Bắt Đầu Ban Thưởng 100 Triệu Mạng
-
Chương 1: muốn chết mà sao khó như vậy
Hồn phách của Khương Thành tung bay ở bên cạnh thi thể của mình, một mặt thật thà nhìn hệ thống biểu diễn.
"Ting, kiểm tra thấy đến kí chủ đã chết, hệ thống vĩnh viễn bất bại chính thức được kích hoạt."
Ting cái đậu móe nhà ngươi, sao mấy ngày trước không ting?
"Kí chủ thu hoạch được một trăm triệu cái mạng, sau này một khi bị giết, đều sẽ được đầy máu phục sinh trong vòng 30 giây."
"Giữa sinh tử có đại cơ duyên, sau khi phục sinh, kí chủ chắc chắn có thể chiến thắng đối phương..."
Mặc dù kỹ năng quá bị động rồi, nhưng Thành ca biểu thị vẫn rất bình tĩnh, hắn biết ngay mà, sau khi xuyên không kiểu gì mà chả có mấy thứ hack như kiểu hệ thống.
Vấn đề là cái hệ thống này quá cmn bị động rồi.
Lúc trước địa điểm xuyên không lại là một cái sơn động sâu mấy trăm mét, bốn vách tường trơn mượt, bò cũng không bò lên nổi.
Hắn chờ bảy tám ngày cũng không có ai đi ngang qua, cuối cùng thế mà chết khát ở bên trong đó, biến thành sỉ nhục của đám người xuyên không.
Sau đó, cái này hệ thống chó chết này mới xuất hiện.
"Ting, kiểm tra thấy đến kí chủ vừa mới bị chết khát, hệ thống đang bố trí cách để chiến thắng."
"Kí chủ thu hoạch được Thiên Hoang Bất Diệt Thể, từ đây không còn cần ăn uống gì nữa."
"Chú thích: Thiên Hoang Bất Diệt Thể là thể chất cao cấp nhất trong tam giới, có thể tự động thu nạp linh khí xung quanh, tốc độ tu luyện vô song. Huyền diệu thông thần, thọ cùng trời đất, vượt xa mọi người trong tam giới, không bị Thiên Nhân Ngũ Suy ảnh hưởng."
"Kí chủ phục sinh!"
Mười mấy giây sau...
Hồn phách của Khương Thành về lại trong thân thể, toàn thân bị một đạo kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống bao phủ.
Đắm mình trong đó, cảm giác cả người đều trở nên rực rỡ hẳn lên.
Quang mang lóe lên một cái rồi biến mất.
Cảm giác đói bụng không còn nữa.
Mặt trở nên càng đẹp trai hơn, dáng người trở nên càng hoàn mỹ hơn.
Hắn nhìn qua bảng hệ thống của mình.
Kí chủ: Khương Thành.
Chủng tộc: nhân tộc.
Cảnh giới: phàm nhân.
Thần thông: không.
Công pháp: không.
Võ kỹ: không.
Pháp bảo: không.
Đẳng cấp hệ thống: 1 (mỗi ngày 1 lần, không thể cộng dồn)
Mỗi ngày 1 lần?
Ý là mỗi ngày chỉ có cơ hội phục sinh một lần?
Còn có, dựa theo lệ cũ, quà tân thủ cũng không cho sao?
Khương Thành đợi rất lâu, rất lâu...
Nhưng hệ thống này cứ như là vừa nãy nói một hơi quá nhiều, bây giờ đại não thiếu dưỡng khí vậy, không có chút động tĩnh nào.
Đây coi là chuyện gì xảy ra?
Thế là xong rồi?
Ngoại trừ cảm giác không còn đói và khát nữa thì hắn cũng không thấy mình có gì khác so với bình thường.
Tốc độ tu luyện vô song, có thể tự động thu nạp linh khí xung quanh, chẳng khác gì là nằm không cũng có thể thăng cấp.
Cái này nghe xong chính là trâu cmn bò, tu đến cảnh giới biết bay là có thể ra ngoài rồi sao?
Vấn đề là, sơn động này và địa giới xung quanh thế mà một chút xíu linh khí đều không có.
Hắn bây giờ cũng đã hiểu rồi, hệ thống này là loại hình bị động kích hoạt, muốn kích hoạt càng nhiều ban thưởng, chỉ có thể chết càng nhiều lần.
Cho nên, hắn cần gặp được người, tốt nhất người kia phải là cao thủ thần thông quảng đại.
Đáng tiếc sơn động này gió êm sóng lặng, đừng nói người sống, ngay cả con côn trùng cũng không có, hắn không gặp được một chút nguy cơ nào.
Nhìn vách núi bốn phía kiên cố vô cùng bóng loáng, hắn chợt nảy ra một ý tưởng.
Không có nguy cơ, vậy thì tự mình chế tạo nguy cơ!
Ta đập đầu vào tường tự sát được rồi chứ gì?
Ngày thứ hai, sau khi số lần phục sinh được hồi lại, hắn làm tư thế chuẩn bị đâm đầu vào vách tường.
Chạy được hơn ba mươi mét, âm thanh nhắc nhở của hệ thống mới vang lên.
"Xét thấy hành động trước mắt của kí chủ là tự sát, hệ thống ngoài định mức đưa ra nhắc nhở tri kỷ—— tự sát là hành động thuộc ý nguyện tự thân của kí chủ, hệ thống lấy việc tôn trọng ý nguyện kí chủ làm chuẩn tắc hàng đầu, nên sẽ không kích hoạt công năng phục sinh."
Tri kỷ?
Kỷ cái đậu móe nhà ngươi ấy!
Ngươi nếu thật sự là tôn trọng ý nguyện của ta, thì mang ta ra ngoài đi chứ!
Khương Thành không kịp phanh, lúc đến sát vách tường rồi chỉ có thể dùng hai tay để chống, cuối cùng vẫn đụng vào vách tường.
Sơn động này cũng không biết là nằm ở nơi hoang tàn vắng vẻ tuyệt địa nào, cả một tháng sau đó cũng không có chút động tĩnh nào.
Thậm chí ngay cả nước mưa cũng không có một giọt.
Thiên Hoang Bất Diệt Thể quá chi là trâu bò.
Cho dù một chút tu vi cũng không có, nhưng hắn bất lão bất tử, trên mặt ngay cả một chút tiều tụy cũng không nhìn thấy, mỗi ngày còn sẽ tự động ‘hút bụi’.
Phần lớn thời gian Khương Thành đều dùng để ngủ, thỉnh thoảng tỉnh lại nhàm chán liền mắng hệ thống vài câu.
Hắn xem như đã nhìn ra rồi, đây là muốn chơi chết hắn đây mà.
Cho hắn cái hệ thống, kết quả xuất phát điểm lại không đúng.
Cho cái kỹ năng ngầu bá cháy bò chét, kết quả lại chẳng được gặp người nào.
Nguyện vọng lớn nhất bây giờ của hắn chính là có một người sống đến đây, thực sự không có người thì ‘cử’ tới con mãnh thú hay yêu thú cái gì đó cũng được!
"Aaa!"
Tiếng thét chói tai trên không đánh gãy giấc ngủ của hắn.
Rốt cục có người sống xuất hiện sao?
Thành ca muốn rớt nước mắt.
Hắn ngẩng đầu, liền thấy một chiếc váy đang rất tôn trọng định luật của Newton.
Váy mỏng màu trắng lúc rơi xuống thì bay phất phới lên trên, đôi chân dài nhỏ đạp lung tung giữa không trung, phóng đại trong tầm mắt của hắn với tốc độ cực nhanh.
Bịch!
Chủ nhân của chiếc váy lụa trắng dài ngã cái bịch xuống nền sơn động.
Hizzz...
Khương Thành không khỏi lộ ra thần sắc tiếc hận, cao như vậy, bộ vị mấu có khi nào bị ngã bẹp luôn không ta?
Kỷ Linh Hàm khó khăn bò lên, phản ứng đầu tiên không phải nhìn bốn phía, mà là vội vàng vuốt vuốt sợi tóc tán loạn, phủi phủi váy áo.
Hình tượng vẫn là rất quan trọng mà!
Nàng nhìn qua chừng mười sáu mười bảy tuổi, ngũ quan tinh xảo, lông mi dài cong vút, đôi mắt đen nhánh uyển như sóng nước.
Mặc dù trên quần áo dính vết máu và bụi bặm hỗn hợp, tóc tai cũng không tính là mềm mại, khuôn mặt còn ửng đỏ, lại cho người ta một loại mỹ cảm kinh tâm động phách.
Trọn vẹn 5 giây về sau, chỉnh lý dung nhan hoàn tất, Kỷ Linh Hàm mới chú ý tới nơi này còn có một người khác.
Nghĩ đến truy binh sau lưng mình, nàng có chút sợ hãi.
Vội vàng lui về phía sau hai bước, lấy linh khí phi kiếm của mình ra.
"Ngươi là ai!"
Khương Thành cười, hoan thanh tiếu ngữ bắt đầu khiêu khích.
"Ta là đại gia của ngươi, còn không mau giết ta đi!"
"Ting, kiểm tra thấy đến kí chủ đã chết, hệ thống vĩnh viễn bất bại chính thức được kích hoạt."
Ting cái đậu móe nhà ngươi, sao mấy ngày trước không ting?
"Kí chủ thu hoạch được một trăm triệu cái mạng, sau này một khi bị giết, đều sẽ được đầy máu phục sinh trong vòng 30 giây."
"Giữa sinh tử có đại cơ duyên, sau khi phục sinh, kí chủ chắc chắn có thể chiến thắng đối phương..."
Mặc dù kỹ năng quá bị động rồi, nhưng Thành ca biểu thị vẫn rất bình tĩnh, hắn biết ngay mà, sau khi xuyên không kiểu gì mà chả có mấy thứ hack như kiểu hệ thống.
Vấn đề là cái hệ thống này quá cmn bị động rồi.
Lúc trước địa điểm xuyên không lại là một cái sơn động sâu mấy trăm mét, bốn vách tường trơn mượt, bò cũng không bò lên nổi.
Hắn chờ bảy tám ngày cũng không có ai đi ngang qua, cuối cùng thế mà chết khát ở bên trong đó, biến thành sỉ nhục của đám người xuyên không.
Sau đó, cái này hệ thống chó chết này mới xuất hiện.
"Ting, kiểm tra thấy đến kí chủ vừa mới bị chết khát, hệ thống đang bố trí cách để chiến thắng."
"Kí chủ thu hoạch được Thiên Hoang Bất Diệt Thể, từ đây không còn cần ăn uống gì nữa."
"Chú thích: Thiên Hoang Bất Diệt Thể là thể chất cao cấp nhất trong tam giới, có thể tự động thu nạp linh khí xung quanh, tốc độ tu luyện vô song. Huyền diệu thông thần, thọ cùng trời đất, vượt xa mọi người trong tam giới, không bị Thiên Nhân Ngũ Suy ảnh hưởng."
"Kí chủ phục sinh!"
Mười mấy giây sau...
Hồn phách của Khương Thành về lại trong thân thể, toàn thân bị một đạo kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống bao phủ.
Đắm mình trong đó, cảm giác cả người đều trở nên rực rỡ hẳn lên.
Quang mang lóe lên một cái rồi biến mất.
Cảm giác đói bụng không còn nữa.
Mặt trở nên càng đẹp trai hơn, dáng người trở nên càng hoàn mỹ hơn.
Hắn nhìn qua bảng hệ thống của mình.
Kí chủ: Khương Thành.
Chủng tộc: nhân tộc.
Cảnh giới: phàm nhân.
Thần thông: không.
Công pháp: không.
Võ kỹ: không.
Pháp bảo: không.
Đẳng cấp hệ thống: 1 (mỗi ngày 1 lần, không thể cộng dồn)
Mỗi ngày 1 lần?
Ý là mỗi ngày chỉ có cơ hội phục sinh một lần?
Còn có, dựa theo lệ cũ, quà tân thủ cũng không cho sao?
Khương Thành đợi rất lâu, rất lâu...
Nhưng hệ thống này cứ như là vừa nãy nói một hơi quá nhiều, bây giờ đại não thiếu dưỡng khí vậy, không có chút động tĩnh nào.
Đây coi là chuyện gì xảy ra?
Thế là xong rồi?
Ngoại trừ cảm giác không còn đói và khát nữa thì hắn cũng không thấy mình có gì khác so với bình thường.
Tốc độ tu luyện vô song, có thể tự động thu nạp linh khí xung quanh, chẳng khác gì là nằm không cũng có thể thăng cấp.
Cái này nghe xong chính là trâu cmn bò, tu đến cảnh giới biết bay là có thể ra ngoài rồi sao?
Vấn đề là, sơn động này và địa giới xung quanh thế mà một chút xíu linh khí đều không có.
Hắn bây giờ cũng đã hiểu rồi, hệ thống này là loại hình bị động kích hoạt, muốn kích hoạt càng nhiều ban thưởng, chỉ có thể chết càng nhiều lần.
Cho nên, hắn cần gặp được người, tốt nhất người kia phải là cao thủ thần thông quảng đại.
Đáng tiếc sơn động này gió êm sóng lặng, đừng nói người sống, ngay cả con côn trùng cũng không có, hắn không gặp được một chút nguy cơ nào.
Nhìn vách núi bốn phía kiên cố vô cùng bóng loáng, hắn chợt nảy ra một ý tưởng.
Không có nguy cơ, vậy thì tự mình chế tạo nguy cơ!
Ta đập đầu vào tường tự sát được rồi chứ gì?
Ngày thứ hai, sau khi số lần phục sinh được hồi lại, hắn làm tư thế chuẩn bị đâm đầu vào vách tường.
Chạy được hơn ba mươi mét, âm thanh nhắc nhở của hệ thống mới vang lên.
"Xét thấy hành động trước mắt của kí chủ là tự sát, hệ thống ngoài định mức đưa ra nhắc nhở tri kỷ—— tự sát là hành động thuộc ý nguyện tự thân của kí chủ, hệ thống lấy việc tôn trọng ý nguyện kí chủ làm chuẩn tắc hàng đầu, nên sẽ không kích hoạt công năng phục sinh."
Tri kỷ?
Kỷ cái đậu móe nhà ngươi ấy!
Ngươi nếu thật sự là tôn trọng ý nguyện của ta, thì mang ta ra ngoài đi chứ!
Khương Thành không kịp phanh, lúc đến sát vách tường rồi chỉ có thể dùng hai tay để chống, cuối cùng vẫn đụng vào vách tường.
Sơn động này cũng không biết là nằm ở nơi hoang tàn vắng vẻ tuyệt địa nào, cả một tháng sau đó cũng không có chút động tĩnh nào.
Thậm chí ngay cả nước mưa cũng không có một giọt.
Thiên Hoang Bất Diệt Thể quá chi là trâu bò.
Cho dù một chút tu vi cũng không có, nhưng hắn bất lão bất tử, trên mặt ngay cả một chút tiều tụy cũng không nhìn thấy, mỗi ngày còn sẽ tự động ‘hút bụi’.
Phần lớn thời gian Khương Thành đều dùng để ngủ, thỉnh thoảng tỉnh lại nhàm chán liền mắng hệ thống vài câu.
Hắn xem như đã nhìn ra rồi, đây là muốn chơi chết hắn đây mà.
Cho hắn cái hệ thống, kết quả xuất phát điểm lại không đúng.
Cho cái kỹ năng ngầu bá cháy bò chét, kết quả lại chẳng được gặp người nào.
Nguyện vọng lớn nhất bây giờ của hắn chính là có một người sống đến đây, thực sự không có người thì ‘cử’ tới con mãnh thú hay yêu thú cái gì đó cũng được!
"Aaa!"
Tiếng thét chói tai trên không đánh gãy giấc ngủ của hắn.
Rốt cục có người sống xuất hiện sao?
Thành ca muốn rớt nước mắt.
Hắn ngẩng đầu, liền thấy một chiếc váy đang rất tôn trọng định luật của Newton.
Váy mỏng màu trắng lúc rơi xuống thì bay phất phới lên trên, đôi chân dài nhỏ đạp lung tung giữa không trung, phóng đại trong tầm mắt của hắn với tốc độ cực nhanh.
Bịch!
Chủ nhân của chiếc váy lụa trắng dài ngã cái bịch xuống nền sơn động.
Hizzz...
Khương Thành không khỏi lộ ra thần sắc tiếc hận, cao như vậy, bộ vị mấu có khi nào bị ngã bẹp luôn không ta?
Kỷ Linh Hàm khó khăn bò lên, phản ứng đầu tiên không phải nhìn bốn phía, mà là vội vàng vuốt vuốt sợi tóc tán loạn, phủi phủi váy áo.
Hình tượng vẫn là rất quan trọng mà!
Nàng nhìn qua chừng mười sáu mười bảy tuổi, ngũ quan tinh xảo, lông mi dài cong vút, đôi mắt đen nhánh uyển như sóng nước.
Mặc dù trên quần áo dính vết máu và bụi bặm hỗn hợp, tóc tai cũng không tính là mềm mại, khuôn mặt còn ửng đỏ, lại cho người ta một loại mỹ cảm kinh tâm động phách.
Trọn vẹn 5 giây về sau, chỉnh lý dung nhan hoàn tất, Kỷ Linh Hàm mới chú ý tới nơi này còn có một người khác.
Nghĩ đến truy binh sau lưng mình, nàng có chút sợ hãi.
Vội vàng lui về phía sau hai bước, lấy linh khí phi kiếm của mình ra.
"Ngươi là ai!"
Khương Thành cười, hoan thanh tiếu ngữ bắt đầu khiêu khích.
"Ta là đại gia của ngươi, còn không mau giết ta đi!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook