- Chắc hẳn những lời nãy giờ chúng thần và hoàng thượng, hoàng hậu người cũng đã nghe hết.

Đối với thái độ của hoàng hậu Lăng Thiên Quốc, chúng thần không có ý kiến, nhưng còn về vị thái tử đó thật không thể chấp nhận được.

Một viên quan khác lại nói:
- Nếu thái độ của hắn ta đã thế, thì khi cưới về, người chính là người đau khổ nhất thôi.

Người chính là vị công chúa mà chúng thần và các thần dân khác vô cùng yêu quí, làm sao có thể làm khổ người.

Đông Phương Ngân Thục tiếp lời:
- Ta biết các ngươi lo cho ta, nhưng mà ta chính là ai chứ, ai có thể làm khó dễ với ta, các ngươi đừng lo lắng thái quá lên như vậy.

Diệp Nhược Thần dịu dàng nói:
- Thục nhi à, khi con gả qua đó, chính là vương quốc bọn họ, bọn họ làm gì sao chúng ta có thể nhanh chóng cứu con được chứ, còn nữa, bên đó phong tục tập quán lại khác chúng ta, chỉ sợ con thích nghi không nổi.

Chưa hết, danh tiếng Ngọc Dung hoàng hậu đâu phải con chưa biết, bà ta chính là một người vô cùng nghiêm khắc, truyền thống, chưa biết chừng bà ta chỉ yêu thích con nhất thời, sau này phát hiện con chẳng biết cầm kì thi họa, bà ta lại ghét bỏ con cho xem.


Đây cũng chính là điều mà Đông Phương Ngân Thục đang lo lắng nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bày vẻ mặt vô cùng tự tin nói: -Nhũng cái đó con không biết có thể học, hoàng ngạch nương đừng lo.

Đông Phương Lạc nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, đoán chừng cô con gái nhỏ này của ông vô cùng yêu thích tên thái tử cặn bã đó, khiến ông vô cùng phiền lòng.

Đông Phương Ngôn bất ngờ nói:
- Tiểu muội muội, ngươi không còn thương đại huynh này hay sao? Sao ngươi nỡ lòng nào đòi gả đi xa như vậy chứ.

- Đại ca à, tiểu muội chỉ đi gả chồng thôi mà, hoàng huynh có thể qua thăm, bất quá ta trốn về là được rồi chứ gì.

Ngân Thục tinh quái nói.

- Ta chịu với muội, nói chung muội nghe lời hoàng a mã, và hoàng ngạch nương đi, ở đây cũng còn khối hoàng tử đẹp trai tài giỏi hơn hắn, còn đặc biệt yêu thương muội nữa, muội sẽ không chịu khổ đâu.

- Không được, tính ta đã quyết, nhất định không thay lòng.

Ngân Thục kiên quyết nói.

Hoàng đế bất ngờ, xem chừng con bé đã kiên định thì trời sập nó cũng không đổi ý nên đành thở dài, ai mượn con bé này là công chúa duy nhất mà ông yêu quí chứ, đành ôn tồn nói: -Được..

được..

nghe con hết..

Nếu như thái độ của Ngọc Dung hoàng hậu ở buổi gặp mặt tiếp theo yêu thương con, thì ta sẽ chấp nhận, bằng không, cho dù con có tuyệt thực, ta cũng không cho.Hoàng đế nhanh chóng gài hàng trước.

Trước đây vì để phản đối ông tăng thuế mà nó đã tuyệt thực hai ngày đến khi ngất xỉu luôn chứ, nếu nô tì thân cận mà không phát hiện ra thì giờ chắc ông hối hận chết mất, sau đó vì ông không tăng thuế, mà hảo cảm của người dân đối với ông lại tăng thêm, chuyện đó ông cũng cần phải cảm ơn nó mới đúng.

- Được rồi, con không tuyệt thực là được chứ gì.


Đa tạ hoàng a mã.

Xin phép hoàng a mã và hoàng ngạch nương, con đi trước.

Nói rồi nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng của vị công chúa đâu.

Các triều thần và hoàng hậu nghe hoàng thượng nói thế cũng không có ý kiến gì, vì họ biết rõ hoàng thượng cũng vì quá bất lực mà thôi.

Tối hôm đó, tại Thiên Huệ cung..

- Ngọc Dung, ngươi tới rồi.

~Đã lâu không gặp Nhược Thần..

- Ta biêt ngươi giận ta vì yêu Đông Phương Lạc mà đồng ý đến Đông Phương Quốc đang loạn lạc, chiến tranh để làm hoàng hậu, nên ngươi mới ghét người Đông Phương Quốc.

~Hảo tỷ muội, chỉ có ngươi hiểu ta nhất, không phải vì ta là kiểu người truyền thống mới ghét người Đông Phương Quốc.

-Ta đoán ngươi hết giận ta lâu rồi, ngươi vì chuyện này nên muốn chuộc lỗi với ta, cầu thân với Đông Phương Quốc đúng không?
~Mới vừa khen ngươi xong, lâu rồi không gặp ngươi quên tính cách của ta rồi sao? Cái này là ta thật lòng thích Đông Phương Ngân Thục nên mới cầu thân nó làm vợ con ta, còn chuyện hết giận ngươi, quên đi~~~

- Được rồi, ngươi chưa hết giận ta chứ gì, ta không gả con gái cho ngươi.xí
~Hhaha..được rồi, hết giận được chưa, bạn già? Già rồi còn giận, tính trẻ con già rồi vẫn vậy
- Chỉ có bà già thôi, ta còn trẻ chán..Hahahah….

Hai người lại tiếp tục hàn thuyên sau 17 năm không gặp.

Sáng hôm sau, tại buổi nghị sự hôn lễ, mọi người đang rất bức xúc vì thái tử Lăng Thiên Quốc đến trễ, Hoàng hậu Lăng Thiên Quốc vô cùng tức giận:
- Hoàng ngạch nương, nhi thần nói rồi, nhi thần không lấy cô ấy, nêu lấy chỉ lấy làm trắc phi, còn thái tử phi, ĐỪNG MƠ!
- Ngươi dám nói như vậy với ta sao, tên hỗn đản.

Ngọc Dung hoàng hậu tức giận nói.

~Chuyện này là sao Ngọc Dung, chẳng phải ngươi đã hứa con gái ta chính là thái tử phi sao, sao bây giờ trở thành trắc phi rồi..

- Nhược Thần à, bà bớt giận đi, thật sự đứa con này của ta không khuyên nổi nó nữa rồi….

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương