Bất Ái Kỷ
-
Chương 11
(Hiện tại)
Mở mắt ra, là một màu trắng nhợt chói mắt, cùng mùi thuốc khử trùng.
Cổ tay được truyền dịch, nước thuốc rất lạnh, toàn bộ cánh tay đều mất đi nhiệt độ.
Người chung phòng bệnh bên cạnh đại khái đã ngủ say, tiếng ngáy nhẹ nhàng. Bầu trời sáng, tôi không biết là đã mấy giờ.
Bác sĩ đi tới, thấy tôi tỉnh, xoay người đóng cửa lại: “Cảm giác thế nào? Cậu Viên?”
“Rất tốt.” Tôi gật gật đầu, lại phát hiện mình thập phần suy yếu. “Bác sĩ… Tôi không có tiền trả tiền thuốc men.”
Bác sĩ như có điều suy nghĩ, nhìn tôi một lát, bỗng nhiên nói: “Cậu Viên, cậu có cần… báo cảnh sát hay không?” Hắn dừng lại một lúc, tựa như xem xét từ ngữ, “Ý tôi là, vết thương trên cơ thể của cậu vô cùng nghiêm trọng.”
Báo cảnh sát, có lẽ từng cần, nhưng mà hiện tại… Tôi yên lặng lắc đầu.
“Cơ thể của tôi làm sao vậy?”
“Bước đầu chuẩn đoán là dạ dày có vấn đề, cậu có thể sẽ phải phẫu thuật. Đương nhiên, tình huống cụ thể còn phải xem kết quả kiểm tra.”
Thật ra tôi cũng không quan tâm tình trạng cơ thể mình, qua nhiều năm như vậy, chỉ có cố ý huỷ hoại, chưa bao giờ biết trân trọng.
Bác sĩ thấy tôi không nói gì, liền an ủi: “Đừng lo lắng, mau chóng trị liệu là tốt rồi.”
Nhưng mà đến lúc tôi có thể xuống giường, liền làm thủ tục xuất viện. Kết quả kiểm tra cũng không nhìn tới.
Ngày đó Mạnh Đình đưa tôi nhập viện, chi phí cũng trả đầy đủ. Tôi dùng một chút tiền còn lại, xin bác sĩ một số thuốc giảm đau dạ dày.
Ở trong túi áo bệnh viện phát hiện có hai chiếc chìa khoá, đại khái là Mạnh Đình lưu lại cho tôi.
Tay tôi ứ máu còn rải rác lỗ kim châm, chưa bao giờ nhìn kỹ chính mình, thì ra cánh tay, bàn tay lại gầy như vậy. Cổ tay có dấu vết Mạnh Đình lưu lại, đã lâu rồi, còn có vết thuốc lá của Đỗ Cơ.
Tôi kéo cổ tay áo xuống, không dám nhìn nữa.
Đường đi về không xa lắm, tôi cũng không có tiền đi xe.
Cửa nhà khoá chặt chẽ, trong sân đầy tàn lá rụng, thỉnh thoảng lại theo gió thổi bay lên.
Phòng khách vẫn hỗn độn như trước, như là thời gian đã dừng lại, mắc kẹt trong thời khắc đáng sợ đó. Nhớ tới câu nói kia của Mạnh Đình. Hắn cũng không nói sai, tôi đã sớm biết mình chỉ là con rối, chẳng lẽ tới nông nỗi như vậy rồi, tôi còn hy vọng xa vời chính mình biến thành người yêu của người nào đó?
Nhưng mà tâm vẫn đau đớn, như thể đang bị từ từ cứa nát.
Dọn dẹp xong hết thảy, đã là đêm khuya, tôi gọi điện cho Mạnh Đình. “Mạnh Đình, là tôi… Nhân Nhân.”
Mạnh Đình đại khái là ở quán bar, rất ồn ào, nửa ngày mới lên tiếng. “Ừ.”
Sự lãnh đạm của hắn khiến tôi luống cuống, nguyên bản lời muốn nói nhất thời mắc lại trong ngực. “Thực xin lỗi, tôi…”
Mạnh Đình có uống rượu, thanh âm mang theo hơi cồn lãnh khốc, cười lạnh: “Thực xin lỗi? Cậu có tư cách gì nói lời đó?” Liền lập tức tắt điện thoại.
Tôi nắm điện thoại, cứng người một lúc lâu. Thanh âm cắt điện thoại rơi vào trong tai, vô tình như thế, không để cho tôi biện giải.
Hắn chán ghét tôi như vậy… Tôi lạnh đến cứng cả chân. Mạnh Đình cũng từng ôm tôi hôn tôi, trong ba người, chỉ có hắn có thể ngẫu nhiên dịu dàng.
Tôi biết tôi chỉ là món đồ chơi hắn thích thú, thời điểm hôn tôi, trong mắt ngoại trừ trêu đùa, cũng có yêu thích, lại không biết thì ra hắn ghét tôi như vậy.
Tựa hồ mất đi khí lực, tôi liền chết lặng ngồi trên sàn. Một tay nắm chặt tay còn lại, nắm chặt đến bật máu.
Rạng sáng ba bốn giờ, Mạnh Đình bỗng nhiên trở về, một thân mùi rượu cùng gió lạnh. Tôi lo sợ không yên đứng lên, lùi lại mấy bước, muốn gọi hắn, lại kêu không được.
Hắn không nhìn tôi, cũng không để ý tôi, cực nhọc nới quần áo, không yên ổn liền ngã vào ghế sô pha. Trong tay hắn vẫn nắm bình rượu còn một nửa.
Tôi cũng không biết làm sao. Qua một lúc lâu, hắn như ngủ say, chai rượu trong tay cũng nhỏ giọt xuống mặt đất. Tôi không nhịn được đi qua, giúp hắn cởi cà vạt và giày. Thấy cả người hắn, cư nhiên trong bốn ngày lại gầy đi một vòng. Râu trên cằm làm cho đường viền hàm dưới sắc nét hơn. Nhưng tiều tuỵ như thế này, Mạnh Đình chưa bao giờ tiều tuỵ như vậy.
Mạnh Đình như vậy, không phải là Mạnh Đình bá đạo vô tình lúc ban ngày.
Tôi chạm vào hắn, hắn ngủ say mà vẫn nhíu chặt chân mày. Ngón tay vừa mới chạm đến, lại bỗng nhiên bị hắn cầm lấy: “Thư… vì sao không nghe điện thoại của anh.”
Trái tim như ngừng lại, thấy hắn chẳng qua là nói mớ, mới lặng lẽ rút tay về.
Tựa vào cánh cửa ngồi một đêm, một đêm đều nghe Mạnh Đình thì thào tên của Thư.
Sáng sớm, tôi vẫn như bình thường chuẩn bị bữa sáng. Mạnh Đình cũng tỉnh, trầm mặc rửa mặt, tựa hồ nhất quyết đem đau xót tẩy đi, chỉ còn lại lãnh khốc.
Suốt bữa sáng hắn cũng không liếc mắt nhìn tôi một cái, liền ra cửa. Tôi đuổi theo. “Mạnh Đình, có thể cho tôi, địa chỉ của cậu Thư không…”
Hắn liền quay người lại, bóp cổ tôi, bóp đến mức tôi không thở nổi, trong mắt hiện lên ngọn lửa tàn bạo lãnh khốc. “Cậu muốn đi tìm hắn? Cậu cho cậu là ai? Nhân Nhân, cậu cho là cậu đi cầu xin Thư Dương giúp tôi thì tôi sẽ cảm kích cậu, biết ơn cậu?”
Tôi bị hắn làm cho một mực thối lui, lùi đến khi không còn đường lùi nữa. Tôi đối với hắn không phải như vậy, nhưng một chữ cũng không nói nên lời.
Tôi tìm được địa chỉ của Thư Dương, gọi điện cậu ta không chịu nghe, tôi liền đến trước cửa chờ.
Buổi sáng cậu ta lái xe ra ngoài, chắc là thấy tôi, nhưng cũng không dừng lại. Đến buổi tối mười giờ mới trở về, gặp tôi vẫn đang chờ ở cửa, liền bất đắc dĩ hạ cửa xe xuống.
“Chuyện gì, nói đi.”
Tôi một ngày cũng chưa ăn cái gì, chỉ ở một góc đường uống thuốc giảm đau, mở miệng liền nghe thấy âm thanh mình run rẩy: “Thư, cậu Thư, tôi chỉ nói mấy câu, nói xong liền đi.”
“Nói.” Thư Dương châm một điếu thuốc lá.
Tôi âm thầm hít một hơi. “Kỳ thật…kỳ thật ngày đó, là tôi quyến rũ anh Mạnh… Hắn say, cho nên, cho nên xin cậu hãy tha thứ hắn.”
“Ồ?” Cậu ta dương dương tự đắc nâng mi, rốt cuộc nhướng mắt nhìn tôi, trong mắt mang theo khinh miệt. “Nói đi, tiếp tục.”
Lòng tôi đau quá, đau đến mức chân và tay đều run rẩy.
“Cho nên, xin cậu nhất định phải tha thứ cho hắn, hắn đã gầy đi nhiều lắm… Tôi nhất định sẽ rời đi, cho nên, xin cậu nhất định phải quay về.”
Đấu tranh để nói xong chữ cuối cùng, tôi liền xoay người rời đi, sợ chính mình không nhịn được mà bật khóc.
Trên trời nổi tuyết trắng, là trận tuyết đầu đông. Vô thanh vô thức, liền làm ướt mặt của tôi.
Tôi đi qua góc đường, ở nơi không có ai nhìn thấy, dừng bước lại. Đột nhiên hiểu được, vì sao tôi lại đau lòng.
Thì ra tôi đã yêu Mạnh Đình.
Mở mắt ra, là một màu trắng nhợt chói mắt, cùng mùi thuốc khử trùng.
Cổ tay được truyền dịch, nước thuốc rất lạnh, toàn bộ cánh tay đều mất đi nhiệt độ.
Người chung phòng bệnh bên cạnh đại khái đã ngủ say, tiếng ngáy nhẹ nhàng. Bầu trời sáng, tôi không biết là đã mấy giờ.
Bác sĩ đi tới, thấy tôi tỉnh, xoay người đóng cửa lại: “Cảm giác thế nào? Cậu Viên?”
“Rất tốt.” Tôi gật gật đầu, lại phát hiện mình thập phần suy yếu. “Bác sĩ… Tôi không có tiền trả tiền thuốc men.”
Bác sĩ như có điều suy nghĩ, nhìn tôi một lát, bỗng nhiên nói: “Cậu Viên, cậu có cần… báo cảnh sát hay không?” Hắn dừng lại một lúc, tựa như xem xét từ ngữ, “Ý tôi là, vết thương trên cơ thể của cậu vô cùng nghiêm trọng.”
Báo cảnh sát, có lẽ từng cần, nhưng mà hiện tại… Tôi yên lặng lắc đầu.
“Cơ thể của tôi làm sao vậy?”
“Bước đầu chuẩn đoán là dạ dày có vấn đề, cậu có thể sẽ phải phẫu thuật. Đương nhiên, tình huống cụ thể còn phải xem kết quả kiểm tra.”
Thật ra tôi cũng không quan tâm tình trạng cơ thể mình, qua nhiều năm như vậy, chỉ có cố ý huỷ hoại, chưa bao giờ biết trân trọng.
Bác sĩ thấy tôi không nói gì, liền an ủi: “Đừng lo lắng, mau chóng trị liệu là tốt rồi.”
Nhưng mà đến lúc tôi có thể xuống giường, liền làm thủ tục xuất viện. Kết quả kiểm tra cũng không nhìn tới.
Ngày đó Mạnh Đình đưa tôi nhập viện, chi phí cũng trả đầy đủ. Tôi dùng một chút tiền còn lại, xin bác sĩ một số thuốc giảm đau dạ dày.
Ở trong túi áo bệnh viện phát hiện có hai chiếc chìa khoá, đại khái là Mạnh Đình lưu lại cho tôi.
Tay tôi ứ máu còn rải rác lỗ kim châm, chưa bao giờ nhìn kỹ chính mình, thì ra cánh tay, bàn tay lại gầy như vậy. Cổ tay có dấu vết Mạnh Đình lưu lại, đã lâu rồi, còn có vết thuốc lá của Đỗ Cơ.
Tôi kéo cổ tay áo xuống, không dám nhìn nữa.
Đường đi về không xa lắm, tôi cũng không có tiền đi xe.
Cửa nhà khoá chặt chẽ, trong sân đầy tàn lá rụng, thỉnh thoảng lại theo gió thổi bay lên.
Phòng khách vẫn hỗn độn như trước, như là thời gian đã dừng lại, mắc kẹt trong thời khắc đáng sợ đó. Nhớ tới câu nói kia của Mạnh Đình. Hắn cũng không nói sai, tôi đã sớm biết mình chỉ là con rối, chẳng lẽ tới nông nỗi như vậy rồi, tôi còn hy vọng xa vời chính mình biến thành người yêu của người nào đó?
Nhưng mà tâm vẫn đau đớn, như thể đang bị từ từ cứa nát.
Dọn dẹp xong hết thảy, đã là đêm khuya, tôi gọi điện cho Mạnh Đình. “Mạnh Đình, là tôi… Nhân Nhân.”
Mạnh Đình đại khái là ở quán bar, rất ồn ào, nửa ngày mới lên tiếng. “Ừ.”
Sự lãnh đạm của hắn khiến tôi luống cuống, nguyên bản lời muốn nói nhất thời mắc lại trong ngực. “Thực xin lỗi, tôi…”
Mạnh Đình có uống rượu, thanh âm mang theo hơi cồn lãnh khốc, cười lạnh: “Thực xin lỗi? Cậu có tư cách gì nói lời đó?” Liền lập tức tắt điện thoại.
Tôi nắm điện thoại, cứng người một lúc lâu. Thanh âm cắt điện thoại rơi vào trong tai, vô tình như thế, không để cho tôi biện giải.
Hắn chán ghét tôi như vậy… Tôi lạnh đến cứng cả chân. Mạnh Đình cũng từng ôm tôi hôn tôi, trong ba người, chỉ có hắn có thể ngẫu nhiên dịu dàng.
Tôi biết tôi chỉ là món đồ chơi hắn thích thú, thời điểm hôn tôi, trong mắt ngoại trừ trêu đùa, cũng có yêu thích, lại không biết thì ra hắn ghét tôi như vậy.
Tựa hồ mất đi khí lực, tôi liền chết lặng ngồi trên sàn. Một tay nắm chặt tay còn lại, nắm chặt đến bật máu.
Rạng sáng ba bốn giờ, Mạnh Đình bỗng nhiên trở về, một thân mùi rượu cùng gió lạnh. Tôi lo sợ không yên đứng lên, lùi lại mấy bước, muốn gọi hắn, lại kêu không được.
Hắn không nhìn tôi, cũng không để ý tôi, cực nhọc nới quần áo, không yên ổn liền ngã vào ghế sô pha. Trong tay hắn vẫn nắm bình rượu còn một nửa.
Tôi cũng không biết làm sao. Qua một lúc lâu, hắn như ngủ say, chai rượu trong tay cũng nhỏ giọt xuống mặt đất. Tôi không nhịn được đi qua, giúp hắn cởi cà vạt và giày. Thấy cả người hắn, cư nhiên trong bốn ngày lại gầy đi một vòng. Râu trên cằm làm cho đường viền hàm dưới sắc nét hơn. Nhưng tiều tuỵ như thế này, Mạnh Đình chưa bao giờ tiều tuỵ như vậy.
Mạnh Đình như vậy, không phải là Mạnh Đình bá đạo vô tình lúc ban ngày.
Tôi chạm vào hắn, hắn ngủ say mà vẫn nhíu chặt chân mày. Ngón tay vừa mới chạm đến, lại bỗng nhiên bị hắn cầm lấy: “Thư… vì sao không nghe điện thoại của anh.”
Trái tim như ngừng lại, thấy hắn chẳng qua là nói mớ, mới lặng lẽ rút tay về.
Tựa vào cánh cửa ngồi một đêm, một đêm đều nghe Mạnh Đình thì thào tên của Thư.
Sáng sớm, tôi vẫn như bình thường chuẩn bị bữa sáng. Mạnh Đình cũng tỉnh, trầm mặc rửa mặt, tựa hồ nhất quyết đem đau xót tẩy đi, chỉ còn lại lãnh khốc.
Suốt bữa sáng hắn cũng không liếc mắt nhìn tôi một cái, liền ra cửa. Tôi đuổi theo. “Mạnh Đình, có thể cho tôi, địa chỉ của cậu Thư không…”
Hắn liền quay người lại, bóp cổ tôi, bóp đến mức tôi không thở nổi, trong mắt hiện lên ngọn lửa tàn bạo lãnh khốc. “Cậu muốn đi tìm hắn? Cậu cho cậu là ai? Nhân Nhân, cậu cho là cậu đi cầu xin Thư Dương giúp tôi thì tôi sẽ cảm kích cậu, biết ơn cậu?”
Tôi bị hắn làm cho một mực thối lui, lùi đến khi không còn đường lùi nữa. Tôi đối với hắn không phải như vậy, nhưng một chữ cũng không nói nên lời.
Tôi tìm được địa chỉ của Thư Dương, gọi điện cậu ta không chịu nghe, tôi liền đến trước cửa chờ.
Buổi sáng cậu ta lái xe ra ngoài, chắc là thấy tôi, nhưng cũng không dừng lại. Đến buổi tối mười giờ mới trở về, gặp tôi vẫn đang chờ ở cửa, liền bất đắc dĩ hạ cửa xe xuống.
“Chuyện gì, nói đi.”
Tôi một ngày cũng chưa ăn cái gì, chỉ ở một góc đường uống thuốc giảm đau, mở miệng liền nghe thấy âm thanh mình run rẩy: “Thư, cậu Thư, tôi chỉ nói mấy câu, nói xong liền đi.”
“Nói.” Thư Dương châm một điếu thuốc lá.
Tôi âm thầm hít một hơi. “Kỳ thật…kỳ thật ngày đó, là tôi quyến rũ anh Mạnh… Hắn say, cho nên, cho nên xin cậu hãy tha thứ hắn.”
“Ồ?” Cậu ta dương dương tự đắc nâng mi, rốt cuộc nhướng mắt nhìn tôi, trong mắt mang theo khinh miệt. “Nói đi, tiếp tục.”
Lòng tôi đau quá, đau đến mức chân và tay đều run rẩy.
“Cho nên, xin cậu nhất định phải tha thứ cho hắn, hắn đã gầy đi nhiều lắm… Tôi nhất định sẽ rời đi, cho nên, xin cậu nhất định phải quay về.”
Đấu tranh để nói xong chữ cuối cùng, tôi liền xoay người rời đi, sợ chính mình không nhịn được mà bật khóc.
Trên trời nổi tuyết trắng, là trận tuyết đầu đông. Vô thanh vô thức, liền làm ướt mặt của tôi.
Tôi đi qua góc đường, ở nơi không có ai nhìn thấy, dừng bước lại. Đột nhiên hiểu được, vì sao tôi lại đau lòng.
Thì ra tôi đã yêu Mạnh Đình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook