Bảo Bối Đừng Hòng Trốn Thoát!
-
202: Dạy Dỗ!
Minh Triết nghe thấy lời nói có phần sợ hãi nhưng vẫn cứng miệng này của Hứa Di liền nở nụ cười trêu chọc.
" Hứa tiểu thư sợ cái gì cơ chứ, tôi chỉ mượn một nghìn vạn mà thôi."
Hứa Di nghe được công phu sư tử ngoạm của Minh Triết liền phẫn nộ mà bỏ đi lớp sợ hãi ấy, Hứa Di hướng ánh mắt tức giận về phía Minh Triết quát.
" Mẹ nó, sao anh không đi cướp luôn đi mượn làm thứ chó gì.
Đừng nói là tôi không có tiền nếu tôi có cũng sẽ không cho anh mượn, cái mạng Minh Triết anh đáng gia nhiêu đó hay sao chứ ?"
Đối với số tiền đó có thể với những người khác sẽ lớn nhưng với nhà họ Hứa thì chỉ nhiều hơn con muỗi một chút mà thôi.
Nhưng mà Hứa Di đây là không muốn cho Minh Triết này mượn.
Không biết là vì thói quen kinh doanh bỏ tiền ra phải thu lợi nhuận hay là vì tư thù cái nhận của Hứa Di nên không muốn cho cái tên này mượn nữa.
Mà Minh Triết cũng chỉ đưa ra cái giá cho rằng có thể giúp được Tịch Vãn kia mà thôi chứ bản thân hắn nào biết cơ chứ.
Mà nghe thấy Hứa Di mắng chửi như thế thì Minh Triết cũng nở nụ cười khổ chứ chẳng oán hận hay tức giận gì, hắn chẳng phải kẻ điên nếu mượn số tiền lớn như thế mà không có gì đặt cọc thì ai dám cho chứ.
Minh Triết hiểu được ánh mắt liền ảm đạm bình tỉnh trở lại, khi tỉnh táo trở lại thì thân thể Minh Triết rất đói nào chịu được nữa cơ chứ.
Hắn hướng ánh mặt về thức ăn trên nào không chầm chừ gì mà lao đến ăn ngấu nghiến chắng thèm quan tâm người khác đánh giá ra sao.
Mà thấy hắn không nói gì về vấn đề đó nữa Hứa Di thấy cái tên này tập trung ăn uống như thế là lúc bản thân không đề phòng nhất mà chiếc điện thoại của cô đã bỏ phía sau lưng của hắn.
Hứa Di bước đến vài bước vẽ mặt hoàn toàn đề phòng cái tên này sẽ cắn lén mình thêm một lần nữa, quả nhiên không sai một chút nào khi cô đi sắp đến tầm hoạt động của hắn.
Đôi đồng tử của Minh Triết đảo một vòng nhỏ liếc nhìn cử chỉ Hứa Di.
Mà phát hiện được ánh mắt như sư tử vô mồi này Hứa Di liền hoảng sợ lui về phía sau vài bước, khuôn mặt Hứa Di trở nên hoảng sợ nhiều hơn là phẫn nộ quát.
" Anh thấy tôi thả như thế là quá tự do rồi đúng hay không ? Nếu còn muốn hại tôi thì phải cho anh biết như thế nào là đau khổ mở được."
" kẻo...kẹt..."
Thanh âm xích sắc va chạm đôi đồng tử Minh Triết chợt hiện lên tia hoảng sợ hiếm thấy, hắn nhanh chóng đưa hai tay lên nắm lấy sợ dây xích trên cổ mình rồi chân kinh lui về phía sau bởi vì nó đang ngắn dần.
Chỉ vài hơi thở sau sợ dây xích đã cố định hắn trên chiếc giường lớn, hắn nằm ngữa thân thể lên chiếc giường đôi mắt trừng trừng có chút đỏ bừng tay chân đánh loạn đi khắp nơi bởi vì hắn sắp bị siết chết đến nơi rồi.
Cái miệng Minh Triết giây phút này tham lam mở lớn cố gắng hít lấy dưỡng khí từ bên ngoài nhưng chẳng thể nào làm được.
Giây phút này một bàn năng sinh tồn làm cho hắn lấy hết sức lực mà gào thét khàn đục.
" Hứa tiểu thư..hứa tiểu thư..tha mạng...tha mạng a.
Tôi không giám có yêu cầu như thế nữa, tha mạng a."
Minh Triết gào rống lên bởi vì giây phút này hắn không muốn chết, nếu hắn chết rồi thì Tịch Vãn phải làm sao cơ chứ ? Nếu hắn chết rồi lỡ Tịch Vãn bị cái tên Lạc Vũ kia đánh đập thì lại làm sao chứ ?
Một chấp niệm cầu sinh khiến cho Minh Triết điên cuồng chẳng để tâm để sỉ diện mà xin tha mạng.
" Ầm.."
Thanh âm xích dừng lại Minh Triết liền thở phào một hơi nhẹ nhỏm nhưng chiếc cổ của hắn đã đỏ bừng sắp rỉ máu ra đến nơi rồi, Tuy có thể thở được nhưng chiếc cổ không thể cử động được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook