*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi một đêm không ngủ, thầm nghĩ có phải mình đã quá xúc động hay không, tôi nên tìm thời điểm nói rõ ràng với hắn, giờ hắn đang bực, cách điện thoại hắn lại không nhìn thấy nội tâm sục sôi của tôi, nói không chừng lại cùng tôi đường ai nấy đi, nghĩ tới đây tôi buồn không chịu được, nằm trên giường như xác chết cả đêm. Sáng hôm sau tôi vẫn không thể gọi được cho Quý Thi, lại thấy hắn đăng bài mới trên weibo lúc năm giờ sáng, không nói lời nào, chỉ đăng một bức ảnh, là trời mưa buổi sớm.

Tôi đứng trên ban công, nhìn cơn mưa tầm tã mây đen thành cụm bên ngoài, so sánh với hướng mưa, hình dạng đám mây trong ảnh chụp ở điện thoại… Là cùng một cảnh, cho dù hắn ở góc nào của thành phố, hắn đều không ngủ. Nhưng bức ảnh có giống ý tôi không, hay chỉ đơn thuần đang phiền muộn, tôi không dám nghĩ tiếp.

Tôi cất điện thoại rồi vào phòng tắm thay đồ, thầm nhủ tôi chỉ có thể chịu trách nhiệm với tình cảm của mình, không thể đòi hỏi Quý Thi, lấy ra tiền xu trong túi mình, mua được Doublemint hay Ích Đạt thì phải tới lúc trả tiền mới biết được.

Doublemint

Ích Đạt

Quý Thi vẫn không nghe máy, nhưng hắn không thể tắt máy cả đời, cũng không thể cả đời không tới công ty, tôi chỉ cần chờ thôi.

***

Hôm nay là lần tập luyện cuối cùng cho fanmeeting, một lần diễn tập duy nhất tại hội trường, ngày mai sẽ bắt đầu biểu diễn. Tôi mang theo vành mắt đen thui tới hội trường fanmeeting, ở phòng trang điểm không ai nhường ai với Pean.

“Là cậu cố ý tiết lộ cho phóng viên.” Tôi quăng balo xuống sofa, tôi đã “lễ” rồi, lần này phải “binh” thôi.

Pean cúi đầu nghịch điện thoại, không để ý tới tôi.

Gã thật giỏi khiến người khác nổi giận, tôi cướp điện thoại của gã, vỗ “bốp” vào bàn trang điểm: “Tôi đã nói khoan dung thì cũng có giới hạn, cậu biết bạo liệu, tôi thì không biết sao?!”

Pean đứng dậy, châm chích: “Vậy thì tới đi, bạo đi. Tiếu Đồng, tao nói cho mày biết, cái vẻ nước sông không phạm nước giếng của mày tao chưa bao giờ tin, Quý Thi cũng không phải là kẻ biết cúi đầu nhận thua! Dĩ nhiên,” Gã nhướn mày quan sát tôi, ánh mắt đó đặc biệt khiến người ta chán ghét, “Mày cũng như vậy, đồ dối trá.”

“Được, cậu đã coi tôi như thế, tôi cũng không cần khách khí nữa.” Tôi rút điện thoại ra, “Hiện tại tôi liền nặc danh bạo liệu cậu trên weibo, cậu cướp cơ hội của Thượng Gary, để Trương công tử rút vốn <Ánh sao lấp lánh>, khiến bao người trong đoàn phim phải uống gió Tây Bắc, còn tiết lộ địa chỉ của Quý Thi cho paparazi, tôi tin không ít người sẽ hận cậu. Tôi biết hậu thuẫn của cậu cứng, nhưng không biết Trương công tử giúp cậu thu dọn cục diễn hỗn loạn này có thấy phiền hay không.”

Lần này biểu tình của Pean rốt cuộc thay đổi, đại khái là nhìn ra không phải tôi đang nói đùa, hắn sầm mặt liếc tôi: “Mày muốn thế nào?”

Tôi cảm thấy thật là mỉa mai, thì ra làm việc thiện tích đức gì đó đều là lừa trẻ con, trong thực tế đối phó với kẻ ác phải ăn miếng trả miếng, không đúng, phải nhe răng sói răng chó, so với kẻ ác còn phải ác hơn mới được. “Cậu mang đến nhiều phiền phức cho Quý Thi như thế, giờ muốn bù đắp cũng không được,” Tôi nói, “Tôi muốn cậu công khai xin lỗi ảnh trên weibo.”

Pean cười lạnh: “Không có khả năng.”

“Tốt,” Tôi nhấn di động, “Vậy để Trương công tử tự mình tới xin lỗi đi.”

Pean rốt cuộc dao động, vẻ mặt u ám đăng weibo, tag Quý Thi, nhưng chỉ mập mờ nước đôi mà viết “Tiền bối, đã mạo phạm, xin lỗi.”

Tôi biết còn chưa đủ so với những phiền phức mà Quý Thi phải chịu, cũng quá nhẹ nhàng đối với Pean, nhưng cái vòng này chính là như vậy, phía sau Pean có Trương công tử, tôi muốn bạo liệu tất nhiên phải cá chết lưới rách, tôi cũng sợ Quý Thi chịu liên lụy, sợ ném chuột vỡ đồ nên đành dừng tại đây. Nhưng có câu xin lỗi này, không ít người có thể đoán được Pean không phải là đèn cạn dầu, sau này hắn muốn làm mưa làm gió cũng không dễ dàng.

Pean đăng bài đó xong thì tắt máy, bỗng nhiên ném điện thoại lên bàn trang điểm, trừng mắt với tôi: “Mày hài lòng chưa? Không phải mày ỷ là có Quý Thi hậu thuẫn sao? Mày cho rằng hắn nghiêm túc với mày chắc? Làm việc này hắn sẽ cảm động? Cũng đúng, nhân dịp này mày cứ vẫy đuôi tranh công với hắn đi, chờ hắn có người mới thì không còn cơ hội này nữa đâu!”

Tôi nhìn sự điên khùng trong mắt gã, đây là lộ ra bản chất thật à? “Cậu đang tự nói mình?” Tôi nói.

Pean giống như mèo bị giẫm phải đuôi, tức giận đập cửa bỏ đi.

Cậu tự nói chính cậu và kim chủ khác trên thế giới này. Quý Thi có yêu tôi hay không tôi không dám chắc, nhưng tôi biết hắn không phải là loại người như cậu nói, từ trước tới giờ hắn chưa từng là kim chủ đạt tiêu chuẩn, đây chính là chỗ tôi thích nhất ở hắn.

***

Mâu thuẫn sâu sắc như vậy, nhưng vẫn phải tập luyện, aiii, nhóm idol cũng không dễ dàng.

Lúc xếp hàng tập vũ đạo cho bài hát thứ ba, lúc này lối nào khán đài bỗng nhiên rối loạn, chúng tôi đều không hẹn mà cùng nhìn sang, tôi kinh ngạc mở to mắt, bóng người đang muốn từ cửa xông vào, hoodie màu đen đính kim cương giả quen thuộc, người cao còn đầu như trái táo, chính là Quý Thi?!

Quý Thi không để ý nhân viên ngăn cản, nhân viên kỳ thực cũng không dám tự tay cản hắn, một vị bảo an to gan kéo Quý Thi, Quý Thi đột nhiên cúi người xuống như sói tru kêu đau, anh giai bảo an lập tức bị hù mà thả lỏng tay, Quý Thi vừa kêu gào thảm thiết trong chớp mắt đã đứng thẳng sải bước xuyên qua khán phòng đi về phía sân khấu.

Thượng Gary cũng nhận ra Quý Thi (đoán chừng là nhờ chất giọng sói tru), không hiểu ra sao: “Quý… Quý Thi tiền bối?”

“Ngoan, tránh ra nào ~” Quý Thi phất tay với Thượng Gary, ý bảo cậu ta tránh ra, sau đó trực tiếp nhảy lên sân khấu, đừng nhìn cơ bắp hắn không phát triển, sân khấu cao như vậy mà hắn chống một tay liền lên được!

Tôi cho rằng hắn sẽ đi về phía mình, không ngờ Quý Thi một phen nắm cổ áo Pean, sau đó một quyền đấm vào bụng gã.

WTF?!

Hắn vẫn còn hạ thủ lưu tình, không đấm vào mặt, nhưng lần này Pean cũng lãnh đủ, gã hiển nhiên bị dọa sợ chỉ biết ôm đầu.

Lúc này nhân viên mới khiếp sợ chậm chạp đi tới, trợ lý nâng Pean bị đánh đến choáng váng dậy. Quý Thi trút giận: “Tôi cảnh cáo cậu, tính khí tôi không tốt, chỉ cần đánh đúng người thì chưa bao giờ xin lỗi, tốt nhất sau này cậu kẹp đuôi lại cho tôi.” Các nhân viên vừa lúng túng vừa khó xử ngăn trước mặt Quý Thi, lại không dám làm gì hắn, Quý Thi còn đẩy vai một nhân viên bảo an cường tráng, thò đầu vào, hung hăng nói, “Tôi ghim cậu rồi đấy!”

Tôi trợn mắt há mồm, càng khiến tôi đờ đẫn là Pean bỗng nhiên bật khóc.

Quý Thi cũng không ngờ tới, lộ ra biểu tình thất vọng “có thế mà cũng khóc”.

Tôi thực sự… phục lăn!!

Nói thật, tuy đều là mỹ nhân, nhưng dáng vẻ tức giận của Quý Thi quả thực đẹp trai quá mức, quăng Pean gầy yếu ra ít nhất 5 vòng, không đúng, là 50 vòng!

***

Chuyện đã như thế còn tập luyện gì nữa, trợ lý Tiểu Ngô gọi điện cho anh Thái Ni, Pean phải tới bệnh viện, hậu trường trở nên hỗn loạn. Tôi chạy theo Quý Thi ra ngoài, Quý Thi chạy như gió xuống thang bộ, giống như đội viên làm việc tốt không để lại tên.

Tôi gọi hắn, Quý Thi đứng đưa lưng với tôi trên bậc thang. Tôi thầm nghĩ anh chạy làm gì chứ, thang máy không đi cố tình đi thang bộ không phải là chờ em đuổi theo sao? Kẻ hai lạng não này tôi đã nghiên cứu sâu sắc!

Quý Thi quay đầu, lạnh mặt hỏi tôi: “Bị anh mê hoặc chưa?”

Tôi mỉm cười, lại cười không nổi.

“Vẻ mặt gì đây?” Quý Thi nhíu mày.

“Hội trường nhiều người như thế, hơn nữa Pean có hậu thuẫn, anh làm vậy có thể sẽ lớn chuyện.” Tôi thở dài. Đại minh tinh bốc đồng thế này thực sự là lần đầu mới gặp, cảm thấy cần đặc biệt quý trọng.

Quý Thi không quá cao hứng, hai tay nhét trong túi hoodie: “Vậy cưng nói xem nên làm thế nào?”

Tôi ngẫm nghĩ: “Anh nên lén tìm người, nhét cậu ta vào bao tải, sau đó vứt trên đường ray… Không, thả 1000 con rết vào hủy dung cậu ta.” Má ơi quá ác độc.

Quý Thi ghé vào tay vịn cầu thang mà cười, quả táo đung đưa lúc lắc: “Chỉ có cưng mới giỡn được anh!”

Giờ tôi không muốn về, tôi không muốn nhìn thấy Pean, cũng không muốn nhìn thấy anh Thái Ni: “Bây giờ anh đi đâu?” Tôi hỏi.

Quý Thi nói: “Tới phòng tập gym.” Hắn cúi đầu nhìn nắm đấm của mình, “Anh cảm thấy cần luyện mấy bài quyền.” Hắn giương mắt nhìn tôi, “Cưng đi theo anh không?”

Tôi kéo tay hắn: “Đi!”

Phiền muộn của ngày mai thì cứ để ngày mai nghĩ, là người thì nên sống ở hiện tại!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương