Bắt Đầu Từ Tiệm Thú Cưng
-
Chương 42: Chuyện Ký Hợp Đồng!
"Từ từ nha, để tôi tìm xem..." Cô gái sờ qua một đường, cẩn thận dò tìm, một lát sau mới chắc chắn mà gật đầu nói: "Bác sĩ, anh xem xem, chính là chỗ này."
Lục Cảnh Hành nhíu mày, đeo găng tay dùng một lần vào: "Là cục này sao?"
"Đúng vậy! Tạm thời chỉ tìm được một cục này thôi."
"..." Vừa chạm vào, sắc mặt Lục Cảnh Hành đã biến đổi.
Vẻ mặt này, không thể nói rõ ra được, không phải ghét bỏ cũng không phải cạn lời. Chỉ là... anh có chút do dự mà nhìn cô gái kia một cái rồi nhẹ nhàng thu tay về: "Không phải bệnh hắc lào ở mèo."
"A?" Cô gái khiếp sợ nhìn anh, còn muốn kéo tay anh lại sờ tiếp: "Anh sờ đi, thật sự là cục nhỏ cứng cứng đó!"
Lục Cảnh Hành không đưa tay ra nữa, cũng không mất kiên nhẫn, trên thực tế, anh đang cố gắng kiên nhẫn hết mức có thể để trả lời cô bé ngây ngô kia: "Đây là meo meo (đầu ti)… của mèo nhỏ."
Không chỉ có mỗi cái này, còn có rất nhiều cái nữa đó, chúng được xếp thành hai hàng, giống như cúc áo khoác vậy.
"... A?" Cô gái càng kinh hoảng hơn, chợt ngẩn người rồi nói: "Nhưng Hoa Hoa là mèo đực..."
Không cần cho mèo con ăn thì mọc nhiều đầu ti như vậy làm gì...
Nói xong câu này cô ấy mới phản ứng lại, sau đó liền hối hận, may mắn nhất chính là, cô ấy đang đeo khẩu trang!
"Mèo đực... Mèo đực cũng có mà." Lục Cảnh Hành còn chưa nói xong, cô gái nọ đã đỏ mặt, vội vàng ôm mèo chạy đi: "Xin, xin lỗi, cảm ơn!"
Người đã đi xa rồi, nhưng trong cửa tiệm vẫn còn nghe được tiếng cô gái ấy kêu rên: "A A A mất mặt quá!"
Quý Linh vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, cô ấy bụm miệng, chờ cho đến khi không nhìn thấy bóng người nữa mới bắt đầu cười ha ha: "Buồn, buồn cười quá!"
Em gái này thật hài hước nha!
Nói không chừng đêm nay cô ấy sẽ không ngủ được vì xấu hổ mất ha ha ha!
Mấu chốt là, cô ấy còn nói không cậy ra được, không bóp đi được...
Hoa Hoa thật đáng thương mà!
Lục Cảnh Hành cũng cười, nhưng trong nụ cười còn mang theo một chút bất đắc dĩ: "Cũng coi như là chuyện tốt, ít nhất điều này cũng chứng tỏ rằng cô ấy rất quan tâm đến con mèo của mình."
Cũng không biết con mèo của cô ấy sẽ nghĩ thế nào, nếu nó có thể nói, đoán không chừng sẽ đọc Tam Tự Kinh cho chủ nhân nhà mình nghe mất.
(Nghĩa là muốn dạy chủ nhân nó học từ khóa vỡ lòng đó, bởi vì Tam Tự Kinh được dùng để dạy cho trẻ nhỏ mới đi học mà)
Quý Linh cười ha ha, cảm thấy chuyện này rất thú vị.
Nhân lúc rảnh rỗi, Lục Cảnh Hành mới nhớ tới bọn họ vẫn chưa ký hợp đồng: "Đúng rồi, lần trước cô nói không mang chứng minh thư đi, sau đó phải về nhà lấy bằng tốt nghiệp mà, hiện giờ đã lấy được chưa? Ngày mai mang tới đây nhé, chúng ta ký hợp đồng."
"A..." Nụ cười trên mặt Quý Linh lập tức cứng lại, cô ấy chần chờ một lát, mới dè dặt nói: "Hay là… chúng ta chưa cần ký hợp đồng vội đâu..."
Dù sao cô ấy cũng đi làm rồi, hợp đồng có ký hay không cũng không sao cả.
"Vậy không được."
Quả thật mọi người ở Lũng An cũng không quá để ý tới mỗi quan hệ giữa bản thân và ông chủ có bị ràng buộc bởi hợp đồng hay không. Thậm chí có vài người cứ thế mà đi vào, miệng nói một câu đi làm liền đi làm, ngay cả chứng minh thư cũng không mang theo.
Nhưng Lục Cảnh Hành là người từ thành phố lớn trở về, anh đã được chứng kiến sự lợi hại của trọng tài lao động [1] rồi: "Chúng ta phải tuân thủ pháp luật, nói thế nào vẫn phải ký hợp đồng."
[1] : Trọng tài lao động là phương thức giải quyết tranh chấp lao động mà theo đó, trọng tài viên hoặc Hội đồng trọng tài có thẩm quyền sẽ đứng ra giải quyết tranh chấp lao động dựa trên cơ sở các nguyên tắc nhất định theo sự thỏa thuận hợp pháp của các bên tranh chấp hoặc theo quy định của pháp luật.
Quý Linh nhanh chóng liếc anh một cái, cô đã không còn hứng thú vuốt ve chú mèo trong tay nữa. Cô cúi đầu xuống, trầm ngâm một lát mới hỏi: "Vậy, về sau tiền lương của tôi... anh có thể đưa tiền mặt không?"
Đưa tiền mặt?
Đầu năm nay làm gì ai còn dùng tiền mặt?
Nhưng Lục Cảnh Hành nghĩ một chút lại thấy, có lẽ cô ấy có điều khó xử riêng của mình!
Cùng lắm thì, lần sau anh lại ký hợp đồng cho cô cũng được: "Có thể."
Đúng lúc này lại có khách đến, hai người tạm dừng câu chuyện. Lục Cảnh Hành đứng lên đi xử lý trước, nhưng anh vừa đi được hai bước lại quay đầu, dặn dò cô ngày mai nhớ mang giấy tờ của mình tới.
Ngày hôm sau, Quý Linh vẫn đi tay không đến làm.
Hửm? Lục Cảnh Hành cầm hợp đồng, cau mày nhìn cô: "Tình huống gì đây? Ý của cô là?"
Dương Bội hơi ngạc nhiên về chuyện này. Vì rõ ràng cậu ấy đến làm sau Quý Linh, nhưng đã ký hợp đồng từ lâu rồi!
"Tôi..." Quý Linh hơi do dự, sắc mặt đỏ bừng, hai bàn tay cô ấy không ngừng vặn vẹo, nước mắt chợt trào ra.
Lục Cảnh Hành nhíu mày, đeo găng tay dùng một lần vào: "Là cục này sao?"
"Đúng vậy! Tạm thời chỉ tìm được một cục này thôi."
"..." Vừa chạm vào, sắc mặt Lục Cảnh Hành đã biến đổi.
Vẻ mặt này, không thể nói rõ ra được, không phải ghét bỏ cũng không phải cạn lời. Chỉ là... anh có chút do dự mà nhìn cô gái kia một cái rồi nhẹ nhàng thu tay về: "Không phải bệnh hắc lào ở mèo."
"A?" Cô gái khiếp sợ nhìn anh, còn muốn kéo tay anh lại sờ tiếp: "Anh sờ đi, thật sự là cục nhỏ cứng cứng đó!"
Lục Cảnh Hành không đưa tay ra nữa, cũng không mất kiên nhẫn, trên thực tế, anh đang cố gắng kiên nhẫn hết mức có thể để trả lời cô bé ngây ngô kia: "Đây là meo meo (đầu ti)… của mèo nhỏ."
Không chỉ có mỗi cái này, còn có rất nhiều cái nữa đó, chúng được xếp thành hai hàng, giống như cúc áo khoác vậy.
"... A?" Cô gái càng kinh hoảng hơn, chợt ngẩn người rồi nói: "Nhưng Hoa Hoa là mèo đực..."
Không cần cho mèo con ăn thì mọc nhiều đầu ti như vậy làm gì...
Nói xong câu này cô ấy mới phản ứng lại, sau đó liền hối hận, may mắn nhất chính là, cô ấy đang đeo khẩu trang!
"Mèo đực... Mèo đực cũng có mà." Lục Cảnh Hành còn chưa nói xong, cô gái nọ đã đỏ mặt, vội vàng ôm mèo chạy đi: "Xin, xin lỗi, cảm ơn!"
Người đã đi xa rồi, nhưng trong cửa tiệm vẫn còn nghe được tiếng cô gái ấy kêu rên: "A A A mất mặt quá!"
Quý Linh vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, cô ấy bụm miệng, chờ cho đến khi không nhìn thấy bóng người nữa mới bắt đầu cười ha ha: "Buồn, buồn cười quá!"
Em gái này thật hài hước nha!
Nói không chừng đêm nay cô ấy sẽ không ngủ được vì xấu hổ mất ha ha ha!
Mấu chốt là, cô ấy còn nói không cậy ra được, không bóp đi được...
Hoa Hoa thật đáng thương mà!
Lục Cảnh Hành cũng cười, nhưng trong nụ cười còn mang theo một chút bất đắc dĩ: "Cũng coi như là chuyện tốt, ít nhất điều này cũng chứng tỏ rằng cô ấy rất quan tâm đến con mèo của mình."
Cũng không biết con mèo của cô ấy sẽ nghĩ thế nào, nếu nó có thể nói, đoán không chừng sẽ đọc Tam Tự Kinh cho chủ nhân nhà mình nghe mất.
(Nghĩa là muốn dạy chủ nhân nó học từ khóa vỡ lòng đó, bởi vì Tam Tự Kinh được dùng để dạy cho trẻ nhỏ mới đi học mà)
Quý Linh cười ha ha, cảm thấy chuyện này rất thú vị.
Nhân lúc rảnh rỗi, Lục Cảnh Hành mới nhớ tới bọn họ vẫn chưa ký hợp đồng: "Đúng rồi, lần trước cô nói không mang chứng minh thư đi, sau đó phải về nhà lấy bằng tốt nghiệp mà, hiện giờ đã lấy được chưa? Ngày mai mang tới đây nhé, chúng ta ký hợp đồng."
"A..." Nụ cười trên mặt Quý Linh lập tức cứng lại, cô ấy chần chờ một lát, mới dè dặt nói: "Hay là… chúng ta chưa cần ký hợp đồng vội đâu..."
Dù sao cô ấy cũng đi làm rồi, hợp đồng có ký hay không cũng không sao cả.
"Vậy không được."
Quả thật mọi người ở Lũng An cũng không quá để ý tới mỗi quan hệ giữa bản thân và ông chủ có bị ràng buộc bởi hợp đồng hay không. Thậm chí có vài người cứ thế mà đi vào, miệng nói một câu đi làm liền đi làm, ngay cả chứng minh thư cũng không mang theo.
Nhưng Lục Cảnh Hành là người từ thành phố lớn trở về, anh đã được chứng kiến sự lợi hại của trọng tài lao động [1] rồi: "Chúng ta phải tuân thủ pháp luật, nói thế nào vẫn phải ký hợp đồng."
[1] : Trọng tài lao động là phương thức giải quyết tranh chấp lao động mà theo đó, trọng tài viên hoặc Hội đồng trọng tài có thẩm quyền sẽ đứng ra giải quyết tranh chấp lao động dựa trên cơ sở các nguyên tắc nhất định theo sự thỏa thuận hợp pháp của các bên tranh chấp hoặc theo quy định của pháp luật.
Quý Linh nhanh chóng liếc anh một cái, cô đã không còn hứng thú vuốt ve chú mèo trong tay nữa. Cô cúi đầu xuống, trầm ngâm một lát mới hỏi: "Vậy, về sau tiền lương của tôi... anh có thể đưa tiền mặt không?"
Đưa tiền mặt?
Đầu năm nay làm gì ai còn dùng tiền mặt?
Nhưng Lục Cảnh Hành nghĩ một chút lại thấy, có lẽ cô ấy có điều khó xử riêng của mình!
Cùng lắm thì, lần sau anh lại ký hợp đồng cho cô cũng được: "Có thể."
Đúng lúc này lại có khách đến, hai người tạm dừng câu chuyện. Lục Cảnh Hành đứng lên đi xử lý trước, nhưng anh vừa đi được hai bước lại quay đầu, dặn dò cô ngày mai nhớ mang giấy tờ của mình tới.
Ngày hôm sau, Quý Linh vẫn đi tay không đến làm.
Hửm? Lục Cảnh Hành cầm hợp đồng, cau mày nhìn cô: "Tình huống gì đây? Ý của cô là?"
Dương Bội hơi ngạc nhiên về chuyện này. Vì rõ ràng cậu ấy đến làm sau Quý Linh, nhưng đã ký hợp đồng từ lâu rồi!
"Tôi..." Quý Linh hơi do dự, sắc mặt đỏ bừng, hai bàn tay cô ấy không ngừng vặn vẹo, nước mắt chợt trào ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook