Dù rằng bản thân đang bất tỉnh nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn đang còn tỉnh. Nhưng hắn không muốn tỉnh dậy. Không muốn tỉnh vì sợ rằng bản thân vẫn ở nơi thủy lao tăm tối đó sợ bản thân sẽ một lần nữa phải đối mặt với Lạc Băng Hà, đối mặt với lời hứa còn dang dở chưa thể thực hiện.

Bỗng nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, đánh vỡ tan bầu không khí im lặng quái dị:" Thanh Thu, đệ tỉnh lại rồi sao?" Nghe thấy tiếng nói xa lạ mà lại quen thuộc này, Thẩm Thanh Thu không khỏi giật mình . Giọng nói này... Nhạc Thất!

Để chứng minh cho suy nghĩ có phần viển vông của mình, Thẩm Thanh Thu liền bật dậy, nhìn chằm chằm người trước mắt mình. Nhạc Thanh Nguyên thấy phản ứng của Thẩm Thanh Thu, ngược lại quay ra hỏi thăm hắn:" Thanh Thu, đệ sao vậy?" Một tiếng Thanh Thu , hai tiếng Thanh Thu trơn mớn như bôi dầu như thế này, trên đời này chỉ có thể là Nhạc Thanh Nguyên. Như vẫn còn nghi ngờ về hiện thực khó tin này, Thẩm Thanh Thu véo một cái thật mạnh vào mặt Nhạc Thanh Nguyên
-Aaaaaaaa, Thanh Thu , đệ làm gì vậy, đau quá,aaaaaaaaaaa, nhẹ chút...
Nhạc Thanh Nguyên tủi thân, ngồi ôm má rưng rưng nước mắt, khóc.
Đúng rồi. Đây là hắn trong sinh... Nhưng trọng sinh nhầm thế giới rồi. Cái kiểu biểu cảm này... Hư cấu vỡi

Rồi Thẩm Thanh Thu nhìn thẳng vào phía cần cổ của Nhạc Thanh Nguyên. Hình như có gì đó đo đỏ. Thẩm Thanh Thu quay ra hỏi y:" Nhạc Thất, cổ ngươi bị gì vậy?" Nhạc Thanh Nguyên cũng trả lời lại luôn:" Không có gì, ta chỉ bị một muỗi dễ thương chích thôi... Thanh Thu, đệ vừa gọi ta là cái gì?" Y hỏi lại Thẩm Thanh Thu.
" Thất Ca. "
Hắn quay lại, ôn nhu cười.

Nhạc Thanh Nguyên vui lắm. Cái tiếng Thất ca tưởng chừng như cả đời sẽ không bao giờ được nghe lại nữa đang cất lên trước mặt y. Rồi y đứng dậy, nói :"Nếu đệ có chuyện gì, cứ nói với ta, ta sẽ gọi Thanh Phương đến giúp.

Thanh Phương... Thanh Phương... A... Mộc Thanh Phương...
Sau đó Thẩm Thanh Thu bắt đầu tự bổ não: Nhạc Thanh Nguyên bị muỗi chích, Mộc Thanh Phương hôm qua đến Khung Đỉnh Phong=> con muỗi = Mộc Thanh Phương ( suy luận logic vãi )

Rồi Nhạc Thanh Nguyên lại nói tiếp : "Sư đệ, đệ cũng không nên tức giận nữa."

Trong lòng Thẩm Thanh Thu nảy sinh một dự cảm không lành.

"Ta biết đệ không thích nó. Nhưng đứa trẻ kia trời sinh căn cốt không tốt, đã tận lực rồi, đệ đừng trừng phạt nó nữa."

Thẩm Thanh Thu nghe được môi phát khô, liếm liếm, "... Huynh nói thẳng đi, nó ở đâu?"


Nhạc Thanh Nguyên im lặng một lát, nói: "Đệ treo nó lên đánh xong, không phải đều bắt giam ở phòng chứa củi sao?"

Đệch ...Nghe đến câu này, Thẩm Thanh Thu hai mắt tối sầm.

Chết tiệt, vậy mà lại đến muộn một năm(do mình không nhớ rõ thời gian là bao lâu nên mình cứ ghi đại cho có đi đã... ^.^)

Đợi Nhạc Thanh Nguyên rời khỏi Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Thanh Thu đã chạy thẳng đến phòng chứa củi. Vừa đến đây, Thẩm Thanh Thu đã không khỏi cảm thấy chua xót một trận. Từ trước đến giờ chỉ vì ghen tị với căn cốt của y mà không bao giờ nghĩ tới sự khổ cực mà y phải chịu suốt thuở nhỏ. Tiểu Lạc Băng Hà đang nằm co ro dưới mặt đất, khắp người nhem nhuốc, đầy những vết thương mà không có chỗ nào lành lặn. Y đang nằm chật vật dưới đất, run rẩy vì trời lạnh mà không có một cái chăn hay cái nệm nào cả. Bỗng dưng đống củi gần y rơi xuống, Thẩm Thanh Thu liền nhanh tay ra đỡ lấy tiểu Lạc Băng Hà mặc cho đống củi kia đè vào người mình. Lạc Băng Hà vì thế mà tỉnh dậy.

Có một sự thật là Lạc Băng Hà cũng trọng sinh.

Vừa nhìn thấy Thẩm Thanh Thu và đống củi lăn lóc trên sàn thì y đã hiểu được mọi chuyện. Một cỗ ấm áp chảy qua trong lòng y. Chợt nhớ ra điều gì đó, y liền quỳ xuống :"Đệ tử bái kiến sư tôn."
Mà cả người y lại chằng chịt vết thương nên điều này làm khinh động đến vết thương của y. Thẩm Thanh Thu vội nói: Không cần đa lễ.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương