Ký ức của Hạ Nhạc Thiên đối với vị tên Hứa Thư Dương này rất rõ.

Cả đời ông không cưới vợ, chiếu cố cha mẹ hai bên cho đến khi mất, bán hết cả gia tài trợ giúp rất nhiều người khó khăn.

Đến cuối cuộc đời có rất nhiều người tới thăm ông, trái cây cùng hoa tươi chất đầy phòng bệnh.

Cả đời ông chỉ áy náy với một người, thậm chí đến khi hấp hối vẫn luôn áy náy và bất an, sợ sau khi chết sẽ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Quỷ Tân Nương.

Lỡ mất lời hẹn ước cùng nhau tuẫn tình.

Chẳng qua.

Sau khi ông chết, quả nhiên vẫn cùng Quỷ Tân Nương ở bên nhau.

Ông cụ ho khan xong, nhẹ nhàng lắc đầu với Hạ Nhạc Thiên, ra hiệu cho Hạ Nhạc Thiên không cần ra tay.

Hạ Nhạc Thiên hơi hoảng hốt.

Cuối cùng cậu cũng hiểu vì Quỷ Tân Nương chịu ra tay giúp mình, hoá ra là vì tiếng ho khan của ông cụ này.

Nhưng Hạ Nhạc Thiên biết thực lực lệ quỷ rất mạnh.

Cậu lo lắng nói với Hứa lão gia: "Nhưng cô ta rất mạnh......!e là ——"
Lời nói còn chưa nói xong, Hứa lão gia lại ho khan hai tiếng, mỉm cười nhìn Hạ Nhạc Thiên: "Ta biết."
Hạ Nhạc Thiên ngẩn người.

Nếu Hứa lão gia biết, thế vì sao lại ngăn cản mình giúp Quỷ Tân Nương?
Hứa lão gia không nói nữa, chỉ ho khan, gương mặt che kín nếp nhăn bỗng dần dần trở nên trẻ trung, đồ bệnh nhân trên người cũng biến thành hỉ phục tân lang trong nháy mắt.

Đây là hỉ phục mà Quỷ Tân Nương tỉ mỉ khâu từng đường kim mũi chỉ, mỗi một kim mỗi một đường đều chất chứa tình yêu cháy bỏng của Quỷ Tân Nương đối với Quỷ Tân Lang, thấm đẫm tuyệt vọng cùng nước mắt thống khổ.

Hứa lão gia —— đã biến thành một tân lang sắc mặt tái nhợt nhưng vô cùng tuấn tú.

Hứa Thư Dương rõ ràng là quỷ, lại không khiến người ta cảm thấy chút quỷ dị khủng bố nào.

Ngược lại cực kỳ giống một tú tài thời xưa, một lang quân nho nhã sống sờ sờ đứng đó.

Lâm Thanh và người chơi kia vốn đang run lẩy bẩy cũng bị một màn này dọa cho ngây ra như phỗng.

Ông cụ này là quỷ, thế nhưng có thể nói chuyện bình thường với con người, dùng đầu ngón chân cũng có thể biết được thực lực của "cụ" quỷ này mạnh đến cỡ nào.

Hạ Nhạc Thiên không nói chuyện.


Hứa Thư Dương đi qua nắm lấy tay Quỷ Tân Nương, mỉm cười nói: "Tiểu Oản, đừng quậy nữa."
Giọng điệu vô cùng dung túng.

Khoé miệng Quỷ Tân Nương chợt giơ lên đến tận mép tai, vẻ mặt cùng khí thế đột nhiên trở nên khủng bố âm trầm.

Sương trắng xung quanh vứt bỏ bộ dáng chậm rì rì lúc trước, xoay người làm chủ tình thế, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt sương đỏ.

Vẻ mặt vặn vẹo của Diễm Quỷ trở nên kinh hãi, nàng điên cuồng dùng sức siết cổ Quỷ Tân Nương.

Hứa Thư Dương thấy thế thì theo bản năng muốn bảo vệ Quỷ Tân Nương, vội vàng bắt lấy tay Diễm Quỷ kéo xuống.

Nhưng ánh mắt Quỷ Tân Nương lại nhìn chằm chằm chỗ Hứa Thư Dương tiếp xúc với Diễm Quỷ, biểu tình trở nên càng lạnh lẽo quỷ dị!!!
Sương trắng cuộn trào đáng sợ hơn so với lúc trước.

Dần dần, gương mặt vốn dĩ dữ tợn của Diễm Quỷ bắt đầu chậm rãi nở nụ cười, vẻ mặt giả tạo hệt như Quỷ Tân Nương trước mặt.

Sương đỏ gào thét giãy giụa.

Mặt Diễm Quỷ lại biến thành vẻ dữ tợn trước đó, làn da càng thêm khô quắt.

Thấy cảnh này, Diễm Quỷ phát ra tiếng thét bén nhọn.

Hạ Nhạc Thiên cùng hai người Lâm Thanh vội che tai lại, gương mặt nhăn nhó vô cùng thống khổ.

Hạ Nhạc Thiên chịu đựng cảm giác đau đầu choáng váng, hô to với Quỷ Tân Nương: "Công kích mặt cô ta, đó là nhược điểm của ả!!"
Tiếng thét của lệ quỷ cấp bậc Quỷ Giới như một cái muỗng lớn không ngừng khuấy đảo đầu óc người khác, căn bản không phải đau đớn mà người thường có thể chịu đựng.

Nhưng Hạ Nhạc Thiên vẫn cắn chặt răng nhịn xuống, không rên một tiếng.

Ngược lại, Lâm Thanh cùng người chơi còn lại đã đau đến mức lăn lộn kêu la thảm thiết, miệng mũi và lỗ tai đều trào ra máu tươi.

—— vô cùng thống khổ.

Có vẻ như Quỷ Tân Nương đã hiểu Hạ Nhạc Thiên nói, mỉm cười giơ móng tay nhọn hoắc hung hăng cào mặt Diễm Quỷ.

Làn da đang trên đà nhăn nheo khô cằn của Diễm Quỷ nháy mắt rách toạc, lộ ra tầng tầng lớp lớp vết sẹo bên dưới, Diễm Quỷ đột nhiên kêu thảm thiết, trực tiếp buông lỏng cổ Quỷ Tân Nương.

Quỷ Tân Nương cười càng thêm âm trầm, tiếng kêu thảm thiết của Diễm Quỷ tắt lịm ——
Hạ Nhạc Thiên thở hổn hển ngẩng đầu, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, "Kết, kết thúc rồi?"
Quỷ Tân Nương vẫn không nhúc nhích, mỉm cười giả tạo nhìn Diễm Quỷ trước mặt.

Hứa Thư Dương chậm rãi cầm lấy tay Quỷ Tân Nương, cũng không nói chuyện.


Hạ Nhạc Thiên chỉ có thể tự mình loạng choạng đi về phía trước, cuối cùng thấy được mặt Diễm Quỷ, trên gương mặt hoàn toàn khô quắt của nàng đang nở nụ cười quỷ dị, đứng đờ đẫn đối diện với Quỷ Tân Nương.

Hạ Nhạc Thiên giật mình, Diễm Quỷ bị Quỷ Tân Nương đồng hóa?
Lâm Thanh và người chơi kia đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê, căn bản không bò dậy nổi, hai người chỉ có thể cố sức ngẩng đầu.

Nhưng mà thế giới trước mắt đã bị máu nhuộm đỏ, không nhìn thấy rõ cái gì.

Trong mơ hồ, Lâm Thanh có thể nhìn thấy kẻ thần bí đang đứng trước mặt Diễm Quỷ, mà bên cạnh kẻ đó còn có hai lệ quỷ mặc hỉ phục, Quỷ Tân Nương cùng Quỷ Tân Lang.

Trong lòng Lâm Thanh đã sợ hãi đến tuyệt vọng.

Có phải mình...!Sắp phải chết ở chỗ này không...!
Không biết qua bao lâu, hai người hoàn toàn hôn mê.

*
Có vẻ như Diễm Quỷ hoàn toàn bị Quỷ Tân Nương đồng hóa.

Nhưng Hạ Nhạc Thiên vẫn có chút lo lắng, cậu vội vàng móc điện thoại ra nhìn điện thoại bị cài đặt chế độ im lặng, phía trên thình lình hiện lên một dòng chữ nhắc nhở [Đã hoàn thành].

Hạ Nhạc Thiên lập tức thở phào nhẹ nhõm, thả điện thoại vào trong túi áo.

Toàn bộ quá trình, Quỷ Tân Nương vẫn không nhúc nhích, chỉ có sương trắng xung quanh đang lấy tốc độ đáng sợ cắn nuốt nuốt sương đỏ.

Cuối cùng ánh mắt Quỷ Tân Nương dừng lại trên người Diễm Quỷ, sương trắng chậm rãi ngưng tụ trên người Diễm Quỷ, đem nàng biến thành một bộ phận của Quỷ Giới.

Diễm Quỷ, biến mất.

Hơi thở Hạ Nhạc Thiên chậm một nhịp, bởi vì cậu có thể cảm giác được —— Quỷ Tân Nương trở nên mạnh hơn rất nhiều.

Nói không chừng.

Quỷ Tân Nương đã đạt đến cấp bậc Quỷ Vực.

Tuy rằng Quỷ Tân Nương cứu mình, nhưng chuyện này không nói lên Quỷ Tân Nương sẽ cố ý buông tha mình.

Tuy đã trải qua nhiều trò chơi, nhưng lúc này Hạ Nhạc Thiên vẫn không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ.

Chỉ thấy Hứa Thư Dương khẽ lay nhẹ tay Quỷ Tân Nương, dịu dàng mỉm cười.

Khoé miệng Quỷ Tân Nương càng thêm nhấc cao.


Càng khủng bố hơn!!!
Hạ Nhạc Thiên cảm thấy sau lưng tê rần, cơ thể cũng rùng mình theo.

Lúc này cậu không bị dọa nước tiểu, cũng đã xem như tố chất tâm lý rất mạnh rồi.

Hứa Thư Dương nắm chặt tay Quỷ Tân Nương, cười tủm tỉm quay sang Hạ Nhạc Thiên, nói: "Cảm ơn lần trước cậu đã nói chuyện của Tiểu Oản cho ta, lần này chúng ta xóa bỏ toàn bộ."
Hạ Nhạc Thiên chợt sửng sốt, khẩn trương hỏi: "Ý của ngài là?"
Hứa Thư Dương không trả lời Hạ Nhạc Thiên, ngược lại thân mật đỡ lưng Quỷ Tân Nương: "Tiểu Oản, chúng ta nên đi thôi."
Quỷ Tân Nương không nói chuyện, tùy ý đẻ Hứa Thư Dương dắt mình vào trong kiệu hoa đỏ thẫm, đám Người Giấy nâng kiệu hoa lên, tiếng khua chiêng gõ trống lại vang lên lần nữa, nhảy nhót về phía sâu trong sương trắng.

Sau đó hoàn toàn biến mất.

Lúc này Hạ Nhạc Thiên mới hiểu ra mọi chuyện.

Theo lý mà nói, Quỷ Tân Nương hẳn nên ở thành phố B, nhưng bây giờ lại đột ngột xuất hiện ở một thành phố khác, lại còn là một địa phương hẻo lánh như trấn nhỏ này.

Hoá ra, Quỷ Tân Nương cùng Quỷ Tân Lang đến cứu mình.

Có lẽ là quỷ cũng có quy tắc riêng, không thể chủ động trợ giúp con người, nếu không phải vừa lúc mình thấy được sương trắng qua gương nhỏ, lại thông qua Diễm Quỷ đoán được phía bên kia Quỷ Giới có lẽ là địa bàn của Quỷ Tân Nương...!
Cậu tuyệt đối không dám tùy tiện tiến vào một Quỷ Giới khác, quỷ mới biết bên trong có bẫy rập chết chóc nào đang chờ bọn họ.

Dĩ nhiên.

Từ một góc độ khác tới nói, cũng coi như Trò Chơi Tử Vong biến tướng cứu mình.

Nếu không phải trò chơi vừa lúc phát ra nhiệm vụ chi nhánh của Quỷ Tân Nương, cho dù cậu có hoàn thành chấp niệm của Quỷ Tân Nương đi nữa, cũng không có khả năng để Quỷ Tân Nương cố ý ngàn dặm xa xôi đến đây cứu mình.

Hạ Nhạc Thiên nghĩ đến đây, nâng mắt nhìn về phía kiệu hoa đỏ thẫm biến mất, lẩm bẩm nói: "Nhưng vẫn cảm ơn hai người đã cứu tôi."
Đột nhiên, trong không khí mơ hồ truyền đến âm thanh của Quỷ Tân Nương, "Chúng ta đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa, sau khi chết vẫn là một đôi quỷ phu thê."
Ngay sau đó, giọng của Hứa Thư Dương vang lên rất nhẹ: "Được."
Theo sương trắng dần dần biến mất, mà trấn nhỏ trong sương trắng cũng trở nên trong suốt.

Hạ Nhạc Thiên đột nhiên nhớ tới những cư dân quỷ đứng bên ngoài sương trắng, cậu nhanh chóng quay đầu, phát hiện chúng nó đã nằm trên mặt đất từ khi nào, thậm chí cả người đang phân hủy với tốc độ cao.

—— như một thi thể thối rữa lâu năm.

Thẳng đến khi sương trắng hoàn toàn biến mất, mới lộ ra bộ mặt thật của nơi này.

Hạ Nhạc Thiên nương theo ánh trăng quan sát kỹ xung quanh, càng xem càng kinh hãi.

Khắp nơi đều là đất hoang mồ dại.

Quan trọng nhất là, mỗi nấm mồ bao đều có dấu vết bị đào bới, giống như có thứ gì bò từ bên trong ra.

Hạ Nhạc Thiên hoài nghi thứ bò từ dưới đó lên có lẽ là thi thể của cư dân quỷ, chúng nó bị Diễm Quỷ điều khiển hại người, tăng cao thực lực của Quỷ Giới.

Cho nên sau khi Diễm Quỷ biến mất, những cư dân quỷ cũng hiện nguyên hình là thi thể, xuất hiện trạng thái hư thối mục rữa.


Đã giải quyết được sự kiện thần quái Diễm Quỷ.

Hạ Nhạc Thiên bước qua kiểm tra hai người chơi, xác nhận hai người chỉ là ngất xỉu mới nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này đã nửa đêm, xuống núi cũng không thấy xe, Hạ Nhạc Thiên bèn lấy chăn từ Không Gian Bao Vây đắp lên cho hai người họ, sau đó cũng xử lý đơn giản miệng vết thương của mình, bao gồm hai người chơi đang hôn.

Chẳng qua vì vấn đề giới tính, Hạ Nhạc Thiên chỉ băng bó vết thương tương đối nghiêm trọng trên tay và đùi Lâm Thanh, phòng ngừa nhiễm trùng dẫn tới uốn ván.

Còn lại, cũng chỉ có thể chờ Lâm Thanh tỉnh lại tự đi phòng khám xử lý.

Về phần người chơi đã chạy mất dạng kia.

Hạ Nhạc Thiên không biết người này hiện tại còn sống hay đã chết, nhưng cậu không thể bỏ lại hai người bị thương đang hôn mê ở chỗ này, một mình đi vào nơi rừng sâu nước độc để tìm một người không biết sống chết.

Thời gian dần dần trôi đi, rất nhanh đã hơn nửa đêm, Hạ Nhạc Thiên cảm thấy có chút đói bụng, bèn lấy đồ ăn từ Không Gian Bao Vây lót dạ.

Đừng tưởng Không Gian Bao Vây không có tác dụng bảo mệnh như bùa vàng và cầu khói.

Nhưng lại là đạo cụ mà mỗi người chơi không thể thiếu.

Chỉ đáng tiếc là số ô vuông trong không gian quá ít, tuy rằng mỗi cái ô vuông có thể chứa vật phẩm giống nhau, nhưng có đôi khi lại có cảm giác không đủ dùng.

Nghĩ đến đây, Hạ Nhạc Thiên lại nhịn không được thở dài, lấy điện thoại ra mở app ra trò chơi.

Giao diện nháy mắt nhảy ra tin tức liên quan đến sự kiện thần quái lần này.

[Diễm Quỷ]
[Phân loại: Quỷ Giới]
[Nhiệm vụ khen thưởng: 34]
[Người chơi 'Da Da Hạ' hoàn thành nhiệm vụ vượt chỉ tiêu, tiêu diệt Diễm Quỷ, khen thưởng +15 điểm Sinh Tồn.]
[Tất cả điểm khen thưởng đã được gửi đến, nhớ rõ kiểm tra và nhận.]
Đột ngột, phía dưới hiện lên một dòng chữ nhỏ mơ hồ.

—— Ngài đạt được +1 hảo cảm của [Quỷ Tân Nương] (cấp Quỷ Vực)
Ngay sau đó dòng chữ lại nhanh chóng biến mất, từ lúc xuất hiện đến khi lặn mất đều vô cùng dè dặt, cứ như đang sợ hãi sẽ bị phát hiện.

Lúc cậu nhận nhiệm vụ [Diễm Quỷ] cũng xuất hiện tình huống như vậy.

Tính ra đã xuất hiện hai lần.

Hạ Nhạc Thiên nhíu chặt mày, từ lúc bắt đầu, cậu đã ý thức được app Trò Chơi Tử Vong của mình không giống người khác.

Bao gồm nhiệm vụ trong thế giới Hiện Thực cũng vậy.

Mà nguyên nhân của tất cả chuyện này dĩ nhiên liên quan đến bàn tay vàng "Phía Trước Năng Lượng Cao Báo Động Trước!"
Nhưng mà, thứ làm Hạ Nhạc Thiên cảm thấy bất an nhất là số điểm khen thưởng lần này, tựa hồ đã vượt qua tưởng tượng của cậu.

Hành vi gian lận này, chẳng lẽ không bị quy tắc trò chơi phát hiện sao?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương