Bát Gia Tái Thế
-
18: Hay Là Giữ Anh Ta Lại Đi!
Một tên nghèo rách mồng tơi thế kia, dựa vào đâu mà có thể trở thành chồng sắp cưới của Tống Ngữ Yên?
“Hehe!”, Tô An Khê châm biếm nói: “Người thời nay càng lúc càng không biết vị trí của mình ở đâu, bản thân là người như thế nào mà cũng không biết rõ sao? Còn muốn trèo cao nữa.
Haiz…”
“Ngữ Yên, cậu phải cẩn thận đấy, đừng để loại người đó lừa”.
“Không có chuyện đó đâu”.
Tống Ngữ Yên tưởng rằng Tô An Khê đang giúp mình nên vội nói: “Cậu cứ yên tâm, Trần Bát Hoang, anh ngây ra đó làm gì hả? Còn không mau đi nấu cơm đi”.
Trần Đức thảng thốt, bóng dáng xinh đẹp ngày xưa lại một lần nữa xuất hiện trong đầu, anh lắc nhẹ đầu, đứng lên khỏi ghế sô pha, vào bếp nấu ăn.
Lâm Dao liền nhân cơ hội đi cất đồ lót.
“Trong ba cô gái, Lâm Dao và Tống Ngữ Yên thì đỡ, còn cái cô ả Tô An Khê đó thì lại khá toan tính”.
Trần Đức từng gặp qua rất nhiều phụ nữ nên đương nhiên có thể nhìn ra được.
Lâm Dao có vẻ đối xử khá tốt với anh, tính cách cũng niềm nở nhiệt tình, còn Tống Ngữ Yên, mặc dù có hơi xem thường anh nhưng quá lắm cũng chỉ giở thói cô chiêu thôi, đứng ở góc độ của cô ấy mà suy nghĩ thì cũng không có gì khó hiểu, tự dưng xuất hiện một ông chồng sắp cưới thì ai mà vui cho được.
Tô An Khê thì lại khác, từ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Đức thì trong mắt cô ả đã tràn đầy sự chê bai và khinh miệt, thậm chí còn có cả sự thù hằn.
Trần Đức không biết tại sao cô ả lại có ý thù hằn kia, nhưng có một điều mà anh có thể chắc chắn, đó là Tô An Khê thật sự khinh thường mình.
Trước khi đến, anh đã xem qua thông tin về ba cô gái này và đã biết trước về Tô An Khê.
Thân phận của Tô An Khê không cao quý như Lâm Dao và Tống Ngữ Yên, gia đình cô ả không có nhiều tiền, chỉ có thể nói chỉ thuộc tầng lớp trung lưu.
Với thân phận có sự chênh lệch lớn như thế, cô ả có thể chơi chung với hai cô gái kia thì chỉ có thể nói do hợp tính hoặc là do mưu toan quá giỏi.
Theo cảm nhận của Trần Đức thì chuyện hợp tính là rõ ràng là không thể nào!
Nấu cơm chẳng phải chuyện khó khăn gì, Trần Đức từng đi làm nhiệm vụ ở các nước nhiều năm, đương nhiên cũng thường xuyên tự nấu ăn.
Huống hồ gì trong ba năm sống trong tù, Sửu gia đã truyền thụ hết kinh nghiệm cả đời cho anh.
Có thể nói, ba năm sống trong tù đã khiến Trần Đức lột xác về chất so với con người trước đây của anh.
Trong bếp gần như đã có đầy đủ các loại nguyên liệu, Trần Đức nấu mấy món đơn giản.
Cánh gà coca, sườn chua ngọt, tôm hấp…
“Các cô ăn đi, tôi ra ngoài ăn!”
Thức ăn được dọn lên bàn xong, Trần Đức chào một tiếng rồi rời khỏi đó.
Hôm nay là hai mươi mốt âm lịch, vì một số nguyên nhân đặc biệt nên anh không thể ở lại đó.
“Mau nếm thử, không biết ông chồng sắp cưới này của cậu nấu ăn thế nào”.
Lâm Dao hào hứng gắp một cái cánh gà lên, cắn một miếng mà chẳng cần chú ý đến hình tượng.
“Còn có thể thế nào nữa.
Nghe cậu nói thì anh ta mới từ trên núi xuống, làm gì thấy qua mấy món ngon thế này, chắc là lên mạng học cách nấu thôi”, Tô An Khê nói với vẻ coi thường.
Tống Ngữ Yên cũng gật đầu đồng tình, nói: “An Khê nói đúng đấy, nhất định là lãng phí nguyên liệu rồi”.
Cô ấy vừa dứt lời thì biểu cảm của Lâm Dao cứng đơ lại, không chút biến đổi.
“Dao Dao, sao thế hả?”, Tống Ngữ Yên thắc mắc hỏi: “Khó ăn lắm sao?”
Dù thức ăn do Trần Đức làm ra rất khó ăn nhưng cũng không đến nỗi khiến người ta phải sững ra như thế chứ?
Tô An Khê nhìn mấy món ăn trên bàn với vẻ chê bai rồi nói: “Nhìn bên ngoài cũng thấy dở rồi.
Dao Dao, nếu như nuốt không nổi thì phun ra đi, đừng cố ép bản thân”.
“Ứ, ứ…”
Lâm Dao không để tâm đến hai người họ, đột nhiên cử động rồi lập tức ăn hết cánh gà, sau đó lại gắp một cái cánh to ăn ngấu nghiến, cứ như thể lâu lắm rồi chưa được ăn thịt vậy.
“Ngon, ngon quá đi, trước giờ chưa từng ăn cánh gà coca ngon thế này”, Lâm Dao cắn lấy cắn để, không thèm để tâm đến hình tượng.
Tiếp đó, cô lại gắp một con tôm lớn, ăn rất vui vẻ..
Lẽ nào thật sự ngon đến vậy sao?
Không phải chứ?
Có món ngon nào mà họ chưa từng ăn đâu, đến cả đầu bếp của khách sạn năm sao cũng đã từng được họ mời về nấu ăn, lúc đó cũng đâu có thấy Lâm Dao như thế đâu?
Tống Ngữ Yên thấy cô bạn mình không có vẻ gì là đang giả vờ.
Cô ấy gắp một cái cánh gà lên, cắn một miếng và nhai thử trong miệng.
Tiếp đó.
Biểu cảm của cô ấy đã hoàn toàn thay đổi, cũng giống như Lâm Dao, dường như đông cứng lại, sau đó thì hào hứng cắn thêm miếng thứ hai rồi miếng thứ ba…
Mẹ ơi!
Ngon quá đi thôi.
Lớn từng này rồi mà chưa từng ăn món cánh gà ngon như thế.
Tống Ngữ Yên hét lên trong lòng, béo mà không ngậy, mùi vị tươi ngon, mấy từ ngữ đó đã không đủ để mô tả về mùi vị của món cánh gà đó nữa.
Từ trong món cánh gà coca, cô ấy cảm nhận được hương vị mà trước giờ mình chưa từng được nếm qua.
Chèm chẹp…
Tống Ngữ Yên ăn hết cái này rồi lại ăn cái khác.
Tô An Khê mắt chữ A mồm chữ O nhìn hai người họ rồi thầm hứ một tiếng trong lòng.
Con cái nhà giàu gì thế không biết, cứ như chưa được ăn bao giờ vậy.
Có điều, thường ngày chưa từng thấy bọn họ như thế bao giờ.
Lẽ nào ngon thật sao?
Đồ ăn do một tên nhà quê làm ra thì sao có thể ngon được chứ?
Cô ả nhìn thấy trên đĩa chỉ còn lại miếng cuối cùng thì thuận gắp lên, chậm rãi cắn một miếng nhỏ thật nhẹ nhàng với vẻ từ tốn.
Lập tức, một hương vị tươi mới lan khắp khoang miệng của cô ả qua những nụ vị giác, kích thích thần kinh.
Khi nhai, hương vị của món ăn không ngừng phảng phất trên các nụ vị giác, mặt cô ả ửng hồng lên, cứ như bị chạm vào chỗ nhạy cảm.
Sao lại ngon đến thế?
Tô An Khê vừa mới cảm nhận lại dư vị đọng lại thì sườn chua ngọt và cánh gà coca trên bàn đã hết sạch, chỉ còn lại một con tôm lớn trong tô.
Chỉ có ba con tôm lớn, mỗi người một con, Tống Ngữ Yên và Lâm Dao đã ăn rồi nên ngại không ăn của Tô An Khê nên chỉ có thể nhìn mà chảy nước bọt thôi.
Tô An Khê nhanh tay gắp lấy con tôm lớn, bắt đầu ăn, cứ như sợ bị người khác giành mất.
Chèm chèm…
“Mẹ ơi, thơm thật”.
Cô ả vừa ăn vừa thốt lên.
Lâm Dao và Tống Ngữ Yên thì nhìn chằm chằm con tôm của cô ả mà nuốt nước bọt.
Sau khi con tôm lớn được ăn hết thì ba cô gái nhìn nhau.
Họ đã ăn sạch ba đĩa thức ăn.
Họ đều không ngờ mình lại ăn được đến thế.
Ăn đến lúc này mới thấy no không chịu nỗi.
“Ngon quá, Yên Yên, chồng sắp cưới của cậu được đấy”, Lâm Dao càng lúc càng sùng bái Trần Đức: “Hay là giữ anh ta lại đi”.
“Dao Dao, cậu không thể dễ dãi như thế được, mới có một bữa cơm mà đã mua chuộc được cậu rồi à?”, Tống Ngữ Yên hứ một tiếng: “Có điều, giữ anh ta lại cũng không phải chuyện không thể, sau này có thể làm đầu bếp riêng của chúng ta”.
“Ý kiến hay đó!”, Tô An Khê nói: “Để anh ta ở lại làm đầu bếp thì đã là ơn đức lớn rồi, còn về chuyện chồng chưa cưới thì tốt nhất bảo hắn bỏ ý định đó đi”.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook