Bảo Bối Đừng Hòng Trốn Thoát!
-
190: Thê Thảm
Mặt trăng lặn ánh bình minh ló dạng và nhô cao lên đỉnh đầu báo hiệu cho một ngày mới đã đến, trong căn phòng sang trọng ấy hình dáng Hứa Di lười biếng duỗi thân thể mà mở mắt đảo xung quanh một vòng lớn rồi đi vào nhà tắm.
" Kẻo..kẹt."
Tầm ba mươi phút sau hình dáng Hứa Di lại đi ra bên ngoài chỉ khoác trên mình một bộ đồ ngủ màu xanh lá ngắn ngủi trông rất quyến rũ và cao quý, nếu nhìn châm chú một chút thì có thể thấy được nội y mờ ảo phía bên trong càng tăng thêm kích thích.
Việc đầu tiên theo tiềm thức của Hứa Di là xuống bếp tự làm thức bữa sáng cho mình, bởi vì dạo này cô cũng rảnh rỗi nên không đến tập đoàn mà chỉ nhàm chán ở nhà mà thôi.
Phía bên ngoài sân vườn nhỏ trên cành cây trong xanh đến mức nghe được tiếng chim hót và những thanh âm gió thổi làm cho con người tả cảm thấy rất dễ chịu.
Mà ở bên trong căn phòng bếp này chẳng biết là khi nào Hứa Di đã làm xong mà ngồi bắt chéo đôi chân dài trắng noãn thường thức món ăn trông rất quý phái.
Sau khi dùng xong Hứa Di thu dọn qua một lần rồi không quên đem thức ăn vào cho Minh Triết, đương nhiên là lần này cô cũng muốn cho ăn giống như nuôi một con động vật bốn chân mà thôi.
" Kẻo...kẹt.."
Hứa Di đã điều khiển sợ dây xích cố định cái tên Minh Triết kia ở một góc giường rồi mới dám chậm rãi bước vào bên trong, xuất hiện trước mắt Hứa Di là dáng vẽ gầy yếu có chút thất thần và mơ hồ kia của Minh Triết đang ngẩng đầu nhìn lên chiếc ti vi đang phát mãi một chiếc viđeo kia.
Đôi mắt Minh Triết đỏ bừng như màu máu bên trong có những giọt nước mặt đã khô mà đọng lại, Minh Triết hắn chỉ nhìn sơ qua chiếc viđeo là biết được với tính cách của Tịch Vãn kia chắc chắn sẽ không yêu Lạc Vũ mà là bị ép buộc.
Mà điều ép buộc khiến cho Tịch Vãn chịu ngoan ngoãn quỳ dưới thân mà sinh con như thế chỉ có thể là ba mẹ cô mà thôi.
Giây phúc ấy thật sự từ trong đáy lòng Minh Triết rất đau đớn thầm trách mình vô dụng không giúp ích gì được cho Tịch Vãn còn khiến bản thân phải rơi vào hoàn cảnh như chết thế này.
Ông trời chứng giám thật sự giây phúc này Minh Triết không tức giận hay oán trách gì với việc Tịch Vãn có con cùng Lạc Vũ cả.
Mà là thân bất do kỹ chẳng thể nào thoát khỏi cái móng vuốt rộng lớn kia của anh em nhà họ Lạc.
Trên cuộc đời này có những bản thân chẳng muốn làm nhưng không thể thoát khỏi đó gọi là số phận, mà với tính cách độc ác của Lạc Tu Minh thì chắc chắn Lạc Vũ cũng chẳng thua kém gì.
Nếu như Lạc Vũ đã biết Tịch Vãn qua lại cùng hắn chẳng phải hiện tại cuộc sống cô rất là thảm hay sao chứ.
Càng nghĩ đầu óc Minh Triết lại mơ hồ đi rất nhiều như chẳng còn một chút tĩnh táo gì đáng nói cả, có câu nói " Quan tâm quá ắt sẽ loạn " quả nhiên không sai một chút nào cả.
Hứa Di thấy bộ dạng người chẳng ra người này của Minh Triết trong lòng không hiểu sao lại tức giận quát.
" Mẹ nó, khóc cái rắm gì cơ chứ ? Nếu đã vô dụng để người con gái mình yêu sinh con cho kẻ khác thì còn nói gì nữa chứ.
Người ta cũng đã có chồng và con rồi, chi bằng anh ngoan ngoãn làm trò tiêu khiền cho tôi chơi vài hôm đi sẽ không bị đau đớn về phần thể xác."
" Ong...Ong..."
Đầu óc Minh Triết như muốn nổ tung khi nghe được thanh âm như thế này nhưng đôi đồng tử từ mờ mịt nhanh chóng chuyển thành vui vẽ có chút gấp gáp.
Minh Triết cố nở nụ cười hết sức thê thảm hướng ánh mắt về Hứa Di cầu xin nói.
" Hứa tiểu thư, có thể trả lại điện thoại cho tôi được không ? Tôi nhắn tin cho em ấy một chút, rồi làm theo ý cô có được hay không ?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook