Bảng Thượng Giai Tế Dịch Full
-
15: Bảng Hạ Quý Tế 15
Bọn người tối qua hiển nhiên không có ý định buông tha cho Giản Minh Thư, thế mà lại đuổi đến tận đây mai phục.
Đây không phải là hành động của bọn đạo tặc tầm thường, bọn chúng cho dù có tàn nhẫn đến đâu, một khi đã cướp được tiền thì lập tức cao chạy xa bay, nào có chuyện vì một nữ nhân chạy thoát mà truy đuổi đến cùng, huống hồ bọn chúng còn biết rõ chi nhánh của Giản gia ở trấn Kính Dương, rõ ràng là nhắm vào Giản Minh Thư, hoặc là nhà họ Giản mà đến, căn bản không phải là đạo tặc gì cả.
Nghĩ đến đó, Lục Thảng thầm lẩm bẩm: "Giản Minh Thư, rốt cuộc ngươi đã đắc tội với ai?"
Hắn lập tức quay người, trở về y quán.
Dược đồng đã sắc thuốc xong, vừa hay Lục Thảng trở về, liền đưa thuốc cho hắn.
Lúc Lục Thảng bưng thuốc vào phòng, Tằng thị đang ngồi dựa vào đầu giường, vẻ mặt mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trải qua một đêm không ngủ, lại thêm kinh hãi, Tằng thị vốn ốm yếu bệnh tật, thân thể khó mà chịu đựng nổi, Lục Thảng không đánh thức mẫu thân, tự mình ngồi xuống đầu giường, tay khuấy bát thuốc đen ngòm, yên lặng nhìn Giản Minh Thư.
Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng: "Đúng là kiếp trước nợ ngươi." Vừa nói vừa trải khăn tay lên vạt áo Giản Minh Thư, múc một thìa thuốc đưa đến bên môi nàng.
Thìa thuốc đầu tiên không chảy vào miệng Giản Minh Thư, mà theo khóe môi nàng chảy xuống, hắn vội vàng lấy khăn lau sạch – Giản Minh Thư là người thích sạch sẽ, chắc chắn sẽ không thích bộ dạng cả người dính đầy thuốc.
"Minh Thư, nếu ngươi nghe thấy tiếng ta, hãy ngoan ngoãn uống thuốc." Lau sạch thuốc xong, Lục Thảng cúi đầu, ôn nhu nói bên tai nàng.
Vừa dứt lời, Lục Thảng liếc mắt nhìn thấy Tằng thị đã mở mắt, đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, vành tai hắn bỗng chốc đỏ ửng, vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng lại không nhìn thấy hàng mi Giản Minh Thư khẽ run.
————
Sáng sớm hôm sau, Giản Minh Thư vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Lục Thảng quyết định một mình quay về Giang Ninh báo tin cho Giản lão gia.
Giản Minh Thư vì vết thương nên không tiện di chuyển, y quán tạm thời xem như an toàn, Lục Thảng bèn để Tằng thị ở lại chăm sóc nàng, còn mình một mình lên đường đến Giang Ninh.
Tiễn Lục Thảng đi rồi, trong lòng Tằng thị vẫn lo lắng bất an, chỉ biết ở trong phòng canh giữ Giản Minh Thư.
Thời gian dài đằng đẵng, mãi cho đến tối, y quán đóng cửa từ sớm, Tằng thị ăn tạm chút gì đó rồi cũng ngả lưng, nhưng trong lòng chất chứa tâm sự, làm sao ngủ được, mơ màng đến nửa đêm, bỗng nghe thấy tiếng động ngoài cửa, rèm cửa bị gió lạnh luồn vào thổi tung lên, bà vội vàng bật dậy, cảnh giác nhìn ra ngoài.
Rèm cửa bị người vén lên, một thân ảnh cao gầy mang theo hơi lạnh bên ngoài bước vào, mượn ánh sáng le lói ngoài cửa sổ, người vừa bước vào lên tiếng: "Con đánh thức a nương rồi sao?"
Là giọng nói của Lục Thảng, nhưng lại ẩn chứa sự mệt mỏi và tiêu điều không nói thành lời, giống như con ngõ nhỏ tĩnh mịch ngoài kia, gió cuốn lá rụng, sương phủ trắng cây cỏ, không một chút ấm áp.
Ngọn nến nhanh chóng được thắp sáng, Tằng thị che tay cho ngọn lửa bớt lung lay, quay đầu hỏi: "Sao nhanh vậy đã về rồi?" Vừa nói vừa nhìn ra ngoài, thắc mắc hỏi: "Chỉ có mình con thôi sao?"
Lục Thảng bỏ xe, một mình một ngựa đến Giang Ninh, không vướng bận gì nên tốc độ nhanh hơn lúc đến rất nhiều, chưa đầy một ngày một đêm đã từ Giang Ninh quay về.
Với tính cách yêu thương con gái như Giản Kim Hải, cho dù không thể tự mình đến đón, cũng phải phái người phái xe ngựa, tìm thêm danh y ở Giang Ninh cùng đến mới phải, sao giờ chỉ có mỗi Lục Thảng quay về?
Lục Thảng im lặng.
Hắn lên đường từ sáng sớm, cả ngày không ăn không uống, chỉ mong mau chóng quay về, giờ đây môi khô nứt nẻ, bụng đói cồn cào, sắc mặt nhợt nhạt đến đáng sợ, hai tay lạnh cóng đến mức mất hết cảm giác, nhưng khi đứng trước giường Giản Minh Thư, hắn lại cảm thấy những điều này chẳng là gì, thứ khiến hắn thực sự đau đớn là câu nói nghẹn ngào trong lòng kia, không thể thốt ra thành lời.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con nói đi!" Thấy Lục Thảng im lặng không nói, Tằng thị sốt ruột, túm lấy tay áo hắn hỏi.
"Sẽ không có ai đến đón nàng đâu." Lục Thảng hít một hơi thật sâu, giống như người sắp chết đuối vớ được cọc, mới thều thào: "Đêm qua, Giản phủ ở Giang Ninh bị tập kích, sau khi bị cướp sạch tài sản đã bị phóng hỏa thiêu rụi, toàn bộ trên dưới ba mươi tám nhân mạng, không một ai sống sót, Giản lão gia… người… cũng không còn."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook