên đang đợi rồi.

Thấy đại thiếu gia dẫn theo một cậu bé, tưởng là bạn bè bèn vội mời họ ngồi xuống nghỉ ngơi xơi nước, ăn đồ ngọt.

Tiết Hựu Ca chưa từng đến những chỗ như thế này, nơi đây được xây bên bờ biển, trông như một khách sạn năm sao, ấy thế mà lại chỉ là một bến thuyền.

Ngồi chưa được mấy phút, Trình Dự đã đứng dậy đi chọn du thuyền.

Chiếc du thuyền Riva (*) rực rỡ màu xám đậu ở trung tâm giữa những hằng hà sa số du thuyền khác, đặc biệt bắt mắt.

(*) Du thuyền Riva: tìm hiểu thêm tại đây.



Có một chữ tiếng Anh khổng lồ được in trên thân tàu – Gevjon, là tên của nữ thần tiên tri, và cũng là tên của chiếc du thuyền xinh đẹp này.

“Cái đó đi.”

Du thuyền số hiệu Gevjon, tổng chiều dài khoảng 27m, không lớn bằng con thuyền chở đầy khách du lịch mà Tiết Hựu Ca từng ngồi trước kia, nhưng du thuyền này thật sự quá đẹp và sang chảnh, chắc chắn thu hút sự chú ý.

Tiết Hựu Ca tò mò lắm, nhưng cũng không dám nói, cho tới khi bước lên du thuyền từ phía đuôi thuyền mới ‘wow’ một tiếng.

Buồng lái của Gevjon giống như một vườn hoa ngoài trời, với bàn ăn trắng tinh đặt trước ghế sofa cong màu xám.

Đi qua cánh cửa thủy tin bước vào phòng là đến mũi thuyền, có một phòng khách, một phòng ăn, rồi đến buồng điều khiển, ở mạn trái có bậc thang đi xuống boong dưới. Tiết Hựu Ca ở boong trên ‘wow’ không ngừng, đây đúng là một dinh thự mà!

“Không cần mua vé thật ư?” Cậu hỏi Trình Dự.

“Không cần, em ngồi đây.” Trình Dự bảo cậu ngồi lên sofa, đứng trong buồng điều khiển nhìn một lát. Tiếp đó, anh bảo hai nhân viên trên thuyền giúp anh đi lấy trái cây và thảm lông.

“Tiết Mễ Mễ, mặc áo cứu sinh vào đi.”

Trình Dự bật nguồn điện, mở máy phát điện, thu cáp neo ở đuôi thuyền rồi khởi động động cơ.

Cho tới khi du thuyền rời bến, Tiết Hựu Ca thấy Trình Dự lái du thuyền thì rất kinh ngạc. Quay đầu lại nhìn, nhận ra có hai người đứng trên bến thuyền, là hai thuyền viên ban nãy đang hô hoán bọn họ, cậu mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì.

“Anh ơi, có phải mình…không cẩn thận lái thuyền của người ta đi mất rồi không?”

“Thuyền của anh.” Trình Dự nhìn biển xanh sâu thẳm vô biên phía trước, quay đầu cười với cậu, “Không phạm tội đâu.”

“Nhưng anh có bằng lái không?”

Trình Dự nhất thời không nói lên lời.

“Không phải lo, anh biết lái thế nào. Đi theo chỉ đường là chúng ta có thể đến đảo Vi Châu.” Trình Dự biết lái du thuyền, nhưng chưa từng làm thế này bao giờ, một mình lái thuyền rời bến… Không, không phải một mình, mà còn dẫn theo bạn gái nữa.

Tiết Hựu Ca nhìn biển lớn ngoài cửa kính cabin, có hơi đau khổ: “Anh à, hay là chúng mình quay về đi.” Không phải cậu nhát gan, nhưng chuyện sai trái nhất mà cậu làm chỉ là bôi chút keo lên ghế của giáo viên dạy toán mà thôi. Cậu sợ sẽ có cảnh sát đến bắt họ.

“Mễ Mễ, em đừng sợ, thuyền không bị lật đâu.” Trình Dự nói, “Kỹ thuật anh tốt lắm.”

Anh thấy Tiết Hựu Ca giống như thật sự bị tốc độ của du thuyền dọa sợ, bèn giơ một tay ra: “Đưa tay cho anh.”

“Anh dạy em lái du thuyền.”

Trình Dự vòng tay quả, chỉ cậu chuyển động vô lăng: “Đi xoay nhanh quá.”

Trên biển lớn không người, bến thuyền ngày càng nhỏ, rồi dần dần biến thành một chấm đen.

Cảm giác thoát khỏi giám sát, tự do tự tại này thoải mái thật sự. Tốc độ của du thuyền rất nhanh, nhịp tim của Trình Dự cũng tăng theo, vòng tay phát tiếng cảnh báo nhưng Trình Dự mặc kệ.

Anh cố ý tránh khỏi hải trình ban đầu, nhưng anh biết trên thuyền có hệ thống GPS nên lát sau thôi sẽ có người đuổi theo, vì vậy anh tăng tốc hết cỡ, mắt thấy giống như đã cắt đuôi những người bám đuôi phía sau rồi, Trình Dự bắt đầu giảm tốc, từ từ dừng lại, thả mỏ neo xuống.

“Chúng mình đi lên thôi.” Trình Dự nắm tay, kéo cậu lên boong.

Sau khi thuyền dừng lại, gió biển trở nên nhẹ nhàng, Tiết Hựu Ca đứng trên boong tàu, nhận ra bốn phương đều là biển, trừ màu lam sẫm ra thì chẳng còn màu sắc nào khác.

“Có phải chúng mình lạc đường rồi không?”

“Không.” Trình Dự có tính toán, biết rằng chút nữa sẽ có người tìm tới, việc này chắc rằng vẫn chưa được báo lên.

Anh nằm tại chiếc ghế sofa rộng rãi trên boong, hai tay bắt chéo sau đầu, hơi nghiêng đầu sang nhìn cậu: “Tuần sau anh phải đi rồi.”

“Nhanh vậy ư?” Tiết Hựu Ca nghĩ, hình như mình cũng sắp phải đi học rồi.

“Ừ.” Trình Dự muốn bảo cậu rằng đừng nhớ anh quá.

Nhưng không thể nói ra miệng.

Trình Dự lấy điện thoại, cắm tai nghe vào rồi đưa một bên cho cậu.

Tiết Hựu Ca nghe thử, sao lại là bài hát tiếng Anh, hình như hôm đó từng nghe qua bài này trong máy mp3, cũng đã bị cậu xóa đi.

Nhưng Trình Dự có vẻ như nghe đến say sưa, nhắm hai mắt lại, đắm mình trong gió biển tươi đẹp và ánh nắng gay gắt.

Thì ra là bài hát mà Trình Dự thích. Tiết Hựu Ca lén tháo tai nghe ra.

Lúc này Trình Dự đột nhiên cất lời: “Em thấy thế nào?”

Tiết Hựu Ca vội nhét tai nghe lại: “Siêu hay luôn!”

Trình Dự cười.

Qua chừng vài phút, cậu nghe thấy tiếng gầm của động cơ từ phía sau truyền tới, sau đuôi thuyền từng cơn sóng trắng. Tiết Hựu Ca đứng dậy nhìn, phát hiện có một chiếc, hai chiếc… Cậu đếm đếm, tổng cộng là bảy chiếc du thuyền nhỏ, bao vây thuyền Gevjon như cảnh sát.

Tiết Hựu Ca ngớ người, trong đầu hiện lên cảnh bắn giết trên biển.

“Đại thiếu gia, cậu hãy theo chúng tôi về đi!” Những người trên thuyền đau khổ kêu lên.

Trình Dự ngồi dậy, lười biết nói ngại quá: “Ngứa tay nên lái một lát.”

“Gọi một người đến lái thuyền cho tôi, chúng tôi đi đảo Vi Châu.”

Mấy người trên thuyền đưa mắt nhìn nhau, tiếp đó hai thuyền viên mặc quần ngắn lên thuyền, cũng không dám nói chuyện với Trình Dự, nổ máy khởi động lại động cơ.

Thuyền được nổ máy, gió biển lại ấp tới, thổi tung mái tóc đen của Trình Dự, anh móc ngón tay của Tiết Hựu Ca cho đến giờ còn chưa hồi thần: “Tiết Mễ Mễ.”

“Hả?”

“Có lẽ anh phải đi làm một cuộc phẫu thuật, chờ phẫu thuật xong, anh sẽ quay lại tìm em.”

TTiết Hựu Ca gật đầu, rồi trợn to mắt: “Phẫu thuật? Phẫu thuật gì, anh ơi anh bị bệnh à?”

Trình Dự chống cằm nhìn cậu: “Bị bệnh rồi.

“Bệnh, bệnh gì vậy, có nghiêm trọng không?”

Trình Dự không biết tình huống cụ thể, nhưng việc phải ra nước ngoài tìm bác sĩ, lại thêm gần đây vòng tay thường xuyên cảnh báo thì anh không thể không nghĩ nhiều.

“Không biết nữa, có lẽ phải thay một trái tim khỏe mạnh.” Trình Dự cố tình chọc cậu.

Quả nhiên Tiết Hựu Ca ngớ người, trong đầu hiện lên đủ loại tình cảnh máu me.

“Vậy, đã tìm được tim chưa?”

“Chưa.”

Đôi mắt Tiết Hựu Ca lộ rõ vẻ lo lắng: “Thế, thế nếu như không tìm được thì sao?”

Trình Dự nhún vai.

“Anh ơi, tim em khỏe mạnh lắm,” Tiết Hựu Ca quả nhiên bị dọa, biểu tình trở nên bi thương, “nếu như không tìm được thật. Em, em có thể cho anh mượn nửa trái tim, chờ anh tìm được rồi thì trả em…cũng được.”

Lời nói nghe chẳng có chút kiến thức thường thức nào này lại tựa như một hạt giống, nảy mầm trong trái tim đang đập của Trình Dự.

“Không dùng đến của em đâu.” Trình Dự nghĩ, sự tình chắc chắn cũng không nghiêm trọng đến mức ấy, “Chọc em chơi thôi, anh không có bị bệnh.” Anh nhéo mũi Tiết Hựu Ca, “Được rồi, đừng khóc nhè nữa.”

Cậu không khóc, chỉ là suýt khóc thôi, trong lòng cậu cảm thấy rất buồn, nhớ lại chú chó bị tai nạn giao thông mà qua đời hồi nhỏ.

Nghe xong cũng thấy rất tức giận: “Trình Dự sao anh lại gạt người thế!”

“Không phải anh cố ý đâu.” Trình Dự ánh mắt chăm chú nói, “Con gái khóc lên khó coi lắm.”

“Em…” Tiết Hựu Ca xoa mũi, nhớ ra mình cũng gạt người ta, “Được rồi, em tha thứ cho anh.”

Về sau mỗi lần Trình Dự ra biển, đều sẽ nhớ tới buổi chiều đầy nắng và gió hôm ấy.

Điều anh hối hận nhất đó là, không trao cho cậu nụ hôn đầu trong gió biển dịu dàng ngày ấy.

HẾT CHƯƠNG 17 – KẾT THÚC QUYỂN MỘT

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương