Bảo Bối Đừng Hòng Trốn Thoát!
-
185: Ôn Nhu 8! H
Lạc Tu Minh thấy Diễm An An như thế liền cười khổ một cái có chút chẳng biết nói sao cho hợp lý nữa, hắn đã làm cho Diễm An An thỏa mãn vô lực vài lần rồi nhưng bản thân của mình thật sự chưa ra được nha.
Nhưng hiện tại thấy Diễm An An vô lực có chút mệt mỏi như thế làm sao hắn lại nở lòng đè cô xuống mà cường bạo được cơ chứ.
Mà như cảm nhận được cái vật ấm nóng cứng như sắc kia của Lạc Tu Minh vẫn còn đang ngập tràng trong nơi tư mật kia Diễm An An chỉ cười yếu ớt.
Diễm An An biết cái nhu cầu của Lạc Tu Minh cao khủng khiếp một ngày có thể phóng hết tinh hoa vào trong người cô đến ba bốn lần.
Nhưng hiện tại một lần còn chưa ra thì làm sao hắn chịu nổi chứ.
Nếu là người bình thường thì chẳng ai hao sức nổi như Lạc Tu Minh, nhưng hắn là người có địa vị và tiền tài làm sao không biết tẩm bổ cho cơ thể được cơ chứ.
Bản thân Diễm An An đã hạn chế ân ái với hắn hết sức có thể rồi, một tuần chỉ cho làm hai lần nếu còn ép nữa cô cũng không nhẫn tâm a.
Càng nghĩ Diễm An An lại thấy khá thiệt thòi cho Lạc Tu Minh bởi vì chẳng hiểu như thế nào cơ thể cô không bình thường lắm có thể bẩm sinh đã là như thế rồi, nếu như hai đến ba tuần không cùng hắn ân ái thì nơi riêng tư kia sẽ dần nhỏ lại đến mức Diễm An An có lúc cũng cảm thấy giận sôi người.
Vậy nên đôi đồng tử Diễm An An lóe sáng những chiếc răng nhỏ cắn chặt vào nhau kiên quyết nhìn vào khuôn mặt Lạc Tu Minh cười khổ nói.
" Lạc Tu Minh, em biết anh chưa thỏa mãn nhưng nơi đó rất sự rất đau.
Hay là..hay là anh đi cửa sau có được hay không ?"
Thật sự Diễm An An chẳng ngại ngùng gì với sắc mặt của Lạc Tu Minh nhưng nói đến những câu này thật sự da mặt cô không chịu nổi mà trách đi ánh mắt của hắn.
Lạc Tu Minh vốn dĩ còn rất khó chịu chỉ là áp chế xuống mà thôi nhưng nghe thấy câu nói này của Diễm An An đôi đồng từ đen nhánh ấy lại lóe sáng nhìn hình dáng nhỏ bé của cô như bảo bối vậy.
Lạc Tu Minh vuốt ve mái tóc mềm mại của Diễm An An đang ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực mình kia ôn nhu nói.
" Được, vậy em nằm úp cơ thể xuống đi.
Việc còn lại cứ để anh là được."
Lạc Tu Minh nói xong liền thả lỏng thân thể nhỏ nhắn mà mềm mại kia của Diễm An An ra thấy như thế cô liền hiểu ý mà chủ động điều chỉnh thân thể nằm úp người dọc theo chiếc ghế sofa, hai mu bàn tay nhỏ nhắn sấp chồng lên nhau rồi lười biếng gối chiếc cằm lên đôi đồng tử to tròn lười khép lại như muốn ngủ một giấc vậy.
Lạc Tu Minh cũng không phụ sự cố gắng của Diễm An An mà điều chỉnh tư thế nhanh chóng nằm úp người lên tấm lưng thon dài của cô, Diễm An An chủ động vươn bàn tay ra cầm lấy túi xách của mình đưa về phía Lạc Tu Minh xấu hổ nói.
" Em..em có một chút chất bôi trơn hay là anh dùng đi.
Nếu không sẽ hỏng mất."
" Thình..thịch.."
Trái tim Lạc Tu Minh bất giác đập loạn vì hành động chu đáo có chút sủng ái này của Diễm An An, hắn không muốn chậm trể mà đưa tay cầm lấy xách rồi lấy chất bôi trơn thoa đều vào cái vật to lớn đầy gân guốc kia của mình rồi lại thoa vào nơi cửa sau kia của Diễm An An.
Sau khi làm xong chuyện hắn liền vứt túi xách ra một bên rồi nhanh chóng cầm lấy cái vật to lớn đang căng cứng của mình nhanh chóng cho vào nơi cửa sau của Diễm An An.
" Aaaa..Chậm chút...Anh nhẹ thôi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook