Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái
-
Chương 21: Hỏa Quyết Đại Thành(1)
"Được, Diệp Thanh sư tỷ."
"Đừng xa cách thế, gọi ta Diệp Thanh là được."
Diệp Thanh thành thạo lấy ra một cái kìm, ngắt đóa hoa đào mà chính giữa mọc ra mặt người, kích thước lớn chừng bàn tay ở trên kệ xuống để vào hộp.
Không phải cái gì ở trên kệ cũng là vật bình thường, bọn hắn dùng kim tuyến chu sa vẽ ra từng cái phù trận để Linh dược không thể bỏ trốn, dược tính không bị tản ra ngoài.
"Hoa đào mặt người mọc ở nơi cực âm, sinh ra nhờ hấp dẫn âm hồn bám vào, lúc bào chế không được hút khí thể của nó, nếu không sẽ gặp ác mộng." Diệp Thanh chậm rãi giải thích: "Sư đệ có thể tùy ý xem thông tin của dược thảo ở thư phòng, nhưng nhớ là không được mang ra ngoài."
Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, Diệp Thanh vào đây sớm hơn Lục Khiêm mấy tháng, cũng coi như là cùng một đợt.
Chu Long đến Dược phòng đã hai năm, Lục Khiêm không trò chuyện gì nhiều với hắn.
"Đúng rồi, ở căn phòng cuối cùng có cơm nước đấy, ngươi muốn ăn cái gì thì cứ tùy tiện lấy mà ăn, nhưng còn mấy cấm địa thì đừng xông vào lung tung."
Diệp Thanh vô cùng tốt bụng giảng giải cho Lục Khiêm.
A!!!
Lúc này, từ phía bên kia vọng đến một tiếng kêu thảm thiết.
Hai người nhìn về phía đó, trong cái bình ngọc mà Lý Độ đang cầm bốc lên một làn khói xanh có hình mặt người.
Khuôn mặt này đầy vẻ thù hận và không cam lòng, tiếng kêu thảm thiết phát ra từ đây.
Lý Độ vô cùng hài lòng ngắm nghía kiệt tác của mình.
Hắn lấy ra một chiếc bút lông viết mấy chữ to lên bình: Quỷ Tiễn Phục Thần dịch.
Lục Khiêm được mở mang tầm mắt, vốn tưởng rằng Dược phòng chẳng khác là bao so với những tiệm thuốc bình thường, không ngờ lại còn có môn đạo, thật sự rất hiếm thấy.
Ánh mắt Diệp Thanh tỏa sáng, tỏ ra cực kỳ hâm mộ: "Muốn học chế dược ghê, đến lúc đó không cần phải ở lại đây để chịu khổ nữa, đáng tiếc ta không có thiên phú."
"Thiên phú gì vậy?" Trong lòng Lục Khiêm khẽ động.
"Là thiên phú chế dược đó, chính là có thể khống chế độ hao tổn dược liệu từ bốn thành trở xuống và giữ được dược tính từ sáu thành trở lên.
Ta và Ngọc Long sư huynh đều không đạt tiêu chuẩn. Tiểu sư đệ, nếu ngươi trở thành đồng tử chế dược, nhất định phải giúp sư tỷ đó nha."
Diệp Thanh che miệng cười nói.
Những ngày tiếp theo, Lục Khiêm chuyên tâm bào chế, sau khi làm việc thì cầm Dược điện ghi chép lại các loại thảo dược.
Rảnh rỗi hắn lại tu luyện Thông U Thổ Nạp pháp và các loại pháp thuật khác.
Phúc lợi của đạo đồng Dược phòng là mỗi tháng sẽ được nhận một lượng dược liệu nhất định.
Lục Khiêm đổi hết toàn bộ để lấy vật liệu điều chế Bổ Huyết Ích Khí đan.
Hắn lấy được đan phương này từ trong tay Mạc Lương, dùng để tăng cường Thai Tức kỳ thì không thể tốt hơn.
Tiến độ của các công pháp khác cũng tăng lên rất nhanh, vòng tròn khắc độ sau tâm pháp sáng lên được tám thành.
Đương nhiên, tiến bộ lớn nhất chính là hai môn pháp quyết dưới đây, cuối cùng hắn cũng tu luyện đến cảnh giới đại thành.
Hỏa quyết (đại thành: 10/100)
Liễm Tức thuật (đại thành: 3/50)
Lục Khiêm giơ song chưởng lên cao, hai đám lửa đột nhiên xuất hiện lơ lửng giữa không trung, hình thành một đầu hỏa xà dài ba thước.
Hỏa xà linh động chạy quanh người hắn, sau đó biến mất không thấy đâu nữa.
"Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tới. Luyện pháp thuật đến đại thành hẳn là có thể học chế dược rồi chăng?" Lục Khiêm âm thầm suy nghĩ.
Hắn cũng không muốn ngây ngốc mãi ở chỗ này.
Mà cũng không thể ở đây lâu được, mới vào hai tháng đã có hai nô bộc chết bất đắc kỳ tử.
Đạo đồng lâu năm như Chu Long mà cũng từng bị thương nhiều lần.
Lần trước dược đỉnh bạo tạc, may mà trước đó hắn đã phát hiện được điều không ổn, nếu không thì bây giờ chắc hắn đang nằm liệt giường rồi.
Trong Dược phòng, dị tượng xông vào mũi.
Trên cái đĩa Lục Khiêm đang cầm đựng một con hắc ngư còn sống giãy đành đạch, dược đỉnh trước mặt hừng hực liệt hỏa.
Nhìn kỹ thì thấy hắc ngư cũng không phải cá thật, ở đuôi của nó mọc ra cọng râu trông cứ như rễ cây.
Vảy cá cũng không giống vảy cá thật sự mà giống đá huyền vũ màu đen hơn. Hắc ngư không có mắt, kết cấu trong người nó là thực vật chứ cũng không phải máu thịt.
Hỏa diễm bên dưới dược đỉnh càng ngày càng vượng, Lục Khiêm quan sát, ước chừng khoảng một ngàn độ trở lên.
Nếu dược đỉnh không có phù văn pháp trận bảo hộ, chỉ sợ đã bị nung chảy từ lâu.
Lúc này vừa vặn là thời khắc nguy hiểm nhất.
Hắc ngư quả sinh ra ở trong đá huyền vũ, vảy của nó vô cùng cứng rắn, một khi gặp phải nguy hiểm thì vảy sẽ bắn ra tung tóe, uy lực có thể cắt vàng bổ nát đá.
Cho nên nhất định phải dùng nhiệt độ cao diệt đi hoạt tính của nó thật nhanh.
Chờ thật lâu Lục Khiêm mới mở bung cái nắp dược đỉnh, nhanh tay ném hắc ngư vào trong.
"Đừng xa cách thế, gọi ta Diệp Thanh là được."
Diệp Thanh thành thạo lấy ra một cái kìm, ngắt đóa hoa đào mà chính giữa mọc ra mặt người, kích thước lớn chừng bàn tay ở trên kệ xuống để vào hộp.
Không phải cái gì ở trên kệ cũng là vật bình thường, bọn hắn dùng kim tuyến chu sa vẽ ra từng cái phù trận để Linh dược không thể bỏ trốn, dược tính không bị tản ra ngoài.
"Hoa đào mặt người mọc ở nơi cực âm, sinh ra nhờ hấp dẫn âm hồn bám vào, lúc bào chế không được hút khí thể của nó, nếu không sẽ gặp ác mộng." Diệp Thanh chậm rãi giải thích: "Sư đệ có thể tùy ý xem thông tin của dược thảo ở thư phòng, nhưng nhớ là không được mang ra ngoài."
Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, Diệp Thanh vào đây sớm hơn Lục Khiêm mấy tháng, cũng coi như là cùng một đợt.
Chu Long đến Dược phòng đã hai năm, Lục Khiêm không trò chuyện gì nhiều với hắn.
"Đúng rồi, ở căn phòng cuối cùng có cơm nước đấy, ngươi muốn ăn cái gì thì cứ tùy tiện lấy mà ăn, nhưng còn mấy cấm địa thì đừng xông vào lung tung."
Diệp Thanh vô cùng tốt bụng giảng giải cho Lục Khiêm.
A!!!
Lúc này, từ phía bên kia vọng đến một tiếng kêu thảm thiết.
Hai người nhìn về phía đó, trong cái bình ngọc mà Lý Độ đang cầm bốc lên một làn khói xanh có hình mặt người.
Khuôn mặt này đầy vẻ thù hận và không cam lòng, tiếng kêu thảm thiết phát ra từ đây.
Lý Độ vô cùng hài lòng ngắm nghía kiệt tác của mình.
Hắn lấy ra một chiếc bút lông viết mấy chữ to lên bình: Quỷ Tiễn Phục Thần dịch.
Lục Khiêm được mở mang tầm mắt, vốn tưởng rằng Dược phòng chẳng khác là bao so với những tiệm thuốc bình thường, không ngờ lại còn có môn đạo, thật sự rất hiếm thấy.
Ánh mắt Diệp Thanh tỏa sáng, tỏ ra cực kỳ hâm mộ: "Muốn học chế dược ghê, đến lúc đó không cần phải ở lại đây để chịu khổ nữa, đáng tiếc ta không có thiên phú."
"Thiên phú gì vậy?" Trong lòng Lục Khiêm khẽ động.
"Là thiên phú chế dược đó, chính là có thể khống chế độ hao tổn dược liệu từ bốn thành trở xuống và giữ được dược tính từ sáu thành trở lên.
Ta và Ngọc Long sư huynh đều không đạt tiêu chuẩn. Tiểu sư đệ, nếu ngươi trở thành đồng tử chế dược, nhất định phải giúp sư tỷ đó nha."
Diệp Thanh che miệng cười nói.
Những ngày tiếp theo, Lục Khiêm chuyên tâm bào chế, sau khi làm việc thì cầm Dược điện ghi chép lại các loại thảo dược.
Rảnh rỗi hắn lại tu luyện Thông U Thổ Nạp pháp và các loại pháp thuật khác.
Phúc lợi của đạo đồng Dược phòng là mỗi tháng sẽ được nhận một lượng dược liệu nhất định.
Lục Khiêm đổi hết toàn bộ để lấy vật liệu điều chế Bổ Huyết Ích Khí đan.
Hắn lấy được đan phương này từ trong tay Mạc Lương, dùng để tăng cường Thai Tức kỳ thì không thể tốt hơn.
Tiến độ của các công pháp khác cũng tăng lên rất nhanh, vòng tròn khắc độ sau tâm pháp sáng lên được tám thành.
Đương nhiên, tiến bộ lớn nhất chính là hai môn pháp quyết dưới đây, cuối cùng hắn cũng tu luyện đến cảnh giới đại thành.
Hỏa quyết (đại thành: 10/100)
Liễm Tức thuật (đại thành: 3/50)
Lục Khiêm giơ song chưởng lên cao, hai đám lửa đột nhiên xuất hiện lơ lửng giữa không trung, hình thành một đầu hỏa xà dài ba thước.
Hỏa xà linh động chạy quanh người hắn, sau đó biến mất không thấy đâu nữa.
"Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tới. Luyện pháp thuật đến đại thành hẳn là có thể học chế dược rồi chăng?" Lục Khiêm âm thầm suy nghĩ.
Hắn cũng không muốn ngây ngốc mãi ở chỗ này.
Mà cũng không thể ở đây lâu được, mới vào hai tháng đã có hai nô bộc chết bất đắc kỳ tử.
Đạo đồng lâu năm như Chu Long mà cũng từng bị thương nhiều lần.
Lần trước dược đỉnh bạo tạc, may mà trước đó hắn đã phát hiện được điều không ổn, nếu không thì bây giờ chắc hắn đang nằm liệt giường rồi.
Trong Dược phòng, dị tượng xông vào mũi.
Trên cái đĩa Lục Khiêm đang cầm đựng một con hắc ngư còn sống giãy đành đạch, dược đỉnh trước mặt hừng hực liệt hỏa.
Nhìn kỹ thì thấy hắc ngư cũng không phải cá thật, ở đuôi của nó mọc ra cọng râu trông cứ như rễ cây.
Vảy cá cũng không giống vảy cá thật sự mà giống đá huyền vũ màu đen hơn. Hắc ngư không có mắt, kết cấu trong người nó là thực vật chứ cũng không phải máu thịt.
Hỏa diễm bên dưới dược đỉnh càng ngày càng vượng, Lục Khiêm quan sát, ước chừng khoảng một ngàn độ trở lên.
Nếu dược đỉnh không có phù văn pháp trận bảo hộ, chỉ sợ đã bị nung chảy từ lâu.
Lúc này vừa vặn là thời khắc nguy hiểm nhất.
Hắc ngư quả sinh ra ở trong đá huyền vũ, vảy của nó vô cùng cứng rắn, một khi gặp phải nguy hiểm thì vảy sẽ bắn ra tung tóe, uy lực có thể cắt vàng bổ nát đá.
Cho nên nhất định phải dùng nhiệt độ cao diệt đi hoạt tính của nó thật nhanh.
Chờ thật lâu Lục Khiêm mới mở bung cái nắp dược đỉnh, nhanh tay ném hắc ngư vào trong.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook