Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?
-
Chương 211: Tiểu bảo bối
Quay lại cuộc hội thoại đầy sôi nổi của Mỹ Quyên, sau khi nghe Khánh Tường mắng mình không biết điều, không có người dạy thì cô ta lập tức xanh tím mặt mày.
Không kiềm được tức giận mà đập bàn đứng phắt dậy, hét lớn và chỉ thẳng vào mặt Khánh Tường.
- Mày dám nói tao không có ai dạy? Mày có biết tao là con nuôi của nhà họ Hoàng hay không? Mày biết Khánh Duy anh nuôi của tao mà, mày nói vậy không khác gì đang chửi thẳng vào mặt cha mẹ của mày.
Một câu nói hai thái cực khác nhau. Một bên ung dung nhàn nhã, một bên giận tới mặt đỏ tía tai.
Dám xúc phạm tới cha mẹ của ả ta? Con khốn này thật quá quắt rồi. Nhưng mà nó quên rằng tính theo vai vế thì hai người cũng là chị em nuôi, nói thế cũng không khác gì một cái tát vào mặt cha mẹ Khánh Tường cả.
Tuy nhiên, cô gái nhỏ của chúng ta vẫn không có phản ứng gay gắt và bất lịch sự như Mỹ Quyên, hành động chỉ tay vào mặt người khác khi nói chuyện là một hành động vô cùng khiếm nhã.
Khánh Tường thờ ở nhìn Mỹ Quyên, đôi môi xinh đẹp khẽ mấp máy vài chữ.
- Dựa hơi là con nuôi có gì thú vị mà lớn lối như thế? Với lại hình như cô đã quên một vấn đề quan trọng rồi, để tôi nhắc cho cô nhớ. Căn bản ba mẹ của tôi chỉ nhận nuôi cô trên bề mặt pháp lý chứ có giáo dục cô được một ngày nào đâu? Cô ăn được một bữa cơm ở nhà họ Hoàng lần nào chưa? Hay chỉ uống được một tách trà là quá lắm rồi? Ba mẹ tôi chỉ chu cấp tiền cho cô mỗi khi cô cong mông chạy tới năn nỉ từng đồng xu cắc bạc để xài. Chỉ có thế mà mang cái danh con nuôi đi khoe khoang, làm như vinh dự lắm không bằng.
Lạnh lùng và bá khí là hai từ có thể miêu tả biểu cảm của Khánh Tường lúc này, cô như là một vị vua đang chán ghét liếc mắt xuống phán xét một kẻ tội đồ dơ bẩn vậy. Thái độ kiêu ngạo nhưng không khiến người ta khó chịu mà còn nể thêm đôi phần.
Hoàng gia, là một gia tộc nổi tiếng trong giới thượng lưu. Ai ai mà không biết tới dòng họ có quyền lực chính trị cũng như kinh tế khủng khiếp mà ngay cả chính phủ cũng phải mỉm cười mà lấy lòng từng người của gia tộc đó.
Như thế thì làm sao mọi người ở đây không biết cho được?
Nhưng điều mà họ quan tâm là câu nói đầy kiêu ngạo của người con gái kia kìa. Trước đây không nghe Hoàng gia nhắc tới cô con gái nào trước đây cả, vậy mà hai người kia cứ thao thao bất tuyệt nói Hoàng tổng là cha là mẹ
Giới thượng lưu cũng là người, cũng biến sân si và nhiều chuyện, nhưng cái cách họ chọn là ngồi im dùng bữa và dỏng tai lên nghe lén chứ không phải là tụ tập xì xào bàn tán như người khác. Bởi vì nếu bàn tán đúng thì không sao, chứ bàn tán sai là nhục cái mặt lắm à nha.
Bởi thế cứ im lặng là vàng, tập trung dùng bữa và nghe lén thôi.
Nhìn thấy Khánh Tường lần đầu tiên nói được một câu dài như vậy, lại còn mắng người nữa nên tất cả mọi người trong bàn đều tròn mắt ngạc nhiên, ngay cả Minh Hào cũng không ngoại lệ. Nhưng biểu cảm ấy rất nhanh chóng biến mất và thay vào đó là ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều nhìn Khánh Tường.
Kiểu như bộ dạng mắng người của bà xã thật đáng yêu.
Người ngạc nhiên nhất có lẽ là Kiến Hoa, cu cậu vẫn ôm cái suy nghĩ rằng chị dâu mình là một người hiền lành đáng yêu dễ mến. Nhưng không, cô ấy thật sự quá hung dữ. Thái độ chửi người này, cái thần thái ung dung tự tại này thật khiến người ta say đắm.
Nói thật chứ nếu không phải là hoa đã có chủ, mà chủ lại là ông anh đáng ghét của cậu ta thì có phải lên sao hỏa tìm kim cương để lấy lòng người con gái này Kiến Hoa cũng sẽ làm.
Haizzzz tiếc quá đi.
Tất cả đều dồn sự tập trung vào cuộc hội thoại của Khánh Tường mà không để ý tới bước chân mềm mại và tiếng lăn của bánh xe đang dần dần tiến về phía bàn của Minh Hào.
Khánh Tường vẫn giữ phong thái bức người ấy cho tới khi nhận được một cái ôm ập tới từ phía sau, cô mất thăng bằng mà ngả người về phía trước, chiếc cổ mảnh khảnh của mình dường như được bao phủ bởi một thứ gì đó rất ấm.
Sau đó, Vương Nhã nghiêng đầu sang một bên rồi hôn cái chóc vào mặt của Khánh Tường, ánh mắt lấp lánh vui mừng, giọng nói tràn đầy ý cười vui vẻ nói.
- Tiểu bảo bối! Em về rồi.
- ------------------
Đệch! Tui thấy mùi giấm chua thoang thoảng đâu đây rồi à nha
Không kiềm được tức giận mà đập bàn đứng phắt dậy, hét lớn và chỉ thẳng vào mặt Khánh Tường.
- Mày dám nói tao không có ai dạy? Mày có biết tao là con nuôi của nhà họ Hoàng hay không? Mày biết Khánh Duy anh nuôi của tao mà, mày nói vậy không khác gì đang chửi thẳng vào mặt cha mẹ của mày.
Một câu nói hai thái cực khác nhau. Một bên ung dung nhàn nhã, một bên giận tới mặt đỏ tía tai.
Dám xúc phạm tới cha mẹ của ả ta? Con khốn này thật quá quắt rồi. Nhưng mà nó quên rằng tính theo vai vế thì hai người cũng là chị em nuôi, nói thế cũng không khác gì một cái tát vào mặt cha mẹ Khánh Tường cả.
Tuy nhiên, cô gái nhỏ của chúng ta vẫn không có phản ứng gay gắt và bất lịch sự như Mỹ Quyên, hành động chỉ tay vào mặt người khác khi nói chuyện là một hành động vô cùng khiếm nhã.
Khánh Tường thờ ở nhìn Mỹ Quyên, đôi môi xinh đẹp khẽ mấp máy vài chữ.
- Dựa hơi là con nuôi có gì thú vị mà lớn lối như thế? Với lại hình như cô đã quên một vấn đề quan trọng rồi, để tôi nhắc cho cô nhớ. Căn bản ba mẹ của tôi chỉ nhận nuôi cô trên bề mặt pháp lý chứ có giáo dục cô được một ngày nào đâu? Cô ăn được một bữa cơm ở nhà họ Hoàng lần nào chưa? Hay chỉ uống được một tách trà là quá lắm rồi? Ba mẹ tôi chỉ chu cấp tiền cho cô mỗi khi cô cong mông chạy tới năn nỉ từng đồng xu cắc bạc để xài. Chỉ có thế mà mang cái danh con nuôi đi khoe khoang, làm như vinh dự lắm không bằng.
Lạnh lùng và bá khí là hai từ có thể miêu tả biểu cảm của Khánh Tường lúc này, cô như là một vị vua đang chán ghét liếc mắt xuống phán xét một kẻ tội đồ dơ bẩn vậy. Thái độ kiêu ngạo nhưng không khiến người ta khó chịu mà còn nể thêm đôi phần.
Hoàng gia, là một gia tộc nổi tiếng trong giới thượng lưu. Ai ai mà không biết tới dòng họ có quyền lực chính trị cũng như kinh tế khủng khiếp mà ngay cả chính phủ cũng phải mỉm cười mà lấy lòng từng người của gia tộc đó.
Như thế thì làm sao mọi người ở đây không biết cho được?
Nhưng điều mà họ quan tâm là câu nói đầy kiêu ngạo của người con gái kia kìa. Trước đây không nghe Hoàng gia nhắc tới cô con gái nào trước đây cả, vậy mà hai người kia cứ thao thao bất tuyệt nói Hoàng tổng là cha là mẹ
Giới thượng lưu cũng là người, cũng biến sân si và nhiều chuyện, nhưng cái cách họ chọn là ngồi im dùng bữa và dỏng tai lên nghe lén chứ không phải là tụ tập xì xào bàn tán như người khác. Bởi vì nếu bàn tán đúng thì không sao, chứ bàn tán sai là nhục cái mặt lắm à nha.
Bởi thế cứ im lặng là vàng, tập trung dùng bữa và nghe lén thôi.
Nhìn thấy Khánh Tường lần đầu tiên nói được một câu dài như vậy, lại còn mắng người nữa nên tất cả mọi người trong bàn đều tròn mắt ngạc nhiên, ngay cả Minh Hào cũng không ngoại lệ. Nhưng biểu cảm ấy rất nhanh chóng biến mất và thay vào đó là ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều nhìn Khánh Tường.
Kiểu như bộ dạng mắng người của bà xã thật đáng yêu.
Người ngạc nhiên nhất có lẽ là Kiến Hoa, cu cậu vẫn ôm cái suy nghĩ rằng chị dâu mình là một người hiền lành đáng yêu dễ mến. Nhưng không, cô ấy thật sự quá hung dữ. Thái độ chửi người này, cái thần thái ung dung tự tại này thật khiến người ta say đắm.
Nói thật chứ nếu không phải là hoa đã có chủ, mà chủ lại là ông anh đáng ghét của cậu ta thì có phải lên sao hỏa tìm kim cương để lấy lòng người con gái này Kiến Hoa cũng sẽ làm.
Haizzzz tiếc quá đi.
Tất cả đều dồn sự tập trung vào cuộc hội thoại của Khánh Tường mà không để ý tới bước chân mềm mại và tiếng lăn của bánh xe đang dần dần tiến về phía bàn của Minh Hào.
Khánh Tường vẫn giữ phong thái bức người ấy cho tới khi nhận được một cái ôm ập tới từ phía sau, cô mất thăng bằng mà ngả người về phía trước, chiếc cổ mảnh khảnh của mình dường như được bao phủ bởi một thứ gì đó rất ấm.
Sau đó, Vương Nhã nghiêng đầu sang một bên rồi hôn cái chóc vào mặt của Khánh Tường, ánh mắt lấp lánh vui mừng, giọng nói tràn đầy ý cười vui vẻ nói.
- Tiểu bảo bối! Em về rồi.
- ------------------
Đệch! Tui thấy mùi giấm chua thoang thoảng đâu đây rồi à nha
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook