Bạo Sủng Cuồng Thê: Thần Y Ngũ Tiểu Thư
-
Chương 13: Quay lại học viện
Sáng sớm hôm sau, Tư Mã U Nguyệt ngồi thú xa lên đường đến học viện. Thú xa này từa tựa như xe ngựa ở kiếp trước, song động vật kéo xe lại kỳ quái, muôn hình vạn trạng, chứ không phải chỉ có duy nhất một loài ngựa.
Tư Mã Liệt đã chuẩn bị cho nàng chiếc lang xa (*) này, dàn linh thú kéo xe là bốn con tật phong lang uy phong lẫm liệt, chúng đều là linh thú cấp năm thấp.
Linh thú thấp là loài người bình thường lập khế ước thú cũng cầu mà không được, nhưng đến tay Tư Mã U Nguyệt thì lại thành linh thú kéo xe, bởi thế đã thu hút vô số ánh nhìn suốt cả chặng đường.
"Tam ca đâu rồi tứ ca?" Tư Mã U Nguyệt thấy chiếc thú xa to kềnh mà chỉ có hai người nàng và Tư Mã U Nhạc ngồi, thì không khỏi thắc mắc.
"Tam ca và mấy người bạn cùng phòng của huynh ấy hôm nay phải đi làm nhiệm vụ, trời còn chưa sáng đã đi rồi." Tư Mã U Nhạc đáp.
"Làm nhiệm vụ ư?" Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc nhìn Tư Mã U Nhạc, rõ ràng là nàng không hiểu gì hết!
Tư Mã U Nhạc gập cuốn sách đang đọc lại, giải thích: "Ở học viện ngoài được học lý thuyết, thì học trò còn được phân cho một số nhiệm vụ để tăng kinh nghiệm thực tế, mức độ khó dễ của nhiệm vụ thì tùy vào thực lực của từng người. Lần này bọn tam ca đến nơi khác làm nhiệm vụ, có lẽ phải rất lâu nữa mới trở về."
"Ra thế." Tư Mã U Nguyệt gật đầu, xem ra cuộc sống ở học viện này cũng không đến nỗi quá buồn tẻ!
"À đúng rồi, huynh quên nói với đệ là hôm qua và hôm nay là ngày học viện tuyển học trò mới, nếu đệ có hứng thì cứ đi xem đi. Nhưng mà sáng nay huynh có hẹn với phu tử rồi, e là không rảnh đi cùng đệ được. Nếu đệ muốn xem, thì chiều huynh đi cùng nhé?" Tư Mã U Nhạc nói.
"Không cần đâu, huynh có việc bận thì cứ đi đi. Nếu có hứng thì đệ sẽ tự đi xem." Tư Mã U Nguyệt lắc đầu từ chối.
Nàng biết Tư Mã U Nhạc sợ nàng ở một mình trong học viện đâm ra buồn chán hoặc bị ai đó ức hiếp, nhưng nàng không thể ngày nào cũng đòi ca ca kè kè bên mình được. Lớn chừng này rồi thì nên học cách sống độc lập, huống hồ ẩn trong thân xác này còn là một linh hồn trưởng thành.
"Nguyệt nhi đúng là trưởng thành thật rồi!" Tư Mã U Nhạc nhìn Tư Mã U Nguyệt với vẻ khen ngợi.
Toát mồ hôi...
Tư Mã U Nguyệt nín lặng trước câu nói của y, lớn hơn nàng có ba tuổi thôi mà nói chuyện cứ như hơn nàng nhiều tuổi lắm! Nàng quay đi vén rèm cửa sổ ngắm cảnh ngoài phố để khỏi bị y bắt gặp đôi mắt trợn trắng của mình. Hôm nay phố xá nhộn nhịp tưng bừng, người qua kẻ lại nườm nượp. Tư Mã U Nhạc nói mỗi lần đến kỳ học viện chiêu sinh thì kinh thành đều vô cùng náo nhiệt.
Thú xa chở họ đi thẳng đến học viện, Tư Mã U Nhạc đưa Tư Mã U Nguyệt tới tận phòng học, đến khi chắc chắn nàng vẫn ổn mới chịu đi.
Lúc Tư Mã U Nguyệt xuất hiện trong phòng học, tiếng ồn ào lắng xuống một thoáng, rồi tức thì tiếng xì xào lại nổi lên, đâu đó còn vang lên những tiếng cười móc mỉa.
"Phế vật sao lại xuất hiện ở đây vậy kìa?"
"Ha ha, chẳng lẽ là do nghe nói lần này có những mấy chàng mỹ nam đến, nên lại mò tới chuẩn bị theo đuổi người ta?"
"Nghe đồn lần trước hắn đi chọc ghẹo Mộ Dung An công tử, bị tùy tùng của người ta đánh cho bán sống bán chết."
"Hèn chi lâu rồi không thấy hắn lượn lờ trước cửa học viện, thì ra là ở nhà dưỡng thương!"
"Ngữ nam nhân như hắn đáng bị đánh chết lắm! Nếu không có gia gia che chở thì đồ phế vật vô dụng như hắn có thể ngang ngược xấc láo đến vậy sao?"
"..."
Nghe những lời đàm tiếu đó, Tư Mã U Nguyệt chỉ hừ một tiếng trong bụng, rồi lặng lẽ ghi nhớ những gương mặt nọ. Thấy hàng ghế cuối phòng học còn thừa một chỗ trống, nàng xăm xăm đi thẳng tới đó ngồi, sau đó quay đầu dõi mắt ra ngoài cửa sổ.
Thật ra con người của tiền thân cũng đã tốt lắm rồi. Nàng ta không thích học hành là bởi không thể tu luyện được, nên dĩ nhiên chẳng có hứng với mấy ngón tu luyện này. Nàng ta thích mỹ nam cũng chẳng phải là điều đáng trách, bởi nàng vốn là nữ nhi. Dù có gia thế hiển hách nhưng nàng ta chưa từng cậy thế hiếp người, càng chưa từng dẫn bè lũ tôi tớ đi hoành hành phá phách mọi nơi như một số tên công tử bột khác.
Mọi người bàn tán rôm rả về chuyện Tư Mã U Nguyệt lên lớp được một lúc mà thấy nàng chẳng có phản ứng gì, dần dần cũng cụt hứng, trọng tâm câu chuyện liền dời sang những học trò mới nhập học hai hôm nay.
Song cũng có kẻ còn hứng thú với nàng hơn hẳn những chuyện khác, bèn đi lan truyền tin nàng đến học viện ra ngoài, chẳng mấy chốc mà tất cả mọi người đều biết đồ phế vật chỉ lên lớp một ngày duy nhất lại đến học viện nữa rồi!
Trong một đình nghỉ mát bên hồ của học viện, có vài ba người ngồi tụ lại một chỗ, chuyện phiếm với nhau về việc Tư Mã U Nguyệt tới học viện.
"Mộ Dung, có khi nào tên phế vật đó lại tới quấn lấy huynh không?" Kẻ ngồi đối diện với Mộ Dung An ở chính giữa lên tiếng.
Mộ Dung An quả là khá đẹp mã, nếu sống trong thời hiện đại cũng phải tầm cỡ một ngôi sao, hắn ta mặc bộ xiêm y trắng tuyền, nom có phần siêu phàm thoát tục. Nghĩ lại những lời bàn tán của mọi người, hắn ta không khỏi nhíu mày.
"Đúng vậy, ta cũng cảm thấy, liệu có phải tên phế vật đó thấy dạo này huynh không bước chân ra khỏi học viện, nên mới chạy vào đây tìm huynh?"
"Cứ tưởng hắn bị hành hung một trận thì sẽ kéo người thân đến báo thù, không ngờ đợi lâu lắc mà lại chẳng thấy rục rịch gì."
Nữ tử ngồi cạnh Mộ Dung An chính là người cùng hắn ta đứng nhìn Tư Mã U Nguyệt bị người ta hành hung lúc trước, nghe tin Tư Mã U Nguyệt quay lại học viện thì không kìm được cất tiếng hỏi: "Mộ Dung, nếu hắn lại quấn lấy huynh nữa thì phải làm sao?"
Mộ Dung An nắm tay nữ tử nói: "Muội yên tâm, huynh sẽ không để cho hắn có cơ hội nữa đâu."
Tư Mã U Nguyệt ngồi trong phòng học được một lúc thì bị gọi đến phòng của Mục phu tử. Lúc đi vào nàng trông thấy Mục phu tử đang ngồi uống trà với một người nho nhã tuấn tú, tuổi tác không lớn lắm, bộ xiêm y trắng trên người y khiến người ta nảy sinh cảm giác chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể cợt nhả.
Ngó thấy nàng, mắt Mục phu tử ánh lên cái nhìn chán ghét, nhưng ngay sau đó đã mỉm cười nói: "Tư Mã U Nguyệt, đây chính là phu tử của lớp đệ nhất, Phong Chi Hành."
Tư Mã U Nguyệt hành lễ với Phong Chi Hành rồi gọi một tiếng: "Phong phu tử."
Phong Chi Hành quay lại nhìn Tư Mã U Nguyệt, trên mặt không hề lộ vẻ chán ghét hay khó chịu, nói: "Ngươi chính là Tư Mã U Nguyệt à? Sau này phải chăm chỉ học tập, nếu không phu tử ta cũng sẽ phạt ngươi đấy."
Lời Phong Chi Hành nói khiến nàng thấy lơ mơ không hiểu, nhìn Phong Chi Hành và Mục phu tử đầy ngờ vực.
"Khụ khụ, là thế này, bởi vì ngươi chưa từng lên lớp học bài, ta e giờ ngươi không theo kịp bài học của những trò khác, vừa khéo hôm nay tuyển học trò mới, ta bèn bàn với hiệu trưởng, xin cho ngươi được học cùng với những trò mới, như vậy có khi tốt với ngươi hơn. Bởi thế sau này ngươi chính là học trò của Phong phu tử." Mục phu tử lên tiếng giải thích.
Nét mặt Mục phu tử đầy vẻ lo nghĩ thay cho nàng, nhưng dù đã cố che giấu, nàng vẫn thấy được vẻ hoan hỉ trong mắt ông ta.
Lâu nay ông ta luôn cảm thấy việc có một đứa phế vật vô dụng trong lớp là điều rất mất mặt, bây giờ cuối cùng cũng tống nàng đi được, thì trong bụng hò reo như điên. Người như ông ta đây mà lại có một học trò phế vật thì ôi thôi đúng là mất hết cả thể diện! Mà cũng chỉ có kẻ không biết hiệu trưởng tìm được ở đâu ra này mới chịu nhận một học trò như vậy!
***
(*) Lang xa: xe sói, lang là sói, xa là xe.
Tư Mã Liệt đã chuẩn bị cho nàng chiếc lang xa (*) này, dàn linh thú kéo xe là bốn con tật phong lang uy phong lẫm liệt, chúng đều là linh thú cấp năm thấp.
Linh thú thấp là loài người bình thường lập khế ước thú cũng cầu mà không được, nhưng đến tay Tư Mã U Nguyệt thì lại thành linh thú kéo xe, bởi thế đã thu hút vô số ánh nhìn suốt cả chặng đường.
"Tam ca đâu rồi tứ ca?" Tư Mã U Nguyệt thấy chiếc thú xa to kềnh mà chỉ có hai người nàng và Tư Mã U Nhạc ngồi, thì không khỏi thắc mắc.
"Tam ca và mấy người bạn cùng phòng của huynh ấy hôm nay phải đi làm nhiệm vụ, trời còn chưa sáng đã đi rồi." Tư Mã U Nhạc đáp.
"Làm nhiệm vụ ư?" Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc nhìn Tư Mã U Nhạc, rõ ràng là nàng không hiểu gì hết!
Tư Mã U Nhạc gập cuốn sách đang đọc lại, giải thích: "Ở học viện ngoài được học lý thuyết, thì học trò còn được phân cho một số nhiệm vụ để tăng kinh nghiệm thực tế, mức độ khó dễ của nhiệm vụ thì tùy vào thực lực của từng người. Lần này bọn tam ca đến nơi khác làm nhiệm vụ, có lẽ phải rất lâu nữa mới trở về."
"Ra thế." Tư Mã U Nguyệt gật đầu, xem ra cuộc sống ở học viện này cũng không đến nỗi quá buồn tẻ!
"À đúng rồi, huynh quên nói với đệ là hôm qua và hôm nay là ngày học viện tuyển học trò mới, nếu đệ có hứng thì cứ đi xem đi. Nhưng mà sáng nay huynh có hẹn với phu tử rồi, e là không rảnh đi cùng đệ được. Nếu đệ muốn xem, thì chiều huynh đi cùng nhé?" Tư Mã U Nhạc nói.
"Không cần đâu, huynh có việc bận thì cứ đi đi. Nếu có hứng thì đệ sẽ tự đi xem." Tư Mã U Nguyệt lắc đầu từ chối.
Nàng biết Tư Mã U Nhạc sợ nàng ở một mình trong học viện đâm ra buồn chán hoặc bị ai đó ức hiếp, nhưng nàng không thể ngày nào cũng đòi ca ca kè kè bên mình được. Lớn chừng này rồi thì nên học cách sống độc lập, huống hồ ẩn trong thân xác này còn là một linh hồn trưởng thành.
"Nguyệt nhi đúng là trưởng thành thật rồi!" Tư Mã U Nhạc nhìn Tư Mã U Nguyệt với vẻ khen ngợi.
Toát mồ hôi...
Tư Mã U Nguyệt nín lặng trước câu nói của y, lớn hơn nàng có ba tuổi thôi mà nói chuyện cứ như hơn nàng nhiều tuổi lắm! Nàng quay đi vén rèm cửa sổ ngắm cảnh ngoài phố để khỏi bị y bắt gặp đôi mắt trợn trắng của mình. Hôm nay phố xá nhộn nhịp tưng bừng, người qua kẻ lại nườm nượp. Tư Mã U Nhạc nói mỗi lần đến kỳ học viện chiêu sinh thì kinh thành đều vô cùng náo nhiệt.
Thú xa chở họ đi thẳng đến học viện, Tư Mã U Nhạc đưa Tư Mã U Nguyệt tới tận phòng học, đến khi chắc chắn nàng vẫn ổn mới chịu đi.
Lúc Tư Mã U Nguyệt xuất hiện trong phòng học, tiếng ồn ào lắng xuống một thoáng, rồi tức thì tiếng xì xào lại nổi lên, đâu đó còn vang lên những tiếng cười móc mỉa.
"Phế vật sao lại xuất hiện ở đây vậy kìa?"
"Ha ha, chẳng lẽ là do nghe nói lần này có những mấy chàng mỹ nam đến, nên lại mò tới chuẩn bị theo đuổi người ta?"
"Nghe đồn lần trước hắn đi chọc ghẹo Mộ Dung An công tử, bị tùy tùng của người ta đánh cho bán sống bán chết."
"Hèn chi lâu rồi không thấy hắn lượn lờ trước cửa học viện, thì ra là ở nhà dưỡng thương!"
"Ngữ nam nhân như hắn đáng bị đánh chết lắm! Nếu không có gia gia che chở thì đồ phế vật vô dụng như hắn có thể ngang ngược xấc láo đến vậy sao?"
"..."
Nghe những lời đàm tiếu đó, Tư Mã U Nguyệt chỉ hừ một tiếng trong bụng, rồi lặng lẽ ghi nhớ những gương mặt nọ. Thấy hàng ghế cuối phòng học còn thừa một chỗ trống, nàng xăm xăm đi thẳng tới đó ngồi, sau đó quay đầu dõi mắt ra ngoài cửa sổ.
Thật ra con người của tiền thân cũng đã tốt lắm rồi. Nàng ta không thích học hành là bởi không thể tu luyện được, nên dĩ nhiên chẳng có hứng với mấy ngón tu luyện này. Nàng ta thích mỹ nam cũng chẳng phải là điều đáng trách, bởi nàng vốn là nữ nhi. Dù có gia thế hiển hách nhưng nàng ta chưa từng cậy thế hiếp người, càng chưa từng dẫn bè lũ tôi tớ đi hoành hành phá phách mọi nơi như một số tên công tử bột khác.
Mọi người bàn tán rôm rả về chuyện Tư Mã U Nguyệt lên lớp được một lúc mà thấy nàng chẳng có phản ứng gì, dần dần cũng cụt hứng, trọng tâm câu chuyện liền dời sang những học trò mới nhập học hai hôm nay.
Song cũng có kẻ còn hứng thú với nàng hơn hẳn những chuyện khác, bèn đi lan truyền tin nàng đến học viện ra ngoài, chẳng mấy chốc mà tất cả mọi người đều biết đồ phế vật chỉ lên lớp một ngày duy nhất lại đến học viện nữa rồi!
Trong một đình nghỉ mát bên hồ của học viện, có vài ba người ngồi tụ lại một chỗ, chuyện phiếm với nhau về việc Tư Mã U Nguyệt tới học viện.
"Mộ Dung, có khi nào tên phế vật đó lại tới quấn lấy huynh không?" Kẻ ngồi đối diện với Mộ Dung An ở chính giữa lên tiếng.
Mộ Dung An quả là khá đẹp mã, nếu sống trong thời hiện đại cũng phải tầm cỡ một ngôi sao, hắn ta mặc bộ xiêm y trắng tuyền, nom có phần siêu phàm thoát tục. Nghĩ lại những lời bàn tán của mọi người, hắn ta không khỏi nhíu mày.
"Đúng vậy, ta cũng cảm thấy, liệu có phải tên phế vật đó thấy dạo này huynh không bước chân ra khỏi học viện, nên mới chạy vào đây tìm huynh?"
"Cứ tưởng hắn bị hành hung một trận thì sẽ kéo người thân đến báo thù, không ngờ đợi lâu lắc mà lại chẳng thấy rục rịch gì."
Nữ tử ngồi cạnh Mộ Dung An chính là người cùng hắn ta đứng nhìn Tư Mã U Nguyệt bị người ta hành hung lúc trước, nghe tin Tư Mã U Nguyệt quay lại học viện thì không kìm được cất tiếng hỏi: "Mộ Dung, nếu hắn lại quấn lấy huynh nữa thì phải làm sao?"
Mộ Dung An nắm tay nữ tử nói: "Muội yên tâm, huynh sẽ không để cho hắn có cơ hội nữa đâu."
Tư Mã U Nguyệt ngồi trong phòng học được một lúc thì bị gọi đến phòng của Mục phu tử. Lúc đi vào nàng trông thấy Mục phu tử đang ngồi uống trà với một người nho nhã tuấn tú, tuổi tác không lớn lắm, bộ xiêm y trắng trên người y khiến người ta nảy sinh cảm giác chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể cợt nhả.
Ngó thấy nàng, mắt Mục phu tử ánh lên cái nhìn chán ghét, nhưng ngay sau đó đã mỉm cười nói: "Tư Mã U Nguyệt, đây chính là phu tử của lớp đệ nhất, Phong Chi Hành."
Tư Mã U Nguyệt hành lễ với Phong Chi Hành rồi gọi một tiếng: "Phong phu tử."
Phong Chi Hành quay lại nhìn Tư Mã U Nguyệt, trên mặt không hề lộ vẻ chán ghét hay khó chịu, nói: "Ngươi chính là Tư Mã U Nguyệt à? Sau này phải chăm chỉ học tập, nếu không phu tử ta cũng sẽ phạt ngươi đấy."
Lời Phong Chi Hành nói khiến nàng thấy lơ mơ không hiểu, nhìn Phong Chi Hành và Mục phu tử đầy ngờ vực.
"Khụ khụ, là thế này, bởi vì ngươi chưa từng lên lớp học bài, ta e giờ ngươi không theo kịp bài học của những trò khác, vừa khéo hôm nay tuyển học trò mới, ta bèn bàn với hiệu trưởng, xin cho ngươi được học cùng với những trò mới, như vậy có khi tốt với ngươi hơn. Bởi thế sau này ngươi chính là học trò của Phong phu tử." Mục phu tử lên tiếng giải thích.
Nét mặt Mục phu tử đầy vẻ lo nghĩ thay cho nàng, nhưng dù đã cố che giấu, nàng vẫn thấy được vẻ hoan hỉ trong mắt ông ta.
Lâu nay ông ta luôn cảm thấy việc có một đứa phế vật vô dụng trong lớp là điều rất mất mặt, bây giờ cuối cùng cũng tống nàng đi được, thì trong bụng hò reo như điên. Người như ông ta đây mà lại có một học trò phế vật thì ôi thôi đúng là mất hết cả thể diện! Mà cũng chỉ có kẻ không biết hiệu trưởng tìm được ở đâu ra này mới chịu nhận một học trò như vậy!
***
(*) Lang xa: xe sói, lang là sói, xa là xe.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook