Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Ta Yêu
-
Chương 5: Bắt gian tại chỗ
Đó là một người đàn ông cực kỳ khôi ngô. Đầu tóc đen mun rũ xuống trong không trung, ngũ quan tuấn tú thâm thúy, góc cạnh rõ ràng. Người hắn mặc âu phục màu xám bạc lộ khí độ bất phàm, từng cử chỉ đều lộ vẻ ưu nhã. Khóe miệng hắn hơi cong lên, cả người tỏ vẻ có chút bình thản, cùng với bầu không khí ồn ào xung quanh thì hoàn toàn xa lạ nhau.
Người này thu hút rất nhiều sự chú ý của người khác, Nhiếp Tử Vũ cũng thấy có không ít nữ nhân đã bắt đầu rục rịch với hắn.
Cô nuốt nước miếng một cái thật mạnh, tiếp theo cắn răng đi lên phía trước. Vậy mà đang lúc cô ở cách hắn không tới hai bước thì một cái chân bỗng nhiên đưa ra ngoài, Nhiếp Tử Vũ không phản ứng kịp bị vấp ngã, vừa đúng lúc ngã vào trong lòng tên đàn ông kia.
Một mùi bạc hà thơm ngát lượn lờ quanh cánh mũi, giờ khắc này, Nhiếp Tử Vũ không nghe được tiếng nhạc bốn phía, cô chỉ nghe được tiếng trái tim đập từng đợt "thình thịch" thật mạnh cùng với tiếng nói vô cùng dịu dàng kia.
- Tiểu thư, nếu cô muốn tôi ôm ấp yêu thương thì tôi không ngại, nhưng mà tay của cô có thể không đặt trên người của tôi không?
Nhiếp Tử Vũ cả kinh, nhìn xuống phía dưới, lúc này mới phát hiện tay của mình vậy mà đặt ở chỗ giữa hai chân của hắn! Nhất thời, một luồng lửa nóng hiện lên trên gò má, sau đó đứng dậy thu tay của mình về.
- Xin lỗi, thật xin lỗi, thực sự xin lỗi.
Cái gì cũng không nói nữa, cô chỉ cuối đầu bốn mươi lăm độ tạ lỗi.
Tên đàn ông kia cười nhạt, sờ sờ cái mũi của mình, có vẻ trêu tức nhìn trang phục gợi cảm của cô, nói:
- Không có việc gì, nhưng mà lần sau cô nên chú ý nhiều hơn, lần này có tôi đệm lưng cho cô, lần sau không chắc sẽ giống như vậy đâu.
- Dạ.
Nhiếp Tử Vũ gật đầu liên tục không ngừng, hận không thể đào một cái hang để chui vào.
Nhìn bộ dáng ngượng ngùng vừa tức vừa muốn khóc của cô, người đàn ông kia tâm tình thật tốt, cũng không muốn so đo.
- Nhìn cô rất ngây ngô, hẳn là còn chưa trưởng thành đúng không?
Trong suốt quãng đời vừa qua, hắn đã duyệt qua vô số người. Tuy là cô gái trước mắt ăn diện tương đối thuần thục, khiêu gợi nhưng đôi mắt lại trong veo như nước lại tiết lộ tuổi của cô.
- Hả? Làm sao anh biết?
Nhiếp Tử Vũ bất ngờ nhìn hắn. Thấy người đàn ông này nhường một chỗ ngồi bên cạnh cho cô, cô chần chờ một chút rồi cũng ngồi xuống:
- Bảo vệ cũng nhìn không ra, anh lại có thể nhìn ra được.
Quá thần kỳ!
Người đàn ông cười cười, trừng mắt nhìn thẳng vào cô:
- Bởi vì tôi là thiên tài mà.
Nhiếp Tử Vũ sửng sốt, sau đó cười theo.
Bầu không khí hài hoà, ở chung với nhau hòa hợp, mới vừa quen nhưng không có một chút cảm giác xa lạ, giống như hai người là bạn thân đã quen thuộc nhau từ lâu lắm rồi.
Lời nói của người đàn ông kia rất dí dỏm, trò chuyện một chút làm cho Nhiếp Tử Vũ đã quên mục đích tới đây.
Thời gian vội vã trôi qua từng kẽ tay, thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Lơ đãng liếc nhìn chiếc đồng hồ chanel cao cấp trên cổ tay, Nhiếp Tử Vũ sửng sốt, vẻ mặt trắng bệch.
Nguy rồi! Đã trễ quá rồi!
Chú ý tới sắc mặt bất thường của cô, người đàn ông kia hỏi:
- Sao vậy?
- Thật xin lỗi, tôi phải đi về, hôm khác nói chuyện tiếp nha.
Nhiếp Tử Vũ vội vàng đứng lên, ai dè người đàn ông kia cũng đứng lên theo. Không biết ý của tên đàn ông này là thế nào, Nhiếp Tử Vũ hướng về phía hắn nói lời tạm biệt:
- Tôi đi trước.
Lúc cô vừa xoay người đi, một giọng nói khinh bạc đột nhiên vang lên:
- Đợi cả buổi, thì ra tiểu tử cậu lại đang ở đây tán gái.
Giọng nói quen thuộc làm cho Nhiếp Tử Vũ sửng sốt, ngẩng đầu một cái, một gương mặt tuấn tú phóng đãng, đầy ngổ ngược đập vào mắt cô, cô bị dọa sợ đến liên tục bước lùi lại.
Trong lòng rung lên hồi chuông báo động, hai mắt cô trợn to, theo trực giác muốn xoay người bỏ chạy, nhưng mà một giọng nói lãnh đạm xen lẫn tức giận đã vang lên trước tiên.
- Nhiếp Tử Vũ, tại sao em lại ở chỗ này?
Người này thu hút rất nhiều sự chú ý của người khác, Nhiếp Tử Vũ cũng thấy có không ít nữ nhân đã bắt đầu rục rịch với hắn.
Cô nuốt nước miếng một cái thật mạnh, tiếp theo cắn răng đi lên phía trước. Vậy mà đang lúc cô ở cách hắn không tới hai bước thì một cái chân bỗng nhiên đưa ra ngoài, Nhiếp Tử Vũ không phản ứng kịp bị vấp ngã, vừa đúng lúc ngã vào trong lòng tên đàn ông kia.
Một mùi bạc hà thơm ngát lượn lờ quanh cánh mũi, giờ khắc này, Nhiếp Tử Vũ không nghe được tiếng nhạc bốn phía, cô chỉ nghe được tiếng trái tim đập từng đợt "thình thịch" thật mạnh cùng với tiếng nói vô cùng dịu dàng kia.
- Tiểu thư, nếu cô muốn tôi ôm ấp yêu thương thì tôi không ngại, nhưng mà tay của cô có thể không đặt trên người của tôi không?
Nhiếp Tử Vũ cả kinh, nhìn xuống phía dưới, lúc này mới phát hiện tay của mình vậy mà đặt ở chỗ giữa hai chân của hắn! Nhất thời, một luồng lửa nóng hiện lên trên gò má, sau đó đứng dậy thu tay của mình về.
- Xin lỗi, thật xin lỗi, thực sự xin lỗi.
Cái gì cũng không nói nữa, cô chỉ cuối đầu bốn mươi lăm độ tạ lỗi.
Tên đàn ông kia cười nhạt, sờ sờ cái mũi của mình, có vẻ trêu tức nhìn trang phục gợi cảm của cô, nói:
- Không có việc gì, nhưng mà lần sau cô nên chú ý nhiều hơn, lần này có tôi đệm lưng cho cô, lần sau không chắc sẽ giống như vậy đâu.
- Dạ.
Nhiếp Tử Vũ gật đầu liên tục không ngừng, hận không thể đào một cái hang để chui vào.
Nhìn bộ dáng ngượng ngùng vừa tức vừa muốn khóc của cô, người đàn ông kia tâm tình thật tốt, cũng không muốn so đo.
- Nhìn cô rất ngây ngô, hẳn là còn chưa trưởng thành đúng không?
Trong suốt quãng đời vừa qua, hắn đã duyệt qua vô số người. Tuy là cô gái trước mắt ăn diện tương đối thuần thục, khiêu gợi nhưng đôi mắt lại trong veo như nước lại tiết lộ tuổi của cô.
- Hả? Làm sao anh biết?
Nhiếp Tử Vũ bất ngờ nhìn hắn. Thấy người đàn ông này nhường một chỗ ngồi bên cạnh cho cô, cô chần chờ một chút rồi cũng ngồi xuống:
- Bảo vệ cũng nhìn không ra, anh lại có thể nhìn ra được.
Quá thần kỳ!
Người đàn ông cười cười, trừng mắt nhìn thẳng vào cô:
- Bởi vì tôi là thiên tài mà.
Nhiếp Tử Vũ sửng sốt, sau đó cười theo.
Bầu không khí hài hoà, ở chung với nhau hòa hợp, mới vừa quen nhưng không có một chút cảm giác xa lạ, giống như hai người là bạn thân đã quen thuộc nhau từ lâu lắm rồi.
Lời nói của người đàn ông kia rất dí dỏm, trò chuyện một chút làm cho Nhiếp Tử Vũ đã quên mục đích tới đây.
Thời gian vội vã trôi qua từng kẽ tay, thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Lơ đãng liếc nhìn chiếc đồng hồ chanel cao cấp trên cổ tay, Nhiếp Tử Vũ sửng sốt, vẻ mặt trắng bệch.
Nguy rồi! Đã trễ quá rồi!
Chú ý tới sắc mặt bất thường của cô, người đàn ông kia hỏi:
- Sao vậy?
- Thật xin lỗi, tôi phải đi về, hôm khác nói chuyện tiếp nha.
Nhiếp Tử Vũ vội vàng đứng lên, ai dè người đàn ông kia cũng đứng lên theo. Không biết ý của tên đàn ông này là thế nào, Nhiếp Tử Vũ hướng về phía hắn nói lời tạm biệt:
- Tôi đi trước.
Lúc cô vừa xoay người đi, một giọng nói khinh bạc đột nhiên vang lên:
- Đợi cả buổi, thì ra tiểu tử cậu lại đang ở đây tán gái.
Giọng nói quen thuộc làm cho Nhiếp Tử Vũ sửng sốt, ngẩng đầu một cái, một gương mặt tuấn tú phóng đãng, đầy ngổ ngược đập vào mắt cô, cô bị dọa sợ đến liên tục bước lùi lại.
Trong lòng rung lên hồi chuông báo động, hai mắt cô trợn to, theo trực giác muốn xoay người bỏ chạy, nhưng mà một giọng nói lãnh đạm xen lẫn tức giận đã vang lên trước tiên.
- Nhiếp Tử Vũ, tại sao em lại ở chỗ này?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook