Bảo Bối Đừng Hòng Trốn Thoát!
-
177: Muốn Ăn An An!
Lạc Tu Minh thấy ánh mắt hoang mang kèm theo một chút không vui trong mắt Diễm An An liền nhanh chóng giải thích nói.
" Không phải ngại ngùng gì mà ba em có công việc nên đi trước, ông còn nhờ anh cặn dặn em ở trên này phải sống thật tốt chú ý đến sức khỏe của bản thân mình.
Ông còn nói nếu em cảm thấy không ở được thì có thể về nhà."
Những lời này có câu từ mà Lạc Tu Minh thêm vào nhưng phần lớn nghĩa của Diễm Đạt muốn dành cho con gái ông là như thế, mà Diễm An An nghe những lời này thân hình nhỏ nhắn liền khự lại một chút rồi nhìn Lạc Tu Minh cười tươi.
Nhìn nụ cười xinh xắn này của Diễm An An trong lòng Lạc Tu Minh dậy sóng dữ dỗi ở hoàn cảnh này hắn thật muốn đè cô dưới thân mà nuốt trọn mới được.
Mà Diễm An An cũng phát hiện được ánh mắt nóng bỏng kia của hắn sắc mặt liền khó coi hướng về phía Lạc Tu Minh nói.
" Anh...anh nhìn anh gì chứ ? Nơi này không thích hợp làm những việc như thế."
Lạc Tu Minh nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang ngồi trên chiếc ghế sắc mặt ngượng ngùng kia thì trong lòng cảm thấy rất vui vẽ, hắn liền đứng dậy xếp gọn thức ăn và đồ mà Diễm An An mua bỏ vào trong tủ lạnh rồi lại hướng ánh mắt về phía cô.
Thấy Diễm An An chẳng buồn ăn trưa nữa mà châm chú xem điện thoại thì hắn tiến đến bên cạnh cô nhẹ nhàng nói.
" An An, nếu em không ăn nữa thì anh dọn nhé ?"
Diễm An An đang châm chú xem nghe hắn gọi cô liền theo phản xạ đáp.
" Được, để em dọn dẹp cùng anh."
Nói xong Diễm An An liền bỏ điện thoại sang một bên nhanh chóng đứng dậy thu dọn những thức ăn thừa trên bàn, Lạc Tu Minh nhận cơ hội này liền đi vào phụ giúp Diễm An An một tay hai người cùng nhau thu dọn quên cả thời gian ấy chứ.
Khoảng ba mươi phút sau hai người đã thu dọn xong Diễm An An nhìn Lạc Tu Minh mở miệng hỏi.
" Nếu đã không còn việc gì thì chúng ta về nhà, hay anh còn muốn đi đâu khác không ?"
Lạc Tu Minh nhìn vào dáng người nhỏ nhắn kèm theo khuôn mặt làm cho hắn muốn phạm tội kia liền cười gian xảo nói.
" Vợ à, hiếm lắm mới có cơ hội được ở riêng như thế này.
Hay là chúng ta làm một chút việc ý nghĩa đi có được không ?"
Tuy là câu hỏi nhưng vừa nói xong thì Lạc Tu Minh liền nhẹ nhàng ôm thân thể của Diễm An An lên mà đi đến chiếc ghế sofa, Lạc Tu Minh điều chỉnh tư thế để Diễm An An ngoan ngoãn ngồi vào lòng mình bàn tay to lớn ấy không nhịn được mà vuốt ve.
Diễm An An biết sắp có chuyện gì xảy ra liền gấp gáp nhìn khuôn mặt điển trai của hắn nói.
" Không..không được.
nơi này không được.
Nếu ba em về thấy thì không hay lắm."
Bởi vì Lạc Tu Minh chưa nói với Diễm An An rằng ba cô sẽ không trở lại đây nữa nên bản thân rất bất an nào có tâm trạng chú ý đến hành động thân mật của hắn chứ.
Mà Lạc Tu Minh liền nhìn thấy dáng vẽ hoảng sợ kèm theo câu nói của cô hắn biết vợ mình lo lắng chuyện gì chứ.
Lạc Tu Minh liền vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bất an kia của Diễm An An ôn nhu nói.
" Vợ à, em đừng ngại ngùng như thế chứ.
Ba em sẽ về nhà luôn không ghé vào đây nữa, hiếm có cơ hội thoải mái như thế chúng ta có thể cùng nhau ân ái một chút hay không ?"
Tuy Lạc Tu Minh hỏi ý kiến nhưng thân thể rắn chắt to lớn của hắn đã đè Diễm An An dưới thân cái miệng tham lam ngậm lấy bờ môi mềm mại của cô mà l.iếm l.áp.
" Ưm...Anh chậm một chút, mẹ nó Lạc Tu Minh anh đừng có gấp như thế được hay không ? Bà đây không thở nổi rồi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook