Bảo Bối Đừng Hòng Trốn Thoát!
-
8: Buồn Nôn !
Sáng hôm sau ánh mắt trời bắt đầu lóe dạng mang đến hơi ấm làm cho con người ta cảm thấy rất dễ chịu, trong căn phòng sang trọng có một hình dáng khá quen thuộc kia của Diễm An An đang ngủ ngoan lành.
Chẳng biết được bao lâu Diễm An An lười biến mở đôi mắt ra liếc nhìn xung quanh liếc nhìn xung quanh thấy hình dáng người con trai bên cạnh đã đi đâu từ lúc nào không hay, ập vào tinh thần và đầu óc của Diễm An An đó là cơn đau đớn từ thể xác đến tinh thần làm cô như muốn phát điên không thể nào chịu nỗi.
Diễm An An cố lấy lại tình thần chậm rãi bước xuống giường lao vào trong nhà tắm thuận tay đóng cửa lại, đối với Diễm An An mà nói chỉ cần được sống và làm việc ở đây là yên ổn lắm rồi.
Còn về phần Lạc Tu Minh cái tên tên điên kia thật sự Diễm An An không dám chọc giận hắn, cô chỉ muốn sống tốt hơn một chút mà thôi.
Thời gian lại thấm thoát trôi qua được hơn hai tháng Diễm An An vẫn theo trình tự cũ ban ngày thì làm việc buổi tối thì vẫn nghĩ ngơi như bình thường, chẳng biết hai tháng gần đây Lạc Tu Minh lâu chỉ đến một hai lần mà thôi nhưng ngày mà hắn không đến làm cho Diễm An An thoải mái không nói nên lời.
Thật sự chưa có bao giờ Diễm An An cảm nhận được thoải mái như lúc này không bị người nhà mình làm phiền, cũng không bị cái tên khốn kiếp Lạc Tu Minh gây phiền phức vậy nên tâm tình cô dễ chịu không thôi.
Ánh mắt trời đã về lúc chiều tà bầu không khí rấy thoáng mát làm cho người ta cảm thấy rất dễ chịu.
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường Diễm An An vẫn làm công việc xong thì cô liền thuận tay đóng cửa lại một mình vào trong bếp chuẩn bị bữa tối.
Thay chiếc đồng phục mặt trong giờ làm việc ra Diễm An An chỉ khoắc trên mình một chiếc váy dài màu trà khá đơn giãn nhưng chẳng kém phần quyến rũ, vì hiện tại ở nơi đây chỉ có một mình nên cô ăn mặt khá thoải mái.
Bàn tay nhỏ của Diễm An An thuận tay mở chiếc tủ ra chuẩn bị bữa tối giành có mình, bỡi vì cô ở đây có một mình nên Lạc Tu Minh giao nơi này cho cô ở giống như một căn nhà vậy nên tiện ích cũng chẳng kém lắm.
Nhưng mà chợt có một mùi hương truyền đến bên mũi làm cô cảm thấy choáng ván cả đầu óc một cơn buồn nôn ập lên cuốn họng làm cho Diễm An An không kìm được.
" Ọe! Ọe! !"
Diễm An An nhanh chóng cúi đầu xuống chiếc buồn rữa tay nôn nữa ngày nhưng chẳng ra cái gì cả,sắc mặt cô tái nhợt thật sự không hiểu được bản thân mình một ngày nay chẳng ăn thứ gì không đúng mà lại bị như thế.
Phải nói cơ thể cô rất tốt trước giờ nào có triệu chứng khi ngửi thấy mùi tanh lại buồn nôn như thế cơ chứ, mà hôm nay khi chuẩn bị bữa tối khi ngửi thấy mùi tanh này làm cho cô thật buôn nôn khó chịu đến mức phát điên.
Diễm An An cảm thấy nôn nữa ngày không có kết quả liền cố gắng kìm nén cơn khó chịu mà tập trung vào việc nấu nướng của mình, đương nhiên Diễm An An chỉ nghĩ rằng sức khỏe mình hôm nay có vấn đề mà thôi chứ chẳng phải nghĩ đến phương diện bản thân mình có thai hay không.
Bỡi vì những lúc cô cùng Lạc Tu Minh làm những chuyện như thế bản thân đều bị hắn tra tấn đến mức muốn chết đi sống lại làm sao để tâm vào những biện pháp bảo hộ cơ chứ.
Với lại khi thấy được ánh mắt kèm theo vẽ mặt hờ hững lạnh lẽo đến mức cực điểm kia thì trong thâm tâm Diễm An An đã hình thành nên một nguồn sợ hãi làm sao còn giám nảy sinh suy nghĩ khác cơ chứ.
Chỉ một tiếng sau bữa tối đơn giãn đầy đạm bạc cũng được Diễm An An chuẩn bị xong cô chậm rãi bỏ trên bàn rồi ngồi xuống thưởng thức bữa tối giành cho mình, phải nói thông thường người đi làm xa gia đình sẽ nhớ về người thân và hoài niệm rất nhiều nhưng đối với Diễm An An thì những thứ đó là phiền phức làm cho đầu cô rất khó chịu.
Miệng nhỏ nhai một miếng thịt Diễm An An thưởng thức bầu không khí đơn giãn đầy cô độc này trong lòng chợt hiện lên một tia thỏa mãn đến cực điểm, giây phút này cô thật sự thấy rất tự do không ai làm phiền mình.
Nhưng trong đầu bất giác lại nhớ đến những hình ảnh bất công trong gia đình mình lúc tuổi ấu thơ kia làm cho sắc mặt cô tái nhợt, nhớ em gái giành món đồ mà cô vất vã giành dụm tiền mới mua được và những lời nói cô tâm mà người mẹ đã khắc sâu trong tim Diễm An An.
Nhớ đến việc em gái đẩy ngã mình từ trên cao xuống trúng đầu phải may rất nhiều mũi nằm viện cả mấy tháng cơn đau đó thật sự không thể nào chịu nỗi.
Nhưng điều làm cho cô tuyệt vọng hơn đó là mẹ không trách em gái mà ghét cô làm phiền đến kinh tế gia đình.
Ánh mắt người mẹ lúc đó nhìn về em gái thật làm cho một người như Diễm An An phải hâm mộ ước ao, ánh mắt đó đầy yêu thương nuông chiều và lo lắng.
Nhưng khi nhìn mình thì bên trong cũng chỉ là sự chán ghét không như không thể giết chết cô mà thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook