Dạo gần đây Hạ Tiếu cảm thấy Hoắc Trì có vẻ kỳ lạ.

Ngày xưa Hoắc Trì là kiểu lúc nào mặt cũng lạnh như tiền, dọa cho đám con gái xung quanh không dám đến gần nửa bước.

Cậu ta rất được con gái hoan ngênh, nhưng được phép tiếp cận cậu ta thì chỉ có một mình Tô Mạt mà thôi.

Thế mà không hiểu sao dạo này số lượng con gái xung quanh cậu ta tăng hẳn.
Hạ Tiếu lơ đễnh liếc nhìn Phó Dịch với Hoắc Trì đang chơi bóng rổ trên sân, hai người vừa kết thúc trận đấu thì một đám con gái đã mang khăn và nước đến.

Hoắc Trì hơi nhíu mày nhận lấy khăn của một cô gái, làm cô bé kích động đến nỗi suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.

Đám con gái xung quanh thấy vậy liền tranh nhau đưa nước cho cậu ta, Hoắc Trì vậy mà ai đến cũng không cự tuyệt.

Tô Mạt hơi cắn cắn môi, sau đó cô ấy cầm nước đến đưa cho Phó Dịch, Phó Dịch vui vẻ nhận lấy, lúc mở nắp chai ra uống còn liếc Hoắc Trì một cái, làm Hoắc Trì tức đến nỗi bóp nát cả chai nước trên tay.
Hạ Tiếu còn chưa kịp cười thì một quả bóng từ đâu bay thẳng vào đầu cô.


Hôm nay lớp cô học thể dục chung với 1 lớp khác, trường St Mary có 2 sân bóng rổ đặt cạnh nhau, ở giữa ngăn cách bởi hàng ghế, bên này sân là khu vực hoạt động của lớp cô, còn bên kia là của lớp 11-7.

Hạ Tiếu tức giận cầm quả bóng đứng dậy, nhanh chóng nhìn thấy khuôn mặt Bạc Vũ đang cười cực kỳ gợi đòn, lại còn vẫy vẫy tay với cô.

Không đợi mọi người kịp phản ứng lại, Hạ Tiếu đã cầm quả bóng nhém về phía Bạc Vũ.

Quả bóng lướt thẳng qua đầu cậu ta, lọt gọn vào trong rổ: 3 điểm!.

Mọi người ngơ ngác, Tiêu Vi đang mở miệng định chửi đám nam sinh bên kia cũng phải khựng lại.

Sau đó cô bé nhảy lên ôm cổ cô:
- Oaaa Hạ Tiếu cậu đỉnh quá vậy!!! Từ giờ cậu chính là idol của tớ!!
Lúc này mọi người mới phản ứng lại, đồng loạt vỗ tay.

Bạc Vũ ở bên kia kinh ngạc nhướn mày nhìn Hạ Tiếu, sau đó cậu ta giơ ngón cái lên với cô, Hạ Tiếu lạnh lùng giơ ngón giữa lên, chọc cho Bạc Vũ phá lên cười.

Cậu ta còn có gan cười? Dám nhém quả bóng thẳng vào cái đầu cao quý của cô mà còn cười được? Hạ Tiếu im lặng ghi nhớ tội lỗi ngày hôm nay của cậu ta, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn!
Trần Dương ở bên cạnh hào hứng hỏi:
- Ngày xưa cậu từng trong đội bóng rổ của trường à?
- Đúng vậy.

Lúc đấy tớ học lớp 7, đội cổ vũ ở trường cứ muốn tớ gia nhập với bọn họ.

Tớ cảm thấy việc mặc váy ngắn nhảy qua nhảy lại trên sân đấu trông rất ngốc, mà bọn họ dai lắm, tớ không từ chối được.

Cuối cùng, để trốn tham gia vào đội cổ vũ, tớ đành phải đăng kí tham gia clb bóng rổ.


Team tớ còn từng thi đấu được giải nhì cấp thành phố nữa nha
Mọi người im lặng giơ ngón cái lên, làm Hạ Tiếu hơi ngại ngùng cười cười.
Không biết video Hạ Tiếu nhém bóng vào rổ được ai quay lại rồi up lên diễn đàn trường, từ ngày hôm đấy, số lượng người tỏ tình với Hạ Tiếu tăng hẳn.

Tiêu Vi ngồi cạnh tò mò nhìn đống quà tặng và thư tình chất đầy trên tay Hạ Tiếu, cô thắc mắc:
- Sao hôm nào cậu cũng mang hết đống này về thế? Cậu đã từ chối người ta rồi, mang về cũng có dùng đến đâu?
Hạ Tiếu cười:
- Dù sao cũng là tâm ý của người ta, tuy tớ không thể đáp lại nhưng cũng phải trân trọng nó chứ, đúng không?
Tiêu Vi ôm lấy eo cô:
- Oaaa Hạ Tiếu cậu có phải là thiên thần không thế? Nếu cậu mà là con trai tớ nhất định phải gả cho cậu!
Hạ Tiếu cười cười xoa đầu Tiêu Vi, trêu:
- Đi về thôi, biết đâu tối nay cậu mơ thấy tớ thực sự biến thành con trai đấy
Vừa đi ra gần đến cổng trường, bỗng nhiên Hạ Tiếu cảm thấy hơi đau bụng.

Cô đưa đống đồ trên tay nhờ Tiêu Vi cầm hộ rồi chạy vội vào nhà vệ sinh.

Đúng như cô nghĩ, bà dì của cô tới thăm mất rồi.

Xử lý sạch sẽ xong xuôi, vừa định mở cửa bước ra thì Hạ Tiếu nghe thấy tiếng ẩu đả ở bên ngoài.
- Mày nghĩ mày là ai? Hết quyến rũ Hoắc Trì, giờ lại chạy ra la liếm Phó Dịch?

- Được bố thí cho học ở trường này thì mày tưởng mày cùng đẳng cấp với bọn tao đấy à?
- Mày tưởng mày bám được lên người Hoắc Trì thì mày sẽ từ chim sẻ biến thành phượng hoàng hả?
- Đúng là đồ đ* đ**m
Có tiếng con gái nức nở vang lên, là giọng của Tô Mạt:
- Các người nhầm rồi, tôi chẳng liên quan gì đến Hoắc Trì hay Phó Dịch cả
- Mày lại còn cãi? Ở đây mày có kêu cứu thế nào anh Hoắc cũng không đến cứu mày được đâu
"Cạch" Tiếng mở cửa vang lên, mọi người sửng sốt dừng lại động tác
Đứa con gái cầm đầu hơi hoảng loạn:
- Hạ Tiếu? Sao cậu lại ở đây?
Hạ Tiếu bình tĩnh đi ra ngoài, cô vừa rửa tay vừa thản nhiên hỏi:
- Sao tôi không được ở đây?
Cô gái kia có vẻ rất sợ Hạ Tiếu:
- Không, không, cậu muốn ở đâu cũng được hết! Vậy chuyện hôm nay cậu có thể coi như không nhìn thấy gì hết được không?
Hạ Tiếu lấy giấy lau tay, cô vừa tỉ mỉ lau từng ngón tay vừa liếc nhìn đôi mắt cầu xin của Tô Mạt, cô cười nhạt:
- Chuyện của các cậu không liên quan đến tôi

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương