Bát Hoang Kiếp
-
Quyển 2 - Chương 2: Tất sát
Dịch giả: One_God
Thấy một màn này, Liễu sư tỷ đang bảo vệ đám đệ tử Lạc Tinh Tông bị trọng thương ở phía sau cũng ngây dại. Nàng có tu vi cảnh giới Linh Thai, theo lý thuyết thì tương đương với yêu cầm cảnh giới Tử Mục nhưng với tình hình phát sinh, đặt mình vào vị trí ấy thì cũng không phải là đối thủ con yêu cầm kia chứ huống chi là Hạ Mạch Nhiên luôn khiến mọi người chán ghét và thống hận. Cho dù hắn có luôn thể hiện ra thực lực cường đại thì chắc hẳn phải chết!
Tất cả mọi người, bao gồm cả La Yếm Hỏa Bằng đều không hề để ý đến Phi Vũ Kiếm đã bay lên cao hơn vạn trượng!
Khi ba cái bổn mạng linh vũ cực kỳ khủng bố của La Yếm Hỏa Bằng đã giải phóng lực lượng thô bạo trong nó ra hết thì khung cảnh thiên hỏa diệt thế liền tiêu tán trong nháy mắt. Thần thông có uy lực kinh khủng đồng dạng cũng phải chịu tiêu hao vô cùng khổng lồ, mà La Yếm Hỏa Bằng bị trọng thương mới toàn lực thúc dục nên tiêu hao càng nhiều hơn!
Cho nên ba cái bổn mạng linh vũ vốn cực kỳ bắt mắt liền trở nên u ám không chút sức sống, đoán chừng ít nhất phải mấy chục năm nữa nó mới khôi phục được như cũ. Về phần bản thể La Yếm Hỏa Bằng thì lại càng uể oải, không chút hưng phấn. Ngay cả lông vũ rực lửa trên người nó cũng ảm đạm đi vài phần!
Song lạc đà gầy cũng còn hơn ngựa béo, cho dù La Yếm Hỏa Bằng có kết quả thê thảm những vẫn không dễ trêu vào như trước. Nó kiên định vỗ cánh bay đi, bay về phương Bắc như trước. Còn con sâu nhỏ dám khiêu khích nó lúc trước hẳn phải chết rồi, không cần phải xem xét làm gì. Về phần những con sâu khác, nó tạm thời không có hứng thú!
Nhưng chỉ sau một khắc, từ trên cao vạn trượng bỗng xuất hiện một đạo quang mang vô cùng sáng lạn. Đạo quang mang này giống như mặt trời mới mọc, ánh năng chói chang khiến người khác không thể chống cự, thậm chí còn sinh ra một loại kính ngưỡng thành kính!
Đạo quang mang sáng lạn này xuyên thấu nhiều tầng mây, không xem cuồng phong hay mây đen ra gì! Khinh thường sấm sét! Không quan tâm đám yêu cầm từ nhiều phương hướng đang bay nhanh đến! Vượt hết các chướng ngại vật trên đường đi!
Lớn lối như thế, cuồng vọng như thế, ngang ngược như thế quả thực khiến cho thời gian cũng đình trệ!
Nó mang theo sát ý mãnh liệt, trong nháy mắt hướng về phía La Yếm Hỏa Bằng!
Đạo quang mang này chính là Phi Vũ Kiếm lúc trước được Đoan Mộc Vũ điều khiển bay cao lên trời!
Song bình thường thì phi kiếm khi rời khỏi chủ nhân hơn ngàn trượng sẽ mất khống chế, có pháp lực trong nó thì cũng không thể tiếp tục bay nữa.
Tất nhiên Đoan Mộc Vũ cũng không ngoại lệ! Vượt qua một ngàn trượng, hắn không cách nào thao túng Phi Vũ Kiếm để triển khai công kích, nhưng không có nghĩa là hắn không có cách nào khác để làm được điều này! Cái hắn dựa vào chính là linh tính cực kỳ cường đại của Phi Vũ Kiếm!
Thời điểm La Yếm Hỏa Bằng thả ra ba cái bổn mạng linh vũ thì với lịch duyệt và kiến thức của mình Đoan Mộc Vũ đã đoán được tình hình phát sinh tiếp theo, hơn nữa còn đoán được quá trình công kích kế tiếp. Thậm chí còn biết sau khi xuất hết uy lực của ba cái bổn mạng linh vũ thì La Yếm Hỏa Bằng sẽ suy yếu đến mức độ nào!
Dựa vào những suy đoán đó nên lúc điều khiến Phi Vũ Kiếm bay lên cao hắn đã không cầu công kích, không cầy tốc độ nhanh, không cầu linh xảo mà chỉ cầu nó bay lên thật cao, thật cao để tích tụ lực công kích cường đại nhất!
Thời điểm kế tiếp, thời điểm mà ba cái bổn mạng linh vũ của La Yếm Hỏa Bằng tàn phá hết thảy thì Phi Vũ Kiếm liền theo ý Đoan Mộc Vũ không ngừng bay lên cao, cuối cùng đạt tới độ cao vạn trượng!
Lúc này Đoan Mộc Vũ đã sớm mất đi liên hệ với Phi Vũ Kiếm, nhưng Phi Vũ Kiếm sở dĩ là Phi Vũ Kiếm bởi vì nó có linh tính cực cao! Sau khi mất sự khống chế thì nó không bị gió cuốn đi như các thanh kiếm khác mà nhanh chóng cảm ứng, trở về bên cạnh Đoan Mộc Vũ!
Không cần kiếm quyết cao minh, không cần pháp lực thâm hậu mà chỉ dựa vào quán tính khi rơi từ độ cao vạn trượng và độ sắc bén của Phi Vũ Kiếm cũng có thể tạo thành một kích tất sát với La Yếm Hỏa Bằng đang chịu trọng thương, không có lực phản kháng!
Tính toán tài tình như vậy, trừ Đoan Mộc Vũ ra thì cho dù có là cao thủ cảnh giới Linh Thai cũng chưa chắc đã làm được!
Trước tiên, La Yếm Hỏa Bằng cũng cảm nhận được uy hiếp trí mạng từ chín tầng trời nhưng lúc này nó chỉ có thể vỗ cánh hòng trốn đi bởi vì nó đã không còn thủ đoạn cường đại nào nữa. Nhất là khi Phi Vũ Kiếm vào trong phạm vi gần Đoan Mộc Vũ ngàn trượng thì hắn có thể điều khiển phương hướng công kích, thậm chí có thể điều động pháp lực khiến một kích kia càng thêm kinh khủng!
Chỉ trong nháy mắt, Phi Vũ Kiếm mang theo lực lượng vô cùng mạnh mẽ xuyên thủng thân thể La Yếm Hỏa Bằng đang muốn tránh né. Lực đạo khổng lồ thậm chí còn oanh kích nó rơi thẳng xuống đất, cuối cùng ghim chặt trên mặt đất. Cho dù La Yếm Hỏa Bằng còn thở nhưng không cách nào khoát khỏi cái chết, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ma tử vong đang nhanh chóng tiến gần mình!
Một con yêu cầm cấp Tử Mục có thực lực vượt xa Đoan Mộc Vũ cuối cùng đã chết dưới kiếm của hắn!
Hơn thế nữa, đồng thời trong hố sâu nơi Đoan Mộc Vũ rơi xuống cũng vang lên một tiếng nổ. Đoan Mộc Vũ nhanh chóng nhảy lên, toàn thân máu chảy như suối!
Mặc dù trên người hắn có phòng hộ nhưng cũng bị lực phản chấn làm trọng thương. Đây gần như là chuyện không thể tránh khỏi!
Cũng may Đoan Mộc Vũ luôn luôn phân ra một phần pháp lực để rèn luyện thân thể xương cốt. Hơn nữa mảnh vụn Yêu Thạch cũng có tác dụng rèn luyện xương nên khả năng thừa nhận thương tổn của hắn vượt xa người thường! Nếu vừa rồi là Liễu sư tỷ thì ít nhất cũng đang hấp hối! Trong thời gian ngắn đừng mong nhúc nhích được!
Nhưng Đoan Mộc Vũ dựa vào Thanh Mộc Tâm, chỉ cần không phải thương thế quá kinh khủng thì Thanh Mộc Tâm có thể tu phục thương thế nhanh chóng. Do đó hắn khả năng khôi phục hành động, thao túng Phi Vũ Kiếm xử lý La Yếm Hỏa Bằng!
Nhưng lúc này, Đoan Mộc Vũ còn chưa kịp tiến lên thu hoạch chiến lợi phẩm thì đám đệ tử Lạc Tinh Tông phía sau vốn bị hắn bỏ rơi đã đuổi kịp. Tổng cộng có mười ba người, bên trong bao gồm cả Liễu sư tỷ. Về phần những người khác, hoặc chết dưới công kích của La Yếm Hỏa Bằng, hoặc là cùng Lan Đình chạy trốn phía trước.
Chẳng qua như vậy thì lại càng không ổn, lũ yêu cầm phía sau đã đuổi đến nơi rồi! Nhất thời số lượng yêu cầm che kín cả trời, phô thiên cái địa bay đến. Mặc dù vô số yêu cầm kia đều hướng về phía phát ra ba động của mảnh vụn Yêu Thạch, chưa từng để ý tới đám người trên mặt đất nhưng chúng có số lượng nhiều như vậy đã khiến mọi người sợ run lên rồi!
Đoan Mộc Vũ không do dự, càng không thèm chào hỏi đám người Liễu sư tỷ mà nhanh chóng lao đến thi thể La Yếm Hỏa Bằng ở phía trước. Đồng thời hắn cũng phục dụng một hơi năm sáu Băng Linh Quả để nhanh chóng khôi phục hàn khí.
Thi thể La Yếm Hỏa Bằng, Đoan Mộc Vũ chắc chắn không thể bỏ qua. Hắn ném cả thi thể vào trong túi trữ vật rồi triệu hồi Phi Vũ Kiếm, bỏ chạy thục mạng về phía Bắc!
Nhưng lúc này đã không còn kịp nữa! Đám yêu cầm phô thiên cái địa lao đến, bất luận là Đoan Mộc Vũ hay đám người Liễu sư tỷ đều bị con lũ yêu cầm bao phủ trong nháy mắt!
Trong khoảng thời gian ngắn, cát bay đá chạy khắp nơi, bầu trời hoàn toàn bị bóng tối che phủ! Đám yêu cầm vỗ cánh dấy lên cuồng phong có thể làm bật gốc đại thụ trăm năm, nơi chúng bay qua đều trụi lủi!
Đám người Lạc Tinh Tông tuy cũng là cảnh giới Động Huyền nhưng lúc trước đã bị ba động của mảnh vụn Yêu Thạch gây thương tổn nặng nên giờ phút này đều vội vã chạy trốn. Thỉnh thoảng lại có tiếng kêu la thảm thiết vang lên nhưng liền bị át bởi tiếng kêu to điêm cuồng của yêu cầm! Lúc này ai cũng mặc ai bởi vì cách xa nhau hơn mười trượng phạm vi thì cũng không nhìn thấy nhau. Trong tầm mắt, trừ cuồng phong ra thì còn lại đất cát, đá cây bay tứ tung và yêu cầm! Thật không hiểu nổi nhiều yêu cầm như vậy thì ngày thường nấp ở đâu!
Những con yêu cầm này chẳng những săn giết cả đám Lạc Tinh Tông và Đoan Mộc Vũ mà còn tự giết lẫn nhau. Tóm lại không hề có ngoại lệ, giống như một cái bát lớn, bất kể là ai, chỉ cần rơi vào thì nhanh chóng bị mổ thành vô số mảnh nhỏ, ngay cả thi thể đừng hòng giữ được!
Thao túng Phi Vũ Kiếm mạnh mẽ phá vây trong chốc lát, Đoan Mộc Vũ không khỏi bỏ qua phương thức này! Đám yêu cầm này quá điên cuồng, trên không trung mà muốn chống lại bọn chúng quả thực muốn chết. Hắn dứt khoát nhảy xuống đất, phủ lên người Băng Giáp Thuật rồi sau đó bấm độn kiếm quyết, điên cuồng giết thẳng về phía trước. Không phải vì hận mà vì hắn muốn mở một con đường máu. Lúc này, hắn không dám nương tay!
Cũng may Phi Vũ Kiếm của Đoan Mộc Vũ cực kỳ sắc bén, lại có Băng Linh Quả khôi phục pháp lực. Đám yêu cầm này điên cuồng tấn công, nhưng dù sao chúng cũng chỉ là cấp Thanh Mục nên Phi Vũ Kiếm dễ bảo vệ hắn, sau đó không ngừng di chuyển về phía trước!
"Hạ Mạch Nhiên, cứu ta... "
Ngay lúc giết chóc diễn ra thảm thiết thì cách Đoan Mộc Vũ không xa bỗng nhiên vang lên một tiếng cầu cứu thê thảm. Là Triệu Hoa Anh! Lúc trước hắn phản ứng chậm một chút nên rơi lại phía sau, bị lũ yêu cầm đuổi theo. Giờ phút này, pháp lực của hắn rõ ràng đã gần cạn, không cách nào ngự kiếm công kích, chỉ có thể là dùng tay nắm kiếm điên cuồng công kích. Nhưng phản kích của hắn tương đối nhỏ so với vô cùng vô tận yêu cầm, căn bản như muối bỏ biển. Thêm một khoảng thời gian nữa, chắc chắn hắn sẽ bị đám yêu cầu phân thây!
Đổi lại là bình thường thì Đoan Mộc Vũ nhất định sẽ không cứu Triệu Hoa Anh, người này sống hay chết chả có quan hệ gì với hắn!
Nhưng hiện tại cơn lũ yêu cầm bao quanh, nhiều người thì nhiều lực lượng, bảo đảm sự sống thêm một chú! Mà dù sao thì Băng Giáp Thuật của hắn có thể phóng thích trong phạm vi lớn, cứ tập trung trên người mình quả thực lãng phí!
Không chút chần chờ, Phi Vũ Kiếm liền chếch đ. Quang mang màu đỏ liên tục hiện lên, cứu ngay Triệu Hoa Anh đang khổ chiến ra.
"Ngươi lo mà đuổi theo!"
Quát bảo Triệu Anh Hoa một tiếng, Đoan Mộc Vũ tiếp tục thuận thế vọt tới trước. Sau khi lao đi vài chục trượng, lại cứu được một gã đệ tử Lạc Tinh Tông khác.
"Hạ Mạch Nhiên, nhanh tiến về phía trước! Bọn người Liễu sư tỷ đang ở đó! Hội họp với họ không chừng chúng ta có thể sống sót!" Đệ tử Lạc Tinh Tông này mừng rỡ nói, lúc này hắn không rảnh mà nghĩ lúc trước mình đã đối xử và khinh bỉ Đoan Mộc Vũ như thế nào!
Thấy một màn này, Liễu sư tỷ đang bảo vệ đám đệ tử Lạc Tinh Tông bị trọng thương ở phía sau cũng ngây dại. Nàng có tu vi cảnh giới Linh Thai, theo lý thuyết thì tương đương với yêu cầm cảnh giới Tử Mục nhưng với tình hình phát sinh, đặt mình vào vị trí ấy thì cũng không phải là đối thủ con yêu cầm kia chứ huống chi là Hạ Mạch Nhiên luôn khiến mọi người chán ghét và thống hận. Cho dù hắn có luôn thể hiện ra thực lực cường đại thì chắc hẳn phải chết!
Tất cả mọi người, bao gồm cả La Yếm Hỏa Bằng đều không hề để ý đến Phi Vũ Kiếm đã bay lên cao hơn vạn trượng!
Khi ba cái bổn mạng linh vũ cực kỳ khủng bố của La Yếm Hỏa Bằng đã giải phóng lực lượng thô bạo trong nó ra hết thì khung cảnh thiên hỏa diệt thế liền tiêu tán trong nháy mắt. Thần thông có uy lực kinh khủng đồng dạng cũng phải chịu tiêu hao vô cùng khổng lồ, mà La Yếm Hỏa Bằng bị trọng thương mới toàn lực thúc dục nên tiêu hao càng nhiều hơn!
Cho nên ba cái bổn mạng linh vũ vốn cực kỳ bắt mắt liền trở nên u ám không chút sức sống, đoán chừng ít nhất phải mấy chục năm nữa nó mới khôi phục được như cũ. Về phần bản thể La Yếm Hỏa Bằng thì lại càng uể oải, không chút hưng phấn. Ngay cả lông vũ rực lửa trên người nó cũng ảm đạm đi vài phần!
Song lạc đà gầy cũng còn hơn ngựa béo, cho dù La Yếm Hỏa Bằng có kết quả thê thảm những vẫn không dễ trêu vào như trước. Nó kiên định vỗ cánh bay đi, bay về phương Bắc như trước. Còn con sâu nhỏ dám khiêu khích nó lúc trước hẳn phải chết rồi, không cần phải xem xét làm gì. Về phần những con sâu khác, nó tạm thời không có hứng thú!
Nhưng chỉ sau một khắc, từ trên cao vạn trượng bỗng xuất hiện một đạo quang mang vô cùng sáng lạn. Đạo quang mang này giống như mặt trời mới mọc, ánh năng chói chang khiến người khác không thể chống cự, thậm chí còn sinh ra một loại kính ngưỡng thành kính!
Đạo quang mang sáng lạn này xuyên thấu nhiều tầng mây, không xem cuồng phong hay mây đen ra gì! Khinh thường sấm sét! Không quan tâm đám yêu cầm từ nhiều phương hướng đang bay nhanh đến! Vượt hết các chướng ngại vật trên đường đi!
Lớn lối như thế, cuồng vọng như thế, ngang ngược như thế quả thực khiến cho thời gian cũng đình trệ!
Nó mang theo sát ý mãnh liệt, trong nháy mắt hướng về phía La Yếm Hỏa Bằng!
Đạo quang mang này chính là Phi Vũ Kiếm lúc trước được Đoan Mộc Vũ điều khiển bay cao lên trời!
Song bình thường thì phi kiếm khi rời khỏi chủ nhân hơn ngàn trượng sẽ mất khống chế, có pháp lực trong nó thì cũng không thể tiếp tục bay nữa.
Tất nhiên Đoan Mộc Vũ cũng không ngoại lệ! Vượt qua một ngàn trượng, hắn không cách nào thao túng Phi Vũ Kiếm để triển khai công kích, nhưng không có nghĩa là hắn không có cách nào khác để làm được điều này! Cái hắn dựa vào chính là linh tính cực kỳ cường đại của Phi Vũ Kiếm!
Thời điểm La Yếm Hỏa Bằng thả ra ba cái bổn mạng linh vũ thì với lịch duyệt và kiến thức của mình Đoan Mộc Vũ đã đoán được tình hình phát sinh tiếp theo, hơn nữa còn đoán được quá trình công kích kế tiếp. Thậm chí còn biết sau khi xuất hết uy lực của ba cái bổn mạng linh vũ thì La Yếm Hỏa Bằng sẽ suy yếu đến mức độ nào!
Dựa vào những suy đoán đó nên lúc điều khiến Phi Vũ Kiếm bay lên cao hắn đã không cầu công kích, không cầy tốc độ nhanh, không cầu linh xảo mà chỉ cầu nó bay lên thật cao, thật cao để tích tụ lực công kích cường đại nhất!
Thời điểm kế tiếp, thời điểm mà ba cái bổn mạng linh vũ của La Yếm Hỏa Bằng tàn phá hết thảy thì Phi Vũ Kiếm liền theo ý Đoan Mộc Vũ không ngừng bay lên cao, cuối cùng đạt tới độ cao vạn trượng!
Lúc này Đoan Mộc Vũ đã sớm mất đi liên hệ với Phi Vũ Kiếm, nhưng Phi Vũ Kiếm sở dĩ là Phi Vũ Kiếm bởi vì nó có linh tính cực cao! Sau khi mất sự khống chế thì nó không bị gió cuốn đi như các thanh kiếm khác mà nhanh chóng cảm ứng, trở về bên cạnh Đoan Mộc Vũ!
Không cần kiếm quyết cao minh, không cần pháp lực thâm hậu mà chỉ dựa vào quán tính khi rơi từ độ cao vạn trượng và độ sắc bén của Phi Vũ Kiếm cũng có thể tạo thành một kích tất sát với La Yếm Hỏa Bằng đang chịu trọng thương, không có lực phản kháng!
Tính toán tài tình như vậy, trừ Đoan Mộc Vũ ra thì cho dù có là cao thủ cảnh giới Linh Thai cũng chưa chắc đã làm được!
Trước tiên, La Yếm Hỏa Bằng cũng cảm nhận được uy hiếp trí mạng từ chín tầng trời nhưng lúc này nó chỉ có thể vỗ cánh hòng trốn đi bởi vì nó đã không còn thủ đoạn cường đại nào nữa. Nhất là khi Phi Vũ Kiếm vào trong phạm vi gần Đoan Mộc Vũ ngàn trượng thì hắn có thể điều khiển phương hướng công kích, thậm chí có thể điều động pháp lực khiến một kích kia càng thêm kinh khủng!
Chỉ trong nháy mắt, Phi Vũ Kiếm mang theo lực lượng vô cùng mạnh mẽ xuyên thủng thân thể La Yếm Hỏa Bằng đang muốn tránh né. Lực đạo khổng lồ thậm chí còn oanh kích nó rơi thẳng xuống đất, cuối cùng ghim chặt trên mặt đất. Cho dù La Yếm Hỏa Bằng còn thở nhưng không cách nào khoát khỏi cái chết, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ma tử vong đang nhanh chóng tiến gần mình!
Một con yêu cầm cấp Tử Mục có thực lực vượt xa Đoan Mộc Vũ cuối cùng đã chết dưới kiếm của hắn!
Hơn thế nữa, đồng thời trong hố sâu nơi Đoan Mộc Vũ rơi xuống cũng vang lên một tiếng nổ. Đoan Mộc Vũ nhanh chóng nhảy lên, toàn thân máu chảy như suối!
Mặc dù trên người hắn có phòng hộ nhưng cũng bị lực phản chấn làm trọng thương. Đây gần như là chuyện không thể tránh khỏi!
Cũng may Đoan Mộc Vũ luôn luôn phân ra một phần pháp lực để rèn luyện thân thể xương cốt. Hơn nữa mảnh vụn Yêu Thạch cũng có tác dụng rèn luyện xương nên khả năng thừa nhận thương tổn của hắn vượt xa người thường! Nếu vừa rồi là Liễu sư tỷ thì ít nhất cũng đang hấp hối! Trong thời gian ngắn đừng mong nhúc nhích được!
Nhưng Đoan Mộc Vũ dựa vào Thanh Mộc Tâm, chỉ cần không phải thương thế quá kinh khủng thì Thanh Mộc Tâm có thể tu phục thương thế nhanh chóng. Do đó hắn khả năng khôi phục hành động, thao túng Phi Vũ Kiếm xử lý La Yếm Hỏa Bằng!
Nhưng lúc này, Đoan Mộc Vũ còn chưa kịp tiến lên thu hoạch chiến lợi phẩm thì đám đệ tử Lạc Tinh Tông phía sau vốn bị hắn bỏ rơi đã đuổi kịp. Tổng cộng có mười ba người, bên trong bao gồm cả Liễu sư tỷ. Về phần những người khác, hoặc chết dưới công kích của La Yếm Hỏa Bằng, hoặc là cùng Lan Đình chạy trốn phía trước.
Chẳng qua như vậy thì lại càng không ổn, lũ yêu cầm phía sau đã đuổi đến nơi rồi! Nhất thời số lượng yêu cầm che kín cả trời, phô thiên cái địa bay đến. Mặc dù vô số yêu cầm kia đều hướng về phía phát ra ba động của mảnh vụn Yêu Thạch, chưa từng để ý tới đám người trên mặt đất nhưng chúng có số lượng nhiều như vậy đã khiến mọi người sợ run lên rồi!
Đoan Mộc Vũ không do dự, càng không thèm chào hỏi đám người Liễu sư tỷ mà nhanh chóng lao đến thi thể La Yếm Hỏa Bằng ở phía trước. Đồng thời hắn cũng phục dụng một hơi năm sáu Băng Linh Quả để nhanh chóng khôi phục hàn khí.
Thi thể La Yếm Hỏa Bằng, Đoan Mộc Vũ chắc chắn không thể bỏ qua. Hắn ném cả thi thể vào trong túi trữ vật rồi triệu hồi Phi Vũ Kiếm, bỏ chạy thục mạng về phía Bắc!
Nhưng lúc này đã không còn kịp nữa! Đám yêu cầm phô thiên cái địa lao đến, bất luận là Đoan Mộc Vũ hay đám người Liễu sư tỷ đều bị con lũ yêu cầm bao phủ trong nháy mắt!
Trong khoảng thời gian ngắn, cát bay đá chạy khắp nơi, bầu trời hoàn toàn bị bóng tối che phủ! Đám yêu cầm vỗ cánh dấy lên cuồng phong có thể làm bật gốc đại thụ trăm năm, nơi chúng bay qua đều trụi lủi!
Đám người Lạc Tinh Tông tuy cũng là cảnh giới Động Huyền nhưng lúc trước đã bị ba động của mảnh vụn Yêu Thạch gây thương tổn nặng nên giờ phút này đều vội vã chạy trốn. Thỉnh thoảng lại có tiếng kêu la thảm thiết vang lên nhưng liền bị át bởi tiếng kêu to điêm cuồng của yêu cầm! Lúc này ai cũng mặc ai bởi vì cách xa nhau hơn mười trượng phạm vi thì cũng không nhìn thấy nhau. Trong tầm mắt, trừ cuồng phong ra thì còn lại đất cát, đá cây bay tứ tung và yêu cầm! Thật không hiểu nổi nhiều yêu cầm như vậy thì ngày thường nấp ở đâu!
Những con yêu cầm này chẳng những săn giết cả đám Lạc Tinh Tông và Đoan Mộc Vũ mà còn tự giết lẫn nhau. Tóm lại không hề có ngoại lệ, giống như một cái bát lớn, bất kể là ai, chỉ cần rơi vào thì nhanh chóng bị mổ thành vô số mảnh nhỏ, ngay cả thi thể đừng hòng giữ được!
Thao túng Phi Vũ Kiếm mạnh mẽ phá vây trong chốc lát, Đoan Mộc Vũ không khỏi bỏ qua phương thức này! Đám yêu cầm này quá điên cuồng, trên không trung mà muốn chống lại bọn chúng quả thực muốn chết. Hắn dứt khoát nhảy xuống đất, phủ lên người Băng Giáp Thuật rồi sau đó bấm độn kiếm quyết, điên cuồng giết thẳng về phía trước. Không phải vì hận mà vì hắn muốn mở một con đường máu. Lúc này, hắn không dám nương tay!
Cũng may Phi Vũ Kiếm của Đoan Mộc Vũ cực kỳ sắc bén, lại có Băng Linh Quả khôi phục pháp lực. Đám yêu cầm này điên cuồng tấn công, nhưng dù sao chúng cũng chỉ là cấp Thanh Mục nên Phi Vũ Kiếm dễ bảo vệ hắn, sau đó không ngừng di chuyển về phía trước!
"Hạ Mạch Nhiên, cứu ta... "
Ngay lúc giết chóc diễn ra thảm thiết thì cách Đoan Mộc Vũ không xa bỗng nhiên vang lên một tiếng cầu cứu thê thảm. Là Triệu Hoa Anh! Lúc trước hắn phản ứng chậm một chút nên rơi lại phía sau, bị lũ yêu cầm đuổi theo. Giờ phút này, pháp lực của hắn rõ ràng đã gần cạn, không cách nào ngự kiếm công kích, chỉ có thể là dùng tay nắm kiếm điên cuồng công kích. Nhưng phản kích của hắn tương đối nhỏ so với vô cùng vô tận yêu cầm, căn bản như muối bỏ biển. Thêm một khoảng thời gian nữa, chắc chắn hắn sẽ bị đám yêu cầu phân thây!
Đổi lại là bình thường thì Đoan Mộc Vũ nhất định sẽ không cứu Triệu Hoa Anh, người này sống hay chết chả có quan hệ gì với hắn!
Nhưng hiện tại cơn lũ yêu cầm bao quanh, nhiều người thì nhiều lực lượng, bảo đảm sự sống thêm một chú! Mà dù sao thì Băng Giáp Thuật của hắn có thể phóng thích trong phạm vi lớn, cứ tập trung trên người mình quả thực lãng phí!
Không chút chần chờ, Phi Vũ Kiếm liền chếch đ. Quang mang màu đỏ liên tục hiện lên, cứu ngay Triệu Hoa Anh đang khổ chiến ra.
"Ngươi lo mà đuổi theo!"
Quát bảo Triệu Anh Hoa một tiếng, Đoan Mộc Vũ tiếp tục thuận thế vọt tới trước. Sau khi lao đi vài chục trượng, lại cứu được một gã đệ tử Lạc Tinh Tông khác.
"Hạ Mạch Nhiên, nhanh tiến về phía trước! Bọn người Liễu sư tỷ đang ở đó! Hội họp với họ không chừng chúng ta có thể sống sót!" Đệ tử Lạc Tinh Tông này mừng rỡ nói, lúc này hắn không rảnh mà nghĩ lúc trước mình đã đối xử và khinh bỉ Đoan Mộc Vũ như thế nào!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook