Bảo Giám
-
Chương 8: Tiền làm mờ mắt
Nghe Hác Lão đại nói xong, vẻ mặt Lục Tử hiện lên một tia âm hiểm:
- Đến lúc đó chọc thủng màng tai của hai đứa trẻ đó, sau đó cho uống thêm thuốc câm, sau khi lên xe lại cho uống tiếp thuốc mê thì về đến bến biên kia cũng chưa tỉnh lại, đến địa giới của chúng ta rồi thì còn sợ cái gì nữa?
Lục Tử chuyên phụ trách đi khắp các nơi tìm kiếm những đứa trẻ lưu lạc, dùng thủ đoạn này để mang những đứa trẻ này về, ít nhất bây giờ cũng có đến hai ba mươi đứa trẻ bị y dùng thủ đoạn này, cho nên y tỏ ra rất có kinh nghiệm.
Nhìn thấy Hác Lão đại có chút động lòng, y nói tiếp:
- Đại ca, Lưu gia đối xử với chúng ta như vậy, chúng ta cũng không cần thiết phải nể mặt họ, về sau cũng không cần phải qua lại với bọn họ nữa.
- Nói cũng đúng, Lục Tử, thế nào, đã có mục tiêu chưa?
Hác Lão đại đúng là đã động lòng, dù sao bọn họ đi tàu hỏa đều là giường nằm, đến lúc đó mang theo mấy đứa trẻ thì cũng chẳng có ai nghi ngờ.
- Đại ca, chuyện này còn phải tìm đến bọn rắn độc ở địa phương.
Lục Tử uống cạn chén rượu, đứng lên nói:
- Đại ca, em hẹn với hai anh em nhà họ tôn rồi, có lẽ bọn họ cũng sắp đến rồi, em xuống đón họ.
Đi ra ngoài chưa đến năm phút, hai người trung niên vóc dáng trung bình đi theo Lục Tử đi vào, nhìn thấy trong phòng có bàn rượu, mắt không khỏi sáng lên.
Sau khi dẫn hai người này vào, Lục Tử mở miệng nói:
- Hai vị đại ca Tôn gia, vị này là ông chủ Trì từ phương Bắc đến, Lục Tử tôi làm cầu nối, có chuyện gì thì các vị cứ nói.
Người trên giang hồ vẫn thường “lươn lẹo” như vậy, ngoài người của mình ra căn bản không được nói rõ ngọn ngành về mình với bên ngoài, Hác Lão đại rõ ràng là từ phương Nam đến, nhưng từ miệng Lục Tử nói ra lại biến thành từ phương Bắc đến.
Hơn nữa trong lời nói của Lục Tử cũng không nói rõ quan hệ của mình với Hác Lão đại, nếu không sẽ khiến cho anh em họ Tôn sẽ cảnh giác mà cho rằng mình bị lừa bịp đến đây.
- Là anh em họ Tôn à, tôi đã nghe đại danh của hai vị đã lâu, cái gì mà ông chủ với không ông chủ chứ, bốn biển đều là anh em mà, nào cùng ngồi xuống làm mấy chén đi.
Hác Lão đại liền đứng lên, mở miệng nói giọng vùng Đông Bắc, không hề pha lẫn khẩu âm miền Nam.
- Vậy…như vậy sao được chứ.
Miệng thì nói như vậy, nhưng Tôn lão đại và Tôn lão nhị cũng không kìm lòng được, liền ngồi xuống bên bàn, đôi mắt nhìn hau háu vào đĩa thức ăn trên bàn rượu.
Hai anh em Tôn ga này vốn đều là công nhân viên chức của đường sắt, ở thời điểm này đó cũng được coi là một công việc đủ ăn, nhưng hai anh em này ham ăn biếng làm, khi nhìn thấy một số người nổi lên giàu có sau khi đất nước cải cách mở cửa, hai anh em này cũng ôm đại mộng phát tài.
Ở những năm tám mươi, hai người này cũng nổi hứng lên làm kinh doanh, nhưng bọn họ có tầm nhìn kém, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, cuối cùng vốn liếng cũng mất hết.
Kinh doanh lúc lời lúc lãi là chuyện bình thường, nhưng đối với hai anh em này, sau khi kinh doanh thất bại lại có ý muốn đi lừa người khác.
Năm 1986, hai người này đã lừa đảo một công ty thức ăn gia súc trên tỉnh được 5000 tệ, tuy nhiên chưa kịp tiêu xong thì cả hai đã bị bắt, mỗi người bị xử tù hai năm.
Còn Lục Tử, thì kết bạn với hai người này ở trong trại cải tạo lao động.
Vào trong tù, công việc đương nhiên là không có, anh em họ Tôn lười nhác đã quen, suốt ngày chỉ tìm cách uống rượu, đến tận bây giờ một ngày không thấy rượu là cả người đều cảm thấy khó chịu.
Năm 1990, Lục Tử từng tìm đến hai người này, chuyển động một vòng quanh địa khu Kinh Tân, đưa về ba đưa trẻ, lúc đó thưởng cho hai anh em này 500 tệ.
Đối với kẻ coi rượu như mạng như anh em họ Tôn thì 500 tệ sao đủ tiêu được, chẳng bao lâu đã tiêu không còn một đồng.
Tuy nhiên ở khu Thương Châu, hai người này cũng chỉ có thể kẹp đuôi làm người, phải dựa vào chút tiền lương hưu ít ỏi của cha sống qua ngày, hai năm này thật sự là quá bí bách.
Cho nên vừa rồi khi nghe Lục Tử nói có mối làm ăn, cả hai người này đều chạy nhanh đến đây, mấy năm trước tìm cho Lục Tử mấy đứa trẻ đã kiếm được 500 tệ rồi, nếu Lục Tử không đến tìm mình thì e rằng hai anh em này cũng đã lên đường để đi tìm y rồi.
- Nào, hai vị, trước tiên chúng ta hãy cạn chén này.
Hác Lão đại nâng chén rượu lên trước mặt hai người này, bọn họ đã cảm thấy ngứa ngáy khó chịu lắm rồi, liền một hơi nốc cạn chén rượu, sau đó lau miệng đầy sảng khoái.
- Ông chủ Trì quả nhiên là một người dễ chịu, anh em tôi kính anh một chén.
Tôn lão đại cũng không khách khí, rót đầy chén hai anh em mình sau đó lại rót cho Hác Lão đại một chén, không đợi Hác Lão đại nói gì đã ngẩng đầu lên nốc cạn rồi.
Hác lão đại cũng không nóng vội, uống hết một chai lại tiếp tục mang ra một chai nữa, nhìn thấy hai anh em họ Tôn đã ngà ngà say mới mở miệng nói:
- Hai vị huynh đệ, thật không dám dấu diếm, lần này đến Thương Châu là muốn mang thêm mấy đứa trẻ về, ở chỗ chúng tôi một số người không sinh được con, muốn bỏ tiền ra mua, các vị xem bên này có ai thích hợp không?
Lừa gạt đứa trẻ đi ăn xin, tội này còn nghiêm trọng hơn việc buôn bán trẻ con cho nên Hác Lão đại cũng không muốn nói rõ ngọn ngành với hai anh em họ Tôn, loại người coi rượu như mạng này khiến cho Hác Lão đại cảm thấy rất chướng mắt.
- Ông chủ Trì, anh muốn bao nhiêu đứa, mới sinh hay là?
Nghe thấy Hác Lão đại nói vậy, hơi men trong người anh em họ Tôn đã vơi đi vài phần, hai người liếc mắt nhìn nhau, năm xưa Lục Tử cũng mượn cớ này để nói với hai anh em này, họ cũng không hề nghi ngờ.
Hác Lão đại giả bộ suy nghĩ, nói:
- Những gia đình lần này khá nghèo khó, nếu là trẻ mới sinh thì e rằng rất khó nuôi, cho nên tôi nghĩ chừng sáu bảy tuổi là thích hợp nhất.
- Sáu bảy tuổi? Lớn như vậy thì dễ kiếm thôi, nhưng ở tuổi này chúng đều hiểu chuyện rồi, sợ rằng khó lừa được.
Tôn lão đại nghe vậy liền nhíu mày, ở thời điểm bấy giờ mọi người còn khá chất phác, phần lớn đều ở nhà trệt, trẻ con chạy đi khắp nơi chơi, người lớn cũng không có tâm lý phòng bị gì cả.
Tuy nhiên đứa trẻ sáu bảy tuổi đã nhớ được mọi việc rồi, nếu không may bị phát hiện, hậu quả thế nào thì khỏi cần phải nói.
Ở thời điểm mấy năm trước, từng có hai kẻ đi lừa bắt cóc trẻ con, nhưng còn chưa ra được Thương Châu đã bị thôn dân chặn ở nhà ga, đánh chết tại chỗ hai vợ chồng này.
Cho nên đánh cắp trẻ mới sơ sinh thì hai anh em này còn dám làm, bởi vì nếu bị phát hiện tì trẻ mới sinh cũng không nói được gì, còn với trẻ con sáu bảy tuổi thì hai người này thật sự có chút khiếp đảm.
- Haiz, tôi nói này hai vị, tôi biết các anh ở đây thần thông quảng đại, vì vậy mới giới thiệu hai vị cho ông chủ Trì biết, nếu chuyện không thành, về sau nếu có con đường phát tài thì đừng có trách tôi không chiếu cố nhé.
Nhìn thấy hai anh em họ Tôn lung túng, Lục Tử liền đứng dậy nói, sau đó móc túi rút ra một tệp tiền, đập xuống bàn nói:
- Ông chủ Trì rất có thành ý đó, cho nên tiền cũng dã chuẩn bị sẵn tiền ở đây rồi.
- Cái này…một đứa trẻ được bao nhiêu tiền?
Nhìn thấy tiệp tiền trong tay Lục Tử, Tôn lão đại hai mắt mở to, tệp tiền này xuất hiện mọi lo lắng trong lòng họ đều biến mất.
- Một đứa một ngàn, thế nào, ông chủ Trì ra tay có hào phóng không?
Lục Tử vừa mở miệng, anh em họ Tôn đều nuốt nước miếng, thời điểm này làm công ở đường sắt một tháng cũng chỉ được 100 tệ, 1000 tệ này tương đương với một năm tiền lương.
- Được, chúng tôi sẽ làm.
Tôn lão đại nhìn tệp tiền kia, nói:
- Nếu ông chủ Trì để mắt đến anh em chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ không khiến anh thất vọng đâu, chuyện này cứ giao cho chúng tôi.
Tuy nhiên Tôn lão nhị vẫn còn vài phần lý trí, không hoàn toàn bị tiền mê hoặc, thấy đại ca đồng ý liền kéo Tôn lão đại, thấp giọng nói:
- Anh cả, đừng có vội đồng ý, chuyện này không dễ làm đâu.
Tôn lão đại liền cười lên một cách đắc ý, nhỏ giọng nói:
- Lão nhị, sợ cái gì chứ, thế chú mày quên hai đứa trẻ bên đường sắt kia à? Đứa em nó không phải cũng tầm sáu bảy tuổi sao?
- Ừ nhỉ, em quên mất, đem con bé con kia đi thì có ai quản đâu.
Tôn lão nhị mắt sáng lên, bọn họ không ít lần gặp anh em Tần Phong, chẳng qua là lúc đó hai đứa trẻ này không khiến bọn họ chú ý, bây giờ nghĩ lại đây là mục tiêu tốt nhất rồi.
Anh em họ Tôn trao đổi một hồi lâu, sau đó Tôn lão đại nhìn về phía Hác Lão đại nói:
- Ông chủ Trì, có hai đứa, đứa bé là con gái chừng sáu bảy tuổi, tuy nhiên đứa lớn thì đã 11, 12 tuổi rồi, e rằng khó mang đi được.
Lừa trẻ con đem đi bán, thường là để bán cho những gia đình ở miền núi khó khăn không có con, tuy nhiên người ta đều muốn nối dõi tông đường, con gái không giá trị bằng con trai, Tôn lão đại sợ rằng “ông chủ Trì” sẽ không cần.
- Là một bé gái à?
Hác Lão đại mỉm cười:
- Càng tốt, nhà kia muốn con gái, đứa lớn tôi cũng cần.
Anh em họ Tôn không biết, sử dụng bé gái để kiếm tiền dễ dàng hơn so với bé trai, Hác Lão đại đag muốn mang về một bé gái.
Còn cậu bé 11, 12 tuổi kia Hác Lão đại cũng đã có cách, đến lúc phá màng tai, cắt đầu lưỡi, đánh gãy một chân thì cũng trở thành một công cụ kiếm tiền của bọn họ.
- Đến lúc đó chọc thủng màng tai của hai đứa trẻ đó, sau đó cho uống thêm thuốc câm, sau khi lên xe lại cho uống tiếp thuốc mê thì về đến bến biên kia cũng chưa tỉnh lại, đến địa giới của chúng ta rồi thì còn sợ cái gì nữa?
Lục Tử chuyên phụ trách đi khắp các nơi tìm kiếm những đứa trẻ lưu lạc, dùng thủ đoạn này để mang những đứa trẻ này về, ít nhất bây giờ cũng có đến hai ba mươi đứa trẻ bị y dùng thủ đoạn này, cho nên y tỏ ra rất có kinh nghiệm.
Nhìn thấy Hác Lão đại có chút động lòng, y nói tiếp:
- Đại ca, Lưu gia đối xử với chúng ta như vậy, chúng ta cũng không cần thiết phải nể mặt họ, về sau cũng không cần phải qua lại với bọn họ nữa.
- Nói cũng đúng, Lục Tử, thế nào, đã có mục tiêu chưa?
Hác Lão đại đúng là đã động lòng, dù sao bọn họ đi tàu hỏa đều là giường nằm, đến lúc đó mang theo mấy đứa trẻ thì cũng chẳng có ai nghi ngờ.
- Đại ca, chuyện này còn phải tìm đến bọn rắn độc ở địa phương.
Lục Tử uống cạn chén rượu, đứng lên nói:
- Đại ca, em hẹn với hai anh em nhà họ tôn rồi, có lẽ bọn họ cũng sắp đến rồi, em xuống đón họ.
Đi ra ngoài chưa đến năm phút, hai người trung niên vóc dáng trung bình đi theo Lục Tử đi vào, nhìn thấy trong phòng có bàn rượu, mắt không khỏi sáng lên.
Sau khi dẫn hai người này vào, Lục Tử mở miệng nói:
- Hai vị đại ca Tôn gia, vị này là ông chủ Trì từ phương Bắc đến, Lục Tử tôi làm cầu nối, có chuyện gì thì các vị cứ nói.
Người trên giang hồ vẫn thường “lươn lẹo” như vậy, ngoài người của mình ra căn bản không được nói rõ ngọn ngành về mình với bên ngoài, Hác Lão đại rõ ràng là từ phương Nam đến, nhưng từ miệng Lục Tử nói ra lại biến thành từ phương Bắc đến.
Hơn nữa trong lời nói của Lục Tử cũng không nói rõ quan hệ của mình với Hác Lão đại, nếu không sẽ khiến cho anh em họ Tôn sẽ cảnh giác mà cho rằng mình bị lừa bịp đến đây.
- Là anh em họ Tôn à, tôi đã nghe đại danh của hai vị đã lâu, cái gì mà ông chủ với không ông chủ chứ, bốn biển đều là anh em mà, nào cùng ngồi xuống làm mấy chén đi.
Hác Lão đại liền đứng lên, mở miệng nói giọng vùng Đông Bắc, không hề pha lẫn khẩu âm miền Nam.
- Vậy…như vậy sao được chứ.
Miệng thì nói như vậy, nhưng Tôn lão đại và Tôn lão nhị cũng không kìm lòng được, liền ngồi xuống bên bàn, đôi mắt nhìn hau háu vào đĩa thức ăn trên bàn rượu.
Hai anh em Tôn ga này vốn đều là công nhân viên chức của đường sắt, ở thời điểm này đó cũng được coi là một công việc đủ ăn, nhưng hai anh em này ham ăn biếng làm, khi nhìn thấy một số người nổi lên giàu có sau khi đất nước cải cách mở cửa, hai anh em này cũng ôm đại mộng phát tài.
Ở những năm tám mươi, hai người này cũng nổi hứng lên làm kinh doanh, nhưng bọn họ có tầm nhìn kém, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, cuối cùng vốn liếng cũng mất hết.
Kinh doanh lúc lời lúc lãi là chuyện bình thường, nhưng đối với hai anh em này, sau khi kinh doanh thất bại lại có ý muốn đi lừa người khác.
Năm 1986, hai người này đã lừa đảo một công ty thức ăn gia súc trên tỉnh được 5000 tệ, tuy nhiên chưa kịp tiêu xong thì cả hai đã bị bắt, mỗi người bị xử tù hai năm.
Còn Lục Tử, thì kết bạn với hai người này ở trong trại cải tạo lao động.
Vào trong tù, công việc đương nhiên là không có, anh em họ Tôn lười nhác đã quen, suốt ngày chỉ tìm cách uống rượu, đến tận bây giờ một ngày không thấy rượu là cả người đều cảm thấy khó chịu.
Năm 1990, Lục Tử từng tìm đến hai người này, chuyển động một vòng quanh địa khu Kinh Tân, đưa về ba đưa trẻ, lúc đó thưởng cho hai anh em này 500 tệ.
Đối với kẻ coi rượu như mạng như anh em họ Tôn thì 500 tệ sao đủ tiêu được, chẳng bao lâu đã tiêu không còn một đồng.
Tuy nhiên ở khu Thương Châu, hai người này cũng chỉ có thể kẹp đuôi làm người, phải dựa vào chút tiền lương hưu ít ỏi của cha sống qua ngày, hai năm này thật sự là quá bí bách.
Cho nên vừa rồi khi nghe Lục Tử nói có mối làm ăn, cả hai người này đều chạy nhanh đến đây, mấy năm trước tìm cho Lục Tử mấy đứa trẻ đã kiếm được 500 tệ rồi, nếu Lục Tử không đến tìm mình thì e rằng hai anh em này cũng đã lên đường để đi tìm y rồi.
- Nào, hai vị, trước tiên chúng ta hãy cạn chén này.
Hác Lão đại nâng chén rượu lên trước mặt hai người này, bọn họ đã cảm thấy ngứa ngáy khó chịu lắm rồi, liền một hơi nốc cạn chén rượu, sau đó lau miệng đầy sảng khoái.
- Ông chủ Trì quả nhiên là một người dễ chịu, anh em tôi kính anh một chén.
Tôn lão đại cũng không khách khí, rót đầy chén hai anh em mình sau đó lại rót cho Hác Lão đại một chén, không đợi Hác Lão đại nói gì đã ngẩng đầu lên nốc cạn rồi.
Hác lão đại cũng không nóng vội, uống hết một chai lại tiếp tục mang ra một chai nữa, nhìn thấy hai anh em họ Tôn đã ngà ngà say mới mở miệng nói:
- Hai vị huynh đệ, thật không dám dấu diếm, lần này đến Thương Châu là muốn mang thêm mấy đứa trẻ về, ở chỗ chúng tôi một số người không sinh được con, muốn bỏ tiền ra mua, các vị xem bên này có ai thích hợp không?
Lừa gạt đứa trẻ đi ăn xin, tội này còn nghiêm trọng hơn việc buôn bán trẻ con cho nên Hác Lão đại cũng không muốn nói rõ ngọn ngành với hai anh em họ Tôn, loại người coi rượu như mạng này khiến cho Hác Lão đại cảm thấy rất chướng mắt.
- Ông chủ Trì, anh muốn bao nhiêu đứa, mới sinh hay là?
Nghe thấy Hác Lão đại nói vậy, hơi men trong người anh em họ Tôn đã vơi đi vài phần, hai người liếc mắt nhìn nhau, năm xưa Lục Tử cũng mượn cớ này để nói với hai anh em này, họ cũng không hề nghi ngờ.
Hác Lão đại giả bộ suy nghĩ, nói:
- Những gia đình lần này khá nghèo khó, nếu là trẻ mới sinh thì e rằng rất khó nuôi, cho nên tôi nghĩ chừng sáu bảy tuổi là thích hợp nhất.
- Sáu bảy tuổi? Lớn như vậy thì dễ kiếm thôi, nhưng ở tuổi này chúng đều hiểu chuyện rồi, sợ rằng khó lừa được.
Tôn lão đại nghe vậy liền nhíu mày, ở thời điểm bấy giờ mọi người còn khá chất phác, phần lớn đều ở nhà trệt, trẻ con chạy đi khắp nơi chơi, người lớn cũng không có tâm lý phòng bị gì cả.
Tuy nhiên đứa trẻ sáu bảy tuổi đã nhớ được mọi việc rồi, nếu không may bị phát hiện, hậu quả thế nào thì khỏi cần phải nói.
Ở thời điểm mấy năm trước, từng có hai kẻ đi lừa bắt cóc trẻ con, nhưng còn chưa ra được Thương Châu đã bị thôn dân chặn ở nhà ga, đánh chết tại chỗ hai vợ chồng này.
Cho nên đánh cắp trẻ mới sơ sinh thì hai anh em này còn dám làm, bởi vì nếu bị phát hiện tì trẻ mới sinh cũng không nói được gì, còn với trẻ con sáu bảy tuổi thì hai người này thật sự có chút khiếp đảm.
- Haiz, tôi nói này hai vị, tôi biết các anh ở đây thần thông quảng đại, vì vậy mới giới thiệu hai vị cho ông chủ Trì biết, nếu chuyện không thành, về sau nếu có con đường phát tài thì đừng có trách tôi không chiếu cố nhé.
Nhìn thấy hai anh em họ Tôn lung túng, Lục Tử liền đứng dậy nói, sau đó móc túi rút ra một tệp tiền, đập xuống bàn nói:
- Ông chủ Trì rất có thành ý đó, cho nên tiền cũng dã chuẩn bị sẵn tiền ở đây rồi.
- Cái này…một đứa trẻ được bao nhiêu tiền?
Nhìn thấy tiệp tiền trong tay Lục Tử, Tôn lão đại hai mắt mở to, tệp tiền này xuất hiện mọi lo lắng trong lòng họ đều biến mất.
- Một đứa một ngàn, thế nào, ông chủ Trì ra tay có hào phóng không?
Lục Tử vừa mở miệng, anh em họ Tôn đều nuốt nước miếng, thời điểm này làm công ở đường sắt một tháng cũng chỉ được 100 tệ, 1000 tệ này tương đương với một năm tiền lương.
- Được, chúng tôi sẽ làm.
Tôn lão đại nhìn tệp tiền kia, nói:
- Nếu ông chủ Trì để mắt đến anh em chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ không khiến anh thất vọng đâu, chuyện này cứ giao cho chúng tôi.
Tuy nhiên Tôn lão nhị vẫn còn vài phần lý trí, không hoàn toàn bị tiền mê hoặc, thấy đại ca đồng ý liền kéo Tôn lão đại, thấp giọng nói:
- Anh cả, đừng có vội đồng ý, chuyện này không dễ làm đâu.
Tôn lão đại liền cười lên một cách đắc ý, nhỏ giọng nói:
- Lão nhị, sợ cái gì chứ, thế chú mày quên hai đứa trẻ bên đường sắt kia à? Đứa em nó không phải cũng tầm sáu bảy tuổi sao?
- Ừ nhỉ, em quên mất, đem con bé con kia đi thì có ai quản đâu.
Tôn lão nhị mắt sáng lên, bọn họ không ít lần gặp anh em Tần Phong, chẳng qua là lúc đó hai đứa trẻ này không khiến bọn họ chú ý, bây giờ nghĩ lại đây là mục tiêu tốt nhất rồi.
Anh em họ Tôn trao đổi một hồi lâu, sau đó Tôn lão đại nhìn về phía Hác Lão đại nói:
- Ông chủ Trì, có hai đứa, đứa bé là con gái chừng sáu bảy tuổi, tuy nhiên đứa lớn thì đã 11, 12 tuổi rồi, e rằng khó mang đi được.
Lừa trẻ con đem đi bán, thường là để bán cho những gia đình ở miền núi khó khăn không có con, tuy nhiên người ta đều muốn nối dõi tông đường, con gái không giá trị bằng con trai, Tôn lão đại sợ rằng “ông chủ Trì” sẽ không cần.
- Là một bé gái à?
Hác Lão đại mỉm cười:
- Càng tốt, nhà kia muốn con gái, đứa lớn tôi cũng cần.
Anh em họ Tôn không biết, sử dụng bé gái để kiếm tiền dễ dàng hơn so với bé trai, Hác Lão đại đag muốn mang về một bé gái.
Còn cậu bé 11, 12 tuổi kia Hác Lão đại cũng đã có cách, đến lúc phá màng tai, cắt đầu lưỡi, đánh gãy một chân thì cũng trở thành một công cụ kiếm tiền của bọn họ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook