Bánh Răng
-
Chương 32
Edit: Cải Trắng
Buổi chiều, Sa Khinh Vũ cùng Lận Thần đến bệnh viện kiểm tra lại.
Bác sĩ xốc áo anh lên kiểm tra vết thương. Miệng vết thương bị đứt chỉ khâu, băng gạc thấm màu hơi đo đỏ. Xem xong, bác sĩ buông áo xuống, dặn dò: “Dưỡng thương cẩn thận, tránh vận động kịch liệt.”
Lận Thần gật đầu.
Nhân lúc lật bệnh án, bác sĩ ngước mắt lên, liếc sang chỗ Sa Khinh Vũ, nói với giọng không vui cho lắm: “Người nhà?”
“Hả?” Sa Khinh Vũ không phản ứng kịp.
Bác sĩ nhìn cô, nói nhấn mạnh từng chữ một: “Phải tránh vận động kịch liệt, nghe rõ chưa?”
Ý dặn dò quá trần trụi, Sa Khinh Vũ hiểu ngay, đỏ mặt không ngừng gật đầu, còn Lận Thần thì không giấu nổi ý cười trong ánh mắt. Thấy thế, bác sĩ mới ngưng nhìn với ánh mắt không vui.
Ra khỏi bệnh viện, Sa Khinh Vũ lườm Lận Thần: “Đã là lúc nào rồi mà anh còn nhân cơ hội trêu chọc em?”
Lận Thần vô tội: “Anh trêu chọc em lúc nào?”
“Bác sĩ bảo anh không được vận động kịch liệt, liên quan gì tới em?”
Lận Thần cười, ôm cô vào trong lòng, bất đắc dĩ nói: “Phải phải phải, không liên quan tới em. Em không phải người nhào vào lòng anh khóc nức nở, cũng không ôm anh ngủ cả đêm, mọi chuyện đều không liên quan đến em.”
“Này nhá!” Nói thế là đang giận dỗi cô hả?
Sa Khinh Vũ đưa tay sờ sờ vết thương của anh, lẩm bẩm: “Anh bị thương lúc nào thế?”
Nụ cười của Lận Thần chợt tắt, đáp qua loa: “Vết thương nhỏ thôi.”
Biết anh không muốn nói nhiều, Sa Khinh Vũ không truy hỏi nữa. Nhưng, lòng cô thật sự áy náy. Quả thật do cô hành xử lỗ mãng nên miệng vết thương mới nứt.
Đón lấy ánh nắng dịu nhẹ, Lận Thần xoa đầu cô: “Đưa em đi uống trà nhé? Đi chứ?”
Đỉnh đầu vang lên âm thanh, Sa Khinh Vũ hỏi: “Đi Hi Vi hả?”
“Ừm. Em từng đến đây?”
“Vâng, lần trước em đến cùng Kỷ Niệm.”
Lận Thần nhướng mày, vu vơ nói: “Hình như có cả Kỷ Đức?”
Sa Khinh Vũ: “…”
Ngài Lận phúc hắc một ngày không cà khịa người khác thì sẽ chết hả?
Mới đặt chân vào Hi Vi thôi, hương trà đã thoang thoảng khắp nơi. Sa Khinh Vũ không hề thấy lạ lẫm với hoàn cảnh, trà sư mỉm cười gật đầu chào Lận Thần, thành thục nói: “Ngài Lận, đã lâu không gặp, anh đến rồi.”
Lận Thần gật đầu, hỏi: “Hi Vi đâu?”
“Đang ở sân sau chọn trà.”
“Để tôi ra chỗ em ấy.” Dứt câu, Lận Thần dắt Sa Khinh Vũ vào sân sau.
Sa Khinh Vũ tò mò, hỏi: “Hi Vi là ai thế?”
Nghe có vẻ là một nhân vật ghê gớm. Không chỉ Lận Thần, mà lần trước đến đây Kỷ Niệm cũng hỏi thăm Hi Vi.
Lận Thần liếc cô: “Lần trước đến đây với Kỷ Niệm, chị ấy chưa nói cho em biết?”
Sa Khinh Vũ lắc đầu: “Chưa.”
“Bố mẹ em ấy là nhà ngoại giao. Mấy năm trước, bố mẹ em ấy bị bắt cóc ở Iraq, đến nay vẫn chưa tìm được.”
Sa Khinh Vũ cau mày: “Qua đời rồi?”
Lận Thần lắc đầu, con ngươi trầm xuống thấy rõ: “Không biết, có thể là đã chết, cũng có khi còn sống.”
Đương lúc vượt qua ngưỡng cửa, Sa Khinh Vũ giữ chặt tay anh, gọi: “Lận Thần.”
Lận Thần dừng chân, nghiêng đầu nhìn cô.
“Từ trước đến nay, em luôn là người tính tình phóng khoáng. Nếu một ngày nào đó anh không về được, em sẽ không chờ anh.” Dứt câu, cô bổ sung thêm: “Thật đấy!”
Nghe vậy, Lận Thần nhíu chặt mày, đôi mắt lạnh lùng lẳng lặng nhìn cô chăm chú, như muốn nhìn xuyên qua con ngươi cô, đi đến nơi sâu thẳm nhất trong tim.
Đôi mắt là con đường duy nhất để nhìn thấu lòng dạ người.
Lời này, quả không sai.
Lận Thần nhìn thấu cõi lòng cô, biết cô đang bất an. Cô sợ, sợ anh sẽ giẫm chân vào vết xe đổ của bố mẹ Hi Vi, sợ một ngày nào đó không còn nghe được tin tức về anh nữa.
“Không đâu.” Nói xong, anh siết chặt tay cô, kéo người vào trong lòng, lặp lại lần nữa: “Anh sẽ không như thế.”
Anh không như vậy, sẽ không biến mất, tuyệt đối là thế.
Sa Khinh Vũ rung động bởi âm thanh trầm thấp đó. Rõ ràng biết lời hứa ấy chẳng có chút bảo đảm nào, nhưng lòng lại không kìm được mà rung rinh.
Cô tì trán vào vai anh, khép hờ mắt, bên tai bỗng dưng vang lên câu nói ngày đó của Cố Hiểu Thần: “Tớ không ngăn được Liễu Duệ, càng không cản nổi bản thân. Dù anh ấy sống hay chết, tớ đều muốn.”
Như người đang chìm trong mộng đẹp bị quấy nhiễu, cô đột ngột ngẩng đầu, đẩy Lận Thần ra, ảm đạm lại phiền muộn nhìn anh, rất lâu sau mới nghẹn ra hai chữ: “Lừa đảo.”
Nói xong, cô vượt qua ngưỡng cửa, không thèm quay đầu, đi thẳng vào sân sau.
Nhìn theo bóng lưng vội vàng rời đi của cô, con ngươi Lận Thần bỗng trở nên sâu hun hút, không lường được.
Có lẽ, do đêm qua mưa xuân lất phất, nên không khí hôm nay vô cùng mát mẻ, sự ngọt ngào của nó làm người nảy lòng tham lam, chẳng giống bão cát mới xảy ra vài ngày trước, làm người ta khó chịu.
Hi Vi ngồi trước cái sàng bằng tre, chuyên chú chọn lá trà, tập trung đến mức không phát hiện ra Sa Khinh Vũ đến gần. Đến khi bóng hình xinh đẹp kia chắn mất ánh nắng rọi vào đầu ngón tay mình, cô nàng mới ngẩng đầu lên.
Đôi mắt to tròn đầy nghi hoặc quan sát Sa Khinh Vũ: “Chị là?”
Sa Khinh Vũ chưa kịp mở miệng giải thích, Lận Thần phía xa xa đã cất tiếng gọi: “Tiểu Vi.”
Hi Vi trông thấy Lận Thần, lập tức nở nụ cười ngọt ngào: “Anh Lận Thần.”
Lận Thần đi đến, giới thiệu: “Đây là bạn gái anh, Khinh Vũ.”
“Ồ!” Hi Vi kinh ngạc nhìn Sa Khinh Vũ, nghiêng đầu, cười mỉm: “Hóa ra là chị dâu ghé thăm!”
Chị dâu? Sa Khinh Vũ cạn lời, cười một cách cứng ngắc: “Chào em, Hi Vi.”
Hi Vi mỉm cười xinh đẹp, thân mật khoác tay Sa Khinh Vũ: “Chị gọi em là Tiểu Vi đi, bọn họ đều gọi em như thế.”
Sa Khinh Vũ gật đầu.
“Nghe nói lần trước anh Kỷ Đức cũng đưa bạn gái đến quán trà của em.” Hi Vi ngây ngô nói. Lúc nói còn hơi nghiêng đầu, tựa như đang hồi tưởng: “À! Đúng rồi! Chị Kỷ Niệm cũng đến.”
“Thế à?” Lận Thần nâng cao âm cuối, lặng im liếc sang Sa Khinh Vũ mặt mày cứng ngắc, giọng điệu nguy hiểm: “Kỷ Niệm và Kỷ Đức đến đây cùng nhau?”
Hi Vi gật đầu, chớp chớp mắt trông rất đáng yêu: “Đúng thế, đưa cả nàng dâu tiêu chuẩn của nhà họ Kỷ tới.”
“Nàng dâu tiêu chuẩn nhà họ Kỷ?” Giọng Lận Thần trầm xuống thấy rõ, lạnh lùng liếc Sa Khinh Vũ.
Người nào đó bỗng lạnh sống lưng, gió rét thổi qua từng đợt.
Hai người ghé Thính Vũ, Lận Thần gọi trà sư đến pha một ấm trà xanh. Hi Vi đi thay một bộ quần áo khác rồi cũng đến Thính Vũ, xách theo hộp bánh hoa hồng mình mới làm mấy ngày trước.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ vang lên tiếng “kẽo kẹt” vì bị đẩy ra. Hi Vi đi vào mang theo cái hộp bằng giấy, đặt xuống, nói: “Bánh hoa hồng tự tay em làm đó, chị dâu nếm thử đi.”
“Em biết làm cả bánh hoa hồng?” Sa Khinh Vũ ngạc nhiên.
Hi Vi cười ha ha: “Em chỉ biết làm chút đồ ngọt thôi, còn lại không biết đâu.”
Lúc đó, Sa Khinh Vũ chỉ cho rằng cô nàng khiêm tốn. Sau, trên đường về Phạn Duyệt, Lận Thần kể cho cô nghe về thân thế của Hi Vi. Đại khái do nguyên nhân xuất phát từ bố mẹ nên sau khi tốt nghiệp cấp ba, Hi Vi không học đại học, ra ngoại ô mở quán trà.
“Trông em ấy rất thoải mái, không giống…” Người có bóng ma tâm lý.
Lận Thần tựa người vào lưng ghế, cụp mắt, làm người khác không nhìn ra cảm xúc trong mắt anh.
Sa Khinh Vũ ngập ngừng hỏi: “Có phải Hi Vi quên cái gì rồi không?”
Lận Thần ngước lên nhìn Sa Khinh Vũ, ngạc nhiên nói: “Sao em biết?”
Cô siết chặt vô lăng, cười nhạt: “Đoán.”
Nhiều năm về trước, cô từng đăng một bài viết có điểm tương đồng. Nhân vật chính của bài báo tên Vương Vĩ Siêu, mất do sự cố trong lúc chữa bệnh. Vợ anh ta được bồi thường một số tiền khá lớn, từ đó trở đi sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, không phải suy nghĩ nhiều. Năm đó, cô trẻ tuổi dễ xúc động, máu nhiệt huyết sôi trào, rất có thành kiến với loại người máu lạnh bạc tình, thậm chí còn coi như kẻ thù. Cô theo dõi vợ Vương Vĩ Siêu suốt ba ngày. Tro cốt Vương Vĩ Siêu chưa lạnh, chị ta đã dấn thân vào các cuộc ăn chơi sa đọa. Sa Khinh Vũ rất tức giận.
Hôm sau, Sa Khinh Vũ chỉnh sửa lại tin tức rồi gửi bản thảo đi. Việc đó khiến cả thành phố S náo động, rất nhiều tòa soạn và tạp chí lấy đó làm chủ đề bàn tán trang đầu, đổi mới tin tức liên tục. Chiếu theo chiều dư luận, vợ Vương Vĩ Siêu trở thành đối tượng bị công kích, nhục mạ, làm dân chúng bùng nổ tức giận. Bởi thế, Sa Khinh Vũ được tổ trưởng trọng dụng, cho theo tiếp tin tức đó.
Chưa được mấy ngày, cô phát hiện tinh thần vợ Vương Vĩ Siêu có vấn đề. Cái chết của Vương Vĩ Siêu là đả kích quá lớn với cô ấy, cho nên tạo thành chứng mất trí nhớ có chọn lọc. Cô báo tin này lại cho tổ trưởng nhưng tổ trưởng lại ngó lơ, coi như không biết gì. Bởi bài viết trước đó cũng đã đăng, tòa soạn báo của họ ngày càng nổi tiếng. Sự chỉ trích của dư luận đối với vợ Vương Vĩ Siêu sẽ dần đi vào quên lãng theo thời gian, vì vậy bọn họ không cần phải can thiệp quá nhiều hay đi làm sáng tỏ nó.
Xe ngừng lại trước cửa Phạn Duyệt. Sa Khinh Vũ hướng mắt ra ngoài, quan sát bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lành lạnh rọi xuống, phủ lên người một lớp gì đó cô đơn tịch mịch.
Người tổ trưởng kia, quả thật đã dạy cho cô một bài học.
Cô thoát khỏi dòng ký ức, tắt máy, nghiêng đầu nhìn Lận Thần ngồi bên ghế phó lái đã ngủ say. Hẳn anh mệt lắm.
Nương theo ánh trăng, cô tỉ mỉ đánh giá gương mặt người đàn ông. Tầm mắt dịch chuyển từ cằm lên phía trên, điểm cuối là hàng lông mày rậm. Chắc do anh thường xuyên cau mày nên phần giữa tạo nếp nhăn, hơi sâu lại dài.
Sa Khinh Vũ cầm lòng chẳng đặng, duỗi tay vuốt phẳng chữ “xuyên” giữa hàng lông mày anh. Dù có dịu dàng cỡ nào cũng không có hiệu quả.
Đầu ngón tay cô hơi lạnh, chạm vào làn da vô tình đánh thức Lận Thần. Anh hé mắt, đối diện với ánh mắt cô trong bóng đêm. Con ngươi anh tỏa ra ánh sáng nhu hòa, như một loại ban ân.
“Đến rồi.” Cô rút tay về.
Lận Thần đưa tay nhéo ấn đường, mơ hồ đáp lại.
Bãi đỗ xe cách tòa nhà họ ở một đoạn. Từ đây đến đó có một con đường lát sỏi đá. Sa Khinh Vũ bỗng gọi anh: “Lận Thần.”
Lận Thần dừng bước, quay đầu nhìn.
Cô chỉ chỉ đường lát sỏi đá: “Chúng ta đi từ đây về đi.”
“Đi đường này sẽ xa hơn.” Lận Thần nói.
Sa Khinh Vũ kiên trì: “Thì đi xa hơn chút.”
Không lay chuyển nổi cô, anh đành theo.
Sa Khinh Vũ cởi giày, chân đi mỗi tất dẫm lên con đường toàn sỏi đá. Miệng thì kêu đau nhưng nhất quyết không đi lại giày. Lận Thần dở khóc dở cười.
“Anh cũng cởi giày dẫm thử đi.” Sa Khinh Vũ kéo anh làm cùng.
Lận Thần lắc đầu: “Em chơi mình đi, đừng kéo người bệnh theo.”
Sa Khinh Vũ hừ một tiếng, đưa giày cho anh: “Cầm nè.”
Lận Thần ngoan ngoãn nhận lấy.
Tay rảnh rỗi, Sa Khinh Vũ phi như bay đến giao điểm. Chưa được mấy giây đã chẳng thấy bóng cô đâu, biến mất hẳn trong tầm mắt anh.
Sa Khinh Vũ gọi: “Lận Thần, nhanh lên!”
Lận Thần thong thả bước tới, dần dà, ánh trăng phủ lên cả người anh.
Sa Khinh Vũ thấy Lận Thần đuổi kịp, lại chạy nhanh như chớp.
Sau mấy lần như vậy, bọn họ đã đi ngang qua tiểu khu, đến một lối ra khác. Sa Khinh Vũ hồn nhiên không hiểu gì, hoang mang: “Chẳng phải đi đường này cũng về được nhà sao?”
Lận Thần khom lưng đặt giày bên chân cô, kiên nhẫn giải thích: “Đi được nửa đường em rẽ nhầm hướng, đương nhiên không về đến nơi.”
Sa Khinh Vũ phụng phịu: “Sao anh không nhắc em?”
“Đuổi theo còn chẳng kịp, nhắc em thế nào?” Nói xong, Lận Thần đứng thẳng người, hất cằm, ra hiệu cho cô đi giày.
Cửa ra mạn này của tiểu khu như đường dẫn đến chốn bồng lai. Rất nhiều quán café, cực nhiều hàng đồ ăn vặt. Có cửa hàng còn bày vịt ướp cay ra trước cửa để bán. Sa Khinh Vũ dừng chân, nuốt nước miếng, hỏi: “Anh muốn ăn món đó không?”
Lận Thần ngó qua, lắc đầu: “Anh không ăn cay.”
Sa Khinh Vũ “a” một tiếng, nâng hai tay lên, đáng thương nhìn anh: “Em muốn ăn nhưng không mang tiền.”
Lận Thần tự giác móc ví trong túi áo khoác ra, đưa cho cô, trước đó còn không quên mắng: “Tật xấu ra cửa không mang ví em định khi nào sửa?”
Sa Khinh Vũ lè lưỡi: “Sẽ trả cho anh. Về nhà trả cho anh.” Dứt lời, cô chạy nhanh như chớp vào cửa hàng bán vịt.
Về nhà.
Hai chữ ấy làm khóe môi Lận Thần cong nhẹ.
Buổi chiều, Sa Khinh Vũ cùng Lận Thần đến bệnh viện kiểm tra lại.
Bác sĩ xốc áo anh lên kiểm tra vết thương. Miệng vết thương bị đứt chỉ khâu, băng gạc thấm màu hơi đo đỏ. Xem xong, bác sĩ buông áo xuống, dặn dò: “Dưỡng thương cẩn thận, tránh vận động kịch liệt.”
Lận Thần gật đầu.
Nhân lúc lật bệnh án, bác sĩ ngước mắt lên, liếc sang chỗ Sa Khinh Vũ, nói với giọng không vui cho lắm: “Người nhà?”
“Hả?” Sa Khinh Vũ không phản ứng kịp.
Bác sĩ nhìn cô, nói nhấn mạnh từng chữ một: “Phải tránh vận động kịch liệt, nghe rõ chưa?”
Ý dặn dò quá trần trụi, Sa Khinh Vũ hiểu ngay, đỏ mặt không ngừng gật đầu, còn Lận Thần thì không giấu nổi ý cười trong ánh mắt. Thấy thế, bác sĩ mới ngưng nhìn với ánh mắt không vui.
Ra khỏi bệnh viện, Sa Khinh Vũ lườm Lận Thần: “Đã là lúc nào rồi mà anh còn nhân cơ hội trêu chọc em?”
Lận Thần vô tội: “Anh trêu chọc em lúc nào?”
“Bác sĩ bảo anh không được vận động kịch liệt, liên quan gì tới em?”
Lận Thần cười, ôm cô vào trong lòng, bất đắc dĩ nói: “Phải phải phải, không liên quan tới em. Em không phải người nhào vào lòng anh khóc nức nở, cũng không ôm anh ngủ cả đêm, mọi chuyện đều không liên quan đến em.”
“Này nhá!” Nói thế là đang giận dỗi cô hả?
Sa Khinh Vũ đưa tay sờ sờ vết thương của anh, lẩm bẩm: “Anh bị thương lúc nào thế?”
Nụ cười của Lận Thần chợt tắt, đáp qua loa: “Vết thương nhỏ thôi.”
Biết anh không muốn nói nhiều, Sa Khinh Vũ không truy hỏi nữa. Nhưng, lòng cô thật sự áy náy. Quả thật do cô hành xử lỗ mãng nên miệng vết thương mới nứt.
Đón lấy ánh nắng dịu nhẹ, Lận Thần xoa đầu cô: “Đưa em đi uống trà nhé? Đi chứ?”
Đỉnh đầu vang lên âm thanh, Sa Khinh Vũ hỏi: “Đi Hi Vi hả?”
“Ừm. Em từng đến đây?”
“Vâng, lần trước em đến cùng Kỷ Niệm.”
Lận Thần nhướng mày, vu vơ nói: “Hình như có cả Kỷ Đức?”
Sa Khinh Vũ: “…”
Ngài Lận phúc hắc một ngày không cà khịa người khác thì sẽ chết hả?
Mới đặt chân vào Hi Vi thôi, hương trà đã thoang thoảng khắp nơi. Sa Khinh Vũ không hề thấy lạ lẫm với hoàn cảnh, trà sư mỉm cười gật đầu chào Lận Thần, thành thục nói: “Ngài Lận, đã lâu không gặp, anh đến rồi.”
Lận Thần gật đầu, hỏi: “Hi Vi đâu?”
“Đang ở sân sau chọn trà.”
“Để tôi ra chỗ em ấy.” Dứt câu, Lận Thần dắt Sa Khinh Vũ vào sân sau.
Sa Khinh Vũ tò mò, hỏi: “Hi Vi là ai thế?”
Nghe có vẻ là một nhân vật ghê gớm. Không chỉ Lận Thần, mà lần trước đến đây Kỷ Niệm cũng hỏi thăm Hi Vi.
Lận Thần liếc cô: “Lần trước đến đây với Kỷ Niệm, chị ấy chưa nói cho em biết?”
Sa Khinh Vũ lắc đầu: “Chưa.”
“Bố mẹ em ấy là nhà ngoại giao. Mấy năm trước, bố mẹ em ấy bị bắt cóc ở Iraq, đến nay vẫn chưa tìm được.”
Sa Khinh Vũ cau mày: “Qua đời rồi?”
Lận Thần lắc đầu, con ngươi trầm xuống thấy rõ: “Không biết, có thể là đã chết, cũng có khi còn sống.”
Đương lúc vượt qua ngưỡng cửa, Sa Khinh Vũ giữ chặt tay anh, gọi: “Lận Thần.”
Lận Thần dừng chân, nghiêng đầu nhìn cô.
“Từ trước đến nay, em luôn là người tính tình phóng khoáng. Nếu một ngày nào đó anh không về được, em sẽ không chờ anh.” Dứt câu, cô bổ sung thêm: “Thật đấy!”
Nghe vậy, Lận Thần nhíu chặt mày, đôi mắt lạnh lùng lẳng lặng nhìn cô chăm chú, như muốn nhìn xuyên qua con ngươi cô, đi đến nơi sâu thẳm nhất trong tim.
Đôi mắt là con đường duy nhất để nhìn thấu lòng dạ người.
Lời này, quả không sai.
Lận Thần nhìn thấu cõi lòng cô, biết cô đang bất an. Cô sợ, sợ anh sẽ giẫm chân vào vết xe đổ của bố mẹ Hi Vi, sợ một ngày nào đó không còn nghe được tin tức về anh nữa.
“Không đâu.” Nói xong, anh siết chặt tay cô, kéo người vào trong lòng, lặp lại lần nữa: “Anh sẽ không như thế.”
Anh không như vậy, sẽ không biến mất, tuyệt đối là thế.
Sa Khinh Vũ rung động bởi âm thanh trầm thấp đó. Rõ ràng biết lời hứa ấy chẳng có chút bảo đảm nào, nhưng lòng lại không kìm được mà rung rinh.
Cô tì trán vào vai anh, khép hờ mắt, bên tai bỗng dưng vang lên câu nói ngày đó của Cố Hiểu Thần: “Tớ không ngăn được Liễu Duệ, càng không cản nổi bản thân. Dù anh ấy sống hay chết, tớ đều muốn.”
Như người đang chìm trong mộng đẹp bị quấy nhiễu, cô đột ngột ngẩng đầu, đẩy Lận Thần ra, ảm đạm lại phiền muộn nhìn anh, rất lâu sau mới nghẹn ra hai chữ: “Lừa đảo.”
Nói xong, cô vượt qua ngưỡng cửa, không thèm quay đầu, đi thẳng vào sân sau.
Nhìn theo bóng lưng vội vàng rời đi của cô, con ngươi Lận Thần bỗng trở nên sâu hun hút, không lường được.
Có lẽ, do đêm qua mưa xuân lất phất, nên không khí hôm nay vô cùng mát mẻ, sự ngọt ngào của nó làm người nảy lòng tham lam, chẳng giống bão cát mới xảy ra vài ngày trước, làm người ta khó chịu.
Hi Vi ngồi trước cái sàng bằng tre, chuyên chú chọn lá trà, tập trung đến mức không phát hiện ra Sa Khinh Vũ đến gần. Đến khi bóng hình xinh đẹp kia chắn mất ánh nắng rọi vào đầu ngón tay mình, cô nàng mới ngẩng đầu lên.
Đôi mắt to tròn đầy nghi hoặc quan sát Sa Khinh Vũ: “Chị là?”
Sa Khinh Vũ chưa kịp mở miệng giải thích, Lận Thần phía xa xa đã cất tiếng gọi: “Tiểu Vi.”
Hi Vi trông thấy Lận Thần, lập tức nở nụ cười ngọt ngào: “Anh Lận Thần.”
Lận Thần đi đến, giới thiệu: “Đây là bạn gái anh, Khinh Vũ.”
“Ồ!” Hi Vi kinh ngạc nhìn Sa Khinh Vũ, nghiêng đầu, cười mỉm: “Hóa ra là chị dâu ghé thăm!”
Chị dâu? Sa Khinh Vũ cạn lời, cười một cách cứng ngắc: “Chào em, Hi Vi.”
Hi Vi mỉm cười xinh đẹp, thân mật khoác tay Sa Khinh Vũ: “Chị gọi em là Tiểu Vi đi, bọn họ đều gọi em như thế.”
Sa Khinh Vũ gật đầu.
“Nghe nói lần trước anh Kỷ Đức cũng đưa bạn gái đến quán trà của em.” Hi Vi ngây ngô nói. Lúc nói còn hơi nghiêng đầu, tựa như đang hồi tưởng: “À! Đúng rồi! Chị Kỷ Niệm cũng đến.”
“Thế à?” Lận Thần nâng cao âm cuối, lặng im liếc sang Sa Khinh Vũ mặt mày cứng ngắc, giọng điệu nguy hiểm: “Kỷ Niệm và Kỷ Đức đến đây cùng nhau?”
Hi Vi gật đầu, chớp chớp mắt trông rất đáng yêu: “Đúng thế, đưa cả nàng dâu tiêu chuẩn của nhà họ Kỷ tới.”
“Nàng dâu tiêu chuẩn nhà họ Kỷ?” Giọng Lận Thần trầm xuống thấy rõ, lạnh lùng liếc Sa Khinh Vũ.
Người nào đó bỗng lạnh sống lưng, gió rét thổi qua từng đợt.
Hai người ghé Thính Vũ, Lận Thần gọi trà sư đến pha một ấm trà xanh. Hi Vi đi thay một bộ quần áo khác rồi cũng đến Thính Vũ, xách theo hộp bánh hoa hồng mình mới làm mấy ngày trước.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ vang lên tiếng “kẽo kẹt” vì bị đẩy ra. Hi Vi đi vào mang theo cái hộp bằng giấy, đặt xuống, nói: “Bánh hoa hồng tự tay em làm đó, chị dâu nếm thử đi.”
“Em biết làm cả bánh hoa hồng?” Sa Khinh Vũ ngạc nhiên.
Hi Vi cười ha ha: “Em chỉ biết làm chút đồ ngọt thôi, còn lại không biết đâu.”
Lúc đó, Sa Khinh Vũ chỉ cho rằng cô nàng khiêm tốn. Sau, trên đường về Phạn Duyệt, Lận Thần kể cho cô nghe về thân thế của Hi Vi. Đại khái do nguyên nhân xuất phát từ bố mẹ nên sau khi tốt nghiệp cấp ba, Hi Vi không học đại học, ra ngoại ô mở quán trà.
“Trông em ấy rất thoải mái, không giống…” Người có bóng ma tâm lý.
Lận Thần tựa người vào lưng ghế, cụp mắt, làm người khác không nhìn ra cảm xúc trong mắt anh.
Sa Khinh Vũ ngập ngừng hỏi: “Có phải Hi Vi quên cái gì rồi không?”
Lận Thần ngước lên nhìn Sa Khinh Vũ, ngạc nhiên nói: “Sao em biết?”
Cô siết chặt vô lăng, cười nhạt: “Đoán.”
Nhiều năm về trước, cô từng đăng một bài viết có điểm tương đồng. Nhân vật chính của bài báo tên Vương Vĩ Siêu, mất do sự cố trong lúc chữa bệnh. Vợ anh ta được bồi thường một số tiền khá lớn, từ đó trở đi sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, không phải suy nghĩ nhiều. Năm đó, cô trẻ tuổi dễ xúc động, máu nhiệt huyết sôi trào, rất có thành kiến với loại người máu lạnh bạc tình, thậm chí còn coi như kẻ thù. Cô theo dõi vợ Vương Vĩ Siêu suốt ba ngày. Tro cốt Vương Vĩ Siêu chưa lạnh, chị ta đã dấn thân vào các cuộc ăn chơi sa đọa. Sa Khinh Vũ rất tức giận.
Hôm sau, Sa Khinh Vũ chỉnh sửa lại tin tức rồi gửi bản thảo đi. Việc đó khiến cả thành phố S náo động, rất nhiều tòa soạn và tạp chí lấy đó làm chủ đề bàn tán trang đầu, đổi mới tin tức liên tục. Chiếu theo chiều dư luận, vợ Vương Vĩ Siêu trở thành đối tượng bị công kích, nhục mạ, làm dân chúng bùng nổ tức giận. Bởi thế, Sa Khinh Vũ được tổ trưởng trọng dụng, cho theo tiếp tin tức đó.
Chưa được mấy ngày, cô phát hiện tinh thần vợ Vương Vĩ Siêu có vấn đề. Cái chết của Vương Vĩ Siêu là đả kích quá lớn với cô ấy, cho nên tạo thành chứng mất trí nhớ có chọn lọc. Cô báo tin này lại cho tổ trưởng nhưng tổ trưởng lại ngó lơ, coi như không biết gì. Bởi bài viết trước đó cũng đã đăng, tòa soạn báo của họ ngày càng nổi tiếng. Sự chỉ trích của dư luận đối với vợ Vương Vĩ Siêu sẽ dần đi vào quên lãng theo thời gian, vì vậy bọn họ không cần phải can thiệp quá nhiều hay đi làm sáng tỏ nó.
Xe ngừng lại trước cửa Phạn Duyệt. Sa Khinh Vũ hướng mắt ra ngoài, quan sát bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lành lạnh rọi xuống, phủ lên người một lớp gì đó cô đơn tịch mịch.
Người tổ trưởng kia, quả thật đã dạy cho cô một bài học.
Cô thoát khỏi dòng ký ức, tắt máy, nghiêng đầu nhìn Lận Thần ngồi bên ghế phó lái đã ngủ say. Hẳn anh mệt lắm.
Nương theo ánh trăng, cô tỉ mỉ đánh giá gương mặt người đàn ông. Tầm mắt dịch chuyển từ cằm lên phía trên, điểm cuối là hàng lông mày rậm. Chắc do anh thường xuyên cau mày nên phần giữa tạo nếp nhăn, hơi sâu lại dài.
Sa Khinh Vũ cầm lòng chẳng đặng, duỗi tay vuốt phẳng chữ “xuyên” giữa hàng lông mày anh. Dù có dịu dàng cỡ nào cũng không có hiệu quả.
Đầu ngón tay cô hơi lạnh, chạm vào làn da vô tình đánh thức Lận Thần. Anh hé mắt, đối diện với ánh mắt cô trong bóng đêm. Con ngươi anh tỏa ra ánh sáng nhu hòa, như một loại ban ân.
“Đến rồi.” Cô rút tay về.
Lận Thần đưa tay nhéo ấn đường, mơ hồ đáp lại.
Bãi đỗ xe cách tòa nhà họ ở một đoạn. Từ đây đến đó có một con đường lát sỏi đá. Sa Khinh Vũ bỗng gọi anh: “Lận Thần.”
Lận Thần dừng bước, quay đầu nhìn.
Cô chỉ chỉ đường lát sỏi đá: “Chúng ta đi từ đây về đi.”
“Đi đường này sẽ xa hơn.” Lận Thần nói.
Sa Khinh Vũ kiên trì: “Thì đi xa hơn chút.”
Không lay chuyển nổi cô, anh đành theo.
Sa Khinh Vũ cởi giày, chân đi mỗi tất dẫm lên con đường toàn sỏi đá. Miệng thì kêu đau nhưng nhất quyết không đi lại giày. Lận Thần dở khóc dở cười.
“Anh cũng cởi giày dẫm thử đi.” Sa Khinh Vũ kéo anh làm cùng.
Lận Thần lắc đầu: “Em chơi mình đi, đừng kéo người bệnh theo.”
Sa Khinh Vũ hừ một tiếng, đưa giày cho anh: “Cầm nè.”
Lận Thần ngoan ngoãn nhận lấy.
Tay rảnh rỗi, Sa Khinh Vũ phi như bay đến giao điểm. Chưa được mấy giây đã chẳng thấy bóng cô đâu, biến mất hẳn trong tầm mắt anh.
Sa Khinh Vũ gọi: “Lận Thần, nhanh lên!”
Lận Thần thong thả bước tới, dần dà, ánh trăng phủ lên cả người anh.
Sa Khinh Vũ thấy Lận Thần đuổi kịp, lại chạy nhanh như chớp.
Sau mấy lần như vậy, bọn họ đã đi ngang qua tiểu khu, đến một lối ra khác. Sa Khinh Vũ hồn nhiên không hiểu gì, hoang mang: “Chẳng phải đi đường này cũng về được nhà sao?”
Lận Thần khom lưng đặt giày bên chân cô, kiên nhẫn giải thích: “Đi được nửa đường em rẽ nhầm hướng, đương nhiên không về đến nơi.”
Sa Khinh Vũ phụng phịu: “Sao anh không nhắc em?”
“Đuổi theo còn chẳng kịp, nhắc em thế nào?” Nói xong, Lận Thần đứng thẳng người, hất cằm, ra hiệu cho cô đi giày.
Cửa ra mạn này của tiểu khu như đường dẫn đến chốn bồng lai. Rất nhiều quán café, cực nhiều hàng đồ ăn vặt. Có cửa hàng còn bày vịt ướp cay ra trước cửa để bán. Sa Khinh Vũ dừng chân, nuốt nước miếng, hỏi: “Anh muốn ăn món đó không?”
Lận Thần ngó qua, lắc đầu: “Anh không ăn cay.”
Sa Khinh Vũ “a” một tiếng, nâng hai tay lên, đáng thương nhìn anh: “Em muốn ăn nhưng không mang tiền.”
Lận Thần tự giác móc ví trong túi áo khoác ra, đưa cho cô, trước đó còn không quên mắng: “Tật xấu ra cửa không mang ví em định khi nào sửa?”
Sa Khinh Vũ lè lưỡi: “Sẽ trả cho anh. Về nhà trả cho anh.” Dứt lời, cô chạy nhanh như chớp vào cửa hàng bán vịt.
Về nhà.
Hai chữ ấy làm khóe môi Lận Thần cong nhẹ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook