Bát Bảo Trang
-
Chương 54: Đáng tiếc
Edit: Hoa Tuyết
Beta: Linh Xốp
Sau khi Hoa Tịch Uyển thay xong y phục, liền dẫn theo mấy tỳ nữ đến phòng khách, lúc nàng thấy rõ dáng vẻ hiện tại của Hầu thị, không kìm lòng được thầm kinh ngạc một trận, tiến lên chào hỏi với Hầu thị xong, cả hai mới tự ngồi xuống.
Dung mạo của Hầu thị ở trong mắt Hoa Tịch Uyển vốn là một báu vật, thế nhưng lần này gặp lại, lại phát hiện nàng vô cùng gầy gò, hốc mắt trũng sâu, xương gò má trên gương mặt cũng lộ ra ngoài, bờ môi có hơi tái nhợt, chỉ có đôi mắt đen vẫn tỏa sáng khiến trong lòng Hoa Tịch Uyển thầm rùng mình.
"Tẩu tử, người sao vậy, sao lại gầy thế này?" Hoa Tịch Uyển thở dài một hơi, "Hiện tại người còn trẻ tuổi, phải biết giữ gìn sức khỏe, để nguyên khí tổn hại sẽ không tốt."
Hầu thị khẽ cười nói: "Không sợ vương phi chê cười, ta ngược lại cảm thấy mấy ngày nay thân thể đặc biệt nhanh nhẹn, dáng vẻ như vương phi mới khiến không ít nữ tử trong kinh thành ngưỡng mộ." Trên thực tế, Hoa Tịch Uyển cũng không phải là người mảnh khảnh, chỉ là trông dáng người nàng xinh xắn, làm không ít nữ tử trong kinh thành ăn diện theo nàng.
Nhưng Hiển vương phủ vô cùng hiển hách, Hoa thị lại xuất thân đại thế gia, hơn nữa của hồi môn cũng hơn hẳn người thường, có thể dùng trang sức phấn son quý giá, có đầy đủ hoa phục mỹ thực, nên mặc dù có rất nhiều nữ tử trong kinh học theo cách ăn mặc của Hoa Tịch Uyển, nhưng bất quá vẽ lên da khó hơn vẽ lên xương*, những người đó chỉ tổ rước lấy chê cười mà thôi.
( *vẽ lên da: trong "Liêu trai chí dị" kể về một con quỷ mặc bộ da người, bộ da này có thể tháo ra vẽ màu lên. Ví với vẽ đẹp bên ngoài che giấu cái độc ác xấu xa bên trong.
Đối với những quý nữ thế gia kia, Hầu thị coi thường, trước kia khi bên ngoài đồn đại Hoa Tịch Uyển là một cô gái xấu xí, những người này đã bày ra vẻ mặt thế nào, hôm nay Hoa Tịch Uyển đã trở thành vương phi cao quý, được Hiển vương hết mực thương yêu, lại có Nghĩa An hầu phủ làm chỗ dựa, thì Hoa Tịch Uyển lại trở thành đối tượng bàn tán hâm mộ của đám nữ quyến này, đúng là đám cỏ đầu tường, gió chiều nào xoay chiều ấy. Còn có một vài nữ quyến tự cho mình là người hiền huệ, phê phán Hoa thị lãng phí xa xỉ, không thể đảm đương được công việc quản gia, làm xấu mặt nữ tử hiền đức vân vân mây mây.
Những người này chỉ biết lên án người khác, mà đã quên rằng người ta như thế nào thì mắc mớ gì đến họ, cùng lắm chỉ là một đám nữ nhân tương kính như tân với trượng phu nên không muốn nhìn thấy người khác sống tốt hơn mình mà thôi.
Hiền đức có ích lợi gì? Cần kiệm chăm lo việc nhà thì có ích lợi gì? Một khi nam nhân đã không thích mình rồi, thì hiền đức chính là bảo thủ, cần kiệm chăm lo việc nhà chính là không có chí lớn, nếu yêu mình, thì mang kim ngân cũng sẽ toát ra quý khí, yếu ớt lười nhác thì có tình thú. Trên đời này đâu có nhiều chuyện nên hay không nên như vậy, chẳng qua là đối phương có thích hay không mà thôi.
Trước kia Hầu thị không hiểu nên cũng không dám nghĩ đến việc này, thế nhưng hôm nay nàng vì sảy thai mà thân thể bị thương tổn, không thể có con được nữa, gần đây trượng phu nàng nạp trắc phi, chỉ để lại cho nàng một câu "ngươi vẫn là nữ chủ nhân tôn quý nhất vương phủ".
Trượng phu dây dưa trên giường với nữ nhân khác, sau này con của hắn cũng không phải là con của mình, nàng giống như một món đồ có vỏ bọc quý hiếm, trông thì có vẻ rất đáng giá nhưng kì thực chỉ là một cái thùng rỗng vô dụng, làm nữ chủ nhân tôn quý nhất thì có ích lợi gì chứ?
Vài thập niên trước bộ tộc Yến thị có một vị vương gia sức khỏe yếu, không thể làm cho nữ nhân mang thai, cho nên đến lúc chết cũng chỉ có một nữ nhân là vương phi. Vậy mà trong kinh có vô số người hâm mộ vị vương phi này, thậm chí còn có nhiều người ca ngợi tán thưởng sự chung tình và đức tính đoan chính của vị vương gia đó.
Bây giờ nàng không thể có thai, quận vương gia nạp trắc phi, thế mà lại có nhiều người đồng tình cho nhi tử tương lai của hắn sau này không phải là trưởng tử danh chính ngôn thuận, giống như hắn phải chịu oan ức thiệt thòi lớn lắm.
Vậy nàng là cái gì, luôn suy nghĩ hết thảy cho quận vương gia, cuối cùng còn bị kẻ thù của quận vương gia hãm hại đến không thể có thai, nàng là cái gì chứ?
Tại sao ông trời bất công với nữ nhân như thế?! Thói đời sao lại buồn cười như thế, nàng trọn tình trọn nghĩa với quận vương gia, vậy mà lại trở thành một chuyện hài đáng cười nhất.
Hoa Tịch Uyển thấy tâm tình Hầu thị hơi bất thường, nên đẩy một đĩa điểm tâm đến trước mặt nàng: "Chị dâu nếm thử bánh hạt sen này xem, đây là món mới do đầu bếp trong phủ làm, ta thấy mùi vị rất vừa miệng."
Hầu thị lấy một miếng nhỏ nếm thử, cười nói: "Đầu bếp quý phủ tài nghệ nấu nướng thật giỏi, bánh này ngọt mà không ngán, hương thơm thanh nhã, đâu chỉ có vừa miệng, ta thấy ăn vô cùng ngon miệng."
"Bạch Hạ, nhớ phải thưởng lớn cho đầu bếp này một phen, có thể được tẩu khen ngợi đó là phúc khí của hắn đấy," Hoa Tịch Uyển cười nói, "Tẩu tử hiếm khi đến hàn xá, hay là chúng ta cùng nhau đến nội viện đi dạo một chút đi."
"Cũng được," Hầu thị vỗ tay cười nói, "Ta thấy phong cảnh trong vương phủ ưu nhã đẹp mắt, đang muốn tìm một lý do để được đi dạo một vòng, hiện tại vương phi đã mời, thật là chuyện tốt cầu còn không được."
Hai người dắt tay nhau ra khỏi phòng khách, sau đó đi thẳng đến vườn hoa, càng đi Hầu thị càng cảm thấy phu thê Hiển vương thật biết cách hưởng thụ, khắp nơi trong vườn đều được trang trí, vài bước lại có một bức tranh, muôn hoa thi nhau khoe sắc, xanh tím đỏ vàng, quả thực vô cùng tươi đẹp, thảo nào Hoa thị lại tự tin mời nàng đi dạo vườn hoa như thế.
Cuối cùng, hai người vào một căn đình giữa hồ ngồi, xung quanh đình đều là nước, trên mặt nước dù hoa sen đã nở rộ, nhưng hồ nước được dọn dẹp rất sạch sẽ nên không đục chút nào, có cả những đóa hoa thủy liên trôi trên mặt nước khiến phong cảnh nên thơ khôn xiết.
"Chốn thần tiên cũng chỉ thế mà thôi," Hầu thị cảm thán một tiếng, "So với vương phi, kiếp này ta đã sống phí rồi."
Vào đề tài chính rồi.
Hoa Tịch Uyển rải một ít thức ăn cho cá vào trong nước, nhìn những con cá chép gấm dưới nước đớp thức ăn, cười nói: "Điều gì khiến tẩu nói thế."
"Chẳng qua là tức cảnh sinh tình thôi," Hầu thị đặt tách trà xuống, nhìn đàn cá chép gấm tung tăng trong nước, vẻ mặt có chút đau buồn, "Bây giờ ta đã không thể có con, cũng không thể bắt chước cách sống tự do thoải mái của muội, muội nói ta sống còn có ý nghĩa gì?"
Nét mặt Hoa Tịch Uyển kinh ngạc, ngay cả khi thức ăn cho cá trong tay rơi hết xuống nước nàng cũng không biết, "Tẩu tử, ý của tẩu là..."
"Vài ngày trước thái y đến bắt mạch, nói sau này ta rất khó có thai." Vẻ đau buồn càng hiện rõ trên gương mặt Hầu thị, viền mắt ửng đỏ nói, "Muội nói, kiếp này ta còn có hi vọng gì?"
Hoa Tịch Uyển chưa bao giờ thấy Hầu thị thế này, ở trong ấn tượng của nàng, từ trước đến nay Hầu thị luôn đoan trang lễ độ, càng không bao giờ để lộ vẻ yếu đuối thế này trước mặt người khác, hôm nay nàng ta hành động thế này thật sự khiến nàng bất ngờ.
Hơn nữa giao tình của nàng và Hầu thị cũng chỉ có thể tính là bình thường, nên dù cho Hầu thị có tâm sự gì cũng không nên bày tỏ cùng nàng mới phải.
"Sao tẩu lại nghĩ như vậy, hay chỉ là do người bây giờ thân thể yếu đuối nên mới như thế, chờ tẩu điều dưỡng thân thể khỏe mạnh sẽ có thể mang thai lại thôi," Tuy rằng nàng không rõ dụng ý của Hầu thị, thế nhưng biết chuyện Hầu thị không thể mang thai, bất kể thế nào nàng cũng không thể cười trên nỗi đau của người khác được, nữ nhân tội gì phải làm khó nữ nhân, "Bây giờ điều quan trọng nhất là tẩu phải điều dưỡng thân thể, những chuyện khác đừng nghĩ tới."
"Bây giờ ta thực sự không muốn nghĩ tới chuyện gì nữa," Hầu thị nói xong câu đó, đột nhiên nắm lấy cổ tay Hoa Tịch Uyển, "Vương phi, ta sẽ trợ giúp ngài leo lên ngôi vị tôn quý đó, chỉ cần ngài báo thù giúp ta!"
Hoa Tịch Uyển biến sắc, may mà hạ nhân phục vụ ở đây đều là những người thân cận bên nàng, bằng không những lời này của Hầu thị bị truyền đi, thực sự sẽ mất mạng, với nữ nhân mà nói trên thế giới này, ngoài hậu vị ra còn có ngôi vị nào tôn quý bằng?
"Tẩu tử, dạo này tâm tình tẩu không tốt, đừng nói bậy," Hoa Tịch Uyển nghiêm túc nói, "Tẩu vừa nói gì ta không nghe thấy, tẩu cũng đừng nói lời như vậy nữa."
Hầu thị thấy Hoa Tịch Uyển sợ đến xanh mặt, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, nàng từng nghe quận vương gia nói rằng, Hiển vương chỉ làm ra vẻ vân đạm phong khinh nhưng bên trong dã tâm bừng bừng, thế nhưng bây giờ nhìn thấy biểu tình của Hoa Tịch Uyển, dường như chưa bao giờ dám nghĩ đến loại chuyện này, bằng không sao lại hoảng sợ đến vậy.
Là quận vương gia đã đoán sai, hay là... Hiển vương thật sự cũng chẳng thật lòng với Hiển vương phi?
Nghĩ đến nhà mẹ đẻ và ngoại tổ mẫu của Hoa Tịch Uyển, nhất thời Hầu thị tim sáng như gương, trong lòng có hơi cảm thông với Hoa Tịch Uyển, thì ra Hiển vương cũng chỉ thế thôi sao?
Với nhan sắc của Hoa thị, nếu gả đến gia đình bình thường, vốn nên là báu vật trong lòng người khác, bây giờ gả cho Hiển vương, có thể nhận được chân tình hay không, hay chỉ là bị Hiển vương lợi dụng còn chưa biết được. Nàng thấy Hoa Tịch Uyển sợ đến tay chân lúng túng không biết đặt ở đâu, cũng không muốn làm nàng ta khó xử nữa, xoa xoa thái dương nói: "Đệ muội chớ để ý, đầu óc ta có chút hồ đồ."
Hoa Tịch Uyển hơi do dự nói: "Tẩu tử, ta vốn không nên nói những lời này, nhưng chúng ta đều là nữ nhân, ta thực sự không đành lòng nhìn tẩu tiếp tục như vậy." Nàng thở dài một hơi, nắm tay Hầu thị, "Người nghe ta khuyên một câu, chớ vì những chuyện khác mà hao tâm tổn sức, nuôi dưỡng thân thể cho tốt, bản thân mình khỏe mạnh là tốt hơn cả."
Hầu thị biết những lời này của Hoa Tịch Uyển là thật lòng, thế nhưng hiện giờ nàng đã đi tới bước này, không còn đường quay đầu lại nữa, trượng phu của nàng chỉ tôn trọng mà không yêu thương nàng, ngay cả chuyện nàng muốn có một đứa con để trò chuyện để an ủi cũng không được, kiếp này nàng còn có thể trông mong vào cái gì nữa chứ.
"Canh giờ không còn sớm nữa, ta phải trở về rồi," Hầu thị đứng lên, cười nói với Hoa Tịch Uyển, "Cám ơn muội, nhưng hiện tại đã đến nước này, ta cũng không cách nào nghĩ thông suốt được. Đệ muội, so với ta muội thật có phúc khí." Chỉ mong muội không rơi vào kết cục giống như ta, những lời này Hầu thị nói không nên lời, tuy rằng nàng đồng tình với Hoa Tịch Uyển, thế nhưng Hiển vương phủ và Thịnh quận vương phủ bọn họ vốn không cùng một con đường.
Hầu thị ngồi kiệu ra khỏi Hiển vương phủ, lúc rời đi lại trùng hợp chạm mặt Yến Tấn Khâu đang ngồi xe ngựa hồi phủ, nàng cách bức màn xe nhìn thoáng qua, thở dài một cái, rồi thu hồi tầm mắt lại.
Sau khi Yến Tấn Khâu hồi phủ, nghe nói Thịnh quận vương phi đến phủ chơi thì vô cùng kinh ngạc, hôm nay Yến Bá Ích vừa nạp hai trắc phi, tuy rằng cũng không phải chuyện đại sự gì, thế nhưng lúc này mà Thịnh quận vương phi lại không ở trong phủ thì thật không giống với tính cách của vị đường tẩu này.
Toàn bộ kinh thành này ai chẳng biết Thịnh quận vương phi hiền đức thông tuệ, vậy mà hôm nay lại làm ra hành vi như thế, thật làm cho người khác không thể tin được.
Hoa Tịch Uyển vốn không hiểu vì sao Hầu thị lại vô duyên vô cớ tới đây, rồi lại mạc danh kì diệu đi về, đến khi nàng nghe Yến Tấn Khâu nói Thịnh quận vương mới nạp trắc phi mới biết được đã xảy ra chuyện gì, thảo nào Hầu thị lại làm ra hành vi thất thố như vậy.
Hầu thị sau khi sảy thai lại biết chuyện mình không thể làm mẹ nữa vốn đã là đả kích trí mạng, giờ thêm chuyện Yến Bá Ích nạp trắc phi, không thể nghi ngờ là chém đứt cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Hầu thị, một nữ nhân không còn hy vọng chỉ có hai con đường để đi, một là phát điên, hai là trầm mặc.
Hầu thị căm hận những người thuộc phe thái tử vì đã hại nàng không thể có thai như vậy, thì đương nhiên nàng sẽ không trầm mặc, như vậy nàng chỉ có một con đường để lựa chọn là điên cuồng trả thù.
"Thịnh quận vương không phải là không mê nữ sắc sao, vậy cần gì phải nôn nóng nạp thiếp như vậy?" Hoa Tịch Uyển nhíu mày nói, "Sao đường tẩu có thể chịu đựng được chuyện này chứ?"
Yến Tấn Khâu tự tiếu phi tiếu nói: "Hắn muốn có con trước thái tử, hôm nay đường tẩu không thể có thai nữa, đương nhiên hắn phải vội vã nạp thiếp rồi." Nếu không thì cần gì nạp đến hai trắc phi một lúc?
Hoa Tịch Uyển nhớ tới ánh mắt ửng đỏ, dáng vẻ gầy gò và đôi mắt đen lay láy của Hầu thị, thở dài một hơi: "Thật đáng tiếc."
Đáng tiếc một nữ nhân tốt đẹp vậy mà lại vì một nam nhân như thế mà moi tim móc phổi.
Dã tâm của Yến Bá Ích quá lớn, quá giả tạo, nên một nữ nhân hy sinh tất cả vì hắn như Hầu thị, ở trong mắt hắn cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi.
Beta: Linh Xốp
Sau khi Hoa Tịch Uyển thay xong y phục, liền dẫn theo mấy tỳ nữ đến phòng khách, lúc nàng thấy rõ dáng vẻ hiện tại của Hầu thị, không kìm lòng được thầm kinh ngạc một trận, tiến lên chào hỏi với Hầu thị xong, cả hai mới tự ngồi xuống.
Dung mạo của Hầu thị ở trong mắt Hoa Tịch Uyển vốn là một báu vật, thế nhưng lần này gặp lại, lại phát hiện nàng vô cùng gầy gò, hốc mắt trũng sâu, xương gò má trên gương mặt cũng lộ ra ngoài, bờ môi có hơi tái nhợt, chỉ có đôi mắt đen vẫn tỏa sáng khiến trong lòng Hoa Tịch Uyển thầm rùng mình.
"Tẩu tử, người sao vậy, sao lại gầy thế này?" Hoa Tịch Uyển thở dài một hơi, "Hiện tại người còn trẻ tuổi, phải biết giữ gìn sức khỏe, để nguyên khí tổn hại sẽ không tốt."
Hầu thị khẽ cười nói: "Không sợ vương phi chê cười, ta ngược lại cảm thấy mấy ngày nay thân thể đặc biệt nhanh nhẹn, dáng vẻ như vương phi mới khiến không ít nữ tử trong kinh thành ngưỡng mộ." Trên thực tế, Hoa Tịch Uyển cũng không phải là người mảnh khảnh, chỉ là trông dáng người nàng xinh xắn, làm không ít nữ tử trong kinh thành ăn diện theo nàng.
Nhưng Hiển vương phủ vô cùng hiển hách, Hoa thị lại xuất thân đại thế gia, hơn nữa của hồi môn cũng hơn hẳn người thường, có thể dùng trang sức phấn son quý giá, có đầy đủ hoa phục mỹ thực, nên mặc dù có rất nhiều nữ tử trong kinh học theo cách ăn mặc của Hoa Tịch Uyển, nhưng bất quá vẽ lên da khó hơn vẽ lên xương*, những người đó chỉ tổ rước lấy chê cười mà thôi.
( *vẽ lên da: trong "Liêu trai chí dị" kể về một con quỷ mặc bộ da người, bộ da này có thể tháo ra vẽ màu lên. Ví với vẽ đẹp bên ngoài che giấu cái độc ác xấu xa bên trong.
Đối với những quý nữ thế gia kia, Hầu thị coi thường, trước kia khi bên ngoài đồn đại Hoa Tịch Uyển là một cô gái xấu xí, những người này đã bày ra vẻ mặt thế nào, hôm nay Hoa Tịch Uyển đã trở thành vương phi cao quý, được Hiển vương hết mực thương yêu, lại có Nghĩa An hầu phủ làm chỗ dựa, thì Hoa Tịch Uyển lại trở thành đối tượng bàn tán hâm mộ của đám nữ quyến này, đúng là đám cỏ đầu tường, gió chiều nào xoay chiều ấy. Còn có một vài nữ quyến tự cho mình là người hiền huệ, phê phán Hoa thị lãng phí xa xỉ, không thể đảm đương được công việc quản gia, làm xấu mặt nữ tử hiền đức vân vân mây mây.
Những người này chỉ biết lên án người khác, mà đã quên rằng người ta như thế nào thì mắc mớ gì đến họ, cùng lắm chỉ là một đám nữ nhân tương kính như tân với trượng phu nên không muốn nhìn thấy người khác sống tốt hơn mình mà thôi.
Hiền đức có ích lợi gì? Cần kiệm chăm lo việc nhà thì có ích lợi gì? Một khi nam nhân đã không thích mình rồi, thì hiền đức chính là bảo thủ, cần kiệm chăm lo việc nhà chính là không có chí lớn, nếu yêu mình, thì mang kim ngân cũng sẽ toát ra quý khí, yếu ớt lười nhác thì có tình thú. Trên đời này đâu có nhiều chuyện nên hay không nên như vậy, chẳng qua là đối phương có thích hay không mà thôi.
Trước kia Hầu thị không hiểu nên cũng không dám nghĩ đến việc này, thế nhưng hôm nay nàng vì sảy thai mà thân thể bị thương tổn, không thể có con được nữa, gần đây trượng phu nàng nạp trắc phi, chỉ để lại cho nàng một câu "ngươi vẫn là nữ chủ nhân tôn quý nhất vương phủ".
Trượng phu dây dưa trên giường với nữ nhân khác, sau này con của hắn cũng không phải là con của mình, nàng giống như một món đồ có vỏ bọc quý hiếm, trông thì có vẻ rất đáng giá nhưng kì thực chỉ là một cái thùng rỗng vô dụng, làm nữ chủ nhân tôn quý nhất thì có ích lợi gì chứ?
Vài thập niên trước bộ tộc Yến thị có một vị vương gia sức khỏe yếu, không thể làm cho nữ nhân mang thai, cho nên đến lúc chết cũng chỉ có một nữ nhân là vương phi. Vậy mà trong kinh có vô số người hâm mộ vị vương phi này, thậm chí còn có nhiều người ca ngợi tán thưởng sự chung tình và đức tính đoan chính của vị vương gia đó.
Bây giờ nàng không thể có thai, quận vương gia nạp trắc phi, thế mà lại có nhiều người đồng tình cho nhi tử tương lai của hắn sau này không phải là trưởng tử danh chính ngôn thuận, giống như hắn phải chịu oan ức thiệt thòi lớn lắm.
Vậy nàng là cái gì, luôn suy nghĩ hết thảy cho quận vương gia, cuối cùng còn bị kẻ thù của quận vương gia hãm hại đến không thể có thai, nàng là cái gì chứ?
Tại sao ông trời bất công với nữ nhân như thế?! Thói đời sao lại buồn cười như thế, nàng trọn tình trọn nghĩa với quận vương gia, vậy mà lại trở thành một chuyện hài đáng cười nhất.
Hoa Tịch Uyển thấy tâm tình Hầu thị hơi bất thường, nên đẩy một đĩa điểm tâm đến trước mặt nàng: "Chị dâu nếm thử bánh hạt sen này xem, đây là món mới do đầu bếp trong phủ làm, ta thấy mùi vị rất vừa miệng."
Hầu thị lấy một miếng nhỏ nếm thử, cười nói: "Đầu bếp quý phủ tài nghệ nấu nướng thật giỏi, bánh này ngọt mà không ngán, hương thơm thanh nhã, đâu chỉ có vừa miệng, ta thấy ăn vô cùng ngon miệng."
"Bạch Hạ, nhớ phải thưởng lớn cho đầu bếp này một phen, có thể được tẩu khen ngợi đó là phúc khí của hắn đấy," Hoa Tịch Uyển cười nói, "Tẩu tử hiếm khi đến hàn xá, hay là chúng ta cùng nhau đến nội viện đi dạo một chút đi."
"Cũng được," Hầu thị vỗ tay cười nói, "Ta thấy phong cảnh trong vương phủ ưu nhã đẹp mắt, đang muốn tìm một lý do để được đi dạo một vòng, hiện tại vương phi đã mời, thật là chuyện tốt cầu còn không được."
Hai người dắt tay nhau ra khỏi phòng khách, sau đó đi thẳng đến vườn hoa, càng đi Hầu thị càng cảm thấy phu thê Hiển vương thật biết cách hưởng thụ, khắp nơi trong vườn đều được trang trí, vài bước lại có một bức tranh, muôn hoa thi nhau khoe sắc, xanh tím đỏ vàng, quả thực vô cùng tươi đẹp, thảo nào Hoa thị lại tự tin mời nàng đi dạo vườn hoa như thế.
Cuối cùng, hai người vào một căn đình giữa hồ ngồi, xung quanh đình đều là nước, trên mặt nước dù hoa sen đã nở rộ, nhưng hồ nước được dọn dẹp rất sạch sẽ nên không đục chút nào, có cả những đóa hoa thủy liên trôi trên mặt nước khiến phong cảnh nên thơ khôn xiết.
"Chốn thần tiên cũng chỉ thế mà thôi," Hầu thị cảm thán một tiếng, "So với vương phi, kiếp này ta đã sống phí rồi."
Vào đề tài chính rồi.
Hoa Tịch Uyển rải một ít thức ăn cho cá vào trong nước, nhìn những con cá chép gấm dưới nước đớp thức ăn, cười nói: "Điều gì khiến tẩu nói thế."
"Chẳng qua là tức cảnh sinh tình thôi," Hầu thị đặt tách trà xuống, nhìn đàn cá chép gấm tung tăng trong nước, vẻ mặt có chút đau buồn, "Bây giờ ta đã không thể có con, cũng không thể bắt chước cách sống tự do thoải mái của muội, muội nói ta sống còn có ý nghĩa gì?"
Nét mặt Hoa Tịch Uyển kinh ngạc, ngay cả khi thức ăn cho cá trong tay rơi hết xuống nước nàng cũng không biết, "Tẩu tử, ý của tẩu là..."
"Vài ngày trước thái y đến bắt mạch, nói sau này ta rất khó có thai." Vẻ đau buồn càng hiện rõ trên gương mặt Hầu thị, viền mắt ửng đỏ nói, "Muội nói, kiếp này ta còn có hi vọng gì?"
Hoa Tịch Uyển chưa bao giờ thấy Hầu thị thế này, ở trong ấn tượng của nàng, từ trước đến nay Hầu thị luôn đoan trang lễ độ, càng không bao giờ để lộ vẻ yếu đuối thế này trước mặt người khác, hôm nay nàng ta hành động thế này thật sự khiến nàng bất ngờ.
Hơn nữa giao tình của nàng và Hầu thị cũng chỉ có thể tính là bình thường, nên dù cho Hầu thị có tâm sự gì cũng không nên bày tỏ cùng nàng mới phải.
"Sao tẩu lại nghĩ như vậy, hay chỉ là do người bây giờ thân thể yếu đuối nên mới như thế, chờ tẩu điều dưỡng thân thể khỏe mạnh sẽ có thể mang thai lại thôi," Tuy rằng nàng không rõ dụng ý của Hầu thị, thế nhưng biết chuyện Hầu thị không thể mang thai, bất kể thế nào nàng cũng không thể cười trên nỗi đau của người khác được, nữ nhân tội gì phải làm khó nữ nhân, "Bây giờ điều quan trọng nhất là tẩu phải điều dưỡng thân thể, những chuyện khác đừng nghĩ tới."
"Bây giờ ta thực sự không muốn nghĩ tới chuyện gì nữa," Hầu thị nói xong câu đó, đột nhiên nắm lấy cổ tay Hoa Tịch Uyển, "Vương phi, ta sẽ trợ giúp ngài leo lên ngôi vị tôn quý đó, chỉ cần ngài báo thù giúp ta!"
Hoa Tịch Uyển biến sắc, may mà hạ nhân phục vụ ở đây đều là những người thân cận bên nàng, bằng không những lời này của Hầu thị bị truyền đi, thực sự sẽ mất mạng, với nữ nhân mà nói trên thế giới này, ngoài hậu vị ra còn có ngôi vị nào tôn quý bằng?
"Tẩu tử, dạo này tâm tình tẩu không tốt, đừng nói bậy," Hoa Tịch Uyển nghiêm túc nói, "Tẩu vừa nói gì ta không nghe thấy, tẩu cũng đừng nói lời như vậy nữa."
Hầu thị thấy Hoa Tịch Uyển sợ đến xanh mặt, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, nàng từng nghe quận vương gia nói rằng, Hiển vương chỉ làm ra vẻ vân đạm phong khinh nhưng bên trong dã tâm bừng bừng, thế nhưng bây giờ nhìn thấy biểu tình của Hoa Tịch Uyển, dường như chưa bao giờ dám nghĩ đến loại chuyện này, bằng không sao lại hoảng sợ đến vậy.
Là quận vương gia đã đoán sai, hay là... Hiển vương thật sự cũng chẳng thật lòng với Hiển vương phi?
Nghĩ đến nhà mẹ đẻ và ngoại tổ mẫu của Hoa Tịch Uyển, nhất thời Hầu thị tim sáng như gương, trong lòng có hơi cảm thông với Hoa Tịch Uyển, thì ra Hiển vương cũng chỉ thế thôi sao?
Với nhan sắc của Hoa thị, nếu gả đến gia đình bình thường, vốn nên là báu vật trong lòng người khác, bây giờ gả cho Hiển vương, có thể nhận được chân tình hay không, hay chỉ là bị Hiển vương lợi dụng còn chưa biết được. Nàng thấy Hoa Tịch Uyển sợ đến tay chân lúng túng không biết đặt ở đâu, cũng không muốn làm nàng ta khó xử nữa, xoa xoa thái dương nói: "Đệ muội chớ để ý, đầu óc ta có chút hồ đồ."
Hoa Tịch Uyển hơi do dự nói: "Tẩu tử, ta vốn không nên nói những lời này, nhưng chúng ta đều là nữ nhân, ta thực sự không đành lòng nhìn tẩu tiếp tục như vậy." Nàng thở dài một hơi, nắm tay Hầu thị, "Người nghe ta khuyên một câu, chớ vì những chuyện khác mà hao tâm tổn sức, nuôi dưỡng thân thể cho tốt, bản thân mình khỏe mạnh là tốt hơn cả."
Hầu thị biết những lời này của Hoa Tịch Uyển là thật lòng, thế nhưng hiện giờ nàng đã đi tới bước này, không còn đường quay đầu lại nữa, trượng phu của nàng chỉ tôn trọng mà không yêu thương nàng, ngay cả chuyện nàng muốn có một đứa con để trò chuyện để an ủi cũng không được, kiếp này nàng còn có thể trông mong vào cái gì nữa chứ.
"Canh giờ không còn sớm nữa, ta phải trở về rồi," Hầu thị đứng lên, cười nói với Hoa Tịch Uyển, "Cám ơn muội, nhưng hiện tại đã đến nước này, ta cũng không cách nào nghĩ thông suốt được. Đệ muội, so với ta muội thật có phúc khí." Chỉ mong muội không rơi vào kết cục giống như ta, những lời này Hầu thị nói không nên lời, tuy rằng nàng đồng tình với Hoa Tịch Uyển, thế nhưng Hiển vương phủ và Thịnh quận vương phủ bọn họ vốn không cùng một con đường.
Hầu thị ngồi kiệu ra khỏi Hiển vương phủ, lúc rời đi lại trùng hợp chạm mặt Yến Tấn Khâu đang ngồi xe ngựa hồi phủ, nàng cách bức màn xe nhìn thoáng qua, thở dài một cái, rồi thu hồi tầm mắt lại.
Sau khi Yến Tấn Khâu hồi phủ, nghe nói Thịnh quận vương phi đến phủ chơi thì vô cùng kinh ngạc, hôm nay Yến Bá Ích vừa nạp hai trắc phi, tuy rằng cũng không phải chuyện đại sự gì, thế nhưng lúc này mà Thịnh quận vương phi lại không ở trong phủ thì thật không giống với tính cách của vị đường tẩu này.
Toàn bộ kinh thành này ai chẳng biết Thịnh quận vương phi hiền đức thông tuệ, vậy mà hôm nay lại làm ra hành vi như thế, thật làm cho người khác không thể tin được.
Hoa Tịch Uyển vốn không hiểu vì sao Hầu thị lại vô duyên vô cớ tới đây, rồi lại mạc danh kì diệu đi về, đến khi nàng nghe Yến Tấn Khâu nói Thịnh quận vương mới nạp trắc phi mới biết được đã xảy ra chuyện gì, thảo nào Hầu thị lại làm ra hành vi thất thố như vậy.
Hầu thị sau khi sảy thai lại biết chuyện mình không thể làm mẹ nữa vốn đã là đả kích trí mạng, giờ thêm chuyện Yến Bá Ích nạp trắc phi, không thể nghi ngờ là chém đứt cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Hầu thị, một nữ nhân không còn hy vọng chỉ có hai con đường để đi, một là phát điên, hai là trầm mặc.
Hầu thị căm hận những người thuộc phe thái tử vì đã hại nàng không thể có thai như vậy, thì đương nhiên nàng sẽ không trầm mặc, như vậy nàng chỉ có một con đường để lựa chọn là điên cuồng trả thù.
"Thịnh quận vương không phải là không mê nữ sắc sao, vậy cần gì phải nôn nóng nạp thiếp như vậy?" Hoa Tịch Uyển nhíu mày nói, "Sao đường tẩu có thể chịu đựng được chuyện này chứ?"
Yến Tấn Khâu tự tiếu phi tiếu nói: "Hắn muốn có con trước thái tử, hôm nay đường tẩu không thể có thai nữa, đương nhiên hắn phải vội vã nạp thiếp rồi." Nếu không thì cần gì nạp đến hai trắc phi một lúc?
Hoa Tịch Uyển nhớ tới ánh mắt ửng đỏ, dáng vẻ gầy gò và đôi mắt đen lay láy của Hầu thị, thở dài một hơi: "Thật đáng tiếc."
Đáng tiếc một nữ nhân tốt đẹp vậy mà lại vì một nam nhân như thế mà moi tim móc phổi.
Dã tâm của Yến Bá Ích quá lớn, quá giả tạo, nên một nữ nhân hy sinh tất cả vì hắn như Hầu thị, ở trong mắt hắn cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook