Bằng Lăng Tím - Hạnh Phúc Là Anh
-
Chương 22: Đối đầu (1)
“Cóc cóc”
Bàn tay thanh mảnh gõ nhẹ lên mặt bàn làm cho Tây Nhược Hi vốn đang chăm chú vào tài liệu trên tay ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt là gương mặt thanh tú của Linda đang nở nụ cười nhìn cô.
-Cô bé, đi ăn trưa với “anh” không?
Tây Nhược Hi bật cười. Cô gái này hầu như mỗi lần mở miệng nói gì đó lại y như rằng làm cô phải bật cười. Cô nhìn quanh mình, những người còn lại ai cũng trưng ra bộ mặt nghiêm túc hành chính chỉ riêng cô gái tên Linda này lúc nào cũng nở nụ cười như hoa.
-Vâng ạ!
- Làm xong rồi đúng không?
Linda chợt mở hai phiến môi anh đào, nhìn cô nói một câu không đầu không đuôi. Thoạt đầu, Tây Nhược Hi chẳng hiểu gì cả, nhưng khi thấy Linda gõ nhẹ vào tập hồ sơ trên tay cô liền nở nụ cười thanh khiết trả lời.
-Dạ.
-Chị biết mà.
Tây Nhược Hi khó hiểu nhìn Linda nhưng chỉ nhận được nụ cười khó hiểu từ cô nàng. Linda nhìn cô, chỉ cười nhẹ rồi kéo tay cô.
- Đi thôi.
Tây Nhược Hi cũng không hỏi gì, nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn. Khi cầm tập tài liệu, bên ngoài bìa có ghi “Bản thiết kế bộ sưu tập mùa đông”, trong đáy mắt lướt qua một vài suy tính rồi biến mất trước khi người khác nhìn thấy. Cô cười nhẹ rồi cất tài liệu vào ngăn bàn, đứng dậy đi cùng với Linda xuống nhà ăn. Ngay một khắc cô quay lưng lại, một ánh mắt băng lãnh sắc bén đuổi theo bóng lưng vô đang khuất xa dần.
***
"Tài liệu của tôi... Tài liệu của tôi biến mất rồi!"
Tây Nhược Hi thét lên, tất cả mọi người trong phòng đồng loạt nhìn sang, cả những người đang đi ngoài hành lang cũng dừng lại ngó vào bên trong phòng thiết kế xem náo loạn.
Linda mặt biến sắc nhìn Tây Nhược Hi, nhanh chóng rời bàn làm việc của mình đi đến bên bàn làm việc đang bị Nhược Hi lật tung cả lên. Sắc mặt cô tái xanh lo sợ, cả cơ thể dần dần tuột xuống mệt mỏi, lẩm bẩm the thẽ.
- Bản thiết kế... Bản thiết kế bị lấy mất rồi...
Linda cúi người an ủi Tây Nhược Hi. Tất cả mọi người cũng không đứng im xem náo nhiệt mà rất khảng khái đứng dậy tìm giúp cô. Nhưng tìm kiếm hồi lâu vẫn không tìm thấy chút manh mối nào. Chợt có một tiếng nói chanh chua cất lên.
- Hay là vốn dĩ cô ta chưa từng làm bản thiết kế gì gì đó, sợ trưởng phòng đuổi việc nên mới bày ra chuyện này...
Sau câu nói của cô gái, tất cả mọi người đều im lặng, mỗi người suy nghĩ mỗi khác nhưng hầu hết là theo chiều hướng xấu đối với Tây Nhược Hi. Linda tức giận lên tiếng.
- Cô thì biết cái quái gì? Nhược Hi đã hoàn thành xong bản thiết kế từ lâu rồi.
- Cô nghĩ ai cũng ngốc để hai người dắt mũi lừa đi chắc. Cat phòng này ai chẳng biết hai người vốn dĩ rất thân thiết với nhau.
- An Nhã Mỹ. Cô đúng là não ngắn. Chính bởi vì thân với cô ấy nên tôi mới biết cô ấy đã hoàn thành xong rồi thậm chí tôi đã đọc...
Linda chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay thanh mảnh khẽ kéo bàn tay cô. Cô cúi đầu nhìn bên cạnh mình thì thấy Tây Nhược Hi vẫn còn rất suy sụp, trong tâm hơi thắc mắc tại sao không để cô nói ta nhưng là Linda vẫn lựa chọn im lặng không nói gì vì sự tôn trọng ý kiến của Nhược Hi.
Thấy hai người họ không nói gì, An Nhã Mỹ bật cười đắc thắng kiêu ngạo.
- Sao nào? Tôi nói đúng tim đen của hai người rồi chứ gì?
- Cô...
Linda tức giận đến đỏ cả mặt liệu
liệu
Bàn tay thanh mảnh gõ nhẹ lên mặt bàn làm cho Tây Nhược Hi vốn đang chăm chú vào tài liệu trên tay ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt là gương mặt thanh tú của Linda đang nở nụ cười nhìn cô.
-Cô bé, đi ăn trưa với “anh” không?
Tây Nhược Hi bật cười. Cô gái này hầu như mỗi lần mở miệng nói gì đó lại y như rằng làm cô phải bật cười. Cô nhìn quanh mình, những người còn lại ai cũng trưng ra bộ mặt nghiêm túc hành chính chỉ riêng cô gái tên Linda này lúc nào cũng nở nụ cười như hoa.
-Vâng ạ!
- Làm xong rồi đúng không?
Linda chợt mở hai phiến môi anh đào, nhìn cô nói một câu không đầu không đuôi. Thoạt đầu, Tây Nhược Hi chẳng hiểu gì cả, nhưng khi thấy Linda gõ nhẹ vào tập hồ sơ trên tay cô liền nở nụ cười thanh khiết trả lời.
-Dạ.
-Chị biết mà.
Tây Nhược Hi khó hiểu nhìn Linda nhưng chỉ nhận được nụ cười khó hiểu từ cô nàng. Linda nhìn cô, chỉ cười nhẹ rồi kéo tay cô.
- Đi thôi.
Tây Nhược Hi cũng không hỏi gì, nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn. Khi cầm tập tài liệu, bên ngoài bìa có ghi “Bản thiết kế bộ sưu tập mùa đông”, trong đáy mắt lướt qua một vài suy tính rồi biến mất trước khi người khác nhìn thấy. Cô cười nhẹ rồi cất tài liệu vào ngăn bàn, đứng dậy đi cùng với Linda xuống nhà ăn. Ngay một khắc cô quay lưng lại, một ánh mắt băng lãnh sắc bén đuổi theo bóng lưng vô đang khuất xa dần.
***
"Tài liệu của tôi... Tài liệu của tôi biến mất rồi!"
Tây Nhược Hi thét lên, tất cả mọi người trong phòng đồng loạt nhìn sang, cả những người đang đi ngoài hành lang cũng dừng lại ngó vào bên trong phòng thiết kế xem náo loạn.
Linda mặt biến sắc nhìn Tây Nhược Hi, nhanh chóng rời bàn làm việc của mình đi đến bên bàn làm việc đang bị Nhược Hi lật tung cả lên. Sắc mặt cô tái xanh lo sợ, cả cơ thể dần dần tuột xuống mệt mỏi, lẩm bẩm the thẽ.
- Bản thiết kế... Bản thiết kế bị lấy mất rồi...
Linda cúi người an ủi Tây Nhược Hi. Tất cả mọi người cũng không đứng im xem náo nhiệt mà rất khảng khái đứng dậy tìm giúp cô. Nhưng tìm kiếm hồi lâu vẫn không tìm thấy chút manh mối nào. Chợt có một tiếng nói chanh chua cất lên.
- Hay là vốn dĩ cô ta chưa từng làm bản thiết kế gì gì đó, sợ trưởng phòng đuổi việc nên mới bày ra chuyện này...
Sau câu nói của cô gái, tất cả mọi người đều im lặng, mỗi người suy nghĩ mỗi khác nhưng hầu hết là theo chiều hướng xấu đối với Tây Nhược Hi. Linda tức giận lên tiếng.
- Cô thì biết cái quái gì? Nhược Hi đã hoàn thành xong bản thiết kế từ lâu rồi.
- Cô nghĩ ai cũng ngốc để hai người dắt mũi lừa đi chắc. Cat phòng này ai chẳng biết hai người vốn dĩ rất thân thiết với nhau.
- An Nhã Mỹ. Cô đúng là não ngắn. Chính bởi vì thân với cô ấy nên tôi mới biết cô ấy đã hoàn thành xong rồi thậm chí tôi đã đọc...
Linda chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay thanh mảnh khẽ kéo bàn tay cô. Cô cúi đầu nhìn bên cạnh mình thì thấy Tây Nhược Hi vẫn còn rất suy sụp, trong tâm hơi thắc mắc tại sao không để cô nói ta nhưng là Linda vẫn lựa chọn im lặng không nói gì vì sự tôn trọng ý kiến của Nhược Hi.
Thấy hai người họ không nói gì, An Nhã Mỹ bật cười đắc thắng kiêu ngạo.
- Sao nào? Tôi nói đúng tim đen của hai người rồi chứ gì?
- Cô...
Linda tức giận đến đỏ cả mặt liệu
liệu
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook