Bánh Bao Mai Mối: PaPa Tổng Tài Theo Đuổi Lại MaMi!
-
Chương 132: Anh nên làm gì đây?
#BooMew
" Nếu đã ôm đủ thì xin anh buông tôi ra. " Đỗ Dương Xuân Hy im lặng để Khổng Bắc Trình ôm cô một lúc mới nói.
Khổng Bắc Trình ôm cô, anh lùi về sau hai bước giữ khoảng cách với cô, anh nhìn cô khẽ nói.
" Nếu em đã không thích gần anh thì từ giờ chúng ta sẽ giữ khoảng cách. " dừng một chút, môi anh nhếch lên cười khổ.
" Em yên tâm, anh sẽ không tự mình ngu dốt đi quá giới hạn của bản thân nữa đâu. "
Đỗ Dương Xuân Hy nhướng nhướng mày nhìn Khổng Bắc Trình một cái cũng không nói gì thêm mà gật nhẹ đầu nói.
" Nếu anh biết điều ngay từ đầu có phải đã tốt quá rồi hay không? "
Khổng Bắc Trình chỉ cười mà không nói.
Đỗ Dương Xuân Hy ngồi lại vị trí, mày nhíu lại nhìn nhìn đồng hồ, cô nhanh chóng tắt máy tính đứng dậy đi ra ngoài.
Khổng Bắc Trình đứng yên tại chỗ nhìn Đỗ Dương Xuân Hy rời đi một lúc lâu, anh mới lắc nhẹ đầu đi ra ngoài.
Những gì anh làm mấy ngày nay... vì sao lúc này anh mới nhận ra đều vô ích.
Hôn môi hay ôm nhau... anh cứ ngỡ mọi thứ đều chỉ thuộc về anh... à không phải nói chính xác đúng là thuộc về anh nhưng chỉ mỗi anh thôi và không hề có cô trong đó.
Khổng Bắc Trình đi về hướng nhà hàng của mình, anh ngồi đó lại ngẩn ngơ suy nghĩ...
Từ đầu, hôn môi hay ôm nhau đều là anh chủ động.
Đã thế còn tự mình động viên mình, ôi... chỉ cần nghĩ đến thôi anh lại cảm thấy thật mắc cười.
Khổng Bắc Trình cúi đầu, nhìn lòng bàn tay nắm chặt đến rớm máu...
Anh nên làm gì đây?
Thật sự... anh nên làm gì đây.
- --
Đỗ Dương Xuân Hy xuống đến căn tin của nhân viên trong Khổng Thị, cô ngồi một mình trên chiếc bàn tận cuối phòng ăn dưới vài trăm đôi mắt khó chịu.
Mặc dù không biết vì sao những người đó lại dùng ánh mắt đó nhìn cô, nhưng cô vô cùng bình thường.
Cô ngồi ăn một lúc, đang định cầm ly nước trên bàn uống thì ly nước còn chưa được cầm lên liền bị cướp mất.
Đỗ Dương Xuân Hy nhíu mày lại, cô ngẩng đầu nhìn hai ba người phụ nữ đứng gần đó và cầm ly nước của cô.
" Có chuyện gì sao? "
Một người phụ nữ nheo mắt lại nhìn Đỗ Dương Xuân Hy một lúc, môi cô nhếch lên cười khinh.
" Mày là Giám Đốc mới đến? " không đợi Đỗ Dương Xuân Hy trả lời, người phụ nữ lại nói.
" Hứ? Giám Đốc mới ở ngay trong phòng chủ tịch! Mày là đi làm việc hay làm điếm? "
Đỗ Dương Xuân Hy nhướng mày nhìn người phụ nữ một cái.
" Nếu đã ôm đủ thì xin anh buông tôi ra. " Đỗ Dương Xuân Hy im lặng để Khổng Bắc Trình ôm cô một lúc mới nói.
Khổng Bắc Trình ôm cô, anh lùi về sau hai bước giữ khoảng cách với cô, anh nhìn cô khẽ nói.
" Nếu em đã không thích gần anh thì từ giờ chúng ta sẽ giữ khoảng cách. " dừng một chút, môi anh nhếch lên cười khổ.
" Em yên tâm, anh sẽ không tự mình ngu dốt đi quá giới hạn của bản thân nữa đâu. "
Đỗ Dương Xuân Hy nhướng nhướng mày nhìn Khổng Bắc Trình một cái cũng không nói gì thêm mà gật nhẹ đầu nói.
" Nếu anh biết điều ngay từ đầu có phải đã tốt quá rồi hay không? "
Khổng Bắc Trình chỉ cười mà không nói.
Đỗ Dương Xuân Hy ngồi lại vị trí, mày nhíu lại nhìn nhìn đồng hồ, cô nhanh chóng tắt máy tính đứng dậy đi ra ngoài.
Khổng Bắc Trình đứng yên tại chỗ nhìn Đỗ Dương Xuân Hy rời đi một lúc lâu, anh mới lắc nhẹ đầu đi ra ngoài.
Những gì anh làm mấy ngày nay... vì sao lúc này anh mới nhận ra đều vô ích.
Hôn môi hay ôm nhau... anh cứ ngỡ mọi thứ đều chỉ thuộc về anh... à không phải nói chính xác đúng là thuộc về anh nhưng chỉ mỗi anh thôi và không hề có cô trong đó.
Khổng Bắc Trình đi về hướng nhà hàng của mình, anh ngồi đó lại ngẩn ngơ suy nghĩ...
Từ đầu, hôn môi hay ôm nhau đều là anh chủ động.
Đã thế còn tự mình động viên mình, ôi... chỉ cần nghĩ đến thôi anh lại cảm thấy thật mắc cười.
Khổng Bắc Trình cúi đầu, nhìn lòng bàn tay nắm chặt đến rớm máu...
Anh nên làm gì đây?
Thật sự... anh nên làm gì đây.
- --
Đỗ Dương Xuân Hy xuống đến căn tin của nhân viên trong Khổng Thị, cô ngồi một mình trên chiếc bàn tận cuối phòng ăn dưới vài trăm đôi mắt khó chịu.
Mặc dù không biết vì sao những người đó lại dùng ánh mắt đó nhìn cô, nhưng cô vô cùng bình thường.
Cô ngồi ăn một lúc, đang định cầm ly nước trên bàn uống thì ly nước còn chưa được cầm lên liền bị cướp mất.
Đỗ Dương Xuân Hy nhíu mày lại, cô ngẩng đầu nhìn hai ba người phụ nữ đứng gần đó và cầm ly nước của cô.
" Có chuyện gì sao? "
Một người phụ nữ nheo mắt lại nhìn Đỗ Dương Xuân Hy một lúc, môi cô nhếch lên cười khinh.
" Mày là Giám Đốc mới đến? " không đợi Đỗ Dương Xuân Hy trả lời, người phụ nữ lại nói.
" Hứ? Giám Đốc mới ở ngay trong phòng chủ tịch! Mày là đi làm việc hay làm điếm? "
Đỗ Dương Xuân Hy nhướng mày nhìn người phụ nữ một cái.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook