Bảng Thượng Giai Tế Dịch Full
-
39: Bảng Hạ Quý Tế 39
Lục Thảng biết nàng thông minh, nhưng không ngờ ngộ tính của nàng lại cao như vậy, nhanh như vậy đã hiểu ra Cao Phú là do hắn giả trang.
Hắn vừa định lên tiếng, Minh Thư đã trừng mắt nhìn hắn: "Cứu người trước đã, chuyện của huynhđể sau hẵng tính."
Nói xong, nàng xoay người cứu người, Lục Thảng tự biết đuối lý không nói thêm gì nữa, cùng nàng cứu người.
————
Đến người thứ ba, viên thuốc trong tay Minh Thư đã dùng hết, nàng học theo Lục Thảng, sờ soạng trên người người nọ, định tìm thuốc giải trên người hắn để cứu người thứ tư.
Ai ngờ sờ tới sờ lui, bên hông, trong tay áo đều không có thuốc giải, Minh Thư bèn vén vạt áo người nọ lên ——
"Tiểu nương tử...!sờ cái gì..."
Một tiếng lầm bầm truyền đến, khiến Minh Thư giật mình, cúi đầu nhìn, mới phát hiện người này thiên phú dị bẩm, rõ ràng thuốc vừa uống không lâu, vậy mà đã có dấu hiệu tỉnh lại, đang nửa mê nửa tỉnh chép miệng, như đang nằm mơ.
Minh Thư đang định rút tay về, không ngờ người này mơ còn chưa xong, lại nắm lấy tay nàng đặt lên ngực mình.
"Tiểu nương tử, bàn tay thật mềm mại..."
Hắn còn đang nói mê, Minh Thư đã tức giận, giơ tay tát một cái vào mặt hắn.
Nhìn hắn có vẻ ngoài bảnh bao, vậy mà lại có giấc mơ thô tục như vậy, chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì!
Hắn bị đánh cho hai mắt mở to, giấc mộng đẹp tan biến, hắn hoàn toàn tỉnh táo, che mặt nhìn Minh Thư ngây ngốc.
Lục Thảng nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại, Minh Thư cáo trạng: "Hắn sờ tay ta!"
"Ta không có!" Người nọ bị Lục Thảng nhìn chằm chằm liền kích động, vội vàng giải thích.
Ánh mắt Lục Thảng lạnh đi vài phần, chỉ nói: "Không muốn chết thì mau chóng cứu tỉnh đồng bọn của ngươi đi, sơn tặc sắp quay lại rồi đấy."
Người nọ rốt cuộc cũng nhớ ra đám người nằm la liệt trên đất đều là đồng bọn của mình, vội vàng nhảy dựng lên: "Chuyện này là sao? Ta nhớ...!Chúng ta gặp bão tuyết, dừng chân ở khách điếm, ăn cơm...!Cơm, cơm bị bỏ thuốc mê!"
Hắn vừa tỉnh, đầu óc cũng nhanh nhạy, không đợi Lục Thảng và Minh Thư giải thích đã hiểu ra mọi chuyện.
"Biết rồi thì mau cứu người!" Minh Thư trừng mắt nhìn hắn, ngữ khí bất thiện.
"Được." Hắn vừa gật đầu, vừa rút một vật trang trí bên hông xuống, cũng không cần thuốc giải, đưa vật đó đến trước mũi người trên mặt đất.
Minh Thư tuy không biết giang hồ hiểm ác, nhưng cũng là người biết hàng.
"Kim Lung Băng Thiềm?"
Người này, lai lịch không nhỏ.
Cái gọi là Kim Lung Băng Thiềm, là chiếc lồng tròn được làm từ kim tuyến, dùng để bảo quản hương liệu đặc biệt được điều chế từ Thiên Sơn Băng Thiềm phơi khô, loại hương liệu này chỉ có thể bảo quản trong vàng, có công dụng giải độc đặc biệt.
Người thường, nhà giàu có bình thường, căn bản không dùng nổi thứ này.
"Tiểu nương tử quả nhiên có kiến thức." Người nọ vừa cười vừa cứu người.
Dược tính của Kim Lung Băng Thiềm mạnh hơn rất nhiều so với hương hoàn bình thường, chỉ cần ngửi một chút, những người trên đất đã dần dần tỉnh lại.
"Sơn tặc trở lại rồi." Lục Thảng bỗng nhiên lên tiếng.
Bên ngoài khách điếm truyền đến tiếng bước chân, sơn tặc đã phát hiện trúng kế, quay trở lại.
May mắn là các tiêu sư đã tỉnh lại gần hết, nhân số không ít, ai nấy đều cầm vũ khí trong tay, sẵn sàng nghênh chiến.
Mắt thấy sắp có một trận hỗn chiến, Lục Thảng kéo Minh Thư qua, đẩy cửa sổ ra.
"Bên trong nguy hiểm, muội mau tìm chỗ trốn đi."
Minh Thư còn chưa kịp trả lời, Lục Thảng đã không quan tâm gì nữa, trực tiếp ôm nàng đặt lên bệ cửa sổ.
Minh Thư ngồi trên bệ cửa sổ vẫn chưa kịp phản ứng.
Tính tình của nàng, Lục Thảng đã sớm lĩnh giáo, nhân lúc nàng còn đang ngẩn người, hắn ôm lấy chân nàng ném ra ngoài cửa sổ.
Minh Thư cứ như vậy bị ném ra ngoài, rơi xuống đất.
Nàng không có võ công, ở lại bên trong cũng chỉ là vướng víu, không cần Lục Thảng nhắc nhở nàng cũng sẽ trốn, nhưng hắn làm vậy, khiến nàng rất tức giận.
Tức giận thì tức giận, nhưng nàng cũng không làm gì được Lục Thảng, hắn đã biến mất khỏi cửa sổ, trong phòng truyền đến tiếng đánh nhau, nàng chỉ có thể tìm một gốc cây to trốn phía sau, nơm nớp lo sợ.
Từ trong cửa sổ, ánh lửa bùng lên, bóng người lay động, khiến nàng sợ hãi, một dòng máu tươi bắn lên giấy cửa sổ, khiến nàng kinh hãi che miệng.
Cuộc chém giết nhanh chóng lan ra từ trong phòng đến ngoài sân, tiếng chém giết vang lên khắp nơi, Minh Thư cố gắng giữ bình tĩnh trốn tránh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook