Bạo Quân, Thiếp Vốn Khinh Cuồng!
-
Chương 83: Ngưng Nguyệt là ai?
Editor: Trà sữa trà xanh
Beta: Tử Liên Hoa 1612
Đằng trước tiếng d[[dlqd kêu lo lắng của Hỉ nhi lọt vào tai Bùi Sắt, sợ hài tử bị thương nên hai tay nàng bảo vệ bụng thật chặt, mặc cho người nọ kéo nàng tới chỗ bí ẩn.
Đợi đến khi tiếng kêu nhỏ dần, lúc này người nọ mới buông Bùi Sắt ra.
Vừa được tự do, Bùi Sắt vội vàng lui người ra, xoay người muốn kêu to, người nọ dường như biết nàng nghĩ gì, bước lên một bước che miệng nàng lại, giọng nói có chút không bình tĩnh: "Là ta."
Bùi Sắt hơi ngẩn ra, đợi nghe rõ giọng nói kia, toàn thân không khỏi cứng đờ.
Người bóc cóc nàng, chính là Tấn vương.
Cảm thấy nàng giằng co, trái tim U Cầm Ca khẽ động, nghĩ là nàng đã nhận ra hắn, bằng không sẽ không nghe được giọng nói của hắn mà phản ứng, càng có mấy phần chắc chắn nàng là Ngưng Nguyệt.
Cảm thấy người trong ngực không giãy dụa nữa, sức lực trong tay U Cầm Ca giảm mấy phần, hạ thấp giọng nói ở bên tai nàng: "Ta chỉ muốn nói mấy câu với nàng, ta buông ra, nàng đừng la.”
Hình như bởi vì có tiếng gió, giọng nói của hắn có mấy phần đứt quãng, truyền tới trong tai Bùi Sắt, dường như có mấy phần run rẩy.
Mặc dù không biết ý đồ của hắn là gì, nhưng Bùi Sắt vẫn nghe lời gật đầu một cái.
Khi hắn buông tay ra, Bùi Sắt vẫn theo bản năng lui về phía sau một bước, bởi vì bóng đêm đen nhánh Bùi Sắt chỉ có thể nhìn thấy trước mắt có một hình dáng mơ hồ nhưng có thể xác định là U Cầm Ca.
Nghĩ đến lúc rời khỏi kinh thành, chuyện đó của nàng xác thực đã lừa nam tử trước mặt, rốt cuộc trong lòng Bùi Sắt vẫn có vài phần áy náy, huống chi, ban đầu mình thân là thê tử của hắn, lại có quan hệ với U Ly, lại phản bội, mặc dù giữa bọn họ chưa từng là phu thê thực sự.
Nhưng ngược lại, trong lòng Bùi Sắt chợt bừng tỉnh, bây giờ, dung mạo của nàng đã thay đổi hoàn toàn, biết nàng là Bùi Sắt cũng chỉ có người thân cận và U Ly, những người đó không thể nào tiết lộ tin tức này, U Cầm Ca không biết nàng là Bùi Sắt mới đúng, vì sao còn có dáng vẻ người quen, muốn nói chuyện với nàng?
Nghi ngờ trong lòng càng sâu, Bùi Sắt không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, chờ U Cầm Ca nói chuyện.
Nếu là hắn tìm mình, nàng nên yên lặng theo dõi biến hóa.
Quả nhiên, sau khi hai người đứng im một hồi, rốt cuộc vẫn là U Cầm Ca mở miệng trước.
"Nàng...... Có phải là Ngưng Nguyệt không?"
Mùi rượu nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi, giọng nói của hắn trầm thấp. Bùi Sắt hơi ngẩn ra, đây là lần thứ mấy nghe được cái tên này?
"Ngưng Nguyệt là ai?" Nàng nhỏ giọng, yên tĩnh bất động, hồi lâu lại khẽ cười nói, "Dung mạo của ta rất giống Ngưng Nguyệt sao?"
"Không thể nào......" Giống như thì thầm, vừa giống như lầm bầm lầu bầu, giọng nói của U Cầm Ca có chút rời rạc. "Nếu ngươi không phải là Ngưng Nguyệt, sao hoàng thúc lại giống như có được chí bảo dẫn ngươi theo bên người, ai cũng không được lại gần, hơn nữa diện mạo của ngươi rõ ràng là....."
Hắn đột nhiên không nói lời nào, Bùi Sắt chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng nhói mắt bừng lên, nàng không khỏi che mắt, đợi hoàn toàn thích ứng, nàng mới nhìn thấy đúng là U Cầm Ca bật lửa.
Hắn nhìn chằm chằm Bùi Sắt một lúc lâu, cuối cùng chỉ lưu lại một nụ cười ảm đạm ở trên môi: "Thì ra là như vậy......"
Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, cũng không để ý tới Bùi Sắt, trực tiếp tránh ra.
Đúng lúc này, đằng trước sáng lên, có người không ngừng kêu lên: "Vương phi, vương phi......" Hình như có một nhóm người đang đi tới.
Trong lòng Bùi Sắt rét run, liếc mắt nhìn phương hướng U Cầm Ca rời đi, lúc này nàng mới vuốt áo lên tiếng với người bên kia: "Ta đang ở đây."
Đợi đám người kia đi tới trước mặt, lúc này Bùi Sắt mới thấy, thì ra là U Ly cũng ở đây.
"Sao lại đứng một mình trong gió?"
U Ly nhìn khuôn mặt nàng, trách cứ mấy câu rồi giúp nàng quấn chặt áo khoác, tầm mắt âm thầm quét mắt một vòng xung quanh, sau đó mới tiếp tục cúi đầu nhìn nàng.
Bùi Sắt cúi mặt, lạnh nhạt nói: "Vừa rồi đèn lồng của Hỉ Nhi bị gió thổi tắt, ta nhất thời sợ tối nên lung tung đi vài bước, không nghĩ rằng càng chạy thì càng xa, khi nhận ra thì đã không thấy Hỉ Nhi đâu, nên ta đi xung quanh tìm đường" "
Lời nói dối của nàng không khỏi quá vụng về, nhìn biểu cảm trố mắt của Hỉ Nhi là biết nhất định nàng nói dối. Nhưng U Ly không tra hỏi tiếp, chỉ gật đầu một cái nói: "Về sau ta sẽ phái thêm mấy người đi theo nàng, cơ thể nàng yếu đuối, nay lại có thai, nếu xảy ra chuyện gì, ta biết làm thế nào."
Bùi Sắt ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt U Ly rất dịu dàng rơi vào trên mặt nàng, vẻ mặt hiếm có như vậy, khiến nàng không khỏi đỏ mặt lên, gật đầu một cái.
Thấy nàng còn chút rối rắm, U Ly liền dẫn nàng, tiếp tục đi tới phía trước.
Hai người ở gần nhau, Bùi Sắt đương nhiên ngửi thấy mùi rượu trong miệng hắn, thấy phương hướng hai người đi là tới dạ tiệc, Bùi Sắt không khỏi hỏi: "Dạ tiệc còn chưa kết thúc sao?"
U Ly "Ừ" một tiếng, hời hợt nói: "Bởi vì tra được chuyện thôn Lục Hà là có người âm thầm giở trò cho nên đã trừng trị mấy người, thành ra kéo dài hơi lâu, nàng đừng lo lắng cho ta, một lát nữa, ta bảo Tiết Tình ở hậu đường với nàng, chờ tiệc tan sẽ tới đón nàng."
Trong miệng hắn là trừng trị mấy người, nhưng khi đi tới hậu đường, Bùi Sắt mới biết, cái hắn gọi là trừng trị, không phải là cách chức điều tra, chính là ngày mai đợi chém. Người bị trừng trị nhiều tới một nửa, đến nỗi trong buổi tiệc, lòng người bàng hoàng, nghe nói Đại Tướng ở Quật Khung không kịp phái binh cứu viện đến thôn Lục Hà, trước khi tham gia dạ tiệc, mang theo hai đứa con trai của mình, thắt cổ mà chết, lấy cái chết tạ tội."
Chỉ là Bùi Sắt không biết, U Ly trừng trị những người này, nhưng không có chủ mưu ở trong đó, hắn trừng phạt nghiêm khắc là vì giết gà dọa khỉ.
"Nhiếp chính vương tha mạng, tha mạng ——"
Lại một người sắp bị bắt xuống, U Ly nhìn về phía U Cầm Ca say rượu thản nhiên trở về, lên tiếng nói: "Kỷ Vô Dụng thân là Phó tướng Quật Khung phải là phụ tá đắc lực cho Tướng quân An Kỳ, nhưng khi Bổn vương ra lệnh, lại tự tiện rời khỏi vị trí, Cầm Ca, ngươi nói có nên phạt không?"
Hắn tự tiện rời vị trí, không phải là do ngày đó U Cầm Ca hạ lệnh mang theo tiểu hoàng đế đến chùa cầu phúc sao, Kỷ Vô Dụng phụ trách công tác hộ vệ, mang đi hơn phân nửa binh lực, U Ly hỏi như vậy, đơn giản chính là giết gà dọa khỉ.
U Cầm Ca thản nhiên nhìn lướt qua Kỷ Vô Dụng đang nhìn mình bằng ánh mắt hi vọng, khẽ cười nói: "Chuyện như thế, hoàng thúc làm chủ được rồi."
Đôi mắt của U Ly sâu thẳm, bên môi nở nụ cười lạnh nhìn về phía Kỷ Vô Dụng: "Nếu An Kỳ đã lấy cái chết tạ tội, Bổn vương không cần phải nhiều lời nữa, người tới, ban thưởng ba thước vải trắng."
Có người cầm khay bạc đi vào, cả người Kỷ Vô Dụng đã tê liệt trên mặt đất, nói không ra một câu.
Không khí trên đại sảnh nặng nề khác thường, rồi sau đó bên trong nhà chính, phía trước tiền đường mơ hồ có tiếng cầu xin tha thứ truyền đến, Bùi Sắt hơi híp mắt, nhìn Tiết Tình ở một bên đang thêm hương vào lò hương, mở miệng nói: "Tiết hộ vệ, đi bưng chén chè hạt sen tới, ta đói rồi."
Tiết Tình đáp một tiếng, vội vàng đi ra ngoài, ngay sau đó Bùi Sắt khoác áo ngủ lại, giống như lúc nàng tới, dẫn theo Hỉ Nhi một đường trở về chỗ ban đầu.
Đánh đánh giết giết, từ trước đến giờ nàng không thích, mà nghe âm thanh kia, trong đầu nàng thỉnh thoảng thoáng hiện lên tình cảnh trên xe ngựa, toàn thân U Ly nồng nặc sát khí, tim liền đập nhanh.
Nàng loáng thoáng nhận ra, ở trong mắt nàng, U Ly là phu quân của nàng, có thể thương nàng bảo vệ nàng, yêu nàng, nhưng hắn còn có một thân phận khác, hắn còn là nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã, là người mà cả Kỳ quốc nghe tin đã sợ mất mật, nhiếp chính vương tàn nhẫn khát máu.
Lúc hắn cầm quyền, cho dù hắn tàn nhẫn như thế nào, vạn người vẫn kính ngưỡng, nhưng nếu có người khác lật lọng tráo trở, ngôi vị hoàng đế ở trên kia, từ trước đến giờ đều là đạp máu tươi mà đi lên, không bảo đảm được sẽ có một ngày người khác sẽ nghĩ cách đạp máu tươi của hắn mà trèo lên địa vị cao.
Nếu thật có một ngày đó, Bùi Sắt vuốt ngực, cảm thấy hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn.
Chỉ hy vọng, ngày đó vạn lần không nên xuất hiện.
***
Khi U Ly trở về, đã là giờ mão (5h tới 7h sáng), nghe thấy bên ngoài có rất nhiều tiếng động, Bùi Sắt không tự chủ mở mắt ra.
Sau nửa đêm, nàng không ngủ được chút nào, ngực buồn bực khó chịu, miễn cưỡng ăn chút thức ăn lỏng, nhưng vẫn chưa có chút chuyển biến tốt.
"Một kiếm này đâm vào thật là sâu, xem chừng người nọ là muốn đưa vương gia vào chỗ chết."
Phòng ngoài, Tiết Tình đang giúp U Ly băng bó vết thương, bởi vì hôm đó vết thương chưa kịp thời xử lý nên lại sinh mủ, Tiết Tình thật vất vả cắt bỏ phần thịt thối bên ngoài vết thương, thấp thỏm nhìn U Ly một cái, lúc này mới tỉ mỉ rắc thuốc bột lên.
"Muốn đưa bổn vương vào chỗ chết, đâu chỉ có bọn người Liêu Hàn."
U Ly hừ lạnh, rồi lại vì vết thương quá đau kêu rên một tiếng, nghĩ đến Bùi Sắt, không khỏi nói: "Hai ngày này vương phi sẽ ở đây, ngươi phải để ý nhiều hơn, ngày đó chỉ sợ nàng ấy bị dọa không nhỏ, một lát nữa, ngươi mời đại phu tới bắt mạch cho vương phi, lấy mấy đơn thuốc dưỡng thai, sai hạ nhân sắc cho nàng ấy uống."
Tiết Tình thấy hắn kêu rên, tay bôi thuốc không khỏi run lên, nghe xong lời này không khỏi cười nhẹ nói: "Vương gia yêu thương vương phi thật sâu đậm, khiến bọn thuộc hạ ghen chết, chỉ là tình hình ngày đó, không phải địch chết chính là ta mất, vương gia khai sát giới lớn như thế, cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ, vương phi sẽ hiểu thôi."
"Nàng tất nhiên có thể hiểu......" Nhưng mà, lại không nguyện ý tiếp nhận.
Nàng không thích hoàng quyền ngươi lừa ta gạt, đánh đánh giết giết, hắn sớm biết, nhưng, thế cục triều đình vẫn chưa yên, hàng năm người Liêu Hàn như hổ rình mồi, bên Yến quốc kia thì rất lật lọng, muốn ổn định cục diện, giúp Kỳ quốc phát triển mạnh, hắn không thể thả lỏng chút nào.
Bên môi U Ly nổi lên một nụ cười khổ, đợi băng bó vết thương xong, phân phó Tiết Tình lui ra, khi nhìn thấy Bùi Sắt đứng ở cửa, vẻ mặt mơ màng, không biết đang suy nghĩ gì.
Trên người nàng không có y phục dư thừa, bên ngoài áo lót màu trắng chỉ khoác một cái áo khoác màu xanh nhạt, tóc thả, có mấy sợi rơi trước ngực, ánh nến lúc sáng lúc tối, khiến gương mặt nàng trong suốt như ngọc lại sáng trong như nguyệt, làm cho người ta không thể rời mắt.
U Ly ngừng lại một chút, không có đứng dậy, mà là duỗi tay về phía nàng.
Bùi Sắt như do dự một chút, cuối cùng vẫn bước chân đi tới chỗ hắn.
Thân hình mới vừa tới trước người U Ly, liền bị hắn kéo qua đặt ở trên đùi, trán kề trán nhỏ giọng hỏi: "Sao tỉnh rồi mà không lên tiếng?"
Hai mắt của hắn sáng trong, ở trong ánh mắt luôn sâu không thấy đáy lại có gì đó dậy sóng, trái tim Bùi Sắt ngưng lại, quay mắt đi không nhìn thẳng vào mắt hắn, ngược lại rúc vào cổ hắn.
Đối với sự chủ động của nàng, U Ly hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ, híp mắt ngửi hương thơm tươi mát thuộc riêng về nàng, một tay của hắn khẽ vuốt phía sau lưng nàng, trong lúc này, giọng nói thật nhỏ của Bùi d[d[lqd Sắt truyền đến bên tai.
"U Ly, Ngưng Nguyệt là ai?"
Beta: Tử Liên Hoa 1612
Đằng trước tiếng d[[dlqd kêu lo lắng của Hỉ nhi lọt vào tai Bùi Sắt, sợ hài tử bị thương nên hai tay nàng bảo vệ bụng thật chặt, mặc cho người nọ kéo nàng tới chỗ bí ẩn.
Đợi đến khi tiếng kêu nhỏ dần, lúc này người nọ mới buông Bùi Sắt ra.
Vừa được tự do, Bùi Sắt vội vàng lui người ra, xoay người muốn kêu to, người nọ dường như biết nàng nghĩ gì, bước lên một bước che miệng nàng lại, giọng nói có chút không bình tĩnh: "Là ta."
Bùi Sắt hơi ngẩn ra, đợi nghe rõ giọng nói kia, toàn thân không khỏi cứng đờ.
Người bóc cóc nàng, chính là Tấn vương.
Cảm thấy nàng giằng co, trái tim U Cầm Ca khẽ động, nghĩ là nàng đã nhận ra hắn, bằng không sẽ không nghe được giọng nói của hắn mà phản ứng, càng có mấy phần chắc chắn nàng là Ngưng Nguyệt.
Cảm thấy người trong ngực không giãy dụa nữa, sức lực trong tay U Cầm Ca giảm mấy phần, hạ thấp giọng nói ở bên tai nàng: "Ta chỉ muốn nói mấy câu với nàng, ta buông ra, nàng đừng la.”
Hình như bởi vì có tiếng gió, giọng nói của hắn có mấy phần đứt quãng, truyền tới trong tai Bùi Sắt, dường như có mấy phần run rẩy.
Mặc dù không biết ý đồ của hắn là gì, nhưng Bùi Sắt vẫn nghe lời gật đầu một cái.
Khi hắn buông tay ra, Bùi Sắt vẫn theo bản năng lui về phía sau một bước, bởi vì bóng đêm đen nhánh Bùi Sắt chỉ có thể nhìn thấy trước mắt có một hình dáng mơ hồ nhưng có thể xác định là U Cầm Ca.
Nghĩ đến lúc rời khỏi kinh thành, chuyện đó của nàng xác thực đã lừa nam tử trước mặt, rốt cuộc trong lòng Bùi Sắt vẫn có vài phần áy náy, huống chi, ban đầu mình thân là thê tử của hắn, lại có quan hệ với U Ly, lại phản bội, mặc dù giữa bọn họ chưa từng là phu thê thực sự.
Nhưng ngược lại, trong lòng Bùi Sắt chợt bừng tỉnh, bây giờ, dung mạo của nàng đã thay đổi hoàn toàn, biết nàng là Bùi Sắt cũng chỉ có người thân cận và U Ly, những người đó không thể nào tiết lộ tin tức này, U Cầm Ca không biết nàng là Bùi Sắt mới đúng, vì sao còn có dáng vẻ người quen, muốn nói chuyện với nàng?
Nghi ngờ trong lòng càng sâu, Bùi Sắt không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, chờ U Cầm Ca nói chuyện.
Nếu là hắn tìm mình, nàng nên yên lặng theo dõi biến hóa.
Quả nhiên, sau khi hai người đứng im một hồi, rốt cuộc vẫn là U Cầm Ca mở miệng trước.
"Nàng...... Có phải là Ngưng Nguyệt không?"
Mùi rượu nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi, giọng nói của hắn trầm thấp. Bùi Sắt hơi ngẩn ra, đây là lần thứ mấy nghe được cái tên này?
"Ngưng Nguyệt là ai?" Nàng nhỏ giọng, yên tĩnh bất động, hồi lâu lại khẽ cười nói, "Dung mạo của ta rất giống Ngưng Nguyệt sao?"
"Không thể nào......" Giống như thì thầm, vừa giống như lầm bầm lầu bầu, giọng nói của U Cầm Ca có chút rời rạc. "Nếu ngươi không phải là Ngưng Nguyệt, sao hoàng thúc lại giống như có được chí bảo dẫn ngươi theo bên người, ai cũng không được lại gần, hơn nữa diện mạo của ngươi rõ ràng là....."
Hắn đột nhiên không nói lời nào, Bùi Sắt chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng nhói mắt bừng lên, nàng không khỏi che mắt, đợi hoàn toàn thích ứng, nàng mới nhìn thấy đúng là U Cầm Ca bật lửa.
Hắn nhìn chằm chằm Bùi Sắt một lúc lâu, cuối cùng chỉ lưu lại một nụ cười ảm đạm ở trên môi: "Thì ra là như vậy......"
Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, cũng không để ý tới Bùi Sắt, trực tiếp tránh ra.
Đúng lúc này, đằng trước sáng lên, có người không ngừng kêu lên: "Vương phi, vương phi......" Hình như có một nhóm người đang đi tới.
Trong lòng Bùi Sắt rét run, liếc mắt nhìn phương hướng U Cầm Ca rời đi, lúc này nàng mới vuốt áo lên tiếng với người bên kia: "Ta đang ở đây."
Đợi đám người kia đi tới trước mặt, lúc này Bùi Sắt mới thấy, thì ra là U Ly cũng ở đây.
"Sao lại đứng một mình trong gió?"
U Ly nhìn khuôn mặt nàng, trách cứ mấy câu rồi giúp nàng quấn chặt áo khoác, tầm mắt âm thầm quét mắt một vòng xung quanh, sau đó mới tiếp tục cúi đầu nhìn nàng.
Bùi Sắt cúi mặt, lạnh nhạt nói: "Vừa rồi đèn lồng của Hỉ Nhi bị gió thổi tắt, ta nhất thời sợ tối nên lung tung đi vài bước, không nghĩ rằng càng chạy thì càng xa, khi nhận ra thì đã không thấy Hỉ Nhi đâu, nên ta đi xung quanh tìm đường" "
Lời nói dối của nàng không khỏi quá vụng về, nhìn biểu cảm trố mắt của Hỉ Nhi là biết nhất định nàng nói dối. Nhưng U Ly không tra hỏi tiếp, chỉ gật đầu một cái nói: "Về sau ta sẽ phái thêm mấy người đi theo nàng, cơ thể nàng yếu đuối, nay lại có thai, nếu xảy ra chuyện gì, ta biết làm thế nào."
Bùi Sắt ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt U Ly rất dịu dàng rơi vào trên mặt nàng, vẻ mặt hiếm có như vậy, khiến nàng không khỏi đỏ mặt lên, gật đầu một cái.
Thấy nàng còn chút rối rắm, U Ly liền dẫn nàng, tiếp tục đi tới phía trước.
Hai người ở gần nhau, Bùi Sắt đương nhiên ngửi thấy mùi rượu trong miệng hắn, thấy phương hướng hai người đi là tới dạ tiệc, Bùi Sắt không khỏi hỏi: "Dạ tiệc còn chưa kết thúc sao?"
U Ly "Ừ" một tiếng, hời hợt nói: "Bởi vì tra được chuyện thôn Lục Hà là có người âm thầm giở trò cho nên đã trừng trị mấy người, thành ra kéo dài hơi lâu, nàng đừng lo lắng cho ta, một lát nữa, ta bảo Tiết Tình ở hậu đường với nàng, chờ tiệc tan sẽ tới đón nàng."
Trong miệng hắn là trừng trị mấy người, nhưng khi đi tới hậu đường, Bùi Sắt mới biết, cái hắn gọi là trừng trị, không phải là cách chức điều tra, chính là ngày mai đợi chém. Người bị trừng trị nhiều tới một nửa, đến nỗi trong buổi tiệc, lòng người bàng hoàng, nghe nói Đại Tướng ở Quật Khung không kịp phái binh cứu viện đến thôn Lục Hà, trước khi tham gia dạ tiệc, mang theo hai đứa con trai của mình, thắt cổ mà chết, lấy cái chết tạ tội."
Chỉ là Bùi Sắt không biết, U Ly trừng trị những người này, nhưng không có chủ mưu ở trong đó, hắn trừng phạt nghiêm khắc là vì giết gà dọa khỉ.
"Nhiếp chính vương tha mạng, tha mạng ——"
Lại một người sắp bị bắt xuống, U Ly nhìn về phía U Cầm Ca say rượu thản nhiên trở về, lên tiếng nói: "Kỷ Vô Dụng thân là Phó tướng Quật Khung phải là phụ tá đắc lực cho Tướng quân An Kỳ, nhưng khi Bổn vương ra lệnh, lại tự tiện rời khỏi vị trí, Cầm Ca, ngươi nói có nên phạt không?"
Hắn tự tiện rời vị trí, không phải là do ngày đó U Cầm Ca hạ lệnh mang theo tiểu hoàng đế đến chùa cầu phúc sao, Kỷ Vô Dụng phụ trách công tác hộ vệ, mang đi hơn phân nửa binh lực, U Ly hỏi như vậy, đơn giản chính là giết gà dọa khỉ.
U Cầm Ca thản nhiên nhìn lướt qua Kỷ Vô Dụng đang nhìn mình bằng ánh mắt hi vọng, khẽ cười nói: "Chuyện như thế, hoàng thúc làm chủ được rồi."
Đôi mắt của U Ly sâu thẳm, bên môi nở nụ cười lạnh nhìn về phía Kỷ Vô Dụng: "Nếu An Kỳ đã lấy cái chết tạ tội, Bổn vương không cần phải nhiều lời nữa, người tới, ban thưởng ba thước vải trắng."
Có người cầm khay bạc đi vào, cả người Kỷ Vô Dụng đã tê liệt trên mặt đất, nói không ra một câu.
Không khí trên đại sảnh nặng nề khác thường, rồi sau đó bên trong nhà chính, phía trước tiền đường mơ hồ có tiếng cầu xin tha thứ truyền đến, Bùi Sắt hơi híp mắt, nhìn Tiết Tình ở một bên đang thêm hương vào lò hương, mở miệng nói: "Tiết hộ vệ, đi bưng chén chè hạt sen tới, ta đói rồi."
Tiết Tình đáp một tiếng, vội vàng đi ra ngoài, ngay sau đó Bùi Sắt khoác áo ngủ lại, giống như lúc nàng tới, dẫn theo Hỉ Nhi một đường trở về chỗ ban đầu.
Đánh đánh giết giết, từ trước đến giờ nàng không thích, mà nghe âm thanh kia, trong đầu nàng thỉnh thoảng thoáng hiện lên tình cảnh trên xe ngựa, toàn thân U Ly nồng nặc sát khí, tim liền đập nhanh.
Nàng loáng thoáng nhận ra, ở trong mắt nàng, U Ly là phu quân của nàng, có thể thương nàng bảo vệ nàng, yêu nàng, nhưng hắn còn có một thân phận khác, hắn còn là nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã, là người mà cả Kỳ quốc nghe tin đã sợ mất mật, nhiếp chính vương tàn nhẫn khát máu.
Lúc hắn cầm quyền, cho dù hắn tàn nhẫn như thế nào, vạn người vẫn kính ngưỡng, nhưng nếu có người khác lật lọng tráo trở, ngôi vị hoàng đế ở trên kia, từ trước đến giờ đều là đạp máu tươi mà đi lên, không bảo đảm được sẽ có một ngày người khác sẽ nghĩ cách đạp máu tươi của hắn mà trèo lên địa vị cao.
Nếu thật có một ngày đó, Bùi Sắt vuốt ngực, cảm thấy hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn.
Chỉ hy vọng, ngày đó vạn lần không nên xuất hiện.
***
Khi U Ly trở về, đã là giờ mão (5h tới 7h sáng), nghe thấy bên ngoài có rất nhiều tiếng động, Bùi Sắt không tự chủ mở mắt ra.
Sau nửa đêm, nàng không ngủ được chút nào, ngực buồn bực khó chịu, miễn cưỡng ăn chút thức ăn lỏng, nhưng vẫn chưa có chút chuyển biến tốt.
"Một kiếm này đâm vào thật là sâu, xem chừng người nọ là muốn đưa vương gia vào chỗ chết."
Phòng ngoài, Tiết Tình đang giúp U Ly băng bó vết thương, bởi vì hôm đó vết thương chưa kịp thời xử lý nên lại sinh mủ, Tiết Tình thật vất vả cắt bỏ phần thịt thối bên ngoài vết thương, thấp thỏm nhìn U Ly một cái, lúc này mới tỉ mỉ rắc thuốc bột lên.
"Muốn đưa bổn vương vào chỗ chết, đâu chỉ có bọn người Liêu Hàn."
U Ly hừ lạnh, rồi lại vì vết thương quá đau kêu rên một tiếng, nghĩ đến Bùi Sắt, không khỏi nói: "Hai ngày này vương phi sẽ ở đây, ngươi phải để ý nhiều hơn, ngày đó chỉ sợ nàng ấy bị dọa không nhỏ, một lát nữa, ngươi mời đại phu tới bắt mạch cho vương phi, lấy mấy đơn thuốc dưỡng thai, sai hạ nhân sắc cho nàng ấy uống."
Tiết Tình thấy hắn kêu rên, tay bôi thuốc không khỏi run lên, nghe xong lời này không khỏi cười nhẹ nói: "Vương gia yêu thương vương phi thật sâu đậm, khiến bọn thuộc hạ ghen chết, chỉ là tình hình ngày đó, không phải địch chết chính là ta mất, vương gia khai sát giới lớn như thế, cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ, vương phi sẽ hiểu thôi."
"Nàng tất nhiên có thể hiểu......" Nhưng mà, lại không nguyện ý tiếp nhận.
Nàng không thích hoàng quyền ngươi lừa ta gạt, đánh đánh giết giết, hắn sớm biết, nhưng, thế cục triều đình vẫn chưa yên, hàng năm người Liêu Hàn như hổ rình mồi, bên Yến quốc kia thì rất lật lọng, muốn ổn định cục diện, giúp Kỳ quốc phát triển mạnh, hắn không thể thả lỏng chút nào.
Bên môi U Ly nổi lên một nụ cười khổ, đợi băng bó vết thương xong, phân phó Tiết Tình lui ra, khi nhìn thấy Bùi Sắt đứng ở cửa, vẻ mặt mơ màng, không biết đang suy nghĩ gì.
Trên người nàng không có y phục dư thừa, bên ngoài áo lót màu trắng chỉ khoác một cái áo khoác màu xanh nhạt, tóc thả, có mấy sợi rơi trước ngực, ánh nến lúc sáng lúc tối, khiến gương mặt nàng trong suốt như ngọc lại sáng trong như nguyệt, làm cho người ta không thể rời mắt.
U Ly ngừng lại một chút, không có đứng dậy, mà là duỗi tay về phía nàng.
Bùi Sắt như do dự một chút, cuối cùng vẫn bước chân đi tới chỗ hắn.
Thân hình mới vừa tới trước người U Ly, liền bị hắn kéo qua đặt ở trên đùi, trán kề trán nhỏ giọng hỏi: "Sao tỉnh rồi mà không lên tiếng?"
Hai mắt của hắn sáng trong, ở trong ánh mắt luôn sâu không thấy đáy lại có gì đó dậy sóng, trái tim Bùi Sắt ngưng lại, quay mắt đi không nhìn thẳng vào mắt hắn, ngược lại rúc vào cổ hắn.
Đối với sự chủ động của nàng, U Ly hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ, híp mắt ngửi hương thơm tươi mát thuộc riêng về nàng, một tay của hắn khẽ vuốt phía sau lưng nàng, trong lúc này, giọng nói thật nhỏ của Bùi d[d[lqd Sắt truyền đến bên tai.
"U Ly, Ngưng Nguyệt là ai?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook