. . . .

Hắn thoát khỏi mật thất bên kia liền trực tiếp trốn đến Lôi gia.

“Ta nhất định phải tra ra là ai dám ra tay với ta!”

Tuy rằng sắc mặt trắng bệch, nhưng mà mặt Tần Hạo lại trông vô cùng dữ tợn, xương tay trái đứt gảy đã có thể hành động, nhưng mà cánh tay phải của hắn đã trực tiếp bị Tô Thần đánh nổ, không có khả năng khôi phục.

Lần này người ra tay đã chặt đứt nửa tiền đồ võ đạo của hắn.

Tuy rằng trên giang hồ có cao thủ một tay nhưng mà cũng chỉ có mấy người thôi.

Có thể thấy được một tay tu luyện khó khăn đến mức nào.

Khi Lôi Mộ Ngôn bước vào đại sảnh.

“Có mang Tô Thần kia về tới sao?”

Nhìn Lôi Mộ Ngôn, Tần Hạo mở miệng hỏi.

“Tô Thần có chút giảo hoạt, căn bản không ở bên trong mật thất, chúng ta không tìm thấy hắn.”

“Chuyện hắn tiến vào mật thất hoàn toàn là để che giấu tai mắt.”

Lôi Mộ Ngôn phẫn hận nói.

“Một khi đã như vậy trực tiếp cưỡng bức Lăng Thiên Hà, nếu hắn không đồng ý thì Lôi Đường các ngươi liền ra tay với Kim Phong Tế Vũ Lâu.”

Tần Hạo thấp giọng nói.

Hiện giờ cánh tay của hắn bị phế bỏ.

Cần phải nhanh chóng làm cho Huyết Ma hoa thành thục.

Hiện giờ sự tình đang hướng tới một phương hướng mà hắn không thể khống chế.

Hắn cũng không cần để ý quá nhiều, trước nuốt lấy Huyết Ma hoa để cho tư chất của mình tăng lên, khôi phục một ít thực lực.

Đến lúc đó mới suy nghĩ biện pháp bắt lấy Mộc Thanh Tuyết.

Nghe được lời Tần Hạo nói, Lôi Mục cả kinh.

Nhưng khi nhìn đến bộ dạng hiện tại của Tần Hạo, hắn biết nếu chính mình dám làm trái, e là đối phương sẽ giết hắn.

“Tam thiếu, không biết Tiết lão hắn. . .”

Tuy rằng trong lòng đã có một ít suy đoán nhưng cần chứng thực một chút.

Thực lực của Bạch Thiên Vũ quá kinh khủng, bọn họ không phải đối thủ, Lôi Đường mà ép Lăng Thiên Hà thì người ta sẽ hạ sát thủ.

Đến lúc đó giết tới Lôi Đường bọn họ, không có cao thủ ngăn cản thì không xong, Lôi Đường và Lôi gia sẽ bị tiêu diệt.

“Hẳn là đã xảy ra chuyện rồi!”

Tần Hạo trầm giọng nói.

Thời điểm hắn dùng huyết độn chạy trốn cảm giác được trong tay Bạch Thiên Vũ cầm một người, người nọ tràn ngập máu tươi, có thể thấy được là đã bị sát hại.

“Chuyện này!”

Nghe Tần Hạo nói, chút may mắn cuối cùng trong lòng Lôi Mục lập tức biến mất.

“Đây là lệnh bài của Tần gia, ta muốn nhìn xem Bạch Thiên Vũ kia có dám ra tay với ngươi hay không.”

Tần Hạo biết mấy người Lôi Mục đang lo lắng điều gì, móc ra một lệnh bài có chữ Tần đưa cho Lôi Mục.

Nhìn thấy lệnh bài này, trên mặt Lôi Mục xuất hiện ý cười.

Tấm lệnh bài này đại biểu cái gì, đại biểu cho Tần gia.

Như vậy bọn họ làm việc chính là đang làm việc Tần gia, ngăn cản bọn họ chính là muốn đối nghịch với Tần gia.

“Ta đã dùng bồ câu đưa báo tin cho gia tộc, bên gia tộc sẽ cử cao thủ tiến đến.”

Hắn bị người ta phế bỏ cánh tay, hủy diệt tiền đồ tu hành, thù này cần phải báo.

Cho nên trước đó hắn đã thông tri Tần gia ở Lĩnh Nam quận phủ.

Có lời Tần Hạo đảm bảo, còn có lệnh bài đại biểu Tần gia, Lôi Mục tâm thời yên tâm.

Người ở giang hồ, thân bất do kỷ.

Hiện tại bọn họ đã đặt mình trên cùng một chiếc thuyền với Tần Hạo, tự nhiên không thể dễ dàng rời thuyền.

Một khi muốn rời thuyền thì Tần Hạo sẽ là người đầu tiên ra tay với bọn hắn, không cần người khác ra tay.

“Tam thiếu, sáng sớm ngày mai ta tự mình tiến đến Kim Phong Tế Vũ Lâu nói chuyện với Lăng Thiên Hà nói!”

Lúc này Lôi Mục lại tỏ thái độ lần nữa.

“Được, an bài cho ta một gian mật thất, ta muốn khôi phục thương thế!”

Tuy rằng Tần Hạo đã cắn nuốt một ít khí huyết nhưng cũng chỉ ổn định thương thế thôi.

“Tam thiếu, xin mời theo ta!”

Lôi Mặc ở bên mở miệng nói, hơn nữa còn tiến đến đỡ lấy Tần Hạo tiến về hậu viện.

Sau khi Tần Hạo rời khỏi, sắc mặt Lôi Mục trở nên ngưng trọng.

“Đường chủ, ngươi nói xem ai mà khiến Tần tam thiếu bị thương nặng thế này, còn nữa, đường chủ ngài biết thực lực của Tiết lão sao?”

Lôi Cốt trầm giọng nói.

“Thực lực của Tiết lão kia không thấp hơn Mạc Bắc Minh, đối phương có thể giết hắn, chúng ta không phải đối thủ rồi.”

“Chúng ta phải chuẩn bị ở sau, không biết vì sao mà trong lòng ta cứ luôn có dự cảm không tốt.”

Lôi Mục trầm giọng nói.

Tần Hạo bị mất một cái cánh tay mà còn trọng thương, có thể thấy được thực lực của người ra tay với Tần Hạo không bình thường.

Lôi Đường bọn họ căn bản không ngăn được.

“Đường chủ, hiện tại tta đến trang viên của tam thiếu điều tra một chút!”

Lôi Cốt nói.

“Lôi Diệu, Mộ Ngôn, các ngươi đi cùng với Lôi Cốt, tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.”

Lôi Mục nói.

“Được!”

Ba người nhanh chóng rời khỏi Lôi gia.

Chỉ chốc lát, ba người liền xuất hiện ở trang viên của Tần Hạo.

Lúc này trang viên yên tĩnh dị thường.

Tần Hạo chỉ tới Khánh Thành ở tạm nên hộ vệ nơi này cũng chỉ tạm thời, tâm phúc của hắn chỉ có Tiết lão.

Cho nên gặp tình huống này kẻ ngốc mới không chạy.

Lôi Cốt, Lôi Diệu cùng với Lôi Mộ Ngôn tiến vào trong sân, trực tiếp đi đến trước mật thất ở núi giả.

Hành lang bên ngoài mật thất vẫn còn vết máu vương vãi lưu lại.

Qua vết máu có thể thấy được người bị chém giết lúc đó chảy không ít máu.

Từ vết máu cũng không thể suy đoán ra vết thương cụ thể nên ba người tiến vào trong mật thất.

Sàn mật thất gồ ghề lồi lõm, đá lát đã bị dẫm nát, không nhìn ra cái gì.

Vách mật thất cũng có dấu vết bị va đập mạnh.

Có thể thấy được lúc ấy chiến đấu thô bạo cỡ nào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương