Bảng Thượng Giai Tế Dịch Full
42: Bảng Hạ Quý Tế 42


Nhìn trang phục người này, cách hành xử cùng lời nói, Minh Thư đoán người này hẳn là người của Đào gia, nàng cũng mơ hồ đoán được "Công tử" trong miệng hắn ta là ai.

Nhận lấy khay, nàng nói lời cảm ơn: "Làm phiền tiểu ca rồi."
Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại, Minh Thư thấy trong khay ngoại trừ một bình nước ấm, một đĩa bánh nướng còn nóng hổi, còn có một lọ sứ đựng thuốc trị thương và một hộp nhỏ...
Là kem dưỡng da của nữ nhân.
"A nương, người uống chút nước đi." Nàng rót một chén nước đưa cho Tằng thị trước.
Tằng thị nhận lấy, hơ nóng tay một chút, sau đó nhấp một ngụm nhỏ, rồi nhíu mày nhìn Minh Thư với vẻ mặt khó hiểu: "Minh Thư, con vừa...!gọi ta là gì vậy?"
Lại một người có phản ứng giống Lục Thảng.

"Nương, a nương, mẫu thân." Minh Thư xé một miếng bánh đưa cho Tằng thị.
Tằng thị ngây ngốc nhận lấy, nhìn Minh Thư, rồi lại nhìn sang Lục Thảng: "Ta không nghe nhầm chứ?"
"Người không nghe nhầm đâu." Lục Thảng mỉm cười gật đầu: "Muội muội đang gọi người đó."
Tằng thị hoảng hốt buông đồ trong tay xuống, đứng dậy nhìn Minh Thư, trong đầu hiện lên hình ảnh người mẹ đã khuất của nàng, rồi lại nhớ đến lúc Minh Thư còn nhỏ, nhớ đến thảm án nhà họ Giản, trong lòng càng thêm thương tiếc nàng, bà đưa tay áo lên lau nước mắt, sau đó ôm chầm lấy Minh Thư vào lòng, nghẹn ngào nói: "Con ngoan của ta, con đừng sợ, chuyện trước kia quên thì quên đi, về sau đã có ta ở đây rồi.

Chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ bảo vệ con một ngày."
Minh Thư cảm nhận được hơi ấm từ Tằng thị, nàng đưa tay vỗ về lưng bà, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn a nương."
Một tiếng "A nương" này lại khiến Tằng thị khóc lớn.
Lục Thảng im lặng không nói.
Từ thuở nhỏ quen biết nhau, hắn và nàng ở huyện Giang Ninh đã có duyên phận hơn mười năm, vốn tưởng rằng sẽ không còn gặp lại, không ngờ tới, vào năm hắn mười chín tuổi này, lại trở thành huynh muội với Minh Thư mười bảy tuổi.
Giản Minh Thư từ nay sẽ là Lục Minh Thư.
————
Đêm khuya, tuyết càng lúc càng rơi dày, căn nhà cũ kỹ bị gió tuyết thổi qua kêu lên ken két, dù đóng kín cửa sổ cũng có thể nghe thấy tiếng gió rít gào bên ngoài.


Tằng thị đã ngủ say, ánh nến leo lét trong phòng, không một tiếng động, động tĩnh trong khách điếm cũng dần dần nhỏ đi.
Minh Thư nằm bên cạnh Tằng thị, mí mắt dần trĩu nặng.

Trong lúc mơ màng sắp ngủ, nàng đột nhiên bừng tỉnh, ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn về phía trước, trong đầu cố nhớ lại xem mình đã quên mất việc gì.
Nghĩ hồi lâu, mãi đến khi ánh mắt chạm đến đồ vật đặt bên giường, nàng mới nhớ ra.
Trên đầu giường là thuốc trị thương và dưỡng da do người của Đào gia mang tới, nàng muốn nhắc nhở Lục Thảng bôi thuốc, kết quả bận rộn cả buổi tối lại quên mất.
Lục Thảng ngủ trên chiếc giường nhỏ ở gian ngoài, nhưng lúc này hắn không có trong phòng, cũng không biết đã ra ngoài từ lúc nào.
Minh Thư nhìn Tằng thị đang ngủ say, cầm lấy thuốc trị thương, đầu ngón tay lướt qua hộp kem dưỡng da thì dừng lại, do dự một chút rồi cất cả vào trong lòng, sau đó đi ra ngoài tìm Lục Thảng.
————
Khách điếm đã yên tĩnh trở lại, ngoại trừ tiêu sư trực đêm, những người khác đều đã đi nghỉ ngơi.

Lục Thảng ôm theo một bộ y phục sạch sẽ đi vào phòng bếp, định nấu nước nóng lau người.
Hắn nhóm lửa, múc nước vào nồi, trong lúc chờ nước sôi, hắn đưa tay lên ngửi thử, nhíu mày - bộ y phục của tên sơn tặc kia quả thật vừa bẩn vừa hôi, khó trách Minh Thư lại ghét bỏ.
Cả ngày hôm nay mệt mỏi rã rời, buổi tối lại phải đánh nhau với bọn sơn tặc, hắn đã sớm kiệt sức, cả người uể oải, lúc ở bên ngoài hắn cũng không phải người câu nệ tiểu tiết, cứ nghĩ thay một bộ y phục khác là được, cần gì phải lau người cho mất công? Nhưng vừa nghĩ đến vẻ mặt ghét bỏ của Minh Thư, hắn lại nhịn không được.
Minh Thư từ nhỏ đến lớn đều là người thích sạch sẽ.
Thôi được rồi, cứ coi như là vì bản thân mà hắn tự tắm rửa sạch sẽ, đỡ cho ngày mai nàng lại chê hắn hôi hám.
Nghĩ vậy, nước trong nồi cũng dần dần sôi, hắn múc nước nóng ra, cởi y phục trên người.
Lúc đánh nhau với bọn sơn tặc hắn bị thương nhẹ, vết thương nặng nhất là ở trên tay, tuy đã khô máu nhưng lúc này bị nước nóng chạm vào vẫn đau rát, hắn nhíu mày khẽ hít một hơi, lúc này mới nhớ ra mình quên mang theo thuốc trị thương.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương