Bất Nhị Chi Thần
-
23: Bắn Súng
Trong phòng yên tĩnh ba giây, Sầm Sâm, Giang Triệt và cả Triệu Dương đều nhìn về phía Thư Dương, Sầm Sâm với Giang Triệt còn đỡ, nhưng trên mặt Triệu Dương đầy vẻ khinh thường ghét bỏ cậu ta.
Nhưng da mặt Thư Dương còn dày hơn cả bùn phía dưới sông Hoàng Hà, đến lúc này rồi, cậu ta còn kiên cường mà giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu lại tỏ vẻ kinh ngạc, "Ôi, Tiểu Thư, em đến rồi đấy à! Lại đây lại đây, anh trai nhìn một chút, xem cô gái xinh đẹp từ đâu đấy thế này!"
Quý Minh Thư ngoài cười nhưng trong không cười, nắm chặt túi xách trượt qua đầu cậu ta.
Anh ta theo quán tính diễn sâu, la oai oái.
"Anh câm miệng, tôi còn không chê tóc anh đầy dầu làm bẩn túi của tôi, anh kêu cái gì." Quý Minh Thư trợn trắng mắt.
Hai người này tên có cùng chữ "Thư", từ nhỏ đã là oan gia, mọi người nhìn mãi cũng thành quen, lúc này hai người bọn họ anh một câu tôi một câu mà đấu võ mồm, mấy người khác cũng thức thời không xen vào?
Giang Triệt coi như không có chuyện gì, ra quân Q, Sầm Sâm cũng đuổi kịp, ra K, Triệu Dương trầm ngâm gõ lên mặt bàn, nói "bỏ lượt".
Quý Minh Thư tỏ vẻ ghét bỏ Thư Dương một hồi, lại lấy võ mồm áp đảo được đối phương đầy vẻ vang như mọi lần, sau đó lập tức ngồi xuống cạnh Sầm Sâm.
Sầm Sâm ra hiệu cho cô nhìn bài poker, cô đương nhiên hiểu rõ, còn đặc biệt hợp tình hợp lý trực tiếp liếc mắt nhìn bài của Giang Triệt và Triệu Dương, sau đó đối chiếu đổi ra theo trình tự.
"9, 10, J, Q, K liền nhau; ba con bốn 4; đôi 5; tốt lắm, hết rồi."
"..
Tôi đi đây." Triệu Dương ném ra một lá, rướn người về phía trước, "Này, ai chơi thế?"
Chơi bài nhiều năm mà chưa từng thấy kiểu này, anh ấy cảm giác như đang mơ.
Quý Minh Thư đã bắt đầu thu tiền, "Anh một chiếc túi, anh ba chiếc."
"Tại sao tôi lại là ba chiếc chứ?" Giang Triệt lười nhác giương mắt hỏi.
Quý Minh Thư: "Anh ấy hiện tại tốt xấu gì cũng là người vì nhân dân phục vụ, mặc áo blouse trắng cứu người, còn anh là đồ giai cấp tư sản bóc lột người vô sản, anh ba chiếc thì đã sao."
Trong nháy mắt, Triệu Dương có cảm giác mình đã được hời rất nhiều.
Quý Minh Thư còn vô cùng hùng hồn, nói lý lẽ với Giang Triệt: "Còn nữa, anh em của anh vừa mới nói, ai kiếm tiền nhiều hơn thì phải vì chim hoàng yến cống hiến, anh ba chiếc là rất công bằng mà.
Giang Triệt không cho là đúng," À, đó không phải là anh em của tôi.
"
* * *?
" Vừa rồi tôi đâu có nói như thế? "Thư Dương trong đầu đầy dấu chấm hỏi, quay đầu lại nhìn Giang Triệt," Không phải có mỗi ba chiếc túi mà cậu cũng trở mặt đấy chứ? "
Giang Triệt:" Vậy cậu mua đi.
"
" Tôi mua tôi mua được chưa, mua mười chiếc luôn! "
Quý Minh Thư thể hiện khả năng lật mặt nhanh như bánh tráng, chống cằm tủm tỉm cười, nói:" Cảm ơn anh Dương nhé.
"
Thư Dương từ trước đến này ba hoa bốc phét chưa từng dùng đầu óc, bây giờ mới lấy lại tinh thần, nhớ đến túi của Quý Minh Thư, trong lòng như chảy máu.
Cậu ta quay đầu kích tướng Sầm Sâm, muốn lấy lại chút tổn thất," Sâm, bình thường cậu ngược đãi cô ấy à? Túi mà cũng không mua cho, còn muốn đến đây bẫy bọn tôi à? "
Sầm Sâm căn bản không bị ảnh hưởng, chỉ bình đạm nói:" Tiểu Thư tương đối tiết kiệm cho gia đình.
"
Quý Minh Thư cũng đúng lúc cười lên nụ cười của" Phụ nữ nhà lành tiết kiệm chăm lo cho gia đình ".
Thư Dương:"...!"
O cái * K, hai người chính là cặp đôi trời sinh, phải luôn ở bên nhau, tránh gây tai họa cho dân lành.
-
Buổi tụ tập hôm nay Quý Minh Thư thành công lừa được mười mấy chiếc túi, mọi người cũng nhường cô, đã lâu không gặp, cũng thích nhìn cô vui đùa.
Quý Minh Thư còn bù trừ với Sầm Sâm, trở thành một mặt sinh động náo nhiệt mà anh không có.
Mọi người đều là người thông minh, cả buổi đều không có ai nhắc lại câu chuyện" Lý Văn Âm "này.
Lý Văn Âm là bạn gái cũ Sầm Sâm, dù scandal kéo dài tận ba năm, nhưng thực ra hai người họ bên nhau cũng chỉ ba tháng.
Thật ra bạn gái cũ cũng không phải đề tài gì quá cấm kị, nhưng điểm mấu chốt chính là, Quý Minh Thư và Lý Văn Âm luôn đối đầu nhau, từ thời cấp ba lên đại học đều cùng nhau ganh đua tranh giành, náo loạn không ít.
Hơn nữa nhìn Lý Văn Âm có vẻ thoải mái, nhưng thỉnh thoảng lại thể hiện một chút tình ý còn xót lại với Sầm Sâm.
Năm đầu khi Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm kết hôn, Lý Văn Âm lên mạng với câu chuyện cũ về tình đầu trên Weibo --《 Người yêu cũ kết hôn 》.
Mặc dù bài post này sau đó đã bị Lý Văn Âm xóa với lý do" không muốn quấy rầy cuộc sống của đối phương ", nhưng vẫn hay bị đăng lại trên mạng, hiện giờ vẫn thỉnh thoảng có người trích dẫn lại.
Kết thúc buổi tụ tập, cả quãng đường Quý Minh Thư không nói chuyện, cô nhìn cửa sổ, nhìn điện thoại, nhìn gương chiếu hậu, muốn thông qua tất cả các bề mặt để có thể nhìn thấy một chút biểu cảm biến hóa của Sầm Sâm.
Nhưng Sầm Sâm vẻ mặt vô cảm, chứ đừng nói có biến hóa gì.
Anh vừa lên xe đã ngủ, trong đầu còn như có radar vừa về đến nhà đã tỉnh lại.
Quý Minh Thư cũng không biết vì chuyện gì, cô rất tức giận, hoàn toàn không muốn để ý đến anh.
Sầm Sâm hoàn toàn không phát hiện ra tâm trạng của cô, vốn nghĩ định về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức rồi sinh hoạt vợ chồng, không ngờ tắm xong ra đã thấy Quý Minh Thư ngủ như chết, anh cũng không quá để ý, chỉ thầm nghĩ sẽ để chuyện này sau.
-
Sự kiện quay tạm chí đợt trước của Trương Bảo Xu đã được tiến hành lại, bên 《 Không Độ 》 thay đổi CP khác, váy thì vẫn muốn mượn.
Quý Minh Thư bây giờ nhìn chiếc váy đó là thấy ghét, hận không thể cho luôn bọn họ, liền đáp ứng luôn.
Buổi sáng thứ năm, cô cùng Tưởng Thuần đến tạp chí 《 Không Độ 》, đỉnh giáo dục cô giá quê mùa này, cho cô mở mang tầm mắt một chút.
Hôm nay buổi quay là một CP màn ảnh, toàn là lưu lượng hiện tại, sau khi quay một bộ phim thần tượng liền nổi lên, fan CP cũng nhiều, mà các fan lập trường bất đồng, ba ngày chửi năm ngày mắng, cứ thế làm tăng danh tiếng của bộ phim này, từ một bộ chẳng ra gì trở thành phim hot.
" Ánh sáng phía A Triệt lại gần hơn một chút đi..
Đúng đúng, cứ như vậy là ổn.
"
Cốc Khai Dương mặc một bộ vest thời thượng, hai tay khoanh trước ngực, đứng trong lều chỉ đạo.
Cô vừa mới lên chức, ngày càng ra dáng phó tổng biên tập của tạp chí.
Quý Minh Thư và Tưởng Thuần ngồi ở trong góc studio, vừa xem buổi chụp, vừa nhỏ giọng trò chuyện.
Quý Minh Thư:" Tối hôm qua cậu làm gì thế? Vốn định gọi cậu đi xem phim, mà sao gọi mãi không được.
"
Tưởng Thuần:" Gọi không được á? Có thể là do tín hiệu không tốt lắm, tối hôm qua Đường Chi Châu mời tôi đi xem phim.
"
Quý Minh Thư quay đầu nhìn cô nàng," Sau vụ Bát Đại Sơn Nhân với Strawberry mà họ Đường đó còn nguyện ý đi chơi với cậu á? "
Tưởng Thuần:" Cậu có ý gì chứ, tôi tuy văn hóa không cao lắm, nhưng tôi rất chân thành nhé? Sau khi chúng ta nói chuyện, tôi còn nhắn Wechat xin lỗi anh ấy, anh ấy còn nói không sao đâu, còn khen tôi đáng yêu nữa.
"
Quý Minh Thư dùng ánh mắt" Anh ta có mù không vậy "nhìn chằm chằm Tưởng Thuần.
Tưởng Thuần mạnh mẽ tự khen bản thân, lại nghĩ về tối hôm qua cùng Đường Chi Châu xem phim rất ái muội, lỗ tai đỏ lên, không nhịn được mà vươn bàn tay ra vỗ cô, sau đó lảng sang chuyện khác:" Cậu còn nói tôi, chuyện Sầm Sâm với cái con nhỏ trà xanh tuyến 380 rốt cuộc là như thế nào, tôi còn chưa kịp hỏi nguyên nhân mà đã đến thẳng kết quả là sao? "
Quý Minh Thư:" Tất cả đều chỉ là hiểu lầm, con nhỏ kia tên gì tôi còn chưa nhớ nữa, cậu hỏi tôi thì có ích gì.
"
Việc này hỏi Quý Minh Thư đúng là cũng không ích gì, cô từ đầu đến cuối cũng chỉ cần xác nhận xem Sầm Sâm có ngoại tình hay không, mấy chuyện khác cô cũng chẳng quan tâm.
Có điều Cốc Khai Dương rất rõ ngọn nguồn câu chuyện, khi nhiếp ảnh gia bắt đầu buổi quay, cô liền giảng giải một hồi cho Quý Minh Thư và Tưởng Thuần, đại khái là Trương Bảo Xu đã tự mình đang tình như nào, rồi còn cả kết cục của cô ta thảm thiết ra sao.
" Vốn là một cô gái rất có tiền đồ, hiện tại thì tốt rồi, trực tiếp bị đóng băng hoạt động.
Mọi người nói xem, chọc ai không chọc, lại chọc trúng Trương Kỳ, tên này rất hay ghi thù đó.
"
" Hơn nữa loại con gái đã hưởng qua phong cảnh tư vị như vậy rồi, em nói thử xem, bây giờ muốn cô ta quay về làm công việc văn phòng sáng đi tối về thì không có khả năng đâu, dù sao về sau con đường này cũng rất khó đi.
"
Tưởng Thuần lại nhớ tới bông hoa trắng cướp đi Nghiêm Úc kia, nửa câu đồng tình cũng không nói nổi, chỉ đánh giá một câu" Còn không phải do cô ta tự chuốc lấy sau ", hơi dừng lại rồi lại lảng sang chuyện khác" Đúng rồi, cái người tên Thạch Thanh mà mọi người nói đâu.
"
Cốc Khai Dương nhướng mày, làm động tác cắt cổ.
Tưởng Thuần:" Bay màu rồi ư? "
Cốc Khai Dương:" Đúng vậy, nói đến điều này chị cảm thấy rất kì quái, ngày đó nói cho cùng thì chuyện vẫn chỉ là ân oán cá nhân của chị với cô ta.
Thư Thư nói không phải em ấy làm, chị cũng không biết tại sao công ty lại muốn đuổi cô ta đấy.
"
Tưởng Thuần đột nhiên nảy ra ý nghĩ kì quái, nhìn về phía Quý Minh Thư," Hay là do chồng cậu làm đấy? "
"? "
" Chị em các cô có phải đọc truyện quá nhiều rồi không? "
Tưởng Thuần bị vẻ mặt không thể hiểu nổi của cô ấy, nhất thời bế tắc, cũng bắt đầu hoài nghi suy luận của bản thân có chỗ không hợp lí.
Nhưng thật ra Quý Minh Thư sau khi nghe Tưởng Thuần nói như vậy, đầu tiên là cảm thấy chuyện này thật không thể nào, sau đó cẩn thận suy nghĩ, lại thấy cũng không phải hoàn toàn không thể.
Nhân lúc nghỉ ngơi, cô nhắn Wechat cho Sầm Sâm.
Quý Minh Thư: 【 mấy hôm trước tôi ở chỗ tạp chí của Cốc Khai Dương có chuyện với một cô gái, bây giờ cô ta bị đuổi rồi.
】
Quý Minh Thư: 【 âm thầm quan sát.
Jpg】
Cô hồi hộp chờ Sầm Sâm trả lời, nhưng Sầm Sâm dường như đang bận, một lúc lâu sau vẫn chưa thấy động tĩnh.
Trong lúc này, Tưởng Thuần đi toilet, còn Cốc Khai Dương ra ngoài nhận điện thoại rồi quay về.
Khi trở về, sắc mặt Cốc Khai Dương có chút kỳ quái.
Quý Minh Thư ngẩng đầu, vừa thấy vẻ mặt này của cô ấy liền nhớ tới vụ việc" cắm sừng "mấy hôm trước, nhất thời cũng sợ hãi," Chị sao thế? Tự nhiên lại có vẻ mặt kì quái như vậy.
"
Tưởng Thuần cũng đã trở về, giờ tay khua khua trước mặt cô ấy," Chị táo bón à? "
" Không phải, chị vừa mới nhận được nhiệm vụ phải đi sưu tầm thông tin của một người.
"
" Ai? Chồng cô ấy hả? Lại lên tạp chí show ân ái hay gìi? "
Tưởng Thuần trong não chỉ có tiểu thuyết ngôn tình, không hề nghĩ ngợi liền chỉ chỉ Quý Minh Thư.
Cốc Khai Dương dừng một chút," Bạn gái cũ của chồng cô ấy.
"
Tưởng Thuần & Quý Minh Thư:"...!"
Không khí đột nhiên trở nên xấu hổ.
Để giảm bớt sự xấu hổ này, Tưởng Thuần lại nói ra nghi vấn từ sâu trong lòng:" Cái đó..
《 Không Độ 》 không phải là tạp chí thời trang cho nam? Sao đột nhiên lại phỏng vấn con gái? "
" Trang bìa vẫn có chụp nữ minh tinh còn gì? "
Cốc Khai Dương chỉ tay về phía sau, ngay sau đó lại nói," Để chị nghĩ cách một chút, đợt này cũng không nhất định phải là Lý Vãn Âm, có điều Lý Văn Âm hai ngày nữa sẽ quay về đấy.
"
Cô ấy có thể nghĩ cách từ chối đăng tin về người này, nhưng cũng thật không có biện pháp ngăn người ta ngồi máy bay về nước.
Đúng lúc này, di động của Quý Minh Thư vang lên.
Sầm Sâm: 【là tôi làm.
】
Quý Minh Thư nhìn ba chữ ngắn gọn này, hơi dừng lại.
Sầm Sâm: 【 em đang ở chỗ tạp chí à? 】
Quý Minh Thư: 【 ngoan ngoãn gật đầu.
Jpg】
Sầm Sâm: 【 tan làm tôi đón em.
】
Quý Minh Thư nhìn tin nhắn ngắn gọn trên điện thoại, không biết tại sao lại thấy có chút vui vẻ.
Cô không nhịn được mà nhếch môi, ngay sau đó lại ngồi thẳng lưng, vuốt tóc, mười phần cao quý lạnh lùng mà nói với Cốc Khai Dương:" Không cần, chị cứ phỏng vấn cô ta, em lại muốn xem xem cô ta có thể nói cái gì đấy.
"
Tưởng Thuần ở bên cạnh, yên lặng uống sũa, chơi cùng Quý Minh Thư một thời gian, cô cảm thấy lời này của cô ấy có ý là" Con bitch này cứ thử nói hươu nói vượn xem, bà đây chơi chết cô.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook