Bảo Bối, Nhanh Đến Đây!
-
Chương 15
Chiếc Jeep đen đầu bẹp dí nằm bất động bên đường, mùi máu tanh nồng đậm lẫn với mùi xăng đang chảy ra, nam nhân cố gắng đập bể cửa kính, ôm chân gãy mà cố gắng ra khỏi xe, máu nhuộm ướt áo len trắng cậu đang mặc. Nam nhân mở cửa bế cậu nhóc đang ngơ ngác sợ hãi ra ngoài.
Tiếng súng vang bên tai, nam nhân nhanh chóng ôm cậu bé vào lòng dùng than thể của mình che chắn cho cậu bé, cười lạnh nhìn vết súng nơi ngực trái, nam nhân lấy tay đè chặt ngăn máu đang tuôn ra không ngừng, nam nhân biết hôm nay đến đây đã tận, dù có thế nào cũng không nghĩ nhanh đến vậy. Cuối nhìn cậu nhóc thổn thức trong ngực, tim co rút đến cực hạn, khẽ thì thào.
" Bảo bối, đừng sợ, baba bảo vệ con."
" Không, baba đừng mà, đừng....."
******
Thiện Ngôn gào thét tỉnh dậy, cậu nhíu mày chớp mắt điều chỉnh tầm nhìn, trần nhà trắng toát mùi thuốc khử trùng mà cậu ghét xộc thẳng vào mũi. Thiện Ngôn khó chịu cau mày nhìn mớ dây nhợ trên tay đang muốn rút ra thì giọng nói âm lãnh vang lên từ phía cửa.
" Em muốn làm gì?" Hoắc Dạ tay cầm hộp táo đã rữa sạch tay mở của bước vào nhàn nhạt nhìn cậu.
" Tháo dây."
Hoắc Dạ đặt hộp táo lên bàn, nắm chặt bàn tay không yên phận kia áp cả người cậu xuống giường, tay còn lại bấm nút đỏ trên đầu giường thông báo bác sĩ đến kiểm tra. Thiện Ngôn nhíu mày nhìn con người to lớn đang áp đảo cậu, vừa định vùng vẫy đẩy người kia ra nhưng vừa cử động thì toàn than truyền đến một cỗ đau nhức khó tả khiến cậu ngửa mặt hít một ngụm khí lạnh.
“ Chân cuả em bị thương không thích hợp vận động.”
Hoắc Dạ buông cậu ra, điều chỉnh nâng giường cho cậu thoải mái hơn, sau đó lãnh đạm ngồi xuống bên giường bệnh gọt táo.
Thiện Ngôn khó chịu khịt mũi, chân mình tại sao lại bị thương chứ? Ầy.. chắc là lúc xe va vào con lương cậu phóng ra do áp lực gì đó nên chân va đập dẫn tới bị thương chứ gì. Chậc.. đúng là lâu rồi không vận động than thế bủn bủn như bún thiu.
Tầm năm phút sau một bác sĩ trẻ tuổi vô cùng đẹp trai cùng y tá vào phòng kiểm tra sơ bộ tình trạng của Thiện Ngôn, mặc dù cậu không yêu thích nam nhân nhưng cậu đặc biệt thích ngắm trai đẹp. Cậu nhìn vị bác sĩ kia hận một nỗi không cầm điện thoại chụp lại rồi gửi cho Biện Bạch Hiên xem.
“ Em nhìn tôi kiểu đấy tôi nhịn không được sẽ bắt em về nhà đấy nhé.” Vị bác sĩ cười ấm áp.
Thiện Ngôn ngây ngất nhìn vị bác sĩ kia, lòng thầm mắng người gì đẹp trai mà lại ấm áp chẳng như tên mặt than kia.
“ Nghiêm Phong.” Hoắc Dạ lạnh giọng
“ Được rồi, làm gì căng thẳng vậy.” Nghiêm Phong cười sáng lạn.
“ Nào nào tiểu bảo bối lại đây tôi kiểm tra nào.”
Thiện Ngôn cười vui vẻ để mặc chị y tá kia lật tới lật lui kiểm kiểm tra tra cả buổi. Sau khi kiểm tra xong Hoắc Dạ đặt dĩa táo vào tay cậu sau đó theo Nghiêm Ngôn ra khỏi phòng.
“ Không có gì đáng ngại nữa, dây chằng bị giãn tịnh dưỡng tầm một tháng sẽ không thành vấn đề nữa, còn về máu tụ trong não cậu ấy đang tan dần kí ức sẽ trở về sớm thôi. Một tháng này bồi bổ cho cậu ấy một chút cậu ấy bị thiếu máu nhẹ.” Nghiêm Ngôn lật bảng theo dõi vừa nói
“ Ừ”
“ Còn nữa, trong khi máu tụ tan hết phải theo dõi sát sao có dấu hiệu đau đầu lập tức phải điện thoại cho tôi.”
“ Ừ”
“ Một tiếng sau cậu đến phòng tôi lấy kết quả não bộ của cậu ấy.”
“ Ừ”
“ Cậu dự định thế nào?”
“Tôi sẽ khiến em ấy yêu tôi một lần nữa.”
Nghiêm Ngôn đẩy gọng kính, vẫy vẫy tay xoay lưng đi, Hoắc Dạ sắc mặt không đổi lấy điện thoại gọi cho Mạc Tư. “ Trực tiếp tiến hành, không khoan nhượng.”
Ngắt điện thoại Hoắc Dạ mở cửa phòng thấy người kia vẫn đang nhấm nháp từng miếng táo mà anh gọt vẻ mặt hưởng thụ rất muốn cắn một ngụm. Nghe tiếng động Thiện Ngôn nhìn lên cười hỏi:” Bác sĩ nói sao? Khi nào tôi được xuất viện?”
“ Dây chằng của em bị giãn, tạm thời nhập viện theo dõi một thời gian không được vận động mạnh. Tôi sẽ chăm sóc em khoảng thời gian này.” Giọng nói Hoắc Dạ không lạnh không nóng, nghe như là mệnh lệnh.
“ Tôi cần anh chăm sóc chắc? Tôi tự lo liệu.”Thiện Ngôn nhàn nhạt ăn táo.
“ Em ở chỗ tôi, tôi chăm em.” Hoắc Dạ kiên định nói.
Thiện Ngôn nếu chân không bị thương cậu thật rất muốn xuống giường mà đá vào mặt Hoắc Dạ đỡ tức, anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Ra lệnh cho cậu à? Thiện Ngôn nhăn nhăn mày xem miếng táo trên tay là Hoắc Dạ mà hành hạ thật lâu mới nuốt xuống.
Hoắc Dạ im lặng gõ laptop ánh mắt sắc lạnh chăm chú vào màn hình, đôi môi cương nghị mím lại tạo nên một sức hút kì diệu, Thiện Ngôn vừa cắn táo vừa cẩn thận đánh giá con người mặt liệt bên kia. Lúc trước vì anh ta cứu Bao Bao một mạng nên cậu chịu ơn với anh ta rồi kế tiếp mấy ngày qua Hoắc Dạ đối với cậu cũng không đến nỗi nào, cậu cũng không bài xích anh, cũng chẳng hiểu tại sao sâu bên trong cứ nhói nhói có cảm giác gì đó rất khó hiểu.
Một cảm giác thân thuộc đến đau lòng.
Thiện Ngôn nghiêng đầu vừa ăn táo vừa ngắm góc nghiêng dụ hoặc kia, chẹp miệng một cái nếu lâu lâu trên mặt Hoắc Dạ xuất hiện nụ cười thì sẽ câu nhân đến cỡ nào nữa. Bất ngờ Hoắc Dạ nhìn lên vừa lúc chạm đường mắt của Thiện Ngôn, cả hai nhìn nhau vài giây, mặt Thiện Ngôn đỏ lên luống cuống làm rơi hết táo trên dĩa xuống giường vài miếng thì rơi xuống đất, vì chân bị thương nên cậu luống cuống xoay người rất đáng yêu. Hoắc Dạ nhịn không được bật cười, Thiện Ngôn bất giác thấy nụ cười kia mà ngơ ngẩn cả người ra, định nói gì đó nhưng lại bị một vật mềm mềm ướt ướt áp lên môi.
Con mẹ nó, Hoắc Dạ đang hôn cậu sao?
Cậu thàiii được chưa? Không được, cái quái gì đang xảy ra vậy?
Thiện Ngôn khẽ hở miệng Hoắc Dạ nhanh chóng luồn chiếc lưỡi ma quái của anh vào sâu bên trong, bắt lấy đầu lưỡi cậu mà trêu ghẹo, nụ hôn kéo dài mãi đến khi Hoắc Dạ buông cậu ra thì mặt cậu xung huyết đỏ bừng bừng. Hoắc Dạ hôn lên môi cậu lần nữa, rất nhẹ nhàng ôn nhu.
“ Phí em phải trả vì nhìn lén tôi lâu như vậy.” Hoắc Dạ cười ôn nhu giúp cậu nhặt táo rơi bỏ vào sọt rác.
Thiện Ngôn đầu óc vẫn còn trên mây bay bay, Hoắc Dạ mặt liệt kia vừa mới nhìn cậu cười hay sao có nhầm không vậy? Còn hôn cậu tính phí nữa chứ? Rõ ràng người bị tai nạn là cậu mà có phải không vậy, hay cậu không bị giãn dây chằng mà là bị đứt dây thần kinh nên mới thấy ảo giác.
“ Anh… lúc nãy…. là cười sao?” Thiện Ngôn ho khan lấy lại tinh thần.
Hoắc Dạ động tác thu gom táo dưới sàn không ngừng lại, giọng trầm ấm, hỏi: “ Không giống sao?”
“ À.. ý tôi không phải là vậy, chỉ là… chỉ là…..”
“ Ừ?”
“ Anh cười rất đẹp, sau này nếu được hãy cười nhiều hơn nha.” Thiện Ngôn xấu hổ vùi mặt vào chăn kéo cao đén đầu vờ ngủ.
Hoắc Dạ khẽ cười nhìn cậu đang chạy trốn trong chăn, hôn lên trán cậu “ Em ngủ một lát đi, tôi đi lấy kết quả xét nghiệm.”
“ Ừm..”
****
Nghiêm Phong trầm mặc xoay xoay bút trên tay, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào hình chụp X-Quang trên bảng, cửa phòng Nghiêm Phong chợt mở than ảnh cao ngạo một cây đen bước vào ngồi xuống ghế.
“ Chậc, chẳng gõ cửa gì cả, lỡ như tôi đang làm gì đó tình thú thì sao?” Nghiêm Ngôn cười rất thiếu đòn.
“ Trực tiếp gọi cậu ấy đến đốt bệnh viện.”
“ Được, cậu giỏi.” Ngiêm Phong nghe nhắc đến gia hỏa ở nhà chỉ biết cười khổ.
“ Cậu nhìn tấm hình này đi.”
“ Ừ? ”
“ Máu bầm của cậu ấy chèn ép ở đây, lần đó không hút ra hết vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cậu ấy, nhưng xem ra bây giờ sau việc vừa rồi lại tự tan một phần.” (au: mị chém đó, đừng tin mị:)))
“ Mất bao lâu mới tan hết?”
“ Nhanh nhất là năm tháng, chậm nhất là một năm. Cậu dự định thế nào?” Nghiêm Phong thu lại vẻ bông đùa, nghiêm túc quan ngại.
Hoắc Dạ chìm vào im lặng, đôi mắt hổ phách âm trầm chẳng rõ đang dự tính điều gì, cả hai chìm vào sự im lặng lạnh lẽo này.
Điện thoại Hoắc Dạ khẽ rung, người gọi đến là Ngô Phong.
“ Tiểu Ngôn đã tỉnh chưa?”
“ Ừ. Mọi thứ đều ổn, dây chằng bị giãn bất quá tịnh dưỡng một thời gian. Kí ức của em ấy không lâu sẽ trở về.” Hoắc Dạ lãnh đạm nói
“ Ngày mai tôi đưa mọi người đến thăm em ấy, hai tiểu gia hỏa này lo đến phát sốt rồi.” Ngô Phong thở dài lắc đầu.
“ Ừ.”
“ Việc đó điều tra ra được rồi. Cậu tính sao?”
“Nhanh chóng kết thúc.” Hoắc Dạ lạnh giọng trả lời, không đợi người kia đáp lại liền ngắt điện thoại.
Nghiêm Phong xoay xoay cây bút, tựa phi tựa tiếu nhìn Hoắc Dạ “ Ây dô, đáng sợ quá đi.”
“ Cậu hãy tận dụng thời gian này khiến cậu ấy yêu cậu lần nữa đi, có thể kết quả không quá bế tắc.”
Hoắc Dạ trầm mặc xoay lưng ra ngoài, mặc kệ Nghiêm Phong nói điều gì anh đều không để tâm.
Ngày ấy vì không đủ khả năng bảo hộ Thiện Ngôn anh đành giao cậu cho nhà họ Bạch, dưới sự hỗ trợ của ba mẹ mình mà bảo hộ cậu sống qua ngày nhưng vẫn không tránh khỏi những cuộc ám sát. Khoảng thời gian đó đối với hai người họ thật sự rất thống khổ. Vì muốn nhanh chóng đủ khả năng bảo vệ Thiện Ngôn, Hoắc Dạ đã dùng thời gian ngắn nhất để vượt khóa huấn luyện người thừa kế khắc nghiệt, trong suốt hời gian đó anh không được phép đến thăm Thiện Ngôn, cũng không được nhìn cậu chỉ có thể nghe tin về cậu từ Mạc Tư. Hoắc Dạ liều mạng kết thúc khóa huấn luyện trước thời hạn, gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng trải qua bao gian khổ mới có được như ngày hôm nay.
Anh chấp nhận tổn thương cậu, rời bỏ cậu trong lúc cậu cần anh nhất. Tổn thương cậu sâu sắc đến vậy liệu cậu có tha thứ cho anh?
Thiện Ngôn đang cuộn tròn trên giường ngủ rất say, đôi môi nhỏ nhắn đỏ đỏ chép chép rất đáng yêu, tóc mái lòa xòa tán loạn trên mặt tổng hể nhìn cậu cực ngon miệng lại đáng yêu. Hoắc Dạ khẽ cười cúi xuống lần tìm môi cậu mà gặm nhấm. Lúc đầu chỉ muốn hôn một cái sau đó gọi cậu dạy ăn tối nhưng càng hôn càng không thể dừng được.
Môi cậu như một chất kích thích mạnh mẽ càng hôn càng nhịn không được.Thiện Ngôn bị hôn đến khó thở, cậu “ưm” một tiếng Hoắc Dạ nhanh chóng luồn lưỡi vào càng quét sạch sẽ bên trên khoang miệng cậu, mọi ngõ ngách đều quét qua không chừa bất kì chỗ nào.
Khoảng chừng thật lâu sau khi thấy Thiện Ngôn chịu không nổi Hoắc Dạ đành luyến tiếc rời môi cậu kéo theo một dây chỉ bạc gợi tình. Chật vật áp chế dục vọng có ý định nổi dậy, anh luyến tiếc liếm liếm cánh môi sung đỏ của cậu quyết định ôm cậu đi ngủ, sáng mai dậy sẽ cho cậu ăn bù sau.
Cứ thế Hoắc Dạ ôm lấy Thiện Ngôn chìm vào giấc ngủ, Thiện Ngôn cảm thấy hơi ấm bên cạnh thoải mái chui vào lòng ai kia cọ cọ hài lòng ngủ tiếp. Hoắc Dạ xoa tóc cậu, hôn vào trán cậu, dùng chất giọng trầm ấm, khẽ nói.
“ Bảo bối, sau này gả cho tôi có được không?”
Thiện Ngôn mơ ngủ gì đó, chỉ nghe cậu “Ừm” một tiếng sau đó mỉm cười ôm chặt Hoắc Dạ ngủ say.
________________
Lời tác giả:
Âyyy dô… lâu rồi mới gặp mấy thím nha, mấy nay mị chạy deadline sml muốn chết luôn, viết lâu rồi nhưng giờ mới có thời gian ngoi lên up thật có lỗi qua * cúi đầu tạ lỗi *
Việc thứ hai mị muốn thông báo là lượt đọc sắp lên đến 9k rồi * tung bông* cám ơn mọi người ủng hộ mị a~~
Nên chắc chắn sẽ có phúc lợi bự nha~~ *Hắc hắc*.
Truyện cán mốc 10k view mị sẽ tung phúc lợi mà mấy thím khao khát kèm theo 2 chương liên tiếp luôn, hấp dẫn hén. Nào, nào, cmt đi nàoo…
Tiếng súng vang bên tai, nam nhân nhanh chóng ôm cậu bé vào lòng dùng than thể của mình che chắn cho cậu bé, cười lạnh nhìn vết súng nơi ngực trái, nam nhân lấy tay đè chặt ngăn máu đang tuôn ra không ngừng, nam nhân biết hôm nay đến đây đã tận, dù có thế nào cũng không nghĩ nhanh đến vậy. Cuối nhìn cậu nhóc thổn thức trong ngực, tim co rút đến cực hạn, khẽ thì thào.
" Bảo bối, đừng sợ, baba bảo vệ con."
" Không, baba đừng mà, đừng....."
******
Thiện Ngôn gào thét tỉnh dậy, cậu nhíu mày chớp mắt điều chỉnh tầm nhìn, trần nhà trắng toát mùi thuốc khử trùng mà cậu ghét xộc thẳng vào mũi. Thiện Ngôn khó chịu cau mày nhìn mớ dây nhợ trên tay đang muốn rút ra thì giọng nói âm lãnh vang lên từ phía cửa.
" Em muốn làm gì?" Hoắc Dạ tay cầm hộp táo đã rữa sạch tay mở của bước vào nhàn nhạt nhìn cậu.
" Tháo dây."
Hoắc Dạ đặt hộp táo lên bàn, nắm chặt bàn tay không yên phận kia áp cả người cậu xuống giường, tay còn lại bấm nút đỏ trên đầu giường thông báo bác sĩ đến kiểm tra. Thiện Ngôn nhíu mày nhìn con người to lớn đang áp đảo cậu, vừa định vùng vẫy đẩy người kia ra nhưng vừa cử động thì toàn than truyền đến một cỗ đau nhức khó tả khiến cậu ngửa mặt hít một ngụm khí lạnh.
“ Chân cuả em bị thương không thích hợp vận động.”
Hoắc Dạ buông cậu ra, điều chỉnh nâng giường cho cậu thoải mái hơn, sau đó lãnh đạm ngồi xuống bên giường bệnh gọt táo.
Thiện Ngôn khó chịu khịt mũi, chân mình tại sao lại bị thương chứ? Ầy.. chắc là lúc xe va vào con lương cậu phóng ra do áp lực gì đó nên chân va đập dẫn tới bị thương chứ gì. Chậc.. đúng là lâu rồi không vận động than thế bủn bủn như bún thiu.
Tầm năm phút sau một bác sĩ trẻ tuổi vô cùng đẹp trai cùng y tá vào phòng kiểm tra sơ bộ tình trạng của Thiện Ngôn, mặc dù cậu không yêu thích nam nhân nhưng cậu đặc biệt thích ngắm trai đẹp. Cậu nhìn vị bác sĩ kia hận một nỗi không cầm điện thoại chụp lại rồi gửi cho Biện Bạch Hiên xem.
“ Em nhìn tôi kiểu đấy tôi nhịn không được sẽ bắt em về nhà đấy nhé.” Vị bác sĩ cười ấm áp.
Thiện Ngôn ngây ngất nhìn vị bác sĩ kia, lòng thầm mắng người gì đẹp trai mà lại ấm áp chẳng như tên mặt than kia.
“ Nghiêm Phong.” Hoắc Dạ lạnh giọng
“ Được rồi, làm gì căng thẳng vậy.” Nghiêm Phong cười sáng lạn.
“ Nào nào tiểu bảo bối lại đây tôi kiểm tra nào.”
Thiện Ngôn cười vui vẻ để mặc chị y tá kia lật tới lật lui kiểm kiểm tra tra cả buổi. Sau khi kiểm tra xong Hoắc Dạ đặt dĩa táo vào tay cậu sau đó theo Nghiêm Ngôn ra khỏi phòng.
“ Không có gì đáng ngại nữa, dây chằng bị giãn tịnh dưỡng tầm một tháng sẽ không thành vấn đề nữa, còn về máu tụ trong não cậu ấy đang tan dần kí ức sẽ trở về sớm thôi. Một tháng này bồi bổ cho cậu ấy một chút cậu ấy bị thiếu máu nhẹ.” Nghiêm Ngôn lật bảng theo dõi vừa nói
“ Ừ”
“ Còn nữa, trong khi máu tụ tan hết phải theo dõi sát sao có dấu hiệu đau đầu lập tức phải điện thoại cho tôi.”
“ Ừ”
“ Một tiếng sau cậu đến phòng tôi lấy kết quả não bộ của cậu ấy.”
“ Ừ”
“ Cậu dự định thế nào?”
“Tôi sẽ khiến em ấy yêu tôi một lần nữa.”
Nghiêm Ngôn đẩy gọng kính, vẫy vẫy tay xoay lưng đi, Hoắc Dạ sắc mặt không đổi lấy điện thoại gọi cho Mạc Tư. “ Trực tiếp tiến hành, không khoan nhượng.”
Ngắt điện thoại Hoắc Dạ mở cửa phòng thấy người kia vẫn đang nhấm nháp từng miếng táo mà anh gọt vẻ mặt hưởng thụ rất muốn cắn một ngụm. Nghe tiếng động Thiện Ngôn nhìn lên cười hỏi:” Bác sĩ nói sao? Khi nào tôi được xuất viện?”
“ Dây chằng của em bị giãn, tạm thời nhập viện theo dõi một thời gian không được vận động mạnh. Tôi sẽ chăm sóc em khoảng thời gian này.” Giọng nói Hoắc Dạ không lạnh không nóng, nghe như là mệnh lệnh.
“ Tôi cần anh chăm sóc chắc? Tôi tự lo liệu.”Thiện Ngôn nhàn nhạt ăn táo.
“ Em ở chỗ tôi, tôi chăm em.” Hoắc Dạ kiên định nói.
Thiện Ngôn nếu chân không bị thương cậu thật rất muốn xuống giường mà đá vào mặt Hoắc Dạ đỡ tức, anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Ra lệnh cho cậu à? Thiện Ngôn nhăn nhăn mày xem miếng táo trên tay là Hoắc Dạ mà hành hạ thật lâu mới nuốt xuống.
Hoắc Dạ im lặng gõ laptop ánh mắt sắc lạnh chăm chú vào màn hình, đôi môi cương nghị mím lại tạo nên một sức hút kì diệu, Thiện Ngôn vừa cắn táo vừa cẩn thận đánh giá con người mặt liệt bên kia. Lúc trước vì anh ta cứu Bao Bao một mạng nên cậu chịu ơn với anh ta rồi kế tiếp mấy ngày qua Hoắc Dạ đối với cậu cũng không đến nỗi nào, cậu cũng không bài xích anh, cũng chẳng hiểu tại sao sâu bên trong cứ nhói nhói có cảm giác gì đó rất khó hiểu.
Một cảm giác thân thuộc đến đau lòng.
Thiện Ngôn nghiêng đầu vừa ăn táo vừa ngắm góc nghiêng dụ hoặc kia, chẹp miệng một cái nếu lâu lâu trên mặt Hoắc Dạ xuất hiện nụ cười thì sẽ câu nhân đến cỡ nào nữa. Bất ngờ Hoắc Dạ nhìn lên vừa lúc chạm đường mắt của Thiện Ngôn, cả hai nhìn nhau vài giây, mặt Thiện Ngôn đỏ lên luống cuống làm rơi hết táo trên dĩa xuống giường vài miếng thì rơi xuống đất, vì chân bị thương nên cậu luống cuống xoay người rất đáng yêu. Hoắc Dạ nhịn không được bật cười, Thiện Ngôn bất giác thấy nụ cười kia mà ngơ ngẩn cả người ra, định nói gì đó nhưng lại bị một vật mềm mềm ướt ướt áp lên môi.
Con mẹ nó, Hoắc Dạ đang hôn cậu sao?
Cậu thàiii được chưa? Không được, cái quái gì đang xảy ra vậy?
Thiện Ngôn khẽ hở miệng Hoắc Dạ nhanh chóng luồn chiếc lưỡi ma quái của anh vào sâu bên trong, bắt lấy đầu lưỡi cậu mà trêu ghẹo, nụ hôn kéo dài mãi đến khi Hoắc Dạ buông cậu ra thì mặt cậu xung huyết đỏ bừng bừng. Hoắc Dạ hôn lên môi cậu lần nữa, rất nhẹ nhàng ôn nhu.
“ Phí em phải trả vì nhìn lén tôi lâu như vậy.” Hoắc Dạ cười ôn nhu giúp cậu nhặt táo rơi bỏ vào sọt rác.
Thiện Ngôn đầu óc vẫn còn trên mây bay bay, Hoắc Dạ mặt liệt kia vừa mới nhìn cậu cười hay sao có nhầm không vậy? Còn hôn cậu tính phí nữa chứ? Rõ ràng người bị tai nạn là cậu mà có phải không vậy, hay cậu không bị giãn dây chằng mà là bị đứt dây thần kinh nên mới thấy ảo giác.
“ Anh… lúc nãy…. là cười sao?” Thiện Ngôn ho khan lấy lại tinh thần.
Hoắc Dạ động tác thu gom táo dưới sàn không ngừng lại, giọng trầm ấm, hỏi: “ Không giống sao?”
“ À.. ý tôi không phải là vậy, chỉ là… chỉ là…..”
“ Ừ?”
“ Anh cười rất đẹp, sau này nếu được hãy cười nhiều hơn nha.” Thiện Ngôn xấu hổ vùi mặt vào chăn kéo cao đén đầu vờ ngủ.
Hoắc Dạ khẽ cười nhìn cậu đang chạy trốn trong chăn, hôn lên trán cậu “ Em ngủ một lát đi, tôi đi lấy kết quả xét nghiệm.”
“ Ừm..”
****
Nghiêm Phong trầm mặc xoay xoay bút trên tay, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào hình chụp X-Quang trên bảng, cửa phòng Nghiêm Phong chợt mở than ảnh cao ngạo một cây đen bước vào ngồi xuống ghế.
“ Chậc, chẳng gõ cửa gì cả, lỡ như tôi đang làm gì đó tình thú thì sao?” Nghiêm Ngôn cười rất thiếu đòn.
“ Trực tiếp gọi cậu ấy đến đốt bệnh viện.”
“ Được, cậu giỏi.” Ngiêm Phong nghe nhắc đến gia hỏa ở nhà chỉ biết cười khổ.
“ Cậu nhìn tấm hình này đi.”
“ Ừ? ”
“ Máu bầm của cậu ấy chèn ép ở đây, lần đó không hút ra hết vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cậu ấy, nhưng xem ra bây giờ sau việc vừa rồi lại tự tan một phần.” (au: mị chém đó, đừng tin mị:)))
“ Mất bao lâu mới tan hết?”
“ Nhanh nhất là năm tháng, chậm nhất là một năm. Cậu dự định thế nào?” Nghiêm Phong thu lại vẻ bông đùa, nghiêm túc quan ngại.
Hoắc Dạ chìm vào im lặng, đôi mắt hổ phách âm trầm chẳng rõ đang dự tính điều gì, cả hai chìm vào sự im lặng lạnh lẽo này.
Điện thoại Hoắc Dạ khẽ rung, người gọi đến là Ngô Phong.
“ Tiểu Ngôn đã tỉnh chưa?”
“ Ừ. Mọi thứ đều ổn, dây chằng bị giãn bất quá tịnh dưỡng một thời gian. Kí ức của em ấy không lâu sẽ trở về.” Hoắc Dạ lãnh đạm nói
“ Ngày mai tôi đưa mọi người đến thăm em ấy, hai tiểu gia hỏa này lo đến phát sốt rồi.” Ngô Phong thở dài lắc đầu.
“ Ừ.”
“ Việc đó điều tra ra được rồi. Cậu tính sao?”
“Nhanh chóng kết thúc.” Hoắc Dạ lạnh giọng trả lời, không đợi người kia đáp lại liền ngắt điện thoại.
Nghiêm Phong xoay xoay cây bút, tựa phi tựa tiếu nhìn Hoắc Dạ “ Ây dô, đáng sợ quá đi.”
“ Cậu hãy tận dụng thời gian này khiến cậu ấy yêu cậu lần nữa đi, có thể kết quả không quá bế tắc.”
Hoắc Dạ trầm mặc xoay lưng ra ngoài, mặc kệ Nghiêm Phong nói điều gì anh đều không để tâm.
Ngày ấy vì không đủ khả năng bảo hộ Thiện Ngôn anh đành giao cậu cho nhà họ Bạch, dưới sự hỗ trợ của ba mẹ mình mà bảo hộ cậu sống qua ngày nhưng vẫn không tránh khỏi những cuộc ám sát. Khoảng thời gian đó đối với hai người họ thật sự rất thống khổ. Vì muốn nhanh chóng đủ khả năng bảo vệ Thiện Ngôn, Hoắc Dạ đã dùng thời gian ngắn nhất để vượt khóa huấn luyện người thừa kế khắc nghiệt, trong suốt hời gian đó anh không được phép đến thăm Thiện Ngôn, cũng không được nhìn cậu chỉ có thể nghe tin về cậu từ Mạc Tư. Hoắc Dạ liều mạng kết thúc khóa huấn luyện trước thời hạn, gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng trải qua bao gian khổ mới có được như ngày hôm nay.
Anh chấp nhận tổn thương cậu, rời bỏ cậu trong lúc cậu cần anh nhất. Tổn thương cậu sâu sắc đến vậy liệu cậu có tha thứ cho anh?
Thiện Ngôn đang cuộn tròn trên giường ngủ rất say, đôi môi nhỏ nhắn đỏ đỏ chép chép rất đáng yêu, tóc mái lòa xòa tán loạn trên mặt tổng hể nhìn cậu cực ngon miệng lại đáng yêu. Hoắc Dạ khẽ cười cúi xuống lần tìm môi cậu mà gặm nhấm. Lúc đầu chỉ muốn hôn một cái sau đó gọi cậu dạy ăn tối nhưng càng hôn càng không thể dừng được.
Môi cậu như một chất kích thích mạnh mẽ càng hôn càng nhịn không được.Thiện Ngôn bị hôn đến khó thở, cậu “ưm” một tiếng Hoắc Dạ nhanh chóng luồn lưỡi vào càng quét sạch sẽ bên trên khoang miệng cậu, mọi ngõ ngách đều quét qua không chừa bất kì chỗ nào.
Khoảng chừng thật lâu sau khi thấy Thiện Ngôn chịu không nổi Hoắc Dạ đành luyến tiếc rời môi cậu kéo theo một dây chỉ bạc gợi tình. Chật vật áp chế dục vọng có ý định nổi dậy, anh luyến tiếc liếm liếm cánh môi sung đỏ của cậu quyết định ôm cậu đi ngủ, sáng mai dậy sẽ cho cậu ăn bù sau.
Cứ thế Hoắc Dạ ôm lấy Thiện Ngôn chìm vào giấc ngủ, Thiện Ngôn cảm thấy hơi ấm bên cạnh thoải mái chui vào lòng ai kia cọ cọ hài lòng ngủ tiếp. Hoắc Dạ xoa tóc cậu, hôn vào trán cậu, dùng chất giọng trầm ấm, khẽ nói.
“ Bảo bối, sau này gả cho tôi có được không?”
Thiện Ngôn mơ ngủ gì đó, chỉ nghe cậu “Ừm” một tiếng sau đó mỉm cười ôm chặt Hoắc Dạ ngủ say.
________________
Lời tác giả:
Âyyy dô… lâu rồi mới gặp mấy thím nha, mấy nay mị chạy deadline sml muốn chết luôn, viết lâu rồi nhưng giờ mới có thời gian ngoi lên up thật có lỗi qua * cúi đầu tạ lỗi *
Việc thứ hai mị muốn thông báo là lượt đọc sắp lên đến 9k rồi * tung bông* cám ơn mọi người ủng hộ mị a~~
Nên chắc chắn sẽ có phúc lợi bự nha~~ *Hắc hắc*.
Truyện cán mốc 10k view mị sẽ tung phúc lợi mà mấy thím khao khát kèm theo 2 chương liên tiếp luôn, hấp dẫn hén. Nào, nào, cmt đi nàoo…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook