Editor: Ngạn Tịnh. Nhảy ra ngoài cửa sổ, Tiểu Ngư còn chưa kịp nói chuyện hay thấy rõ tình huống bên ngoài kho hàng, liền nhìn thấy mình bị một cô gái ôm nhét vào trong một chiếc xe thể thao màu đen--- Tiếp theo, một tiếng khởi động vang lên, xe thể thao lao nhanh như chớp, tốc độ nhanh khiến cho cô như một hạt bụi bị gió thổi đi, làm cho bạn nhỏ Tiểu Ngư vừa trải qua đại hiểm, trái tim cũng nhảy tới tận cổ họng luôn rồi. Mãi cho đến khi lái đến bờ sông cách vài km, xe thể thao mới dừng lại. Mà chỉ trong nháy mắt bọn họ dừng lại kia, sau lưng cách mười mấy cây số vang lên tiếng nổ ầm ầm.

Tuy không phải khói lửa ngập trời, hơi thở nóng rực, nhưng cũng có thể cảm giác, đây cũng là một hồi nổ chấn động trời đất. “Hỏng rồi...

Nam Cung Thấu...”

Tiểu Ngư nhớ tới Nam Cung Thấu chạy vào phòng cùng Hạ Lãng đang bị trói ở đó, không khỏi quay đầu kêu to.

Nhưng không ngờ kêu ra tiếng lại là tên Nam Cung Thấu, mà tiếng kêu, cũng làm cho người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh cười rộ lên: “Tiểu Ngư, Nam Cung Thấu uy hiếp, bắt nạt cô, bức bách cô như vậy, cô còn là một cảnh sát trời sinh đối đầu, ghét nhất phần tử xã hội đen, tại sao cô còn lo lắng cho anh ta như vậy?”

Tiểu Ngư ngẩn ra, nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: “Xin hỏi, vì sao chị lại biết tên tôi, tại sao lại cứu tôi?”

Người phụ nữ này, thần sắc thản nhiên, vẻ thùy mị thượng đẳng, búi tóc dài chạm gáy, mặc một bộ áo quần dài đơn giản bao trọn vóc người mỹ lệ của cô. Người trước mắt này, cử chỉ không tính là dịu dàng, lại có thể coi là thướt tha.

Một khuôn mặt mỹ lệ, hai mắt sáng lấp lánh, động tác giơ tay nhấc chân, ngôn ngữ cũng cảm thấy nhiệt tình, hiên ngang, làm cho người ta chú ý, khó lòng sinh địch ý. Trái lại lòng cảnh giới của cô ấy rất cao.

Cô gái cong môi cười một tiếng: “Tiểu Ngư, phải hiểu thứ tự trước sau chứ.

Là tôi hỏi cô trước, tất nhiên cô phải trả lời tôi trước, theo thứ tự lớn nhỏ, tôi lớn tuổi hơn cô nhiều, người Trung Quốc trọng lễ nghĩa, cô thân là cảnh sát, có thể thiếu đạo đức mà bỏ qua câu hỏi của tôi như vậy sao?”

Tiểu Ngư nghẹn họng trân trối nhìn chị gái xinh đẹp trước mắt, chỉ cảm thấy miệng mồm cũng quá lanh lợi rồi, lời đơn giản cũng bị cô ấy chặn lại để phản kích. Nhan Tiểu Ngư im lặng một hồi, cuối cùng vẫn nhỏ giọng thành thật đáp: “Tôi...

còn thiếu tiền của anh ta chưa thể trả...

Cho nên...

mới lo lắng tính mạng của anh ta...”

Chậc chậc, thật tốt, một đứa nhỏ chất phác, đơn thuần cỡ nào đây! Nhà Nam Cung bọn họ cũng không cần số tiền nho nhỏ ấy đâu! Còn thằng nhóc A Thấu kia nữa, cao lớn thông minh như vậy, lại chuyên chọn cô gái lương thiện để bắt nạt. “Ừm.”

Cô gái tựa vào ghế dựa bằng da, đáp lời Nhan Tiểu Ngư: “Như vậy thì Nhan tiểu thư có thể yên tâm, cho dù bom nổ lớn hơn nữa cũng không thể chạm tới nửa phần tóc gáy của Thấu thiếu gia.

Thằng nhóc họ Hạ kia cũng không sao, tôi từng xem bói qua, Nam Cung Thấu là một người mệnh dài, Nhan tiểu thư không cần lo lắng.

Cô có thời gian cả đời để trả nợ cho hắn đấy”

Lúc nói lời này, Nhan Tiểu Ngư khó hiểu quay đầu, chống lại ánh mắt của chị gái xinh đẹp không khỏi giật mình một cái---- Bởi vì cô thấy, cô gái xinh đẹp này quét mình từ đầu tới chân n lần, khi ánh mắt rơi vào trên mặt mình thì gật đầu một cái, khi rơi vào vòng 3 lại gật đầu một cái, khi rơi vào vòng 1 của mình thì lại nhăn mày, không hề băn khoăn khẽ dao động tay, nói nhỏ: “Thì ra hắn thích loại hình ngực phẳng...”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương