Bảo Bối Tình Nhân
-
Chương 48
Cuối cùng Seung Hyun vẫn dọn vào ở nhà Jaejoong, phát sinh đủ loại chuyện khiến cho Jaejoong hối hận không thôi.
Mình sao lại vô ý như vậy, bao nhiêu lần vứt giấy khám lung tung, thành ra hiện tại….
“Hyung! Lấy khăn mặt giúp em!” Seung Hyun đang tắm gọi với ra phòng khách.
Mình vì sao lại đáp ứng ở chung với đại phiền toái này!?
Seung Hyun ở đã được hai tuần, trừ bỏ thời gian làm việc thì Seung Hyun hằng ngày đều ở cạnh cậu, tuy rằng quan tâm nhưng đâu cần phải khoa trương đến vậy chứ…
Mình đi đâu thì đi theo đấy, đầu tiên là giúp cởi giày, sau đó lại châm trà đcổ nước, buổi tối lại chui vào trong chăn, nói muốn ngủ với hyung.
Mặc dù có điểm bất đắc dĩ, nhưng vẫn thực vui vẻ, từ khi rời khỏi Hàn Quốc đều là một mình sống, khi đó Seung Hyun thỉnh thoảng mới đến, bụng không phải lớn lắm nhưng vẫn thực bất tiện.
Hiện tại có Seung Hyun, mọi chuyện đều dễ dàng hơn nhiều.
“Hyung, hyung khát sao?” Nằm trên giường, Seung Hyun hỏi Jaejoong.
Hai người mỗi người năm một bên, may mắn giường rất lớn, hai nam nhân nằm vẫn dư dả.
“Em đã hỏi 326 lần rồi.” Jaejoong trợn mắt, trước kia không hề thấy Seung Hyun dài dòng như vậy a, vì sao từ khi ở chung xong liền thành ra vậy…
“Hì hì ~ Sợ hyung khát nước a.” Seung Hyun quay người ôm Jaejoong vào trong lòng.
Jaejoong bị ôm thình lình có điểm kích động, mình đã bao lâu không được người ôm…
Muốn giãy ra nhưng lại không làm, tuy rằng không có hương vị của Yunho, nhưng ôm ấp như vậy mình rất hoài niệm.
Có thể là liên quan đến việc mang thai đi, luôn muốn cảm thấy ấm áp.
“Seung Hyun à, cảm ơn em.”
Jaejoong không có ôm lại Seung Hyun, chỉ cẩn thận nằm trong lòng cậu.
Seung Hyun cũng không nói gì, được ôm Jaejoong là tốt rồi. “Hyung nói gì vậy.”
Với Jaejoong, cậu không phải vừa gặp đã yêu, nhưng khi biết nam nhân này mang thai lại một mình đến đây, trái tim không biết tự khi nào đã chạy theo nam nhân này mất rồi.
Ông chủ khi giao Jaejoong cho mình cũng nói Jaejoong đang mang thai, khi đó cũng không kinh ngạc lắm, dù sao chuyện nam nhân mang thai cũng không còn hiếm.
Nhưng từ khi gặp Jaejoong, tiếp xúc với Jaejoong, liền yêu thương vô điều kiện…
“Seung Hyun à… Chân của hyuung…” Đột nhiên, Jaejoong khẽ huých tay vào ngực Seung Hyun, Seung Hyun đang mơ mơ màng màng ngủ liền lập tức nhảy dựng lên, xoa bóp chân cho Jaejoong.
Bệnh kiểu này thường xuyên phát sinh, trong lúc mang thai mà bị chuột rút là chuyện bình thường, nhưng lúc mới đầu Seung Hyun không quen lắm, dù sao nửa đêm mà bị người đánh thức thì kiểu gì cũng rất tức giận…
Bất quá hiện tại đã tốt hơn nhiều.
Seung Hyun thuần thục matxa chân Jaejoong, Jaejoong mơ mơ màng màng ngủ.
Seung Hyun thấy Jaejoong hẳn đã dễ chịu rồi nên cũng nằm xuống, nhìn khuôn mặt lúc cậu ngủ, nở nụ cười.
Tuy rằng không biết Jaejoong trước kia đã xảy ra chuyện gì mà giờ mang thai lại một mình sống ở Nhật Bản.
Nhưng mặt kệ quá khứ của Jaejoong thế nào, là ai…
Hiện tại, mình là sẽ là tương lai của Jaejoong, trong tương lai, mình sẽ làm cho Jaejoong hạnh phúc.
Mình sao lại vô ý như vậy, bao nhiêu lần vứt giấy khám lung tung, thành ra hiện tại….
“Hyung! Lấy khăn mặt giúp em!” Seung Hyun đang tắm gọi với ra phòng khách.
Mình vì sao lại đáp ứng ở chung với đại phiền toái này!?
Seung Hyun ở đã được hai tuần, trừ bỏ thời gian làm việc thì Seung Hyun hằng ngày đều ở cạnh cậu, tuy rằng quan tâm nhưng đâu cần phải khoa trương đến vậy chứ…
Mình đi đâu thì đi theo đấy, đầu tiên là giúp cởi giày, sau đó lại châm trà đcổ nước, buổi tối lại chui vào trong chăn, nói muốn ngủ với hyung.
Mặc dù có điểm bất đắc dĩ, nhưng vẫn thực vui vẻ, từ khi rời khỏi Hàn Quốc đều là một mình sống, khi đó Seung Hyun thỉnh thoảng mới đến, bụng không phải lớn lắm nhưng vẫn thực bất tiện.
Hiện tại có Seung Hyun, mọi chuyện đều dễ dàng hơn nhiều.
“Hyung, hyung khát sao?” Nằm trên giường, Seung Hyun hỏi Jaejoong.
Hai người mỗi người năm một bên, may mắn giường rất lớn, hai nam nhân nằm vẫn dư dả.
“Em đã hỏi 326 lần rồi.” Jaejoong trợn mắt, trước kia không hề thấy Seung Hyun dài dòng như vậy a, vì sao từ khi ở chung xong liền thành ra vậy…
“Hì hì ~ Sợ hyung khát nước a.” Seung Hyun quay người ôm Jaejoong vào trong lòng.
Jaejoong bị ôm thình lình có điểm kích động, mình đã bao lâu không được người ôm…
Muốn giãy ra nhưng lại không làm, tuy rằng không có hương vị của Yunho, nhưng ôm ấp như vậy mình rất hoài niệm.
Có thể là liên quan đến việc mang thai đi, luôn muốn cảm thấy ấm áp.
“Seung Hyun à, cảm ơn em.”
Jaejoong không có ôm lại Seung Hyun, chỉ cẩn thận nằm trong lòng cậu.
Seung Hyun cũng không nói gì, được ôm Jaejoong là tốt rồi. “Hyung nói gì vậy.”
Với Jaejoong, cậu không phải vừa gặp đã yêu, nhưng khi biết nam nhân này mang thai lại một mình đến đây, trái tim không biết tự khi nào đã chạy theo nam nhân này mất rồi.
Ông chủ khi giao Jaejoong cho mình cũng nói Jaejoong đang mang thai, khi đó cũng không kinh ngạc lắm, dù sao chuyện nam nhân mang thai cũng không còn hiếm.
Nhưng từ khi gặp Jaejoong, tiếp xúc với Jaejoong, liền yêu thương vô điều kiện…
“Seung Hyun à… Chân của hyuung…” Đột nhiên, Jaejoong khẽ huých tay vào ngực Seung Hyun, Seung Hyun đang mơ mơ màng màng ngủ liền lập tức nhảy dựng lên, xoa bóp chân cho Jaejoong.
Bệnh kiểu này thường xuyên phát sinh, trong lúc mang thai mà bị chuột rút là chuyện bình thường, nhưng lúc mới đầu Seung Hyun không quen lắm, dù sao nửa đêm mà bị người đánh thức thì kiểu gì cũng rất tức giận…
Bất quá hiện tại đã tốt hơn nhiều.
Seung Hyun thuần thục matxa chân Jaejoong, Jaejoong mơ mơ màng màng ngủ.
Seung Hyun thấy Jaejoong hẳn đã dễ chịu rồi nên cũng nằm xuống, nhìn khuôn mặt lúc cậu ngủ, nở nụ cười.
Tuy rằng không biết Jaejoong trước kia đã xảy ra chuyện gì mà giờ mang thai lại một mình sống ở Nhật Bản.
Nhưng mặt kệ quá khứ của Jaejoong thế nào, là ai…
Hiện tại, mình là sẽ là tương lai của Jaejoong, trong tương lai, mình sẽ làm cho Jaejoong hạnh phúc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook