Không có 5000 tệ này thì livestream cái nỗi gì.
Dựa vào chiếc điện thoại Nokia 1100 sư phụ đưa cho cô hả? Cái mà camera và chức năng chụp ảnh cũng không có ư? May là Nhạn Nam Quy nhớ rõ câu "Gặp khó khăn thì tìm công an."
Thật ra trước đó, Nhạn Nam Quy đã thử mượn điện thoại của một đôi nam nữ để gọi điện nhưng không nhận được phản hồi nào cả.

Cô còn bị chàng trai kia mắng là "Đồ lừa đảo! Biến đi".

Sao lòng tin giữa người với người lại mong manh như vậy chứ?
Giờ phút quan trọng vẫn là các anh công an đáng tin cậy nhất.


Họ đã giúp cô gọi điện thoại liên lạc với chủ nhân của con mèo.
“Cô ngồi đây đợi một lát."
Người cảnh sát đưa cho cô một chai nước rồi nhìn con mèo nhỏ đang ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Nhạn Nam Quy: "Con mèo này đẹp thật đấy."
Người cảnh sát khác đi ngang qua cười đùa, nói: "Đúng đấy, tận 5000 tệ cơ mà, nói không chừng là mèo thuần chủng đấy."
Nhìn Nhạn Nam Quy đang nhìn chằm chằm vào hộp mì ăn liền trên tay mình, Lý Tân Dũng vừa đi tuần tra về thấy thế liền hỏi: "Cô ăn không?"
"Vâng, tôi cảm ơn!"
Mì gói lại có thêm một cây xúc xích, thật là ngon không tả nổi mà!
Lý Tân Dũng nhìn Nhạn Nam Quy đang ăn ngấu nghiến, bản thân sáng sớm đã phải đi tuần tra nên cũng chưa kịp ăn sáng, bụng đói meo như bị bỏ đói ba ngày.
Thế mà cô gái này...
Bao lâu rồi chưa được ăn cơm vậy? Quan trọng là mì gói ngon đến thế luôn à?
Nếu không phải sợ bỏ bữa ăn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, anh cũng chẳng muốn ăn qua loa như vậy.
Lý Tân Dũng thân thiện đề nghị: "Hay lát nữa cô lấy thêm hai hộp nữa nhé?"
Nhạn Nam Quy hơi do dự: "Như vậy có ổn không ạ?"
"Không sao đâu, chỉ là hai hộp mì thôi, có nhiêu đó mà sao tôi không lo nổi chứ?"
Nếu bảo anh dẫn cô đi nhà hàng ăn uống sang trọng thì anh làm không nổi, chứ hai hộp mì thì anh lo được.
Nhạn Nam Quy rất vui vẻ: "Người tốt việc tốt, sắp tới anh sẽ được một khoản tiền nhỏ đấy ạ."
Lý Tân Dũng nghe thế thì khá ngạc nhiên: "Sao cơ? Cô còn biết xem tướng nữa à?"

Nhạn Nam Quy khiêm tốn đáp: "Hiểu biết chút ít thôi ạ."
Kiếp trước cô là một chiến sĩ duy vật, ấy vậy mà chuyện xuyên không cũng ập đến với cô, nhưng có những chuyện không nên nhắc đến nữa thì hơn.
Nhưng Lý Tân Dũng nghe vậy cũng chẳng để tâm, anh nghiêm túc lặng lẽ nhìn tấm huy hiệu cảnh sát của mình.
Ừ thì trong đồn cảnh sát mà lại tuyên truyền mê tín dị đoan, cô gái này thật hài hước mà.

Chắc là đói đến ngốc nghếch luôn rồi.
Hai người vừa ăn mì vừa trò chuyện, Lý Tân Dũng ở lại cùng Nhạn Nam Quy chờ chủ nhân của con mèo đến nhận lại nó.

Cuối cùng cũng đợi được người đến, chủ nhân của con mèo lao tới nhanh như chớp: "Bé Bông ơi, con dọa chết bố rồi, mau lại đây để bố xem nào."
Tóc ngắn, áo phông, quần đùi, dáng người cao gầy, có yết hầu.
Vậy đây là một ông bố đơn thân chính hiệu rồi?
Nhạn Nam Quy giật mình, định lên tiếng thì ông bố...!à không, chủ của con mèo cuối cùng cũng lấy lại tinh thần vui vẻ khi tìm lại được thú cưng của mình: "Cảm ơn đồng chí cảnh sát, thật sự cảm ơn các anh rất nhiều, khi khác tôi sẽ mang cờ thưởng đến tặng."
Các chiến sĩ công an và các bác sĩ rất coi trọng cờ thưởng, bởi vì thứ này có thể mang đến cho họ tiền thưởng.


Lý Tân Dũng nghe vậy thì bật cười: "Không cần đâu, không cần đâu, chúng tôi chỉ là giúp đỡ gọi một cuộc điện thoại thôi mà, là cô gái này đã tìm thấy con mèo, anh cảm ơn cô ấy là được rồi."
Ông bố mèo nghe vậy sững sờ: "Nhưng tôi nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát mà."
Cảnh sát trong đồn thường xuyên tiếp xúc với đám lưu manh, kẻ lừa đảo, sao lại không nhìn ra ý đồ của chủ con mèo này chứ?
Anh ta đang muốn quỵt tiền.
Năm ngàn tệ tiền thưởng quả là quá cao, anh ta không nỡ chi ra nên mới muốn dùng một lá cờ thưởng để qua chuyện cho xong.
Chẳng lẽ cô gái này lại đi tranh công với cảnh sát?
Thật là một con người toan tính!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương