Bắt Đầu Quá Mạnh Làm Sao Bây Giờ (Dịch)
-
Chương 49: Không thể để hắn sống sót
Chương 49: Không thể để hắn sống sót
Nghe thấy âm thanh, Diệp Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, cười như không cười nói: “Hệ thống, lập tức rút thăm trúng thưởng.”
“Tinh, chúc mừng chủ nhân, thành công rút thăm trúng thưởng, đạt được khen thưởng…”
Nghe được âm thanh nhắc nhở truyền đến tai, thân thể Diệp Trường Sinh bay lên trời, hung ác lao về phía Tiêu Hạo.
Thân thể của Tiêu Hạo đang ở trên không trung, nhìn thấy Diệp Trường Sinh đạp vào không trung mà đến: “Mẹ nó, hai gã trưởng lão bị giết?”
“Đúng là một tên quái vật!”
Diệp Trường Sinh xuất hiện giữa hư không, thân ảnh hắn phiêu dật tựa như tiên, khí tức mạnh mẽ khiến Tiêu Hạo phải run sợ, hắn ta lùi về phía sau theo bản năng.
Tiêu Hạo vẫn luôn tự xưng là yêu nghiệt, hắn ta cho rằng bản thân mình còn mạnh hơn cả thái tử Tiêu Thiên Hỏa, ấy thế nhưng sự đáng sợ đến từ Diệp Trường Sinh vẫn khiến hắn ta chịu đủ đả kích.
Thiên tài.
Nếu như hắn ta là thiên tài thì thiếu chủ của Diệp gia tính là gì?
Diệp Trường Sinh mới chỉ là một đứa trẻ mà đã có thể lấy mạng hai vị Hoàng Giả cao giai một cách nhẹ nhàng, Tiêu Hạo biết hắn ta không làm được chuyện như vậy.
Ở một bên khác.
Diệp Thần cũng run sợ và sửng sốt hết mức, hắn ta đã nghe nói Diệp Trường Sinh yêu nghiệt bất phàm từ lâu, song chưa từng nghĩ rằng hắn lại đáng sợ đến mức độ này.
Chẳng trách lão tổ lại tước đi tư cách của tất cả các thần tử, để Diệp gia chỉ có thiếu chủ chứ không có thần tử. Vào thời khắc này, Diệp Thần đã tâm phục khẩu phục.
Tiêu Hạo thấy Diệp Trường Sinh tiếp tục tiến về phía trước, mặt hắn ta biến sắc, thi triển Cửu Dương Thánh Thể, một luồng linh khí mênh mông tựa biển lớn xuất hiện.
Thấy vậy, khóe miệng Diệp Trường Sinh nhếch lên đầy ý cười, hắn huy động Long Tượng Bàn Nhược Công, thi triển Cửu Nhật Phần Thiên Quyền, cùng với sự xuất hiện của mặt trời sau lưng, hắn đánh một chưởng về phía Tiêu Hạo.
Ầm.
Ầm.
Thuận theo những tiếng vang cực lớn truyền đến, thân ảnh của Tiêu Hạo bay ngược ra đằng sau. Một lần bay này của hắn ta ước chừng dài cả hơn trăm trượng.
Vệt máu tràn ra khỏi khóe miệng của Tiêu Hạo, hắn ta cúi đầu nhìn cánh tay mình, phát hiện từng vết nứt như thể mạng nhện xuất hiện trên đó.
Trong chốc lát, Tiêu Hạo cảm thấy kinh hoàng hết mức, hắn ta khó lòng tin được, khi tu luyện Cửu Dương Thánh Thể, cơ thể là vốn liếng mà hắn ta lấy làm kiêu ngạo.
Thế nhưng Diệp Trường Sinh là kiếm tu, tại sao cơ thể của hắn lại mạnh như vậy?
Với cả một chưởng ác độc ban nãy hừng hực ánh sáng và sức mạnh khiến hắn ta sợ hãi, kiêng nể và hoảng loạn.
Một chưởng hạ xuống, Diệp Trường Sinh cũng đang đánh giá Tiêu Hạo: “Có thể ngăn được một đòn của ta, coi bộ ngươi cũng khá được đấy.”
Nói đến đây, hắn bỗng ngừng một lát rồi tiếp tục: “Đến đi, tiếp thêm hai chưởng nữa xem nào!”
Nghe vậy, Tiêu Hạo tức giận lên tiếng: “Diệp thiếu chủ, đây là địa bàn của Hoang Cổ Thần Quốc, há có thể để ngươi lỗ mãng như vậy. Ngươi giết trưởng lão của Thần Quốc chúng ta, Diệp gia các ngươi cũng sẽ phải trả giá.”
“Ngu ngốc!” Diệp Trường Sinh trầm giọng nói, thân ảnh hắn mạnh mẽ xông tới, đánh tiếp một chưởng về phía Tiêu Hạo.
Hoang Cổ Thần Quốc giết các tu sĩ bên ngoài của Diệp gia thì được, giờ hắn giết Tiêu Hạo lại đòi Diệp gia phải trả giá?
Hoang Cổ Thần Quốc ghê gớm vậy cơ à?
Tiếc rằng Diệp Trường Sinh hắn đâu có sợ, Kiếm Cung của Diệp gia cũng không sợ.
Vào khoảnh khắc một chưởng của Diệp Trường Sinh ập đến, có một bóng người xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Hạo. Lão ta vung tay, một luồng khí lãng đáng sợ như thủy triều ngút trời, chưởng mà Diệp Trường Sinh đánh ra bị nó cắn nuốt và hóa thành bột mịn.
Diệp Trường Sinh bị đẩy bay ra, thân người hắn như thể diều đứt dây…
Bên ngoài trăm trượng, Diệp Trường Sinh chầm chậm đứng vững lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt rơi trên người một nam tử.
“Thánh Giả?”
Không ngờ lại có một vị Thánh Giả tới bảo vệ Tiêu Hạo, Diệp Trường Sinh thừa nhận bản thân hắn đã lơ là.
Diệp Thần cầm kiếm tiến lên phía trước, vội vã nói: “Thiếu chủ, người bị thương rồi.”
Diệp Trường Sinh nhàn nhạt nói: “Vết thương nhỏ mà thôi, không đáng ngại!”
Vào lúc này, suy nghĩ của hắn xoay như chong chóng, hắn đang tính xem khi đối mặt với một Thánh Giả thì tiếp theo đây, hắn nên làm thế nào.
Nếu như chỉ có mình hắn thì muốn rút khỏi nơi đây một cách vẹn toàn thì hoàn toàn không trở ngại, song còn mấy người Diệp Thần và Diệp Yêu Nhi, chuyện rút lui trở nên hơi khó khăn, hắn cũng không thể bỏ rơi bọn họ.
Tiêu Hạo nhìn thấy người vừa tới bèn trầm giọng nói: “Long thúc thúc, người tới rồi.”
Long Thiên Quân nói: “Nương nương lo lắng cho an nguy của Lục hoàng tử nên đã đặc biệt dặn thuộc hạ âm thầm bảo vệ.”
Sắc mặt Tiêu Hạo khẽ biến đổi, ánh mắt ngập tràn sát ý của hắn ta nhìn về phía Diệp Trường Sinh: “Long thúc thúc, hắn là thiếu chủ của Diệp gia, không thể để hắn sống sót rời khỏi nơi này.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook