Báo Ân Cái Đầu Mi
-
Chương 5: Hân hạnh cái đầu mi...
Xa xa, Hứa Tiên đã bung dù, chân bước nhanh hơn định mau mau về nhà, lòng thì bực bội sao tự nhiên lại mưa lớn như vậy. Gần đây thời tiết thật là lạ.
Bạch Tố Trinh nhìn thấy vậy, tay lại khẽ vung lên, trong nháy mắt mưa lại như trút nước.
“Á! Thiệt là xui xẻo!” Hứa Tiên kêu thảm thiết. Nguyên nhân không có gì khác là một trận gió lớn đã làm rách tan dù của cô, hiện tại trong tay cô chỉ còn một cái khung trụi lủi. Hứa Tiên lập tức bị cơn mưa xối xả này làm ướt như chuột lột, tay còn cầm cái khung dù trụi lủi, đứng sững sờ trong mưa.
“Ha ha.” Tiêu Thanh ở xa thấy thế bèn cười trên nỗi đau của người khác. Quả nhiên là không may…
Chưa hết, một cơn gió lại thổi qua, Hứa Tiên không nắm chặt cán dù nên cán dù đập thẳng vào mặt làm cô đau đến nỗi nghiến cả răng. Tiêu Thanh ở trong đình cười đến nỗi đau cả ruột.
Hứa Tiên vuốt nước mưa trên mặt, không còn cách nào khác, đành phải tìm chỗ trú mưa.
Phía trước có cái đình! Hứa Tiên chạy vội vào trong đó để trú. Đến khi vào rồi mới phát hiện bên trong đã có người, đợi nhìn rõ người trong đình là ai thì Hứa Tiên rất ngạc nhiên, sau đó là giật mình tỉnh ngộ.
Một mỹ nam áo trắng, một mỹ nam áo xanh, còn có thể là ai nữa? Hơn nữa điều khiến Hứa Tiên phẫn nộ là bây giờ cô đã biết bộ dáng nhếch nhác của mình lúc này là do ai làm ra. Chi tiết này cô còn nhớ rất rõ, vì muốn có cuộc gặp lãng mạn trong mưa với Hứa Tiên mà Bạch Tố Trinh đã hô mưa gọi gió, sau đó Hứa Tiên bung dù che cho nàng ta, cuối cùng cho các nàng mượn luôn cây dù.
Mẹ ơi, bây giờ và trong TV hoàn toàn khác nhau! TV thì nam chính dịu dàng che dù cho con rắn thánh mẫu, hình ảnh ấy còn có chút lãng mạn. Nhưng đổi lại là cô thì… Hứa Tiên nhìn lại bộ dạng ướt như chuột lột của mình và cây dù trụi lủi trong tay, mặt còn đau râm ran. Rồi lại nhìn hai chàng trai khô ráo sạch sẽ, thanh tao nho nhã kia, lửa giận bỗng bốc lên ngùn ngụt. Đặc biệt là tên Tiểu Thanh chết tiệt kia còn cười trộm, chẳng phải đã nói lên tất cả sao?
“Thật hân hạnh, chúng ta lại gặp nhau.” Bạch Tố Trinh chào hỏi Hứa Tiên, mặt không chút cảm xúc.
Hân hạnh cái đầu mi! Hứa Tiên giận sôi người, dáng vẻ chật vật của cô bây giờ là do ai ban tặng chứ?
“Ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao?” Hứa Tiên nhướng mày, nhìn lướt qua hai người với vẻ khinh miệt, giọng có vẻ rất không thiện cảm. Cũng khó trách, hung thủ khiến cô thảm hại thế này ở ngay trước mặt, ai còn hòa nhã cho được?
“Tại hạ là Bạch Tố Trinh, không biết phải xưng hô với huynh đài thế nào?” Bạch Tố Trinh coi như không thấy thái độ dữ dằn của Hứa Tiên, chỉ khách sáo nói: “Có thể cùng trú mưa dưới một mái đình thế này cũng là duyên phận. Lần trước cảm ơn huynh đã nhặt giúp tại hạ báu vật gia truyền, cây trâm ấy rất quan trọng với tại hạ.”
Hứa Tiên nhìn Bạch Tố Trinh mặt không biến sắc, nói những lời kia với vẻ rất đĩnh đạc thì lập tức, lòng kính ngưỡng y bỗng ập tới như nước sông Hoàng Hà. Nhìn đi, thế mới gọi là mặt dày, thế mới gọi là nói dối mà không biết đỏ mặt. Báu vật gia truyền? Cây trâm vàng dùng phép biến ra mà là báu vật gia truyền? Còn duyên với chả phận? Phân vượn[1] thì đúng hơn!
“À, là huynh sao? Tại hạ là Hứa Tiên!” Hứa Tiên giả vờ ngạc nhiên. Da mặt của đối phương quá dày, vượt xa cả cô nên cô chỉ có thể tiếp chiêu. Nhưng nói xong câu này, Hứa Tiên lại quay người, xoay mông về phía Bạch Tố Trinh. Hô hô, cho ngươi cũng nếm thử mùi vị lấy mặt mình bợ mông người khác xem. Hứa Tiên nghĩ xấu.
Ngôi đình bỗng trở nên yên tĩnh.
Tiêu Thanh nhìn Hứa Tiên đưa lưng về phía mình, há miệng ngạc nhiên, không biết nói gì. Đối phương có thái độ như thế, giờ phải làm sao đây?
“Hứa huynh, huynh nhặt được báu vật gia truyền của tại hạ, tức là có ân với tại hạ.” Giọng nói thanh và lạnh của Bạch Tố Trinh lại vang lên.
Hứa Tiên ngạc nhiên quay người lại, tròn mắt nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của Bạch Tố Trinh. Có ân? Ân… ân… ân…… Còn gì trắng trợn hơn nước này nữa!
“Hứa huynh muốn được báo đáp thế nào thì cứ nói!” Câu tiếp theo của Bạch Tố Trinh càng làm cho Hứa Tiên ngạc nhiên khôn cùng.
“Báo ân?” Hứa Tiên sững sờ nói ra hai chữ này? Trực tiếp thế sao? Bạch Tố Trinh, ngươi không làm theo kịch bản thì bảo ta làm sao tiếp chiêu đây? Nhất thời, Hứa Tiên không biết phải làm sao.
“Hứa huynh có tâm nguyện gì?” Bạch Tố Trinh thản nhiên hỏi. Tiêu Thanh ở bên cạnh thì phục sát đất. Đại ca đúng là đại ca, đại ca mà ra tay thì đâu vào đấy ngay. Tiêu Thanh sốt ruột nhìn Hứa Tiên, trong lòng gào thét: mau nói ngươi muốn gì đi, mau đi. Cho ngươi xong là đại ca có thể báo ân, sau đó bọn ta có thể tiếp tục về tu luyện thành tiên.
Liếc thấy ánh mắt vừa khẩn trương vừa khinh bỉ của Tiêu Thanh, Hứa Tiên hoàn hồn lại. Đúng là quá vô sỉ mà! Ơn cứu mạng bỗng bị gạt thành một chuyện nhỏ như con thỏ thế này. Xem ra định cứ thế mà ứng phó cho xong đây.
“À, xem ra cây trâm đó rất quan trọng đối với Bạch huynh.” Hứa Tiên vuốt cằm, nheo mắt lại đầy vẻ nguy hiểm. Tiểu Bạch, nếu mi đã không có lòng thì cũng đừng trách ta.
“Đương nhiên rồi!” Tiêu Thanh chen vào. “Cho nên ngươi có nguyện vọng gì thì cứ nói, đại ca của ta nhất định sẽ hoàn thành.”
“Thế sao?” Hứa Tiên thầm cười lạnh.
Bạch Tố Trinh vẫn đóng mặt lạnh không nói chuyện, hiển nhiên là thừa nhận những lời của Tiêu Thanh.
“Được, vậy cho ta làm vua thử coi sao!” Hứa Tiên nói rất thờ ơ nhưng lại làm mặt Tiêu Thanh biến sắc, còn Bạch Tố Trinh cũng nhíu mày.
“Xem ra nguyện vọng này không thành rồi, ta đổi cái khác vậy. Thôi thì gom hết mỹ nhân trong thiên hạ lại cho ta đi.” Hứa Tiên cười gian, làm ra vẻ rất đáng khinh.
Mặt Tiêu Thanh bắt đầu bầm đen, mắt Bạch Tố Trinh hiện lên chút nghiền ngẫm.
“Chậc chậc, xem ra nguyện vọng này cũng không được.” Hứa Tiên lại vờ vịt như rất đáng tiếc. “Được rồi, ta đưa yêu cầu thấp xuống, cho ta làm vương gia, mỹ nữ thì không cần ba ngàn, ba trăm là được.”
“Ngươi!” Tiêu Thanh tức đến muốn ói máu. Những chuyện này sao bọn họ có thể làm được. Tên Hứa Tiên đáng chết này còn làm ra vẻ thong dong như thế.
Bạch Tố Trinh im lặng nhìn Hứa Tiên, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
“Nếu Bạch huynh đã không có thành ý báo ân thì còn gì để nói nữa chứ. Sau này gặp lại. À không, sau này không gặp lại.” Hứa Tiên quay đầu nhìn, thấy mưa ngoài trời đã ngớt, làm bộ cười cười, xong bước ra khỏi đình.
Tiêu Thanh thấy Hứa Tiên đi dứt khoát như thế thì ngẩn tò te. Sao chuyện lại thành ra thế này?
Trong lúc Tiêu Thanh đang buồn bực, Hứa Tiên lại quay trở vào. Tiêu Thanh nở nụ cười. Biết mà, người phàm đều là những kẻ tham lam, làm gì có ai thấy lợi trước mắt mà không ham?
Nhưng Hứa Tiên không nhìn hai người lấy một cái, đi thẳng vào trong đình nhặt lấy cái dù trụi lủi mà mình bỏ quên, sau đó bước nhanh ra ngoài.
Tiêu Thanh nhìn bóng lưng của Hứa Tiên há hốc mồm, cả buổi trời không nói được tiếng nào.
Còn Bạch Tố Trinh thì nhìn theo bóng lưng của Hứa Tiên, có vẻ đăm chiêu.
Hứa Tiên vác cái dù trụi đi trên đường, bất bình lẩm bẩm: “Chảnh gì mà chảnh? Báo ân ư? Báo ân cái đầu mi. Chị mày thèm vào.” Hứa Tiên nhớ lại vẻ mặt bố thí của Tiêu Thanh thì muốn điên lên. Người nợ ân tình là bọn hắn đó, nhớ chưa? Làm như mình là đại gia vậy. Vứt mẹ cái kịch bản gì đó đi, chị mày không chơi nữa. Tự thân vận động cũng cơm no áo ấm vậy. Hứa Tiên nghĩ thế, rồi móc viên trân chóng bóng bẩy kia ra, chớp mắt nhìn, nhìn rồi chớp mắt. Viên trân châu này bán được bao nhiêu tiền nhỉ? Nhưng mà… làm sao ăn nói với Hứa Kiều Dung đây? Nếu tự nhiên cô mang một đống tiền về nhà, chắc chắn Hứa Kiều Dung sẽ cho là cô đã làm chuyện xấu gì đó. Phải nghĩ ra kế vẹn toàn nhất đã.
Hứa Tiên vác cây dù, cứ thế mà về nhà.
Bạch Tố Trinh và Tiêu Thanh đứng trong đình, Tiêu Thanh không biết làm thế nào, hỏi: “Đại ca, tên này mềm cứng gì cũng không ăn, không dễ chơi đâu. Chúng ta phải làm sao đây? Phải mau nghĩ cách báo ân mới được.”
Bạch Tố Trinh không nói gì, chỉ cất bước ra khỏi đình, Tiêu Thanh vội vã theo sau.
—————————————–
Hứa Tiên về đến nhà, Hứa Kiều Dung thấy cô thảm hại như thế thì cực kỳ đau lòng, vội vàng nấu nước để Hứa Tiên tắm rửa thay quần áo. Hứa Tiên thấy thế thì ý nghĩ phải làm cho Hứa Kiều Dung có được một cuộc sống sung túc ngày càng kiên định.
Sáng sớm hôm sau, không cần Hứa Kiều Dung gọi, Hứa Tiên đã bò xuống giường với vẻ tràn đầy sức sống, đi đến Khánh Dư Đường.
Hôm đó, Hứa Tiên làm việc ở Khánh Dư Đường càng tích cực, làm Vương viên ngoại cứ trầm trồ khen ngợi. Hơn nữa thấy Hứa Tiên học dược cứ như thể nhìn đâu nhớ đó thì ông tính dạy cô học y tiếp.
“Hứa Tiên à, cậu mang cái này về đi, là phu nhân của ta làm đó.” Khi Hứa Tiên sắp về, Vương viên ngoại lấy một cái túi giấy ra, trong đó còn tỏa hương thơm ngào ngạt.
“Chân gà.” Hứa Tiên vừa nghe mùi là đã biết.
“Ha ha, đúng vậy, đem về ăn đi.” Vương viên ngoại thấy Hứa Tiên ốm yếu thế nên thương tình. Ông biết hoàn cảnh nhà Hứa Tiên rất khó khăn.
“Vậy cảm ơn Vương viên ngoại.” Hứa Tiên cũng không làm màu, đưa tay nhận lấy, luôn mồm cảm ơn.
Hành động không làm màu làm mè này khiến Vương viên ngoại rất có cảm tình.
Tạm biệt Vương viên ngoại, Hứa Tiên cầm túi giấy, vui vẻ bước trên con đường về nhà, nghĩ lát về nhà được cải thiện bữa ăn, rồi còn có trân châu nữa, khi nào đem đi bán được đây nhỉ? Nghĩ đến đây, Hứa Tiên bỏ túi giấy vào trong cái túi bố đeo trên lưng, móc viên trân châu ra ngắm nghía. Cái này có thể bán được bao nhiêu tiền nhỉ? Một trăm lượng? Hay là hai trăm, ba trăm? Trước tiên phải thăm dò giá cả thị trường đã, nếu không cứ đem đi bán bừa, bị người ta chặt chém cũng không biết.
“Đây từng là một viên trân châu trăm tuổi, có thể bán được năm trăm lượng bạc.” Một giọng nói thanh và lạnh quen thuộc vang lên bên tai Hứa Tiên.
Hứa Tiên ngẩn ra. Đây chẳng phải giọng của Bạch Tố Trinh sao? Đúng là yêu tinh, có thể xuất quỷ nhập thần. Năm trăm lượng, có thể bán được nhiều vậy sao? Nghĩ đến đây, Hứa Tiên lại sắp chảy nước miếng. Có điều, cô bỗng nhạy cảm bắt được một từ: Từng? Đây từng là một viên trân châu trăm tuổi? Câu này có ý gì?
Rất nhanh thôi, Hứa Tiên sẽ biết nó có ý gì!
Một bàn tay thon dài xinh đẹp bỗng vươn tới trước mắt cô, khẽ vỗ vào lòng bàn tay cô một cái. Viên trân châu sáng bóng kia lập tức biến thành bột phấn. Sau đó, gió thổi qua… Sau đó nữa, mất tăm.
Hứa Tiên sững sờ nhìn bàn tay mình, sau đó như một cái máy – quay sang nhìn Bạch Tố Trinh đang đứng cạnh.
Không còn nữa, năm trăm lượng không còn nữa!
“Ta giết ngươi!”Hứa Tiên gào lên, tim sớm đã rướm lệ, vung tay ra định liều mạng với Bạch Tố Trinh.
“Chẳng qua chỉ là một viên trân châu trăm năm mà thôi!” Bạch Tố Trinh chả thèm động đậy, thờ ơ nói: “Vì báo đáp ân tình của Hứa huynh, đừng nói là một viên, dù mười viên ta cũng có.”
Bàn tay đang vung ra của Hứa Tiên khựng lại trong không trung.
Tiêu Thanh đứng phía sau, không khỏi cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, quả nhiên mà. Nghe thế, Hứa Tiên dừng lại. Đúng là tham lam, loài người đúng là động vật đáng ghê tởm.
“À, vì báo được ân mà ngươi hủy hoại đồ người khác tặng cho ta?” Giọng nói bình tĩnh ấy của Hứa Tiên lại làm Tiêu Thanh thấy lạ. Liếc mắt nhìn vẻ mặt thấp thỏm của Tiêu Thanh, Hứa Tiên thầm khoái trá một chút. Thật ra đồ được tặng là chuyện nhỏ, giá trị của nó mới là chuyện lớn. Năm trăm lượng, năm trăm lượng, tim Hứa Tiên như rướm máu.
Tiêu Thanh hiểu rõ cách làm của Bạch Tố Trinh. Nếu Hứa Tiên có viên trân châu này thì sẽ không thiếu tiền nữa, bọn họ muốn dùng tiền tài báo ân sẽ không được. Cho nên đại ca mới hủy viên trân châu ấy đi, rồi cho Hứa Tiên nhiều trân châu hơn là được.
“Ta có thể cho huynh nhiều hơn thế!” Bạch Tố Trinh thản nhiên nói.
“Ta thèm vào!” Hứa Tiên hừ lạnh mà nhìn Bạch Tố Trinh, cũng chả muốn vòng vo gì với y nữa. “Ngươi muốn báo ân ư? Ta không thèm! Sau này ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Đi đi, đi di.” Nói xong, Hứa Tiên xua tay bảo Bạch Tố Trinh đi như là đuổi ruồi. Mẹ nó, phá hủy trân châu của ta còn muốn báo ân? Hừ! Hứa Tiên nham hiểm cười thầm. Báo ân không được thì không thể thành tiên, ta không cho ngươi báo ân, xem ngươi làm sao thành tiên? Về phần viên trân châu bất ngờ có được kia, xem ra cũng không thể cưỡng cầu. Hứa Tiên rất lạc quan, hai xâu kẹo hồ lô bình thường làm sao đổi được năm trăm lượng chứ. Thôi đi, được là may mắn của ta, không được là số mệnh của ta.
“Không cho ta báo ân?” Giọng Bạch Tố Trinh càng lạnh tanh.
“Phải, ta không thèm, ngươi làm gì được?” Hứa Tiên khoanh tay trước ngực, nhướng mày, kiêu ngạo nhìn gương mặt anh tuấn của Bạch Tố Trinh, lòng thì đắc ý nghĩ: cầu xin ta đi, cầu xin ta thì ta còn nghĩ lại. Xem ngươi còn làm cao được không? Ai bảo ngươi hủy năm trăm lượng của ta.
“Ngươi chắc chứ?” Giọng Bạch Tố Trinh càng lạnh.
“Ta chắc đó!” Hứa Tiên hất cằm lên, kiêu ngạo nói.
Một tiếng xẹt vang lên, bảo kiếm bên hông của Bạch Tố Trinh đã ra khỏi vỏ…
[1] Tác giả chơi chữ: duyên phận và phân vượn trong tiếng Trung đồng âm, đều đọc là yuánfèn
Bạch Tố Trinh nhìn thấy vậy, tay lại khẽ vung lên, trong nháy mắt mưa lại như trút nước.
“Á! Thiệt là xui xẻo!” Hứa Tiên kêu thảm thiết. Nguyên nhân không có gì khác là một trận gió lớn đã làm rách tan dù của cô, hiện tại trong tay cô chỉ còn một cái khung trụi lủi. Hứa Tiên lập tức bị cơn mưa xối xả này làm ướt như chuột lột, tay còn cầm cái khung dù trụi lủi, đứng sững sờ trong mưa.
“Ha ha.” Tiêu Thanh ở xa thấy thế bèn cười trên nỗi đau của người khác. Quả nhiên là không may…
Chưa hết, một cơn gió lại thổi qua, Hứa Tiên không nắm chặt cán dù nên cán dù đập thẳng vào mặt làm cô đau đến nỗi nghiến cả răng. Tiêu Thanh ở trong đình cười đến nỗi đau cả ruột.
Hứa Tiên vuốt nước mưa trên mặt, không còn cách nào khác, đành phải tìm chỗ trú mưa.
Phía trước có cái đình! Hứa Tiên chạy vội vào trong đó để trú. Đến khi vào rồi mới phát hiện bên trong đã có người, đợi nhìn rõ người trong đình là ai thì Hứa Tiên rất ngạc nhiên, sau đó là giật mình tỉnh ngộ.
Một mỹ nam áo trắng, một mỹ nam áo xanh, còn có thể là ai nữa? Hơn nữa điều khiến Hứa Tiên phẫn nộ là bây giờ cô đã biết bộ dáng nhếch nhác của mình lúc này là do ai làm ra. Chi tiết này cô còn nhớ rất rõ, vì muốn có cuộc gặp lãng mạn trong mưa với Hứa Tiên mà Bạch Tố Trinh đã hô mưa gọi gió, sau đó Hứa Tiên bung dù che cho nàng ta, cuối cùng cho các nàng mượn luôn cây dù.
Mẹ ơi, bây giờ và trong TV hoàn toàn khác nhau! TV thì nam chính dịu dàng che dù cho con rắn thánh mẫu, hình ảnh ấy còn có chút lãng mạn. Nhưng đổi lại là cô thì… Hứa Tiên nhìn lại bộ dạng ướt như chuột lột của mình và cây dù trụi lủi trong tay, mặt còn đau râm ran. Rồi lại nhìn hai chàng trai khô ráo sạch sẽ, thanh tao nho nhã kia, lửa giận bỗng bốc lên ngùn ngụt. Đặc biệt là tên Tiểu Thanh chết tiệt kia còn cười trộm, chẳng phải đã nói lên tất cả sao?
“Thật hân hạnh, chúng ta lại gặp nhau.” Bạch Tố Trinh chào hỏi Hứa Tiên, mặt không chút cảm xúc.
Hân hạnh cái đầu mi! Hứa Tiên giận sôi người, dáng vẻ chật vật của cô bây giờ là do ai ban tặng chứ?
“Ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao?” Hứa Tiên nhướng mày, nhìn lướt qua hai người với vẻ khinh miệt, giọng có vẻ rất không thiện cảm. Cũng khó trách, hung thủ khiến cô thảm hại thế này ở ngay trước mặt, ai còn hòa nhã cho được?
“Tại hạ là Bạch Tố Trinh, không biết phải xưng hô với huynh đài thế nào?” Bạch Tố Trinh coi như không thấy thái độ dữ dằn của Hứa Tiên, chỉ khách sáo nói: “Có thể cùng trú mưa dưới một mái đình thế này cũng là duyên phận. Lần trước cảm ơn huynh đã nhặt giúp tại hạ báu vật gia truyền, cây trâm ấy rất quan trọng với tại hạ.”
Hứa Tiên nhìn Bạch Tố Trinh mặt không biến sắc, nói những lời kia với vẻ rất đĩnh đạc thì lập tức, lòng kính ngưỡng y bỗng ập tới như nước sông Hoàng Hà. Nhìn đi, thế mới gọi là mặt dày, thế mới gọi là nói dối mà không biết đỏ mặt. Báu vật gia truyền? Cây trâm vàng dùng phép biến ra mà là báu vật gia truyền? Còn duyên với chả phận? Phân vượn[1] thì đúng hơn!
“À, là huynh sao? Tại hạ là Hứa Tiên!” Hứa Tiên giả vờ ngạc nhiên. Da mặt của đối phương quá dày, vượt xa cả cô nên cô chỉ có thể tiếp chiêu. Nhưng nói xong câu này, Hứa Tiên lại quay người, xoay mông về phía Bạch Tố Trinh. Hô hô, cho ngươi cũng nếm thử mùi vị lấy mặt mình bợ mông người khác xem. Hứa Tiên nghĩ xấu.
Ngôi đình bỗng trở nên yên tĩnh.
Tiêu Thanh nhìn Hứa Tiên đưa lưng về phía mình, há miệng ngạc nhiên, không biết nói gì. Đối phương có thái độ như thế, giờ phải làm sao đây?
“Hứa huynh, huynh nhặt được báu vật gia truyền của tại hạ, tức là có ân với tại hạ.” Giọng nói thanh và lạnh của Bạch Tố Trinh lại vang lên.
Hứa Tiên ngạc nhiên quay người lại, tròn mắt nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của Bạch Tố Trinh. Có ân? Ân… ân… ân…… Còn gì trắng trợn hơn nước này nữa!
“Hứa huynh muốn được báo đáp thế nào thì cứ nói!” Câu tiếp theo của Bạch Tố Trinh càng làm cho Hứa Tiên ngạc nhiên khôn cùng.
“Báo ân?” Hứa Tiên sững sờ nói ra hai chữ này? Trực tiếp thế sao? Bạch Tố Trinh, ngươi không làm theo kịch bản thì bảo ta làm sao tiếp chiêu đây? Nhất thời, Hứa Tiên không biết phải làm sao.
“Hứa huynh có tâm nguyện gì?” Bạch Tố Trinh thản nhiên hỏi. Tiêu Thanh ở bên cạnh thì phục sát đất. Đại ca đúng là đại ca, đại ca mà ra tay thì đâu vào đấy ngay. Tiêu Thanh sốt ruột nhìn Hứa Tiên, trong lòng gào thét: mau nói ngươi muốn gì đi, mau đi. Cho ngươi xong là đại ca có thể báo ân, sau đó bọn ta có thể tiếp tục về tu luyện thành tiên.
Liếc thấy ánh mắt vừa khẩn trương vừa khinh bỉ của Tiêu Thanh, Hứa Tiên hoàn hồn lại. Đúng là quá vô sỉ mà! Ơn cứu mạng bỗng bị gạt thành một chuyện nhỏ như con thỏ thế này. Xem ra định cứ thế mà ứng phó cho xong đây.
“À, xem ra cây trâm đó rất quan trọng đối với Bạch huynh.” Hứa Tiên vuốt cằm, nheo mắt lại đầy vẻ nguy hiểm. Tiểu Bạch, nếu mi đã không có lòng thì cũng đừng trách ta.
“Đương nhiên rồi!” Tiêu Thanh chen vào. “Cho nên ngươi có nguyện vọng gì thì cứ nói, đại ca của ta nhất định sẽ hoàn thành.”
“Thế sao?” Hứa Tiên thầm cười lạnh.
Bạch Tố Trinh vẫn đóng mặt lạnh không nói chuyện, hiển nhiên là thừa nhận những lời của Tiêu Thanh.
“Được, vậy cho ta làm vua thử coi sao!” Hứa Tiên nói rất thờ ơ nhưng lại làm mặt Tiêu Thanh biến sắc, còn Bạch Tố Trinh cũng nhíu mày.
“Xem ra nguyện vọng này không thành rồi, ta đổi cái khác vậy. Thôi thì gom hết mỹ nhân trong thiên hạ lại cho ta đi.” Hứa Tiên cười gian, làm ra vẻ rất đáng khinh.
Mặt Tiêu Thanh bắt đầu bầm đen, mắt Bạch Tố Trinh hiện lên chút nghiền ngẫm.
“Chậc chậc, xem ra nguyện vọng này cũng không được.” Hứa Tiên lại vờ vịt như rất đáng tiếc. “Được rồi, ta đưa yêu cầu thấp xuống, cho ta làm vương gia, mỹ nữ thì không cần ba ngàn, ba trăm là được.”
“Ngươi!” Tiêu Thanh tức đến muốn ói máu. Những chuyện này sao bọn họ có thể làm được. Tên Hứa Tiên đáng chết này còn làm ra vẻ thong dong như thế.
Bạch Tố Trinh im lặng nhìn Hứa Tiên, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
“Nếu Bạch huynh đã không có thành ý báo ân thì còn gì để nói nữa chứ. Sau này gặp lại. À không, sau này không gặp lại.” Hứa Tiên quay đầu nhìn, thấy mưa ngoài trời đã ngớt, làm bộ cười cười, xong bước ra khỏi đình.
Tiêu Thanh thấy Hứa Tiên đi dứt khoát như thế thì ngẩn tò te. Sao chuyện lại thành ra thế này?
Trong lúc Tiêu Thanh đang buồn bực, Hứa Tiên lại quay trở vào. Tiêu Thanh nở nụ cười. Biết mà, người phàm đều là những kẻ tham lam, làm gì có ai thấy lợi trước mắt mà không ham?
Nhưng Hứa Tiên không nhìn hai người lấy một cái, đi thẳng vào trong đình nhặt lấy cái dù trụi lủi mà mình bỏ quên, sau đó bước nhanh ra ngoài.
Tiêu Thanh nhìn bóng lưng của Hứa Tiên há hốc mồm, cả buổi trời không nói được tiếng nào.
Còn Bạch Tố Trinh thì nhìn theo bóng lưng của Hứa Tiên, có vẻ đăm chiêu.
Hứa Tiên vác cái dù trụi đi trên đường, bất bình lẩm bẩm: “Chảnh gì mà chảnh? Báo ân ư? Báo ân cái đầu mi. Chị mày thèm vào.” Hứa Tiên nhớ lại vẻ mặt bố thí của Tiêu Thanh thì muốn điên lên. Người nợ ân tình là bọn hắn đó, nhớ chưa? Làm như mình là đại gia vậy. Vứt mẹ cái kịch bản gì đó đi, chị mày không chơi nữa. Tự thân vận động cũng cơm no áo ấm vậy. Hứa Tiên nghĩ thế, rồi móc viên trân chóng bóng bẩy kia ra, chớp mắt nhìn, nhìn rồi chớp mắt. Viên trân châu này bán được bao nhiêu tiền nhỉ? Nhưng mà… làm sao ăn nói với Hứa Kiều Dung đây? Nếu tự nhiên cô mang một đống tiền về nhà, chắc chắn Hứa Kiều Dung sẽ cho là cô đã làm chuyện xấu gì đó. Phải nghĩ ra kế vẹn toàn nhất đã.
Hứa Tiên vác cây dù, cứ thế mà về nhà.
Bạch Tố Trinh và Tiêu Thanh đứng trong đình, Tiêu Thanh không biết làm thế nào, hỏi: “Đại ca, tên này mềm cứng gì cũng không ăn, không dễ chơi đâu. Chúng ta phải làm sao đây? Phải mau nghĩ cách báo ân mới được.”
Bạch Tố Trinh không nói gì, chỉ cất bước ra khỏi đình, Tiêu Thanh vội vã theo sau.
—————————————–
Hứa Tiên về đến nhà, Hứa Kiều Dung thấy cô thảm hại như thế thì cực kỳ đau lòng, vội vàng nấu nước để Hứa Tiên tắm rửa thay quần áo. Hứa Tiên thấy thế thì ý nghĩ phải làm cho Hứa Kiều Dung có được một cuộc sống sung túc ngày càng kiên định.
Sáng sớm hôm sau, không cần Hứa Kiều Dung gọi, Hứa Tiên đã bò xuống giường với vẻ tràn đầy sức sống, đi đến Khánh Dư Đường.
Hôm đó, Hứa Tiên làm việc ở Khánh Dư Đường càng tích cực, làm Vương viên ngoại cứ trầm trồ khen ngợi. Hơn nữa thấy Hứa Tiên học dược cứ như thể nhìn đâu nhớ đó thì ông tính dạy cô học y tiếp.
“Hứa Tiên à, cậu mang cái này về đi, là phu nhân của ta làm đó.” Khi Hứa Tiên sắp về, Vương viên ngoại lấy một cái túi giấy ra, trong đó còn tỏa hương thơm ngào ngạt.
“Chân gà.” Hứa Tiên vừa nghe mùi là đã biết.
“Ha ha, đúng vậy, đem về ăn đi.” Vương viên ngoại thấy Hứa Tiên ốm yếu thế nên thương tình. Ông biết hoàn cảnh nhà Hứa Tiên rất khó khăn.
“Vậy cảm ơn Vương viên ngoại.” Hứa Tiên cũng không làm màu, đưa tay nhận lấy, luôn mồm cảm ơn.
Hành động không làm màu làm mè này khiến Vương viên ngoại rất có cảm tình.
Tạm biệt Vương viên ngoại, Hứa Tiên cầm túi giấy, vui vẻ bước trên con đường về nhà, nghĩ lát về nhà được cải thiện bữa ăn, rồi còn có trân châu nữa, khi nào đem đi bán được đây nhỉ? Nghĩ đến đây, Hứa Tiên bỏ túi giấy vào trong cái túi bố đeo trên lưng, móc viên trân châu ra ngắm nghía. Cái này có thể bán được bao nhiêu tiền nhỉ? Một trăm lượng? Hay là hai trăm, ba trăm? Trước tiên phải thăm dò giá cả thị trường đã, nếu không cứ đem đi bán bừa, bị người ta chặt chém cũng không biết.
“Đây từng là một viên trân châu trăm tuổi, có thể bán được năm trăm lượng bạc.” Một giọng nói thanh và lạnh quen thuộc vang lên bên tai Hứa Tiên.
Hứa Tiên ngẩn ra. Đây chẳng phải giọng của Bạch Tố Trinh sao? Đúng là yêu tinh, có thể xuất quỷ nhập thần. Năm trăm lượng, có thể bán được nhiều vậy sao? Nghĩ đến đây, Hứa Tiên lại sắp chảy nước miếng. Có điều, cô bỗng nhạy cảm bắt được một từ: Từng? Đây từng là một viên trân châu trăm tuổi? Câu này có ý gì?
Rất nhanh thôi, Hứa Tiên sẽ biết nó có ý gì!
Một bàn tay thon dài xinh đẹp bỗng vươn tới trước mắt cô, khẽ vỗ vào lòng bàn tay cô một cái. Viên trân châu sáng bóng kia lập tức biến thành bột phấn. Sau đó, gió thổi qua… Sau đó nữa, mất tăm.
Hứa Tiên sững sờ nhìn bàn tay mình, sau đó như một cái máy – quay sang nhìn Bạch Tố Trinh đang đứng cạnh.
Không còn nữa, năm trăm lượng không còn nữa!
“Ta giết ngươi!”Hứa Tiên gào lên, tim sớm đã rướm lệ, vung tay ra định liều mạng với Bạch Tố Trinh.
“Chẳng qua chỉ là một viên trân châu trăm năm mà thôi!” Bạch Tố Trinh chả thèm động đậy, thờ ơ nói: “Vì báo đáp ân tình của Hứa huynh, đừng nói là một viên, dù mười viên ta cũng có.”
Bàn tay đang vung ra của Hứa Tiên khựng lại trong không trung.
Tiêu Thanh đứng phía sau, không khỏi cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, quả nhiên mà. Nghe thế, Hứa Tiên dừng lại. Đúng là tham lam, loài người đúng là động vật đáng ghê tởm.
“À, vì báo được ân mà ngươi hủy hoại đồ người khác tặng cho ta?” Giọng nói bình tĩnh ấy của Hứa Tiên lại làm Tiêu Thanh thấy lạ. Liếc mắt nhìn vẻ mặt thấp thỏm của Tiêu Thanh, Hứa Tiên thầm khoái trá một chút. Thật ra đồ được tặng là chuyện nhỏ, giá trị của nó mới là chuyện lớn. Năm trăm lượng, năm trăm lượng, tim Hứa Tiên như rướm máu.
Tiêu Thanh hiểu rõ cách làm của Bạch Tố Trinh. Nếu Hứa Tiên có viên trân châu này thì sẽ không thiếu tiền nữa, bọn họ muốn dùng tiền tài báo ân sẽ không được. Cho nên đại ca mới hủy viên trân châu ấy đi, rồi cho Hứa Tiên nhiều trân châu hơn là được.
“Ta có thể cho huynh nhiều hơn thế!” Bạch Tố Trinh thản nhiên nói.
“Ta thèm vào!” Hứa Tiên hừ lạnh mà nhìn Bạch Tố Trinh, cũng chả muốn vòng vo gì với y nữa. “Ngươi muốn báo ân ư? Ta không thèm! Sau này ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Đi đi, đi di.” Nói xong, Hứa Tiên xua tay bảo Bạch Tố Trinh đi như là đuổi ruồi. Mẹ nó, phá hủy trân châu của ta còn muốn báo ân? Hừ! Hứa Tiên nham hiểm cười thầm. Báo ân không được thì không thể thành tiên, ta không cho ngươi báo ân, xem ngươi làm sao thành tiên? Về phần viên trân châu bất ngờ có được kia, xem ra cũng không thể cưỡng cầu. Hứa Tiên rất lạc quan, hai xâu kẹo hồ lô bình thường làm sao đổi được năm trăm lượng chứ. Thôi đi, được là may mắn của ta, không được là số mệnh của ta.
“Không cho ta báo ân?” Giọng Bạch Tố Trinh càng lạnh tanh.
“Phải, ta không thèm, ngươi làm gì được?” Hứa Tiên khoanh tay trước ngực, nhướng mày, kiêu ngạo nhìn gương mặt anh tuấn của Bạch Tố Trinh, lòng thì đắc ý nghĩ: cầu xin ta đi, cầu xin ta thì ta còn nghĩ lại. Xem ngươi còn làm cao được không? Ai bảo ngươi hủy năm trăm lượng của ta.
“Ngươi chắc chứ?” Giọng Bạch Tố Trinh càng lạnh.
“Ta chắc đó!” Hứa Tiên hất cằm lên, kiêu ngạo nói.
Một tiếng xẹt vang lên, bảo kiếm bên hông của Bạch Tố Trinh đã ra khỏi vỏ…
[1] Tác giả chơi chữ: duyên phận và phân vượn trong tiếng Trung đồng âm, đều đọc là yuánfèn
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook