Những mãnh thú ngã xuống đất đều từ cấp sáu trở lên, mấy thứ này đã sống bao nhiêu năm quả thực không dám nghĩ. Mà sống càng lâu của cải tích lũy cũng càng nhiều.

Những mãnh thú này vẫn chưa khai trí, cho nên sẽ không biết giấu bảo bối đi như nhân loại, chúng nó chỉ vâng theo bản năng ăn những thứ mình thích vào bụng, có vài thứ bị tiêu hóa hết, có vài thứ lại cứng đầu mà vẫn lưu lại.

Trong tình huống này, phàm là vật có thể lưu lại, thì nhất định không phải vật phàm!

Đám Giang Ninh Tiển càng mổ xẻ, mắt càng sáng ngời, đây đúng là của trời cho!

Bảy tám bộ Kim Ty Giáp lớn lớn nhỏ nhỏ, hơn mười viên thiên thạch kích cỡ khác nhau, còn có mấy pháp khí nửa tàn loang lổ ánh xanh ─ nhưng dù đã bị ăn mòn khá nhiều thì những pháp khí này cũng vẫn có tư chất thượng phẩm, nguyên liệu nhất đẳng, mang về luyện chế lại, trăm phần trăm sẽ ra cực phẩm!

Ba người họ cũng coi như là con cháu danh gia thấy nhiều biết rộng, nhưng lúc này lại như tên khất cái nhìn thấy mãn hán toàn tịch hưng phấn tới nỗi kém điều hét toáng lên!

Tô Băng ngồi lơ lửng giữa không trung nhìn chúng, không hề thúc giục.

Sau khoảng nửa canh giờ, ba thiếu niên mệt đến mức thở hồng hộc, rốt cuộc thu dọn gọn gàng. Nhìn một đống đồ bày đầy trên mặt đất, bọn họ chẳng còn thấy mệt mỏi mà trái lại cực kì hăng hái, dường như linh khí bị tiêu hao sạch bách lúc nãy đã có dấu hiệu hồi phục.

Nhưng bọn họ chưa dám lộn xộn, tuy ai nấy cũng có túi Càn Khôn của mình, nhưng chẳng ai dám một mình thu hồi những bảo bối chồng thành tòa núi nhỏ này.

Thoáng chỉnh đốn một chút, Giang Ninh Tiển cung kính bẩm báo với Tô Băng: “Tiền bối… đã thu dọn xong cả rồi.”

Chuyện tới giờ họ cũng đã hiểu, thịt quay là giả, thu dọn chiến lợi phẩm là thật. Nhưng những mãnh thú này đều do Tô Băng giết, y có thể ra tay cứu bọn họ đã là đại ân, họ đâu dám mơ tưởng đến những trân bảo này.

Tô Băng nhìn lướt đống “Phế liệu” kia, nhíu mày: “Các ngươi định để ta ăn những thứ này?”

Giang Ninh Tiển ngơ ngác.

Cho dù Giang Ninh Tiển thông minh tuyệt đỉnh, thì lúc này cũng khó mà hiểu rõ thánh ý ─ mờ mịt quá đi, chẳng lẽ đói bụng thật?

Chu Khả Khả giật thót, liền vội vàng đứng lên nói: “Nướng ngay đây, nướng tức khắc.”

Tô Băng đáp lại: “Ừm.”

Chu Khả Khả dùng lông thú nhóm lửa, dễ dàng nhóm lửa lên, tiếp đó lựa chọn mấy miếng thịt béo ngậy, bắp thịt săn chắc, cắt miếng rồi dùng xương xuyên qua, rất đâu vào đấy bắt đầu nướng thịt.

Giang Ninh Tiển và Hứa Viêm Sâm cũng hỗ trợ thêm lửa, không bao lâu thì vang lên mấy tiếng tiếng mỡ cháy xèo xèo.

Tuy động tác không lưu loát cho lắm, nhưng dưới sự hướng dẫn đầu bếp Chu cũng đã nướng thành công ba mâm thịt.

Tô Băng nhảy từ hắc kiếm xuống, quan sát một lượt rồi nói: “Dọn dẹp đống rác kia đi.”

Giang Ninh Tiển giật mình, Hứa Viêm Sâm nhỏ giọng nói: “Đây đều là…”

Tô Băng quay đầu nhìn hắn: “Nhà ngươi quanh năm đều đặt một đống chất nôn bên bàn cơm?”

Chu đại tiểu thư giàu nhất trong ba người tỏ ý: Trước bàn cơm nhà ta thật sự đặt không nổi đống chất nôn sang quý như vậy, tuy bọn chúng quả thực là chất nôn…

Tô Băng dùng ánh mắt nhìn kẻ đần độn mà nhìn ba đứa ngốc: “Các ngươi không thu dọn, vậy thì để ta…”

Y còn chưa nói xong, lòng bàn tay đã dâng lên ngọn lửa xanh lam đại biểu cho “Nhân đạo hủy diệt”.

Nhoáng cái, ba người Giang Ninh Tiển vội vàng nhào về phía “chất nôn”, lấy túi Càn Khôn ra bắt đầu ra sức nhồi nhét vào, ông trời ơi, những thứ này đều là bảo bối, nếu thực sự bị thiêu trụi, dù có là bọn họ cũng sẽ đau lòng đến mất ăn mất ngủ!

Sau khi không gian ăn cơm được bày biện lại, cuối cùng Tô Băng cũng chịu xuống hắc kiếm, cầm một xâu thịt nướng lên, cắn một miếng.

Mắt Chu Khả Khả sáng long lanh nhìn y, mặc dù không mở miệng, nhưng hiển nhiên thân là đầu bếp, thì sẽ đều chờ mong đối phương đưa ra lời khen ngợi.

Tô Băng không nhìn nàng, sau khi cắn một miếng, y dừng lại, lại ăn tiếp miếng thứ hai.

Giang Ninh Tiển rất kinh ngạc, không ngờ thịt do một tiểu thư như Chu Khả Khả nướng lại có thể ăn được!

Tô Băng ăn đến miếng thứ ba thì ngừng lại: “Số còn lại cho các ngươi.”

Giang Ninh Tiển vội vàng nói: “Ta không đói.”

Tô Băng nhìn chằm chằm hắn: “Ăn.”

Tim Giang Ninh Tiển run lên: “Vâng…”

Hứa Viêm Sâm đã cầm lấy một xâu thịt nướng, trái ngược với Giang Ninh Tiển hắn thực sự muốn ăn, mặc dù Chu Khả Khả là đầu bếp chính, nhưng hắn cũng có góp phần, thêm lửa, nên rất mong đợi vào món thịt nướng lần đầu trong đời này.

Hắn và Giang Ninh Tiển gần như là đồng thời cùng ăn, tiếp nữa là cùng biến sắc…

Chu Khả Khả không dám hỏi Tô Băng, nhưng dám hỏi hai người này, chỉ nghe nàng nhỏ giọng hưng phấn hỏi: “Sao, ăn được chứ? Mỗi lần gia gia ăn thịt quay của ta đều khen không ngớt miệng.”

Khóe miệng Giang Ninh Tiển giật giật: “Muội cũng ăn chút đi.”

Chu Khả Khả phất tay: “Công pháp muội tu luyện trước khi Kết Đan phải ăn chay.”

Giang Ninh Tiển: “…”

Giang Ninh Tiển nặng tâm tư, tuy hắn cảm thấy món thịt quay này đã khó ăn đến mức lên trời xuống đất chưa từng có, nhưng không dám nói, dù sao thứ khó ăn như vậy, mà nam nhân kia cư nhiên ăn đến ba miếng!

Có thể ăn nhiều như vậy, chắc là cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm đúng không? Nếu bây giờ hắn bảo khó ăn, chẳng phải tát mặt y bôm bốp? Giang Ninh Tiển tỏ vẻ, mình còn chưa muốn chết.

Hứa Viêm Sâm thì lại không nghĩ nhều như vậy, hắn chỉ cảm khái một câu: “Gia gia tỷ thật thương tỷ.” Khó ăn như vậy mà có thể khen không ngớt miệng, tình cảm của gia gia với cháu gái là yêu không cần giải thích! Vì phần thân tình cảm động này, hắn lựa chọn giấu diếm chân tướng.

Giang Ninh Tiển và Hứa Viêm Sâm kiên trì nhắm mắt nhắm mũi ăn thịt quay, Tô Băng quăng một câu vào thức hải: “Nếm được chứ?”

Tô Hàn: “…” Khó ăn đến mức hắn sắp ói ra rồi!

Tô Băng tiếp tục nói: “Nữ nhân kia không biết nấu cơm.”

Tô Hàn hơi đau đầu.

Tô Băng: “Cho nên ngươi đừng có ý đồ với nàng.”

Tô Hàn nhịn không được mở miệng: “Cho dù nàng có tài nấu nướng siêu phàm, ta cũng sẽ không trêu chọc một hài tử nhỏ như vậy.”

Tô Băng: “Vậy nên trưởng thành thì sẽ trêu chọc?”

Tô Hàn: “…”

Tô Băng khẽ bật cười: “Dù sao ngươi vẫn thích hình tượng như vậy.”

Tô Hàn cau mày: “Ngươi chớ suy nghĩ lung tung, ta…”

“Ta chỉ đang cảnh cáo ngươi.” Tô Băng cắt đứt lời hắn, gằn giọng nói: “Ta ghét nhất nữ nhân, cách xa các nàng một chút.”

Tô Hàn khựng lại, lựa chọn im lặng.

Tuy Giang Ninh Tiển và Hứa Viêm Sâm bị thịt nướng hạ độc đến nghi ngờ nhân sinh, nhưng sau đó Tô Băng lại cho bọn họ bồi thường phong phú.

Trong bụng mãnh thú quả thực toàn là bảo bối, nhưng bảo bối thực sự cũng không phải mấy thứ này, mà là từng viên nội đan mãnh thú trong suốt long lanh.

Thứ này bọn họ từng nghe thấy, mãnh thú cấp năm trở nên mới có thể kết đan, mà chỉ có cấp sáu trở nên mới có thể thành đan, nhưng dù vậy, muốn có nội đan cũng không phải chuyện dễ, tình huống chung, khiêu chiến một con mãnh thú cấp sáu phải bỏ ra sức chiến đấu cực lớn, mà sau khi ác chiến kết thúc, đa số mãnh thú vì sống mà liều mạng kích phát toàn bộ sức mạnh, bởi vậy nội đan sẽ tự nổ tung rồi biến mất.

Muốn có được một viên nội đan mãnh thú hoàn chỉnh, chỉ có thể là trong tình huống một kích nháy mắt giết chết mới được.

Nhưng nháy mắt giết mãnh thú cấp sáu… ba người Giang Ninh Tiển lớn đến chừng này cũng chưa từng nghe nhắc đến, lại càng đừng nói đến sẽ xảy ra trước mắt. Cho nên căn bản bọn họ không nhớ ra chuyện nội đan này, bởi vậy không đi tìm, đương nhiên khả năng có tìm cũng không thấy.

Tô Băng cầm một viên nội đan màu xanh lam đậm đưa cho Chu Khả Khả: “Thịt nướng không tồi.”

Đây chính là phát phần thưởng! Chu Khả Khả phấn khởi nhảy cẫng lên! Mỗi lần gia gia khen ngợi nàng xong, nàng đều sẽ nhào qua ôm lão thật chặt, đương nhiên bây giờ nàng chỉ có thể đứng tại chỗ, khẩn trương nói: “Ta sẽ tiếp tục cố gắng!”

Tô Băng dừng lại nói: “Không cần cố gắng, cứ duy trì như bây giờ là được rồi.”

Chu Khả Khả càng kích động, điều này chứng tỏ thịt nướng của nàng đã đạt đến đỉnh cao, thơm ngon đến không thể tăng thêm nữa sao? Trời ạ, quả nhiên nàng có thiên phú dị bẩm, sau này không làm tu sĩ, thì có thể mở quán cơm nổi tiếng toàn bộ đại lục!

Giang Ninh Tiển & Hứa Viêm Sâm đứng cạnh xem: mợ nó đúng là gặp quỷ rồi!

Ăn xong thịt nướng, thu dọn xong chiến lợi phẩm, bọn họ khởi hành tiến lên phía trước.

Chín cửa của Tỏa Bảo Trận, mỗi cửa đều nguy hiểm trùng trùng, hơn nữa càng về sau càng nguy hiểm hơn, nhưng trong mắt Giang Ninh Tiển, quy tắc này hình như bị đảo ngược rồi.

Rõ ràng nên là càng nguy hiểm, nhưng bọn họ lại đi qua càng dễ dàng.

Hơi chút đáng sợ là, dường như hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của nam nhân cường đại phía trước không chỉ không hề hao tổn, mà trái lại liên tục tăng lên, lúc đến cánh của thứ tám, hình như Tô Băng chỉ búng ngón tay, mê trận huyền diệu ấy vậy mà rầm một tiếng, nứt rạn ra vỡ vụn như tấm thủy tinh.

Sao lại như vậy? Tại sao lại có người có sức mạnh càng dùng càng tăng, càng dùng càng mạnh.

Quả thực vượt quá lẽ thường!

Trong thức hải.

Tô Hàn hỏi: “Sao rồi? Có thể chống đỡ được đến lúc kết thúc không?”

Tô Băng thử dò xét sức mạnh bên trong, nói: “Cũng tàm tạm.”

Tiếc rằng đợi ra khỏi Tỏa Bảo Trận này, Tô Hàn lại phải biến thành phế vật ─ lúc trước do tiêu hao quá độ cho nên có thể áp chế tu vi đến Nguyên Anh đại viên mãn, nhưng bây giờ liên tục giải phóng tu vi, hơn nữa tự mình hồi phục qua thời gian, sức mạnh đã khôi phục đến bảy tám phần, mà đợi đến khi hoàn toàn khôi phục, muốn áp chế sức mạnh một cách chính xác đối với thân thể hiện tại này mà nói thì quả là một chuyện khó khăn.

Về phần chút sức mạnh tiêu hao trong Tỏa Bảo Trận, nói thực ra… Còn chưa mau bằng khả năng khôi phục, cho nên căn bản không thể nào trung hòa lẫn nhau.

Quay ngược thời gian không thể nghi ngờ là tiêu hao sức mạnh nhất, nếu dùng thêm mấy lần, không chừng Tô Hàn có thể duy trì sức mạnh ở một giá trị bình thường. Nhưng năng lực có hạn chế, chỉ có tai họa mang tính hủy diệt do Tô Băng gây ra, Tô Hàn mới có thể sử dụng chiêu này để cứu vãn.

Những điều mà Tô Hàn không muốn nhìn thấy nhất, không thể nghi ngờ chính là “Phá hư” của Tô Băng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương