Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?
-
Chương 228: Liệu có nên dừng lại?
Saint đứng hình vài giây khi thấy gương mặt mệt mỏi của Khánh Tường. Mái tóc rối xù không thèm chải chuốt lại. Cả người toát lên vẻ chán chường.
Vương Nhã từ đâu xuất hiện sau lưng Khánh Tường, mái tóc ngắn màu tím phất phơ qua lại. Ánh mắt dịu dàng đến lạ, cô ấy đưa tay ôm lấy vai Khánh Tường rồi nói.
- Đi thôi, để chị dìu em xuống.
Sự xuất hiện đột ngột của Vương Nhã khiến cho Saint giật mình, hình như anh đã quên tới sự tồn tại của Vương Nhã cho nên ngay khi cô gái này xuất hiện Saint đã bị dọa cho hết hồn.
Anh chàng thấy Khánh Tường đang xuống thì cũng tự giác quay người sang một bên rồi đi về phía bàn ăn.
Nơi mà có bạn nhỏ Khánh Duy đang ngồi chù ụ trên bàn để chờ người tới ăn. Khuôn mặt cau có thấy gớm luôn.
Nhanh lên nhanh lên, ông đây đói lắm rồi đây này.
Nhẹ nhàng kéo ghế cho Khánh Tường ngồi xuống, Vương Nhã cũng ung dung kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.
Miệng nhai chóp chép thức ăn, Khánh Duy có hơi liếc sang nhìn thái độ bơ phờ của Khánh Tường rồi hỏi.
- Tại sao lại mệt mỏi như thế? Có gì không khỏe sao?
Câu nói đơn giản này thu hút mọi sự chú ý, tất cả mọi người có mặt trên bàn ăn đều ngừng việc ăn uống lại để tập trung về phía Khánh Tường.
Trông cô lúc này mệt mỏi thật luôn đó, mặt không còn một miếng sức sống nào cả. Giống như người mất hồn vậy.
- Em ổn.
Miệng nói thế nhưng hành động của Khánh Tường lại hoàn toàn trái ngược, cô dùng tay khuấy đều chén súp cua nóng hổi nghi ngút khói nhưng lại không có í định ăn chúng.
- Em no rồi.
Thở dài một cái, Khánh Tường đứng bật người dậy rồi rời đi, trạng thái bần thần này chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt của Khánh Tường, hành động kì lạ này cũng vậy.
Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra rồi sao?
Mọi hành động của Khánh Tường, từng cử chỉ là lời nói, tất cả mọi thứ đều lọt vào tầm mắt của mọi người không sót một giây nào.
Không gian bỗng nhiên trầm ngâm vào suy nghĩ riêng của mình, nhưng lại không nói với nhau câu nào.
Khánh Tường rời khỏi bàn ăn để quay trở về phòng ngủ, cô không tiến lại chiếc giường lớn mà rẽ sang chiếc ban công ở bên ngoài.
Mặt trăng đã lên cao từ bao giờ rồi, ánh nắng dịu nhẹ khẽ soi sáng vào trong phòng, bóng của ô cửa sổ hắt lên người của Khánh Tường, tạo ra những vệt trắng đen thất thường.
Khánh Tường thẫn thờ ngồi dựa người vào đấy, đôi mắt mê man vô hồn đến lạ.
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, người bước vào là Vương Nhã, trên tay của cô ấy có cầm một ly sữa nóng.
Đứng lặng người nhìn Khánh Tường một hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng tiến về phía cô.
- Uống chút gì đi, em chưa ăn gì cả.
Khánh Tường ngước mắt nhìn Vương Nhã, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ vô hồn và hời hợt, đưa tay cầm lấy ly sữa từ tay Vương Nhã, khóe môi của Khánh Tường khẽ nhếch lên.
Nhưng đây không phải là nụ cười của sự khiêu khích, không phải là nụ cười thỏa mãn thích thú như mọi khi. Mà nó lại mang vẻ man mác đau thương và khó xử.
Tựa đầu vào cửa, Khánh Tường đăm chiêu nhìn ra ngoài, cô bâng quơ nói với Vương Nhã vài điều.
- Em không hiểu nổi mình nữa, tại sao lại đi yêu một người mà đáng lẽ mình không nên yêu? Tụi em đã có những thời gian cực kì hạnh phúc, anh ấy rất yêu thương và chiều chuộng em. Nhưng sau tất cả những chuyện xảy ra em lại nghi ngờ mọi thứ, những điều xúi quẩy xảy tới với em, ngay cả chuyện hôm nay xảy ra cũng là người của anh ấy làm. Liệu đây có phải là kế hoạch của anh ấy không? Từng bước dẫn dụ em, cho em nếm được vị ngọt của viên đạn bọc đường rồi từ từ giết chết em không? Em suy nghĩ rất nhiều, và bây giờ em thực sự mệt mỏi rồi
Vương Nhã từ đâu xuất hiện sau lưng Khánh Tường, mái tóc ngắn màu tím phất phơ qua lại. Ánh mắt dịu dàng đến lạ, cô ấy đưa tay ôm lấy vai Khánh Tường rồi nói.
- Đi thôi, để chị dìu em xuống.
Sự xuất hiện đột ngột của Vương Nhã khiến cho Saint giật mình, hình như anh đã quên tới sự tồn tại của Vương Nhã cho nên ngay khi cô gái này xuất hiện Saint đã bị dọa cho hết hồn.
Anh chàng thấy Khánh Tường đang xuống thì cũng tự giác quay người sang một bên rồi đi về phía bàn ăn.
Nơi mà có bạn nhỏ Khánh Duy đang ngồi chù ụ trên bàn để chờ người tới ăn. Khuôn mặt cau có thấy gớm luôn.
Nhanh lên nhanh lên, ông đây đói lắm rồi đây này.
Nhẹ nhàng kéo ghế cho Khánh Tường ngồi xuống, Vương Nhã cũng ung dung kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.
Miệng nhai chóp chép thức ăn, Khánh Duy có hơi liếc sang nhìn thái độ bơ phờ của Khánh Tường rồi hỏi.
- Tại sao lại mệt mỏi như thế? Có gì không khỏe sao?
Câu nói đơn giản này thu hút mọi sự chú ý, tất cả mọi người có mặt trên bàn ăn đều ngừng việc ăn uống lại để tập trung về phía Khánh Tường.
Trông cô lúc này mệt mỏi thật luôn đó, mặt không còn một miếng sức sống nào cả. Giống như người mất hồn vậy.
- Em ổn.
Miệng nói thế nhưng hành động của Khánh Tường lại hoàn toàn trái ngược, cô dùng tay khuấy đều chén súp cua nóng hổi nghi ngút khói nhưng lại không có í định ăn chúng.
- Em no rồi.
Thở dài một cái, Khánh Tường đứng bật người dậy rồi rời đi, trạng thái bần thần này chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt của Khánh Tường, hành động kì lạ này cũng vậy.
Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra rồi sao?
Mọi hành động của Khánh Tường, từng cử chỉ là lời nói, tất cả mọi thứ đều lọt vào tầm mắt của mọi người không sót một giây nào.
Không gian bỗng nhiên trầm ngâm vào suy nghĩ riêng của mình, nhưng lại không nói với nhau câu nào.
Khánh Tường rời khỏi bàn ăn để quay trở về phòng ngủ, cô không tiến lại chiếc giường lớn mà rẽ sang chiếc ban công ở bên ngoài.
Mặt trăng đã lên cao từ bao giờ rồi, ánh nắng dịu nhẹ khẽ soi sáng vào trong phòng, bóng của ô cửa sổ hắt lên người của Khánh Tường, tạo ra những vệt trắng đen thất thường.
Khánh Tường thẫn thờ ngồi dựa người vào đấy, đôi mắt mê man vô hồn đến lạ.
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, người bước vào là Vương Nhã, trên tay của cô ấy có cầm một ly sữa nóng.
Đứng lặng người nhìn Khánh Tường một hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng tiến về phía cô.
- Uống chút gì đi, em chưa ăn gì cả.
Khánh Tường ngước mắt nhìn Vương Nhã, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ vô hồn và hời hợt, đưa tay cầm lấy ly sữa từ tay Vương Nhã, khóe môi của Khánh Tường khẽ nhếch lên.
Nhưng đây không phải là nụ cười của sự khiêu khích, không phải là nụ cười thỏa mãn thích thú như mọi khi. Mà nó lại mang vẻ man mác đau thương và khó xử.
Tựa đầu vào cửa, Khánh Tường đăm chiêu nhìn ra ngoài, cô bâng quơ nói với Vương Nhã vài điều.
- Em không hiểu nổi mình nữa, tại sao lại đi yêu một người mà đáng lẽ mình không nên yêu? Tụi em đã có những thời gian cực kì hạnh phúc, anh ấy rất yêu thương và chiều chuộng em. Nhưng sau tất cả những chuyện xảy ra em lại nghi ngờ mọi thứ, những điều xúi quẩy xảy tới với em, ngay cả chuyện hôm nay xảy ra cũng là người của anh ấy làm. Liệu đây có phải là kế hoạch của anh ấy không? Từng bước dẫn dụ em, cho em nếm được vị ngọt của viên đạn bọc đường rồi từ từ giết chết em không? Em suy nghĩ rất nhiều, và bây giờ em thực sự mệt mỏi rồi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook